Những Đứa Trẻ Chinh Phục Miền Đất Hoang

Chương 14: Khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi



Phong Sâm xách hai thùng nước đi về phía bãi đỗ xe, Nhan Bố Bố thấy cậu bỏ đi dứt khoát không hề có ý quay đầu lại, nhóc đành phải bưng nửa chậu nước lên đuổi theo.

“Cậu chủ ơi, chờ em với.”

Mang nước bỏ vào trong xe buýt, khóa kỹ cửa xe lại xong, Phong Sâm dẫn Nhan Bố Bố lên đường.

Nhan Bố Bố chân cao chân thấp đạp lên đống gạch đá dưới đất, hỏi: “Cậu chủ ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ?”

Phong Sâm dẫn nhóc đi vòng qua một cột bê tông chắn ngang đường: “Đến bờ sông Fethou, chỗ tối hôm qua chúng ta từng đến.”

“Chỗ tối hôm qua á?” Nhan Bố Bố hơi rụt người lại, “Nhưng mà ở đó có nhiều cua lắm, chúng còn rất hung dữ nữa.”

Phong Sâm ngẩng đầu nhìn về phía trước: “Sợ cái gì? Không phải vừa nãy đã bị máy bay thả bom nổ chết hết rồi sao? Chúng ta qua xem một cái rồi đi.”

Tối qua lúc họ rời khỏi, đám người Sở Thạch vẫn còn bị bầy cua bao vây trong đó, cũng không biết A Đái và con rắn kia có bị rơi xuống hay không. Tây Liên Quân vừa mới thả bom xuống bờ sông, cậu muốn đến xem tình hình thế nào.

Đến chỗ bờ sông, từ phía xa xa nhìn lại, trên bãi cát chỉ còn lại một khe nứt to tướng từ tối hôm qua, ngoài ra còn có thêm mấy hố đất to nông sâu bất đồng đang bốc khói đen ngùn ngụt. Trong không khí ngoại trừ mùi thuốc nổ nồng nặc, còn lẫn cả mùi khét nồng gay mũi.

Nhan Bố Bố đi theo sau Phong Sâm, cẩn thận tới gần cái hố to gần đó nhất, thò đầu ngó xuống dưới.

Bên trong hố đất chất đống xác cua bị bom nổ chết, phần lớn cơ thể đều bị nổ nát bươm, những mảnh giáp xác vung vãi khắp nơi, thịt cua bị cháy đen ngòm.

“Oa… chết hết rồi kìa.” Nhan Bố Bố sợ hãi nói.

“Tôi đi xung quanh xem một cái, nhóc đứng im ở đây chờ tôi.”

“Dạ.”

Phong Sâm nghĩ nghĩ: “Nếu nhóc thấy sợ, thì bước sang bên kia chờ.”

“Được ạ.”

Dặn dò Nhan Bố Bố xong, Phong Sâm đi đến chỗ An Cách Sâm chết tối qua, nơi đó đã không còn thi thể của anh ta. Cậu lại tìm một vòng xung quanh, cũng không nhìn thấy Sở Thạch hay thuộc hạ nào của gã, cả A Đái cũng không.

Xem ra cuối cùng bọn chúng vẫn thoát ra được, còn mang theo cả thi thể của An Cách Sâm đi.

Tối qua Phong Sâm không nhìn kỹ, bây giờ cậu ngồi xổm xuống, nhặt một cành cây ven đường lật xem thi thể cháy đen của một con cua.

Đây là loại cua gì nhỉ? Sao trước giờ cậu chưa từng thấy qua, cũng không nghe nói nó tồn tại?

Nhìn bề ngoài thì nó là giống cua cát bình thường nhất, song hình thể lại quá lớn, mỗi con đều to gần bằng một cái chậu rửa mặt, đến cả giống cua lớn nhất ở đầm An Khê, cơ thể của nó cũng chỉ lớn bằng một nửa loại này.

Cậu suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra đáp án, cân nhắc đến việc Tây Liên Quân cũng sẽ nhanh chóng cử người tới đây, cậu đứng dậy, đang muốn nói Nhan Bố Bố rời khỏi chỗ này.

Kết quả Nhan Bố Bố lại không đứng bên cạnh chỗ hố đất to kia, xung quanh cũng không thấy bóng dáng nhóc đâu cả.

Trong lòng Phong Sâm thắt lại, lập tức hô to: “Nhan Bố Bố!”

“Dạ, em ở đây.” Giọng nói của Nhan Bố Bố truyền ra từ bên trong cái hố đất to đùng kia.

Phong Sâm cuống cuồng chạy tới, lại trông thấy Nhan Bố Bố nhàn nhã ngồi dưới đáy hố, trước mặt là một cái mai cua đã bị lột xuống.

“Nhóc đừng ăn —”

Phong Sâm còn chưa nói dứt lời, Nhan Bố Bố đã vét sạch gạch cua nhét vào trong miệng, nhai nhóp nhép mấy cái, nhóc híp mắt hạnh phúc nói: “Cậu chủ ơi, ăn ngon lắm á.”

Phong Sâm khựng lại: “Nhóc đã ăn bao nhiêu rồi?”

“Cũng không nhiều lắm ạ.” Nhan Bố Bố nói xong còn phối hợp ợ một cái.

Phong Sâm yên lặng nhìn nhóc, thấy nhóc ta không có chuyện gì thì cũng yên tâm hơn. Cậu cũng trượt xuống đáy hố ôm lấy một con cua còn nguyên vẹn, dẫn theo Nhan Bố Bố trở về.

Tuy trên bờ cát có rất nhiều xác cua, nhưng hiện tại không có cách nào bảo quản thịt cua trong thời gian dài, một con cua này cũng đã đủ cho cậu và Nhan Bố Bố ăn trong hai ba ngày tới.

Lúc hai người rời khỏi đã có rất nhiều người tò mò tìm đến xem, nếu như động tác của mấy người đó nhanh, có lẽ trước khi binh lính của Tây Liên Quân đến thì có thể kịp mang đi một phần cua ở đó.

Trở lại bãi đỗ xe, Phong Sâm ngâm con cua vào chậu nước lạnh, Nhan Bố Bố ngồi xổm bên cạnh chậu nước nhìn con cua nọ, cậu lại tìm một vòng trên mấy chiếc xe khác, ở trong cốp sau một chiếc việt dã tìm được một bộ dụng cụ dùng cho dã ngoại.

Gồm có một bếp ga và hai cái nồi, còn có một ít gia vị và chén đũa linh tinh.

Trời chiều ngả về tây, phía chân trời ánh lên ráng chiều đỏ rực, chiếc xe buýt cũng bị bao phủ trong một vầng sáng màu vỏ quýt. Phong Sâm không nhanh không chậm ăn hết một đĩa thịt cua, gió đêm luồn qua ô cửa sổ mở rộng vào trong, cuốn lấy vài sợi tóc rơi trên trán cậu, để lộ vầng trán đầy đặn.

Nhan Bố Bố ngồi phía đối diện, ăn đến ngon lành, quanh miệng dính đầy gạch cua, cặp chân ngắn củn buông thõng dưới ghế ngồi, vui vẻ vung vẩy qua lại.

Nồi nước đang nấu trên bếp ga ở bãi đất trống ngoài xe đang tỏa khói trắng nghi ngút. Phong Sâm muốn nấu nước sôi trong mười phút rồi để nguội, tiếp đó đổ vào bình để dành uống.

Cứ cách vài phút sẽ có máy bay trực thăng bay qua, khói đen bốc lên từ nơi nào đó trong thành phố, tiếng loa cảnh báo từ xa vang lên không dứt. Nhưng chiếc xe buýt này dường như đã ngăn cách toàn bộ những sự bất an kia ở bên ngoài, hai bóng người núp bên trong khoảng trời nhỏ bé ấy, hưởng thụ khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi.

“Còn muốn ăn thêm à?” Phong Sâm nhìn cái đĩa trống trơn của Nhan Bố Bố, lên tiếng hỏi.

Nhan Bố Bố ợ một cái, lắc đầu nói: “Em ăn no rồi ạ.”

Hai người họ ăn cả hai bữa trưa và tối song vẫn chưa ăn hết một phần ba con cua. Phong Sâm tiếp tục ăn, miệng Nhan Bố Bố rảnh rỗi, bắt đầu học theo dáng vẻ nói chuyện lúc thường ngày của bà Phong.

“Nhan Bố Bố, lại đây nào, dì mới vừa làm xong bánh gato, là vị dâu tây đó, con đến nếm thử xem.”

Tay trái Nhan Bố Bố làm bộ bưng đĩa, tay phải thì giơ ra phía trước ngoắc ngoắc, cong môi mỉm cười, cả giọng nói lẫn nét mặt, hoàn toàn chính là dáng vẻ ngày thường của bà Phong.

Phong Sâm liếc mắt nhìn nhóc, không nhịn được hơi cong môi lên, Nhan Bố Bố như nhận được sự cổ vũ lớn lao, nhóc lại bắt đầu phấn khởi học bộ dáng của Phong Tại Bình.

Hai tay nhóc chắp sau lưng, hơi hơi xoay người, giọng nói hiền hòa: “Nhan Bố Bố à, hôm nay có bị đánh đòn không? Sao không nghe thấy tiếng con khóc vậy? Để chú Phong dạy cho con một tuyệt chiêu, trước khi bị đánh thì lấy một cái đệm lót vào mông, con làm thử xem?”

Phong Sâm nhìn Nhan Bố Bố bắt chước y hệt dáng vẻ của ba mình là Phong Tại Bình, sau khi cơn buồn cười trôi qua, trong lòng lại mơ hồ dâng lên sự mất mát.

Phong Tại Bình đối xử với Nhan Bố Bố hay với bất kỳ đứa trẻ nào khác, thái độ của ông cũng rất ôn hòa, song ông lại rất nghiêm khắc với đứa con trai duy nhất của mình. Cậu chỉ có thể cố liều mạng huấn luyện để khiến bản thân trở nên xuất sắc hơn nữa, mới có thể nhận được đôi ba câu khích lệ, mới có thể làm cho khuôn mặt nghiêm nghị ấy xuất hiện một nụ cười nhạt.

Không có ai biết cậu từng trốn ở phía sau rèm cửa, hâm mộ nhìn ba mình chơi đùa cùng Nhan Bố Bố, nhìn ông bị những câu nói trẻ con ấu trĩ của Nhan Bố Bố chọc cho cười to. Cũng không có ai biết, sự kháng cự thường ngày của cậu với Nhan Bố Bố có lẽ đã xen lẫn một ít ghen tị mà chính cậu không muốn thừa nhận.

Cậu nghĩ, chắc là do bản thân mình vẫn chưa đủ ưu tú.

Nhan Bố Bố lại không chú ý đến tâm trạng bất thường của Phong Sâm, nhóc đã học xong dáng vẻ của chú Trần người hầu trong nhà, bây giờ bắt đầu học theo Phong Sâm.

“Nhan Bố Bố! Nhóc lại vừa mới lăn lộn ở đống đất cát nào nữa đó? Đứng xa ra một chút, đừng có đụng vào quần áo của tôi.”

Một ngón tay Nhan Bố Bố duỗi ra đẩy về trước, bản mặt kênh kênh ngẩng cao đầu, nét mặt lạnh lùng, khóe miệng mím chặt, trong ánh mắt hiện lên sự ghét bỏ rõ ràng.

“Khụ khụ.” Phong Sâm bị nghẹn thịt cua, vội vàng cầm lấy chai nước tu một hơi.

Nhan Bố Bố vẫn còn đang tiếp tục, nhóc nhíu mày, trên mặt tràn ngập vẻ mất kiên nhẫn: “Tránh xa tôi ra một chút, đừng có chạm vào tôi —”

“Được rồi, Nhan Bố Bố.” Phong Sâm cắt ngang lời nhóc, cậu vừa nhíu mày song lại phát hiện vẻ mặt mình lúc này hoàn toàn trùng khớp với dáng vẻ hiện tại của Nhan Bố Bố ở đối diện, cậu lập tức giãn sắc mặt ra: “Đi lấy nước lau miệng đi, nhìn gớm quá.”

Nhan Bố Bố quay sang cửa sổ xe ngắm nghía, chỉ vào bóng mình hiện trên cửa xe, cười hì hì nói: “Đúng là bẩn muốn chết luôn, giống như mới vừa ăn cứt vậy á.”

Nhan Bố Bố xuống xe rửa miệng, Phong Sâm nhìn thịt cua còn sót lại trong đĩa của mình, đột nhiên không còn muốn ăn tiếp nữa.

Lúc mặt trời lặn, Phong Sâm lại đi múc hai thùng nước về, dùng bếp ga nấu nóng lên cho Nhan Bố Bố tắm rửa.

Tuy xung quanh bãi đỗ xe không có người nào, nhưng Phong Sâm vẫn xách nước ra phía sau xe buýt, dùng thân xe làm tấm chắn, vừa đổ nước nóng vào trong chậu vừa dặn dò Nhan Bố Bố: “Nếu dùng hết nước trong chậu thì lấy nước từ thùng qua, tôi để hết nước lại chỗ này cho nhóc dùng.”

“Dạ.” Nhan Bố Bố ngoan ngoãn gật đầu.

Phong Sâm lấy xà phòng tìm được trong xe đặt lên tảng đá kế bên: “Cái này có thể dùng để tắm, tóc cũng phải gội.”

Nhan Bố Bố tiếp tục gật đầu: “Dạ biết.”

Phong Sâm chuyển một phiến đá bằng phẳng đến, dùng nước rửa sạch bề mặt: “Không có dép lê để thay, nhóc giẫm chân lên khối đá này, tắm rửa xong thì lại mang giày vào.”

“Dạ.”

Sau khi dặn dò ổn thỏa, Phong Sâm liền đi ra đằng trước, đi được vài bước thì cậu quay đầu lại nhìn, trông thấy Nhan Bố Bố vẫn đứng im không nhúc nhích, cậu hỏi: “Nhóc có biết tự tắm hay không?”

Nhan Bố Bố vừa há miệng, cậu lại ngắt lời nhóc trước: “Nếu như không biết, vậy thì tự mình học đi, đừng nghĩ đến việc để người khác giúp mình nữa.”

Nhan Bố Bố vừa mở miệng ra đã phải ngậm lại, hơi hơi gật đầu.

Phong Sâm vòng sang bên kia xe buýt, bắt đầu mày mò mấy thứ mà ban ngày cậu vừa nhặt được, cậu lấy túi dụng cụ đa năng trong balo ra, rồi tiến hành cải tiến món đồ trong tay.

Cậu muốn làm một cái đèn măng sông[1], ở bãi đỗ xe có rất nhiều xăng, chỉ cần cải tiến cái hộp này một chút là có thể dùng được rồi.

Lúc Phong Sâm làm việc rất tập trung, cậu dùng kìm kẹp lấy vỏ ngoài cái hộp, chầm chậm vặn nó thành hình dạng mình mong muốn. Động tác trên tay cậu liên tục không ngừng, bên tai là tiếng nước ào ào, đó là Nhan Bố Bố đang tắm…

Khoan đã!

Sao tiếng nước lại ở gần như thế?

Phong Sâm quay đầu, trông thấy Nhan Bố Bố trần như nhuộng đang đứng ngay sau lưng mình, chậu nước đặt ngay bên cạnh, khắp người nhóc dính đầy bọt xà phòng, nhóc ta đang giơ tay xoa xoa bụng.

“Sao nhóc lại chạy đến đây tắm thế hả?” Phong Sâm kinh ngạc hỏi, “Không phải bảo nhóc đứng tắm phía bên kia xe buýt sao?”

Nhan Bố Bố đưa tay lau bọt xà phòng che trước mắt, “Nhưng mà, nhưng mà, đằng sau xe buýt không có người nào cả.”

“Vì đi tắm phải tránh người khác nhìn, nên tôi mới bảo nhóc đứng tắm ở bên đó.”

Nhan Bố Bố nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cậu chủ, cậu để em tắm ở đây đi ạ, trời sắp tối đen rồi, em không muốn ở một mình bên đó đâu.”

Trên mặt nhóc đính đầy bọt xà phòng, chỉ còn mỗi đôi mắt to đen lúng liếng là lộ ra ngoài, bên trong tràn ngập vẻ năn nỉ.

Phong Sâm hít sâu một hơi, nghiêng đầu suy nghĩ: “Đi, tôi đi cùng nhóc ra sau xe tắm rửa.”

Cậu bưng chậu nước của Nhan Bố Bố lên, nhóc con vui vẻ chạy theo phía sau, chân trần giẫm lạch bạch trên nền đất.

“Đứng lên trên tảng đá đó.” Phong Sâm ra lệnh, “Rửa sạch hai chân dính đất đi.”

Nhan Bố Bố ngoan ngoãn rửa chân, rồi lại tiếp tục tắm rửa. Phong Sâm muốn quay lại lấy hộp sắt và dụng cụ đang làm dở mang sang, kết quả vừa nhấc chân đi một bước, Nhan Bố Bố đã hoảng hốt gọi với ở đằng sau: “Cậu chủ.”

“Tắm tiếp đi, tôi sẽ quay lại ngay.” Phong Sâm cứng rắn ra lệnh.

Lần này cậu vòng lên xe buýt cầm lấy tấm thảm nhung khoác lên vai, lại thu dọn hộp dụng cụ và hộp sắt, đi đến phía trước chỗ Nhan Bố Bố tắm, quay lưng hơi nghiêng người dựa vào đầu một chiếc xe ô tô gần đó, tiếp tục cúi đầu cải tạo đèn măng sông của mình.

“Cậu chủ ơi, cậu đang làm gì vậy ạ?” Nhan Bố Bố vừa xoa tóc, vừa tò mò hỏi.

Phong Sâm qua loa ừ một tiếng.

Nhan Bố Bố cũng không để ý, tiếp tục hỏi: “Cái này có nhiều bong bóng ghê ý.”

“Ừ.”

“Wow, em không nhìn thấy ngón tay mình nữa luôn nè.”

Phong Sâm kẹp một sợi dây, thổi nhẹ một cái: “Ừ.”

Nhan Bố Bố cảm nhận được sự qua loa của cậu, con ngươi nhóc đảo tròn, nghịch ngợm nói: “Nhan Bố Bố lợi hại quá đi, cậu chủ rất thích em ấy nha.”

Lần này Phong Sâm không lên tiếng.

“Cậu chủ ơi, sao cậu không nói gì hết vậy?”

Phong Sâm: “Ừm.”

“Tại sao mây trên trời lại có màu đỏ thế ạ?”

“Ừ.”

Nhan Bố Bố vẫn chưa từ bỏ ý định, lần nữa thực hiện ý đồ xấu: “Nhan Bố Bố rất rất lợi hại, còn biết dùng thần chú phép thuật nè, cậu chủ nhất định sẽ không bỏ rơi Bố Bố, sẽ luôn dẫn em ấy theo bên cạnh.”

Phong Sâm lại tiếp tục giữ im lặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.