Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường

Chương 30: Ngọt ngào



Móng giò trong tay bất giác rơi xuống, hai tay cô ấy ôm lấy eo anh, cố gắng để đáp lại.

Đêm càng tối, bên tai râm ran tiếng côn trùng, tiếng ếch kêu, bóng cây ven đường đung đưa trong gió. Mùi vị vừa mặn vừa thơm trong miệng dần dần nhạt đi, mà thay vào đó là mùi vị ngọt ngào giữa hai người, hơi thở mát lạnh dần trở nên nặng nề, gấp gáp.

Anh trao một nụ hôn rất mãnh liệt, trong nụ hôn đó có thể cảm nhận được tình yêu như một bông hoa nhỏ đang nở rộ trên đầu lưỡi, anh vừa lưu luyến vừa uyển chuyển nhẹ nhàng.

Anh hôn rất lâu, đến mức hơi thở của anh không còn ổn định, mới từ từ buông ra, cuối cùng thêm một nụ hôn vội, nhìn đôi mắt mông lung, long lanh và đôi má đỏ ửng của cô ấy, anh cười cười, nói nhỏ: “Vợ à, chúng ta về thôi.”

“Ừm.” Mạnh Kiều ngại ngùng đáp

Cảm giác lâng lâng, chân bỗng cảm thấy mềm nhũn ra, tay vẫn ôm lấy eo anh và hai người tiếp tục lên đường.

Sau bữa tối, cô ấy vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra có một hòm gỗ đặt trên đất, bên trong có rất nhiều đồ quý giá. Cô ấy lấy ra một bộ áo dài màu trắng, hơi lấp lánh, vừa xa hoa, vừa có khí chất, bề mặt được thêu hoa màu hồng phấn tinh xảo, vô cùng công phu. Rồi cô ấy thử đưa lên thân mình ướm thử, quay đầu lại hỏi Thẩm Yến đang ngồi trên bàn đọc sách, hào hứng cười: “Chồng à, bộ váy này là của ai mà đẹp vậy?”

Một người đàn ông như Thẩm Yến không thể nào có những thứ này, hơn nữa những bộ y phục này hình như là của những mỹ nữ thời kỳ dân quốc hay dùng. So với cái thời đại gian khổ, giản dị này, khi mà cả con phố chỉ toàn là những bộ y phục màu xanh xám, chất liệu vải còn thô cứng, thì chiếc áo dài xa xỉ này thực sự là một thứ vô cùng quý giá.

Thẩm Yến quay lại cười nhẹ, nói: “Bà nói, đây là của mẹ ta để lại.”

Mạnh Kiều thầm nghĩ, mặc dù chưa gặp qua mẹ chồng nhưng chắc chắn bà là một đại mỹ nữ và rất có khí chất. Con trai lớn thường giống mẹ, Thẩm Yến người vừa cao, vừa đẹp, ngũ quan lại còn cân đối.

Thẩm Yến cười hỏi: “Có cảm thấy thoải mái không?

Lo lắng cô ấy sẽ chê, vì dù gì cũng đã qua bao nhiêu năm, vả lại mẹ cũng đã mất, đồ dùng, di vật của người đã khuất không phải ai cũng chấp nhận và sử dụng được.

Mạnh Kiều cười, lắc đầu: “Không đâu, đồ cổ đều là những thứ quý giá, chiếc váy đẹp như vậy, em rất thích, em đang nghĩ mẹ chắc chắn là một người phụ nữ rất xinh đẹp.”

Lúc Thẩm Yến còn nhỏ thì cha mẹ đều đã qua đời, nên cũng không có ấn tượng nhiều về mẹ: “Anh nghe bà nói, mẹ là thiên kim đại tiểu thư, ngoại hình cũng khá ưa nhìn.”

Mạnh Kiều cười híp mắt: “Em mặc cho anh xem được không?”

Anh cũng cười: “Được.”

“Em ở đây thay đồ, anh muốn nhìn em thay hay muốn quay đi chỗ khác?”

Biết chắc anh sẽ không dám. Quả nhiên anh lập tức quay người lại tiếp tục đọc sách: “Anh không nhìn em đâu, em thay đi.”

“Ồ.” Cô ấy cười thầm.

Cô ấy cởi đồ trên người xuống, thay bằng chiếc áo dài, mẹ Thẩm Yến thuộc kiểu người cao gầy, nên Mạnh Kiều mặc vào có hơi chật, hai chiếc cúc trước ngực không thể cài vào được, vả lại váy có hơi dài.

Thân hình này hoàn toàn không thể làm toát lên được vẻ nho nhã, đoan trang quý phái của chiếc váy, cô ấy cảm thấy mình dạo này có chút béo lên, hay là đến thời kỳ dậy thì rồi?

“Thẩm Yến, anh xem, có phải không được đẹp cho lắm không?”

Nghe Mạnh Kiều hỏi, anh quay đầu lại.

Ngẩn người ra một lát, ánh mắt sáng rực lên, vợ mình chỉ mới hơi thay đổi một chút mà đã đẹp như vậy, liếc qua từ trên xuống dưới, thiết nghĩ không được để cô ấy mặc chiếc váy này ra ngoài.

Mặt anh đỏ lên: “Rất đẹp, chỉ là váy hơi nhỏ, đừng mặc nữa, sau này anh sẽ mua cho em bộ khác.”

“Ồ.”

Cô ấy cũng cảm thấy không hợp, mặc vào không được thoải mái, hơi bất tiện, nói rồi lại thay lại bộ quần áo của mình, rồi chuẩn bị đi tắm. Thấy vợ mình thay quần áo, anh lập tức quay đầu đi, tim đập liên hồi, không còn tâm trí đâu mà đọc sách.

“Ông xã, lúc chiều anh nói thưởng cho em, là những thứ này à?”

Mạnh Kiều vẫn nhớ lúc nhặt rau, Thẩm Yến có nói sẽ thưởng cho cô ấy thứ gì đó.

Thẩm Yến cười cười, từ ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp, hỏi: “Em thay đồ xong chưa?

“Thay xong rồi.”

Đúng là đồ nhát gan.

Anh quay người lại, đưa một cái hộp cho cô ấy

“Đây.”

Mạnh Kiều cười híp mắt, cầm lấy rồi đến bên cạnh anh, đặt chiếc hộp lên bàn, mắt sáng rực lên khi thấy trong đó là một chiếc đồng hồ nữ màu bạc. Bên trên còn có cả tem hình bông hoa mai, kiểu dáng này với thời đại ngày nay có thể là lỗi mốt, nhưng ở thời đó thì hoàn toàn rất thời thượng, tinh tế, cầm trên tay còn cảm thấy hơi nặng một chút.

Thẩm Yến hỏi: “Vợ à, em có thích không? Đây là đồng hồ cơ, không cần dùng pin.”

Cô ấy vui đến nỗi đôi mắt cong cong hình vòng cung, không có điện thoại, mà có đồng hồ cũng rất thuận tiện cho việc xem thời gian, cô ấy hôn một cái vào má của anh.

“Thích lắm, cảm ơn chồng nhiều.”

Thẩm Yến ôm lấy eo cô ấy kéo về phía mình, thì thầm: “Em thích là được rồi.”

Theo quán tính cô ấy tự nhiên ngồi vào đùi anh, chớp chớp mắt nghĩ, tên này đúng là biết lợi dụng cơ hội mà.

Ngày thứ hai tỉnh dậy, không thấy bóng dáng anh đâu, cô ấy mới nhớ lại tối qua trước khi đi ngủ, Thẩm Yến nói hôm nay phải đi vào thành một chuyến, hai ngày sau mới về.

Cô ấy tỉnh dậy, vươn vai một lúc.

Bà cũng không ở nhà, chắc là đi làm ruộng rồi, nghe nói bà trồng rất nhiều rau quả, người trong thôn đều như vậy, đều có một mảnh đất nhỏ của mình để tự trồng trọt, tích trữ không cần phải đi mua rau xanh.

Bữa ăn sáng được để trên bàn có một bát cháo, một miếng bánh trứng và một quả trứng luộc.

Cô ấy cầm chậu rửa mặt đến cạnh giếng múc nước để vệ sinh cá nhân, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống nước, khiến những bông hoa sen trong chum cũng tươi tắn nở rộ.

Một bầu không gian thật yên tĩnh, bình yên.

Bát cháo trên bàn vẫn còn hơi ấm, húp một miếng cảm thấy cả người như khỏe hẳn ra, miếng bánh trứng vừa thơm, vừa mềm, tay nghề của bà thật không thể chê vào đâu được, Mạnh Kiều không kìm được mà cảm thán, đúng là trong nhà có người lớn cũng giống như có một viên ngọc quý vậy.

Ăn xong, cô ấy muốn đi đến ruộng để xem, nên thay đồ, đội một chiếc mũ cỏ rồi ra ngoài.

Vẫn nhớ lần trước Thẩm Yến nhắc qua chỗ đất ruộng của bà, thế là cô ấy bèn men theo lối nhỏ, cách đấy không xa đã nhìn thấy miếng đất nhỏ, xung quanh có hàng rào tre, trên đất trồng nhiều loại rau xanh rồi củ quả, bên cạnh còn có chuồng gà được làm bằng đá và xi măng, bên trong có cả tiếng gà kêu ríu rít nữa.

Mạnh Kiều đi đến nhìn thì thấy có khoảng sáu đến bảy con gà, trên ổ rơm còn có hai quả trứng.

Cô ấy vô cùng thích thú, vì từ nhỏ đến lớn chưa được nhặt trứng gà bao giờ.

Đang định mở cửa đi vào, thì tiếng bà nói lớn: “Ai mở cửa vậy.”

“Bà ơi, là con.” Mạnh Kiều đóng cửa chuồng gà lại, rồi đi về hướng bà.

Thân hình nhỏ bé của bà bị rau cỏ che mất, bà đang đứng hái đỗ.

Từng quả đỗ dài có ngắn có, xanh mướt, treo lủng lẳng trên giàn.

Mạnh Kiều nhiệt tình: “Bà ơi, để con giúp bà.”

Bà liếc nhìn cô ấy, mở lời: “Chọn quả to mà vặt, đủ nấu là được rồi, Yến nhi không về, vặt nhiều quá ăn không hết.”

Cô ấy dùng hai tay hái một quả cảm thấy rất thích thú, theo đà cứ chọn quả to mà vặt, một loáng quên đi lỡ vặt quá nhiều. Cô ấy hớn hở mang đỗ đến chỗ bà, mặt bà có vẻ hơi trầm xuống: “Đủ rồi, đừng hái nữa, bằng này hai người phải ăn ba bữa mới hết.”

“Dạ.” Cô ấy ngượng ngùng đáp, rồi lại hỏi: “Bà ơi, còn gì có thể hái nữa không?”

Cô ấy thích hái đến nỗi không kìm được nữa rồi, giống như trước đây từng chơi trò nông trại vậy, trộm rau rồi hái rau, rất thú vị.

Bà nhìn cô ấy một cái rồi chỉ xuống miếng đất trống nói: “Ngươi đi cuốc đất bên đó đi.”

Mạnh Kiều chớp chớp mắt ngây thơ hỏi: “Cuốc kiểu gì ạ?”

Bà lấy từ trong chuồng gà ra một chiếc cuốc rồi đưa cho cô ấy: “Dùng cuốc xới đất, cuốc xong buổi chiều là đã có thể trồng rau được rồi.”

“Dạ.”

Cô ấy cầm lấy cuốc, nó khá nặng so với cô ấy tưởng tượng.

Cô ấy kéo đến chỗ đất trống, hai tay nắm chắc lấy cán, bắt đầu cuốc đất, được một lát thì tay đã đỏ ran lên. Thấy vậy thì quay đầu nói với bà: “Bà ơi, con đi về lấy đôi găng tay.”

Nói rồi để cuốc lại, nhanh chóng chạy ngay về nhà.

Bà Thẩm thấy dáng chạy của nàng, trong lòng thầm chửi tiểu hồ ly tinh đúng là õng ẹo, rồi quay sang chỗ đất Mạnh Kiều vừa xới mà trách, xới gì mà nông thế không biết.

Thời tiết thì nóng bức, miếng đất càng trở nên khô cứng, xới cũng càng phải dùng sức, thường ngày ăn cũng không ít, vậy mà một chút sức cũng không có.

Đúng là không làm được việc gì lên hồn.

Bà chỉ biết thở dài một hơi, rồi cầm cuốc lên, khi cuốc phải dùng sức ở hông rất nhiều, mới được mấy cái thì cả người đã cảm thấy run cầm cập, cái hông này giờ không chịu được nữa rồi, đau đến mức ngồi sập xuống đất, không đứng lên nổi: “Ui chao.”

Mạnh Kiều lấy được găng tay thì quay lại, thế nhưng lúc quay lại thì thấy bà đang ngồi trên đất tay ôm lấy eo, mặt nhăn nhó, đau đớn, nên cô ấy vội vã chạy lại hỏi han: “Bà bị sao vậy?

Bà chằm chằm lườm cô ấy, còn không phải là vì ngươi sao, thờ ơ nói: “Eo ta đau quá, mau đỡ ta dậy.”

Mạnh Kiều cúi người, đưa tay đỡ bà dậy, một tay bà vịn vào cánh tay cô ấy mà gắng sức đứng dậy, bà khỏe đến mức khiến Mạnh Kiều đứng không vững, lảo đảo, rồi ngã dập mông xuống đất.

Chớp chớp mắt, nghĩ bà đúng là khỏe thật.

Bà liếc qua cô ấy một cái: “Ngươi còn không mau đi cuốc đất?”

“Dạ.”

Mạnh Kiều đứng dậy phủi phủi mông, rồi cầm cuốc lên.

Bà Thẩm đứng cạnh chỉ đạo, ra sức hét: “Không được dùng lực ở tay, phải dùng sức ở hông.”

Dùng sức ở hông?

Thế là cô ấy làm theo thử xem, cuốc rất nặng, không được bao lâu thì đã thấy không còn chút sức lực nào, còn chưa xới nổi một phần ba thì cô ấy đã dừng lại, mệt đến nỗi thở không ra hơi.

Nhìn bà cười nói: “Bà ơi, con không cuốc nổi nữa, đợi Thẩm Yến về con sẽ bảo anh ấy làm, sức trai tráng khỏe mạnh, chỉ một loáng là xong ngay.”

Con hồ ly tinh này không thương chồng mình, nhưng bà thì thương cháu bà.

Bất mãn nói: “Yến nhi ở ngoài là đàn ông cũng phải gánh vác trọng trách lớn, đã rất vất vả rồi, ngươi thân là vợ phải biết san sẻ với chồng, chứ không phải lúc nào cũng dựa dẫm, gây thêm gánh nặng cho nó.”

Mạnh Kiều cười cười: “Bà ơi, vậy là bà không hiểu rồi, đàn ông là để phụ nữ dựa dẫm như vậy mới biết thương yêu vợ mình, hai vợ chồng mới hòa thuận với nhau được.”

Bà hừ một tiếng: “Lẻo mép, ỷ lại thì vẫn là ỷ lại.”

Mạnh Kiều cũng mặc kệ, cô ấy thực sự không làm được nữa, không muốn thể hiện nữa: “Bà ơi, còn rau gì muốn hái không? Không thì con đi về nhé.”

Bà bực giọng nói: “Vậy ngươi đi về nhà mà nằm đi.”

“Dạ.”

Cô ấy vừa cười vừa ném cuốc xuống, một mạch chạy về nhà.

Thiết nghĩ, câu nói này sao lại quen tai đến vậy

Bà tức đến nỗi cả người không chịu được.

Đúng là tạo nghiệp mà, cháu ta sao lại có thể tìm được một loại vợ như thế này cơ chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.