Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng vang lên trong đêm tối. Tại ngõ vắng nơi London phồn hoa rực rỡ,những kẻ từng cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người cuối cùng lại chếtbằng chính cách thức giết chóc của mình. Châu Á Luân lạnh lùng nhìn xáccủa mấy tên sát thủ lực lưỡng đang được thuộc hạ mang đi thủ tiêu, không nói một lời.
– Boss!
Không biết từ lúc nào Dan đã đứng phía sau Châu Á Luân, sẵn sàng đợi lệnh.
– Giải quyết bọn chúng cho tốt. Chuyện này… trước mắt đừng để lộ ra ngoài!
– Vâng.
Châu Á Luân lạnh lùng xoay người. Anh bồng một cô gái xinh đẹp trên tay, bước lên chiếc ô tô đen bóng đang đợi sẵn.
– Về trang viên!
– Vâng, ông chủ!
Người lái xe cung kính đáp rồi xuất phát ngay, không quên kéo tấm kính ngăncách trên ô tô. Châu Á Luân lúc này mới nhìn cô gái đang ngủ say tronglòng mình. Mái tóc đen dài ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần. Bờ midày khẽ rung động như cánh bướm mỏng tang trong gió. Nếu đôi mắt kia hémở, không biết sẽ khiến bao nhiêu kẻ chết chìm trong đó.
Ngườiđàn ông khẽ vuốt ve đôi má cô. Ánh mắt hắn trở nên nhu hòa rất nhiều.Đây là người con gái mà hắn đã từng rất yêu. Hắn cứ nghĩ, cho dù tráitim cô thuộc về người khác, hắn vẫn sẽ đứng phía sau lặng lẽ bảo vệ cô.Nhưng bây giờ…
– Vân Nhu, nếu anh tìm được hạnh phúc mới, em sẽ chúc phúc cho anh đúng không?
Châu Á Luân thì thầm thật khẽ. Trong lòng anh, người con gái đang say giấc nồng kia dường như nâng lên khóe miệng ngọt ngào.
oOo
– Ưm…
Diệp Vân Nhu mơ màng tỉnh lại. Cô ngơ ngác nhìn quanh.
– Đây… đây là đâu?
Căn phòng trong biệt thự mà cô sống cũng không lớn và đẹp như thế này. Toàn bộ nơi đây đều được bao phủ bởi tông màu trầm mà ấm áp. Bên cạnh chiếcgiường lớn được thiết kế tinh xảo, cửa kính sát tường có thể nhìn rangoài hoa viên lung linh màu sắc. Phía đối diện, ngọn lửa trong lò sưởivẫn bập bùng. Thi thoảng, tiếng lách tách từ củi cháy lại phát ra trongđêm tối tĩnh lặng.
Diệp Vân Nhu bước xuống giường và đi về phía cửa. Đột nhiên, cửa mở ra. Một người con trai bước vào.
– Em tỉnh rồi?
– Á Luân? – Diệp Vân Nhu kinh ngạc. – Sao anh lại ở đây?
– Anh đến đây công tác, tiện thể cũng đến thăm em luôn.
– Vậy ạ! Thế… nơi này là…
– Đây là trang viên của nhà anh.
– Tại sao em lại ở đây? Em chỉ nhớ là mình có hẹn với mấy người bạn. Sau khi em đi ra ngoài…
– Em bị ngất ở trên đường do tụt huyết áp và anh đã trông thấy. Cô nhóckhờ này, có phải trước khi ra ngoài, em chưa ăn gì không?
– Cái đó…
Diệp Vân Nhu ngượng ngùng cười hối lỗi. Châu Á Luân hơi lắc đầu, nhưng trong đáy mắt lại là sự cưng chiều không hề che giấu. Hắn kéo cô về giường.
– Nghỉ ngơi một chút đi! Anh đã bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn rồi.
– Vâng!
– Vân Nhu!
– Sao ạ…ưm…
Diệp Vân Nhu chưa kịp nói hết câu thì đã bị một đôi môi ấm nóng che phủ. Ngươi đàn ông hôn cô, một nụ hôn sâu đằm thắm.
– Anh… anh…
Diệp Vân Nhu lắp bắp. Hai gò má ửng hồng vô cùng xinh đẹp. Châu Á Luân mỉm cười.
– Chúc mừng chúng ta đã được gặp lại nhau sau bốn năm xa cách.
oOo
Trong phòng sách, Châu Á Luân ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành êm ái. Trêntay hắn là một ly rượu vang sóng sánh. Hắn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửasổ, không biết suy nghĩ cái gì.
Người đàn ông lơ đãng chạm taylên môi. Nhớ trước đây, khi hắn hôn trộm Vân Nhu, trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, vị ngọt đôi môi cô khiến hắn say đắm. Nhưng thứcảm xúc kì diệu đó đã không còn hiện hữu giữa nụ hôn của cô và hắn nữa.Phải chẳng, là vì trái tim hắn đã có một bóng hình khác lấp đầy. Phảichăng, là vì mọi cảm xúc hiện tại của hắn đều dành cho cô gái nhỏ kia.
Đã không còn những kích động của tuổi trẻ, không còn những dư vị ngọt ngào ấm áp khi nhìn thấy khuôn mặt yêu kiều của người đó, không còn nhữngchua xót của mối tình đơn phương thầm kín. Hắn bình thản đối diện vớicô, như một cách nhìn lại kí ức đã qua của mình.
Và bây giờ, hắnthực sự có thể đặt dấu chấm tròn kết thúc cho câu chuyện tình một phíanày. Hắn có thể đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm, không dối trá với lòng, theo đuổi Diệp Vân Sam. Hắn muốn toàn tâm toàn ý yêuthương cô, bảo vệ cô, không để cô phải chịu thêm bất cứ tổn thương nàonữa.
Vân Sam, đợi anh!
Đến khi anh trở lại, anh nhất định sẽ nói với em: Anh yêu em!
oOo
Choang!
Ngôn Tế Linh giận dữ xô đổ cả bàn trà.
– Một lũ vô dụng! Đến một đứa con gái cũng không bắt nổi.
Lũ thuộc hạ cúi đầu chịu trận. Ở bên cạnh, Tả Na – thuộc hạ đắc lực của Ngôn Tế Linh lên tiếng.
– Tiểu thư, có khi nào là bang Bạch Hổ làm không?
– Không thể nào! Hiện tại Luân đang ở bên Mỹ. Nếu thực sự biết tin, vớitính cách của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ bay đến Anh để bảo vệ cho conbé èo uột đó.
Ngôn Tế Linh nheo mắt như đang tính kế. Cô ả ra lệnh cho thuộc hạ:
– Tiếp tục điều tra xem ai đã phá hỏng chuyện tốt của ta. Còn nữa, tìm cơ hội bắt Diệp Vân Nhu về đây!
– Rõ thưa boss!
oOo
Sáng sớm, Diệp Vân Nhu vui vẻ bước vào hoa viên. Bầu không khí trong lànhcùng hương hoa thoang thoảng khiến cô vô cùng dễ chịu. Ngắt một nhànhhoa tím không tên, cô nhẹ nhàng cài lên mái tóc.
– Rất xinh đẹp!
– A?
Diệp Vân Nhu giật mình ngước nhìn lên. Khuôn mặt hoàn mỹ của Châu Á Luânxuất hiện ngay trước mắt khiến trái tim Vân Nhu trật nhịp. Hình ảnh vềnụ hôn tối hôm trước lướt qua trí óc khiến cô trở nên bối rối.
– Anh… anh dậy sớm vậy?
– Không phải em còn dậy sớm hơn sao?
– Em chỉ muốn đi dạo một chút.
– Vậy chúng ta cùng đi!
– Vâng.
Hai người cùng nhau tản bộ trong hoa viên. Diệp Vân Nhu không lên tiếng,nhưng hai gò má ửng hồng của cô đã nói hết tâm tình của cô lúc này. Tâmtình… của một người vừa rơi vào tình yêu.