Những Cơn Mưa Cuối Mùa

Chương 7: Niềm tin bị lung lay



Mối quan hệ của Gia Hạo và Đức Duy đã ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, khoảng thời gian cả hai công khai yêu nhau cũng đã hơn năm tháng.

Trong khoảng thời gian này, hai người nhìn nhận rất nhiều điều từ đối phương. Từ những việc vật vãnh, ăn ngủ chung, biết được thói quen, tật xấu của nhau… đến những việc to tát hơn như dự định về tương lai sau này, những việc muốn làm cùng nhau…

Một ly nước nhưng đến hai bờ môi chạm vào, tô cơm thừa của Gia Hạo cũng được Đức Duy ăn sạch, bộ dạng xấu xí lúc vừa ngủ dậy cả hai cũng đã nhìn thấy,… Nhưng như vậy thì đã là gì, so với việc bản thân Gia Hạo không những được gia đình Đức Duy công nhận, mà còn chính thức xem cậu như chàng dâu trong nhà.

Có hôm mẹ còn bắt Đức Duy rước Gia Hạo lên nhà cho bằng được, có bữa lại sắm sửa đủ thứ rồi bắt thằng nhóc ác đem xuống tận phòng cho cậu, bữa sau mẹ Đức Duy còn đích thân xuống tận quán cơm để tìm thăm chàng dâu. Nay ba Đức Duy cũng đã công tác trở về, ông cũng như bà, không chút khiển trách nào mà hoàn toàn ưng ý chàng dâu này.

Đó là điều may mắn mà Đức Duy lẫn Gia Hạo có được.

Hôm nay trời nắng nhẹ, con đường cũng đã khô ráo không còn giọt nước mưa nào.

Sau những ngày cực nhọc làm việc, nay Gia Hạo lại được đích thân mẹ chồng xuống tận quán mà xin phép cho chàng dâu nghỉ một ngày trước mặt Loáng Em, rồi hiển nhiên đón cậu về nhà.

Mặt Trời đã mọc cao chót vót, vậy mà cái thằng nhóc Đức Duy vẫn say giấc chẳng chịu dậy ở trên phòng.

– Con lên phòng kêu nó dậy cho mẹ coi!

– Dạ mẹ!

– Mấy đợt trước, toàn dậy sớm nhất nhà để chạy tìm con! Nay thấy mẹ đón rước con sang chơi nên đâm ra lười biếng sanh nạnh vậy đấy!

– Ha ha.. ai cũng được phút ban đầu mẹ ha!?

– Ừm…! Y như thằng ba nó!

Ba lúc này cũng đang bên ngoài phòng khách mà lén phén nghe được vài lời, liền lên tiếng biện hộ.

– Mẹ chồng chàng dâu mấy người bớt nói xấu tui lại đi!

Há há há…

Tiếng cười lần nữa rộn rã cả căn nhà.

Gia Hạo lật đật chạy lên phòng ngủ tìm hắn. Quả thật hắn vẫn còn đang ngủ rất say.

Chiếc điện thoại cạnh bên vẫn nóng hổi.

– Chả lẽ bấm điện thoại nguyên đêm giờ mới chịu ngủ?

Đúng thật, vì tính tò mò mà Gia Hạo lục lọi cái điện thoại của Đức Duy. Một cuộc gọi video call hơn năm tiếng đồng hồ đã kết thúc.

Gia Hạo ngây người ngay lập tức, đầu óc quay cuồng mà bắt đầu suy nghỉ lung tung. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì thấy đối phương là con gái nên thui.

Không thể dẹp bỏ được sự tinh nghịch, cậu chui vào trong chăn, cùng nằm với hắn. Khuôn miệng nỡ ra nụ cười nham hiểm, đôi tay hư hỏng bắt đầu giở trò đồi bại.

Cởi chiếc quần của Đức Duy ra, lại khoái chí mà cười khúc khích.

Bất ngờ khiến hắn tỉnh giấc, dù đang mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn dư sức để khán cự với Gia Hạo. Hắn giữ cậu lại bằng một cái ôm, chu đôi môi ra hôn đáo hôn để.

– Á…. miệng anh còn chưa đánh răng!

– Gì hả? Bình thường em còn ngậm trong miệng cái thứ còn dơ hơn mà không la!

Là thứ gì mà có thể ngậm trong miệng chứ?

Đức Duy đứng bật dậy, hắn khóa cửa trong rồi bắt đầu hành động. Gia Hạo vô cùng hoang mang vì biết hắn sắp làm gì cậu.

– Ơ…khoan mới sáng sớm mà!

– Ai lại đi phân biệt giờ giấc cho chuyện này? Mà cũng tại em chọc ghẹo nó trước, nên giờ nó muốn đâm em để trả thù nè!

– Hơ…. anh ồ! Anh hết thương em rồi!

Gia Hạo cố tỏ ra bộ dạng đáng thương để được tha thứ. Nhưng chỉ tiếc, hắn không phải kẻ ngốc mà để mất đi cơ hội.

– Thương chứ thương chứ! Để anh chứng minh cho em coi anh thương em đến cỡ nào!

Rồi…. một cái cắn chặt môi cố không tạo ra âm thanh từ phía Gia Hạo. Khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc đến nơi, hai tay cố chống đỡ hắn lại, không cho hắn vào sâu hơn.

– Vô ích thui nè cục vàng!

Hắn lật ngược người cậu lại, giơ lên bàn tay trắng nõn bé nhỏ mà đánh vào mông cậu một cái. Sau đó… không còn sau đó nữa, chỉ thấy hình ảnh một Gia Hạo siêu ngầu với những hình xăm đang quằn quại mà thở dốc theo nhịp điệu của Đức Duy.

Trên cơ thì vậy đó! Nhưng đôi khi Đức Duy cũng chỉ là một đứa trẻ trong hình hài thanh thiếu niên.

Hắn vẫn nghiêm túc trầm tĩnh, vẫn kiệm lời và ít khi cười tươi toe toét. Dù vậy cũng không có nghĩa hắn đã trưởng thành.

Có lần, vì mãi mê xem điện thoại mà không chú tâm nghe nghe Gia Hạo kể chuyện, cuối cùng bị cậu nhà quát cho một cái. Cứ ngỡ sẽ chẳng có gì xảy ra, nhưng không, hắn ấm ức vừa giải thích vừa hức hức mà khóc ròng.

Lại hay đi chơi cùng nhau, tính hắn thì rất tập trung, còn cậu lại tính tò mò, cậu thấy gì thì lập tức đi ngay đến chỗ đấy để tìm hiểu cho đã, kết cục là bỏ quên luôn hắn đứng giữa phố, còn tưởng hắn sẽ bình tĩnh như thường ngày mà đi tìm cậu, chỉ không ngờ rằng, hắn khóc còn to hơn thằng con nít bị giựt mất kẹo mà vừa khóc vừa tìm cậu.

Suy cho cùng, dù vẻ ngoài hắn ra sao, thì con tim kia tâm hồn kia, khi đã thuộc về cậu thì lập tức hóa thành một đứa nhóc, thích nhõng nhẽo, mít ướt và được nuông chiều.

Bữa cơm gia đình lâu lâu mới được sum họp như vậy, một phần vì ba thường đi công tác, một phần là do Đức Duy hay đi học sớm về khuya. Nên hôm nay được một lần đông đủ hiếm hoi, còn có cả sự góp mặt của thành viên mới Gia Hạo.

– Con ăn nhiều vào! Bị thằng Duy bắt trả bài suốt nên mất sức hay gì rồi!

Khác với mẹ, ba rất có tính hài hước nên vẫn thường trêu ghẹo cả hai.

– Ba này! Cái gì mà trả bài? Cái gì mà mất sức chứ?

– Ơ hay cái thằng này! Giả vờ ngây thơ với ba hả con? Vậy cái hộp bao cao su hôm bữa rõ còn ba cái, thế mà bố vừa vào phòng xem thử thì chỉ còn có hai!

Gia Hạo chưa kịp nuốt hết miệng cơm thì lập tức sặc sụa ho ra cả bên ngoài. Đức Duy thì ngượng ngùng đến cứng cả họng. Mẹ hắn nheo mày, lập tức nhắc nhở ba hắn.

– Cái ông thần này! Chuyện riêng của bọn nhỏ!

– Tui chỉ là thương chàng dâu của mình bị con trai cưng của bà ức hiếp thui!

– Xời ạ! À mà…Gia Hạo nè! Có đau không con?

Không biết là do mẹ quá thật lòng nữa, mà lại đi hỏi Gia Hạo câu hỏi đó.

Bữa cơm gia đình coi vậy mà bất ổn. Có lẽ đây sẽ là bữa cơm gia đình hiếm hoi cuối cùng có sự góp mặt của Gia Hạo.

Ăn cơm no căng bụng, ba lại bày ra một sòng nhậu hoành tráng. Cứ thế mà ba ba con cùng nhau vui vẻ. Vừa cụng cạn ly, vừa kể chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe. Gia Hạo cũng rất được tính ba nên khá được cưng chiều.

Nhưng cậu lại lặng người suy ngẫm hồi lâu, tâm trạng cũng hiu hiu buồn mà khẽ hỏi ba.

– Ba cảm thấy tụi như vậy….?

– Gì gì gì? Đừng nghĩ tiêu cực nha! Ba cảm thấy rất bình thường, cứ nghĩ đơn giản là có thêm thằng con trai nữa đi!

Ba nói xong liền cười lên khà khà. Làm cho Gia Hạo cũng bớt chạnh lòng hơn mà an ủi bản thân phần nào.

– Bất quá bây giờ ba có hai thằng con trai! Sau này lỡ hai đứa không chơi bê đê nữa thì ba lấy vợ cho hai đứa luôn, vậy là ba có thêm hai đứa con dâu!

– BA NÀY!

Mẹ hôm nay không can ngăn việc ba nhậu, không phải vì ba sắp đi công tác lần nữa. Mà tại hình ảnh trước mắt thật sự rất đáng để xem và trân trọng. Tiếng cười rộn rã khắp nhà, sự hạnh phúc cũng không kém mà lan tỏa cham đến trái tim từng người trong gia đình.

Từ ngày ba đi công tác, lịch học của Đức Duy cũng tăng thêm. Gia Hạo cũng chú tâm hơn trong công việc, cũng cố gắng giữ lấy mối quan hệ tốt với Trần Tuấn.

Dăm ba bữa thì Đức Duy lại ghé, nhưng rồi cũng ít dần đi. Có khi cả tuần chỉ ghé quán cơm để gặp Gia Hạo một lần, cuộc gọi lẫn tin nhắn cũng không inh ỏi thông báo như trước nữa.

Gia Hạo đương nhiên biết hắn bận cho cuộc thi cuối cấp, nên rất hiểu chuyện mà không làm phiền nhiều.

Có bữa nào nhớ quá thì tranh thủ buổi sáng dậy sớm mà sang nhà thăm hắn. Mà hắn đi học buổi sáng mà, gặp mặt cũng chưa đầy nữa tiếng, chỉ vừa vỗ mông vài cái cho vui tay rồi trao nhau một cái hôn vội vàng.

Có bữa mưa to tầm tả, ngập cả con đường quốc lộ. Cậu gọi mẹ hỏi mẹ hắn về chưa, mẹ thở dài lo lắng rồi ngậm ngùi bảo chưa.

Gia Hạo cậu đương nhiên cũng rất lo cũng rất sợ, thế là nhờ thằng Tuấn trông quán hộ mà cầm xe chạy thẳng đến trường hắn. Xa đến nổi khiến cậu lạnh hết cả người mà không ngừng run rẩy.

Kết cục là trường đã đóng cổng từ lâu, quán xá xung quanh cũng không thấy một bóng dáng học sinh nào náng lại.

” Alo Gia Hạo! Đức Duy vừa về tới nhà rồi con ơi!”

Hóa ra cả hai đã vô tình lướt qua nhau trong cơn mưa lớn mà không hay biết. Và mẹ cũng không biết rằng chàng dâu của mẹ đang chịu rét chịu đau để đi tìm con trai cho mẹ.

Đến khi biết được thì cậu cũng đã lăn bệnh. Không như trước nữa, lúc trước chỉ cần nghe Gia Hạo than đói, cho dù có làm gì hay ở đâu, Đức Duy đều lật đật mang đồ ăn đến cho cậu. Ấy vậy mà lần này, chỉ đơn giản là cuộc hỏi thăm qua loa trên điện thoại. Và một buổi sáng hối hả với vài liều thuốc sốt kèm theo bát cháo nóng hổi, thẳng tay đặt vào phòng cho Gia Hạo rồi nhanh chóng rời đi.

Gia Hạo cảm thấy có gì đó không đúng, cậu chưa từng nhận được sự quan tâm hờ hợt như vậy. Nhưng cũng đành thui.

Như những buổi chiều khác, chỉ là cơn mưa hôm nay nhẹ tênh những hạt mưa rào. Gia Hạo thừ người ngồi trước quán ngắm nghía dòng người qua lại. Kế bên là Trần Tuấn đang phì phèo điếu thuốc, rồi vô tình nhả khói vào mặt cậu.

Một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc xe,… như một thằng ngáo, Gia Hạo cứ không ngừng đếm mỗi khi có một chiếc xe vụt qua.

– Ủa???

– …?

Con xe màu đen đó, tiếng pô xe đó, dáng người đó. Chẳng phải là Đức Duy vừa chạy vụt qua sao, nhưng người con gái ngồi sau xe là ai, lại còn thân mật mà choàng tay qua eo hắn, mặt áp xác mặt như sắp hôn hắn vậy.

À mà thui! Chắc là người giống người! Chắc là cậu nhìn nhầm!

Nhưng không, Trần Tuấn ngồi cạnh bên. Lúc này mới vỗ mạnh vào vai cậu thốt lên.

– Thằng bồ của anh nay chở con nào vậy? Em gái nó hả gì? Nếu là em gái thì kêu nó làm mai cho em nha!

– Hả? Đức Duy vừa chạy ngang sao?

– Gì vậy bồ ken…! Bồ ông vừa chạy ngang mà ông cũng không nhận ra hả? Vậy nãy giờ ông đếm xe để làm gì mà bỏ sót nó?!

Gia Hạo gượng cười nhưng lòng như thắt lại từng khúc một.

” Người con gái đó là ai?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.