Diệp Vân Sam khe khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó. Hôm nay cô rất vui. Sau khi viết tiểu thuyết trên mạng một thời gian, cuối cùng cô đã được kí hợp đồng với một nhà xuất bản uy tín. Mọi chuyện suôn sẻ tới nỗi khiến Diệp Vân Sam dấy lên chút hi vọng. Cô… muốn tiếp tục công việc yêu thích của mình ở thế giới kia.
Diệp Vân Sam chính là một người thuộc phái hành động điển hình. Một khi đã suy nghĩ cẩn thận kĩ lưỡng rồi, cô sẽ bắt tay vào việc ngay, không để phí giây phút nào. Ngày hôm sau, cô xin nghỉ phép ở nhà hàng rồi đi tìm việc ở các tòa soạn đang tuyển cộng tác viên.
Nhưng xem ra, Diệp Vân Sam đã suy nghĩ quá lạc quan. Không hề có một bằng cấp nào trong tay, cô bị tất cả các tòa soạn từ chối thẳng thừng. Cho dù có tòa soạn nhận cô làm cộng tác viên tạm thời, nhưng ở trong nghề bao năm, cô làm sao có thể không biết, nếu không có bằng cấp, tạm thời vẫn mãi chỉ là tạm thời mà thôi.
– Phù, mệt quá đi mất!
Diệp Vân Sam quăng túi xách qua một bên rồi nằm dài ra sô pha. Căn phòng lại chìm trong im lặng. Nói không có chút chán nản nào thì đó là nói dối. Nhưng cô cũng chẳng có cách gì để xoay sở cả. Tiền bạc của cô bây giờ chỉ đủ nuôi hai mẹ con và dành dụm cho việc học của Diệp Đằng sau này. Đây mới là điều quan trọng nhất.
– Được rồi, Diệp Vân Sam! Không có gì phải buồn. Lục Tử Cao và Đằng nhi sắp về rồi, mau mau chuẩn bị bữa tối cho họ thôi.
Diệp Vân Sam nắm tay để tự nâng cao tinh thần. Đoạn cô chuẩn bị bước vào bếp thì điện thoại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.
“Đang làm gì vậy?”
“Nấu cơm tối.”
Diệp Vân Sam nhanh chóng đáp lại trên điện thoại. Từ sau hôm sinh nhật Diệp Đằng, Lâm Mộ Thiên liền trở thành bạn tin nhắn của cô. Anh thường nhắn tin cho cô, hỏi han những việc vụn vặt hằng ngày. Mà cô cũng không keo kiệt đáp trả lại từng tin từng tin của anh. Xem ra cải thiện quan hệ với nam chính kiêm anh rể tương lai cũng không phải là việc quá khó khăn.
“Cô không phải đi làm sao?”
“Hôm nay tôi xin nghỉ.”
“Cô ốm?”
“Không. Tôi có chút việc riêng cần giải quyết thôi!”
“Ừm, vậy cô đi làm bữa tối đi! Tôi không làm phiền nữa.”
“Ừ! Tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
oOo
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Thiên Nhất, Lâm Mộ Thiên nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Nhắn tin với Diệp Vân Sam lâu ngày, anh phát hiện ra cô có một thói quen nho nhỏ. Đó là khi tâm trạng không tốt, kiểu nói chuyện của cô sẽ rất nghiêm túc, thậm chí chính xác đến từng dấu chấm, dấu phẩy, không giống như những tin nhắn nhí nhảnh tràn ngập các kí hiệu mạng thường ngày. Suy nghĩ một chút, anh gọi trợ lí Mã vào văn phòng.
– Tổng giám đốc!
– Cậu cho người đi tìm hiểu một chút xem hôm nay Vân Sam đã làm những gì.
– Vâng!
Trợ lí Mã không hỏi nhiều mà nhanh chóng rời đi. Còn lại một mình trong phòng, Lâm Mộ Thiên rót cho mình một ly rượu rồi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Chính anh cũng không nhận ra, số lần anh gọi cho Diệp Vân Nhu đang ít dần đi.
Chính anh cũng không nhận ra, số lần anh nhắn tin cho Diệp Vân Sam lại nhiều lên.
Và anh cũng không hề biết, sự quan tâm anh dành cho cô đang từng chút, từng chút một vượt qua giới hạn.
oOo
– NP á?
Tiêu Mạt Đồng trợn tròn mắt lên nhìn Diệp Vân Sam. Nhận được cái gật đầu của người đối diện, cô gái nhỏ chép miệng:
– Chẳng trách thế giới này lại có thêm một vài đất nước rất kì quái, còn theo chế độ nữ tôn hay đa phu gì đó. Thì ra tất cả là để phục vụ cho cốt truyện này.
– Ha ha…
Diệp Vân Sam cười gượng hai tiếng. Dù sao mấy chi tiết đó cũng không phải để dành cho cô, vậy nên cô ít quan tâm đến chúng thì tốt hơn.
– Đúng rồi! Chị vừa nói chị và Hoa Nguyệt Linh là bạn, thế sao trên mạng…
– Bọn chị là một kiểu tổn hữu (*), thậm chí còn ganh đua nhau trong rất nhiều chuyện. Viết tiểu thuyết là một trong số đó.
– Nếu fan của hai người biết được chắc phát khóc mất.
Mạt Đồng làm ra một biểu cảm hài hước khiến Diệp Vân Sam phì cười.
– Nhưng sao chị ấy lại viết chị thành nữ phụ? Chị ấy muốn trêu chị à?
– Hưm, một phần là như vậy. Còn lại thì… đại khái muốn khuyên nhủ chị.
– Khuyên nhủ?
– Ừ, khi nào có thời gian, chị sẽ nói cho em nghe.
Diệp Vân Sam mân mê cốc cà phê sữa, suy nghĩ đã sớm trôi xa. Nữ phụ Diệp Vân Sam có những nét rất giống cô, nhưng cũng có những nét hoàn toàn đối lập. Cô ấy không xấu, nhưng lại luôn suy nghĩ và hành động sai lầm để rồi cứ thế trượt dài trên con đường mà cô ấy chọn. Hạnh phúc của cô như những đóa hoa ảo ảnh nở rộ trên đau khổ. Đến khi cô đã mất đi tất cả, khi cô từ bỏ hi vọng vào cuộc sống, cô lại là người nắm giữ quyền quyết định dấu chấm hết cho mọi chuyện. Mà cho cô quyền đó không ai khác chính là nữ chủ. Thật trớ trêu! Cũng thật nực cười…
Có thể vì lẽ đó, đa phần độc giả đọc truyện đều khắc sâu ấn tượng về cô gái vừa đáng thương vừa đáng hận này. Mà cô, người trùng tên với nữ phụ, lại tìm được nhiều hơn thế ẩn dưới từng câu chữ trên màn hình kia. Chỉ là, thay đổi như vậy, cô có thể làm được sao?
– Chị Vân Sam? Chị Vân Sam?
Tiếng gọi của Mạt Đồng kéo Diệp Vân Sam trở về với hiện thực. Cô cười cười, tỏ vẻ mình không sao.
– À, dàn hậu cung của nữ chính có mấy người vậy chị? Bọn họ có gây phiền toái gì cho chị không?
Với kinh nghiệm từ bản thân cùng một đống truyện nữ phụ văn, Mạt Đồng cũng rất quan tâm thần tượng của mình mà hỏi.
– Có ba người! Chị đã gặp hai trong số đó. Nói bọn họ gây ra phiền toái cho chị thì cũng hơi quá. Dù sao chị cũng không phải xuyên vào não tàn văn, nói mãi không thông.
– Ha ha ha!
Đúng lúc này, điện thoại của Mạt Đồng rung lên. Cô nhóc vui vẻ nghe điện thoại một chút rồi quay qua nói với cô:
– Chị, bạn của em sắp đến rồi. Lát nữa em giới thiệu hai người với nhau nhé!
Đợi thêm ba phút, cánh cửa quán cà phê mở ra. Người vừa bước vào có mái tóc cắt ngắn màu nâu, khuôn mặt sắc nét đầy thu hút. Người đó mặc quần jean tối màu với áo phông trắng cùng áo sơ mi kẻ ca rô khoác bên ngoài, phong cách khá là bụi bặm.
– Honey, honey, bên này!
Mạt Đồng vẫy tay rối rít. Bởi vì quán cà phê xinh xắn và ấm áp này khá nổi tiếng nên cũng có rất nhiều bạn trẻ tìm đến đây, đặc biệt là phái nữ. Họ nhìn người kia và Mạt Đồng đầy tiếc hận như kiểu: “Lâu lâu mới thấy được soái ca, không ngờ là hoa đã có chủ.”
“Chàng trai” đi về phía bọn họ. Nở một nụ cười trìu mến với Mạt Đồng, người kia ngồi xuống ghế và cất giọng trầm ấm:
– Sweetie, chờ tớ lâu chưa?
– Không lâu! Với lại có chị Vân Sam ở đây nói chuyện với tớ mà.
Mạt Đồng cười híp cả mắt. Diệp Vân Sam kéo kéo áo cô nhóc, nói nhỏ:
– Bạn thân em là nam hả?
Thực ra là nam cũng không sao, nhưng cô nhóc tỏ ra thân mật với người kia như vậy không sợ chồng ghen ư?
Tiêu Mạt Đồng chớp chớp mắt mấy cái, sau đó thì phì cười:
– Chị, bạn em là nữ mà!
– Hả?
– Để em giới thiệu nhé! Đây là chị Vân Sam, chính là Đại thần tỷ tỷ mà tớ hay kể với cậu đó. Còn đây là bạn thân của em, Dịch Huân!
Diệp Vân Sam kinh ngạc mở to mắt. Hai người kia cứ tưởng cô không ngờ Dịch Huân là nữ nên mới vậy, dù sao mười người thì có chín người nhận nhầm nên họ cũng quen rồi. Nhưng thực ra, nội tâm cô đang nghĩ về chuyện khác.
“Được rồi, không sao hết! Đến nam chính cũng lấy nữ phụ rồi, chuyện bạn thân của nữ chính thành bạn thân của nữ phụ cũng rất bình thường mà. A, sau này không thể viết bộ này ra được, nếu bị phát hiện thì tiêu đời.”
Đúng vậy! Bộ truyện mà Tiêu Mạt Đồng xuyên vào chính là một cuốn tiểu thuyết mạng do chính cô viết. Tuy rằng cô rất tò mò Mạt Đồng làm sao biến ngược văn thành nữ phụ văn, nhưng có vẻ cô nhóc không muốn nhắc đến chuyện quá khứ, thế nên cô cũng không tiện hỏi. Cứ thuận theo tự nhiên thôi!
Một lát sau…
– Sweetie, đây là món cậu thích này!
– Oa, ngon quá! Honey, cậu cũng ăn đi! Phải rồi, chị Vân Sam, chị cũng ăn nữa này ~
– Ha ha, chị không ăn đâu! Hai em ăn đi!
– Honey, món bánh ngọt kia cũng rất ngon! Chúng ta ăn chung nhé!
– Ừ.
Diệp Vân Sam có chút dở khóc dở cười. Nếu không phải biết hai người này đã kết hôn rồi, cô sẽ nghĩ ngồi trước mặt mình là một cặp les đang thể hiện tình thương mến thương cũng không chừng.
Ba người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Vì có thêm bạn mới, tâm trạng Vân Sam cũng tốt hơn nhiều. Cô không hề hay biết rằng, những người bạn này lại là những người giúp cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất của mình.