Mưa vẫn cứ mưa, khiến cho không gian lúc nào cũng ảm đạm u buồn. Cộng thêm việc dãy trọ của Ngô Đạt cạnh con sông lớn, đã u buồn lại càng phiền não thêm.
Làn gió lạnh không ngừng chen qua khe cửa mà thổi vào căn phòng nhỏ. Ngô Đạt rùng mình, càng ôm chặt Gia Hạo trong vòng tay.
Tính ra cả hai cũng khá nhàm chán, suốt ngày ngoài việc quấn quýt bên nhau ra, thì chẳng muốn đi đâu, cũng chẳng làm gì.
Nếu thắc mắc lí do vì sao cả hai người không đi làm mà vẫn có tiền tiêu thì cũng đành chịu. Chỉ mon men hiểu một điều, số tài khoản của cả hai là một con số khá lớn. Và đương nhiên hai người đều có công việc để hoạt động, chỉ do thời gian hiện tại có chút lười biếng mà thui.
Ban ngày thì gọi thức ăn giao đến tận cửa, ban đêm thì lụi cụi trong phòng. Trời mưa thì đắp chăn đi ngủ, trời nắng thì bước vài ba bước ra đầu hẻm để ngắm nghía. Lâu lâu lại bon bon trên con xe máy mà đây đó để thoải mái đầu óc.
Đặt trưng ở đây là Ngô Đạt. Chẳng hiểu kiểu gì anh cứ không ngừng bám theo Gia Hạo. Khác với Đức Duy lúc trước, hắn rất yêu sự tự do và độc lập, không bao giờ gàng buộc hay quản lý Gia Hạo càng không bám dính cậu như anh.
Mặc dù Gia Hạo có chút không hài lòng về việc này. Nhưng vì anh muốn vậy, nên cậu cũng chỉ biết lắc đầu rồi thôi.
…
Cánh én kia đã vội vàng bay về tổ. Ngô Đạt này cũng đã ngoan ngoãn thay ra bộ đồ ngủ mà nằm im re. Anh lạch cạch với cái bàn phím máy tính, lâu lâu lại hả mồm cho cậu đút cơm vào.
– Anh xem gì mà chăm chú vậy?
– Cách lâu ra!
– Hả? Cái gì lâu ra?
– Cách quan hệ lâu ra!
” Bốp ”
Đấm, đá, đánh, lên gối, xuống trỏ,…. bao nhiêu là tuyệt chiêu của Gia Hạo, Ngô Đạt đều đã được trải nghiệm gần hết. Biết là đau, nhưng cái tính nhây của anh chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng lại, cứ không ngừng trêu chọc cậu.
Cả hai đang chơi trò mèo vật chuột, lộn nhào cả lên. Bất thình lình cánh cửa trọ mở toang ra, rầm một tiếng.
– A a a a..!
Gia Hạo giật bắn người trơ mắt nhìn ra. Rồi ánh mắt ấy từ từ híp lại dần mất đi sự thân thiện.
– Đi đâu đây?
– Tìm Ngô Đạt!
Hóa ra là lũ bạn của Ngô Đạt đến tìm anh. Nhớ kĩ lại thì, kể từ ngày anh và cậu yêu nhau. Gia Hạo thì không nói, nhưng riêng anh cứ như biến thành con người khác, lại dễ dàng buông bỏ các mối quan hệ bạn bè ngoài kia mà suốt ngày quắn lấy cậu.
Nay bị lũ bạn tìm đến tận phòng cũng hiểu rõ lí do vì sao.
Ngô Đạt với bộ đồ ngủ, thong thả bước ra trước mặt tụi nó, hoàn toàn mất đi hình tượng.
– Hóa ra, người khi có gia đình sẽ như thế này!
– Kệ tao mày! Mà kiếm tao có gì không?
– Thì lâu quá không thấy mày, nên xem thử còn sống hay đã chết!
– Hơ! Tao mà có chết thì kiểu gì cũng về lôi giò tụi mày à!
– Hay! Nói chứ mai sinh nhật con bé Duyên, nên tụi tao đích thân đến mời mày!
– Ok!
– Mà giờ cũng rảnh rỗi, cà phê xíu không mày!?
Ngô Đạt dửng dưng, quay đầu nhìn lại Gia Hạo đang ngồi yên đấy. Anh có chút phân vân, mà lưỡng lự.
– Thì anh cứ đi đi! Nhìn em làm gì?
Câu nói tuy là vậy, nhưng liệu có phải ý nghĩ là như vậy?
Ngô Đạt bắt đầu hoang mang mà suy ngẫm, phân tích. Nhưng lặp tức bị tỉnh cả người khi bị quát to vào mặt.
– Đi thay đồ rồi đi đi! Bắt bạn anh chờ hoài hay gì?
Anh cười phá lên rồi vội đi thay bộ quần áo. Ngoài này, Gia Hạo mời lũ bạn của anh nước và trái cây, cũng rôm rả tiếng cười nói, không hổ danh là đức vua, lại rất giỏi phần ngoại giao, gặp ai cũng thân gặp ai cũng cười.
Sự thân thiện và dễ tính của cậu chưa bao giờ dừng lại. Với cả tính cách tự do và không áp đặt lên người khác, Gia Hạo cũng khá thoải mái với Ngô Đạt, chỉ là anh ta biết cách an phận, nên từ trước đến giờ vẫn không chịu giao lưu bên ngoài mà bỏ rơi cậu. Suy cho cùng, một tình yêu của hai con người hiểu chuyện lúc nào cũng yên ổn và bình yên.
…
Theo lời mời, thì đã đến lúc chuẩn bị cho buổi sinh nhật. Gia Hạo lại đích thân đưa anh đi sắm sửa mà không ngại đến tiền bạc, tính cậu thoải mái đến thế là cùng.
– Bé làm người anh nha! Làm người yêu của anh nhé!
– Gì vậy trời? Làm khùng làm điên gì nữa vậy trời!
Dưới ánh chiều tà sắp bị khuất bóng Mặt Trời, hai thằng con trai với nhau, lại trước mắt bàn dân thiên hạ mà làm cái trò lố lăng này. Khi Ngô Đạt đeo lên cổ tay cậu một chiếc lắc tay và còn to mồm nói ra câu tỏ tình dễ thương ấy.
Không ai bình thường khi yêu, hay do yêu rồi nên ta thấy mọi việc làm cho nhau đều trở nên bình thường.
Xong xuôi, Gia Hạo cũng dễ dàng gì mà quay về nhà. Đưa anh đến buổi tiệc sinh nhật, với bản chất yêu bản thân hơn yêu người yêu cũ. Cậu lại một thân một mình đi tự thưởng cho bản thân vài món ăn vặt. Rồi lại một mình tung tăng trên phố
như vậy cũng tối om. Lúc này mới nhận ra một điều mà khiến cậu hốt hoảng chạy đi.
Phía bên kia buổi tiệc sinh nhật, Ngô Đạt đã say đắm trong nền nhạc sôi động, bia uống không nổi nhưng nhảy thì chắc chắn phải sung.
Trong vòng tay, anh lại to gan ôm lấy một tiểu mỹ thụ xinh đẹp khác gì con gái. Cả hai cấu vào nhau thân mật, nhảy những điệu nhảy sexy bỏng cả mắt người xem. Anh còn tùy tiện cho tiểu thụ kia sờ mó mình, say đắm trên thân xác của anh.
Nhạc lên người nhảy, bia cụng ly cạn, đến lúc cao trào của đỉnh điểm thì người xem là định mệnh cũng xuất hiện, quả thật là định mệnh.
Gia Hạo lại là người định mệnh trong cuộc vui này, cậu lặng người nhìn ai kia đang vùng vẫy trên sân khấu. Vài người bạn của Ngô Đạt có biết đến Gia Hạo, phản ứng của họ khi nhìn thấy cậu là đứng hình hẳn mấy chục giây.
Đến khi bầu không khí dần nhẹ lại, Ngô Đạt và tiểu thụ kia mới chịu để ý đến sự hiện diện của cậu.
” Tiêu rồi! Tiêu rồi! Không qua nổi cung trăng này rồi!”
Trong đầu của Ngô Đạt lúc này không ngừng nghĩ đến đại cực hình mà Gia Hạo sắp dành cho anh.
Gương mặt nhạt nhòa, khuôn miệng tròn xoe không nói nổi thành lời.
Nhưng tiểu thụ kia nào biết, chuyện gì đang xảy ra. Còn tự mãn rằng Ngô Đạt đã thuộc về bản thân bé, mà tự nhiên ôm ấp câu hôn.
Gia Hạo không nói gì, gương mặt không lạnh không nóng, từ từ bước đến gần sân khấu. Cả buổi tiệc bắt đầu ngột ngạt khó thở, ai cũng căng thẳng nhìn theo Gia Hạo.
– Sắp đánh ghen đó! Ai ngăn lại đi!
– Nó mệnh danh là đức vua của khu bảy! Tầm cỡ như Ngô Đạt còn dưới cơ, mày nghĩ thử ai dám xen vào!
– …!
Lời bàn tán ồn ào lặp tức bị dập tắt. Khi Gia Hạo vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười trên môi.
– Đừng để say quá đó nha! Em ngủ quên thì không có đến rước anh về được đâu!
– Tiểu…Tiểu Hạo! Anh, anh xin lỗi!
– Xin lỗi cái gì? Ơ kìa, anh thoải mái với bạn bè anh đi! Em đến đây là để đưa đồ cho anh mà!
Cậu đến gần anh, cầm trên tay là chiếc ví tiền.
– Đi mà không mang theo ví, thì tiền đâu chơi hả? Sinh nhật xong thì cũng tăng hai tăng ba chứ! Ai mà khao cho anh!
Đám đông lúc này mới ồ lên thật to. Có người còn vỗ tay hô hào trước hành động của Gia Hạo.
Trong mắt Ngô Đạt lúc này cũng hiện rõ sự hãnh diện, lại trực tiếp cầm lấy ví tiền rồi hôn lên trán cậu một cái, thể hiện tình cảm.
Lúc này tiểu mỹ thụ kia mới hiểu được rằng, hóa ra Ngô Đạt mà nhóc cứ không ngừng uốn éo mà câu dẫn thật ra đã có chủ.
Trông thấy Gia Hạo vui vẻ rời đi, cứ ngỡ vậy là xong, ai lại ngờ cậu lại căng đét với một câu chữ, làm cho Ngô Đạt phải nhủ với lòng là phải giữ mình.
– Rau xanh dễ nhổ nhưng khó trồng! Chồng của anh cưng đụng thì được, chứ muốn bứng cả rễ thì coi chừng bể cái đầu!
Chính là lời cảnh báo cho bé thụ nhà người ta.
Rồi cứ vậy mà bước đi với sự khiêm nhường của bao người.
Mà… quán nhậu này lại to thật! Không những một mà tận hai cái sinh nhật. Dãy bàn bên kia cũng bắt đầu thưa khách mà ùa về, lại có một người vô tình đụng phải Gia Hạo.
Hắn cúi đầu xin lỗi, cậu cũng cúi đầu xin không nhận. Đến lúc hai người ngẩng đầu lên.
Thật không tin vào mắt mình, là còn duyên hay do còn nợ mà tạo hóa lại lần nữa sắp đặt cho cả hai gặp lại nhau.
– Gia Hạo?
Chất giọng lẫn thần thái vẫn rất lạnh lùng, đây rõ là cách cư xử mà hắn dành cho người xa lạ.
– Lâu không gặp!
– Ừm! Mẹ nhắc đến anh nhiều lắm, rảnh thì hãy về thăm bà!
– Ừ! Để sắp xếp công việc, có dịp sẽ về!
Sao lại như vậy chứ?
Người trước mặt cậu chẳng phải là Đức Duy sao, rõ ràng cả hai từng thân hơn cả chữ thân, nặng như chữ thương còn gì. Bây giờ gặp nhau, cũng chỉ cười bằng ánh mắt rồi lời qua tiếng lại như hai con người xa lạ vừa làm quen với nhau.
Đức Duy dù đã lấy lại trí nhớ, nhưng hắn hiểu rõ danh phận hiện tại của bản thân và giới hạn với Gia Hạo. Chỉ trách cuộc đời này như một vở kịch buồn, và hắn là một nhân vặt bi thương trong vở kịch của chính mình. Chỉ biết giả ngu giả ngơ, trước mắt người hắn thương hắn nhớ.
Gia Hạo gặp được hắn, bề ngoài thì thờ ơ vô cảm, nhưng trong lòng đã không kiềm được sự nao núng bồn chồn. Biết mình không thể kiểm soát được nữa, nên Gia Hạo cố cắn chặt răng, hai tay siết chặt quay đầu rời đi.
– Khoan đã Gia Hạo!
Giọng của Đức Duy đã run run đến lạ, cả bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của lúc trước đã nắm lấy tay Gia Hạo. Giá như lần đó hắn cũng đủ bản lĩnh để nắm tay cậu như bây giờ, thì chắc rằng cả hai đã không rơi vào tình huống tuy thương mà lạ này.
– Đi cà phê với em một chút đi!
Quán cà phê tỉnh lặng, hai con người cũng lặng thinh. Nhưng như vậy cũng đã quá đủ cho hai trái tim hao mòn vì nhung nhớ, bây giờ chỉ cần cảm nhận được hơi thở của nhau thui cũng đã quá đủ.
– Gia Hạo này!
– Hả?
– Chiếc nhẫn đó…! Anh còn giữ chứ?
– Chiếc nhẫn?
– Chiếc nhẫn mà em cầu hôn anh!
Gia Hạo đứng hình, trong đầu cậu rối bời dòng suy nghĩ.
” Tại sao Đức Duy vẫn nhớ đến chiếc nhẫn? Sao lại nhớ đến việc cầu hôn? Có khi nào nhóc đã nhớ lại tất cả?”
– Đức Duy? Em….!
Tiếng cười khờ khạo bắt đầu cất lên trong không gian tỉnh lặng của hai người. Nhưng giọt nước mắt kia lại không ngừng rơi từ khóe mi của hắn.
– Em làm sao chứ? Có phải em ngu ngốc lắm phải không? Ngay cả người mình thương cũng bỏ rơi lại phía sau mà lấy người con gái khác làm vợ!
Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy? Tại sao Đức Duy không giữ đi bí mật rằng bản thân vẫn chưa hồi phục trí nhớ? Tại sao hắn lại nói ra, để rồi con tim đang dần lành lặn kia lại bị xé toẹt ra thêm lần nữa.
– Đức Duy, anh nhớ lại rồi sao?
Đức Duy gục đầu xuống bàn, hắn vỡ òa nức nở.
– Aaaaa….!
Hắn như một gã điên, khóc to thành tiếng đầy bất lực trước mặt cậu. Bây giờ đây, không phải hắn không đủ tư cách với cậu, mà chính xác hơn là không còn chứ không phải không đủ.
– Người con gái kia vô tội! Đứa bé trong bụng cũng vô tội! Tội lỗi do anh, kiếp này coi như bỏ! Em hãy giữ chặt chiếc nhẫn ấy đến kiếp sau! Anh sẽ cầu hôn em lần nữa!
Gia Hạo cũng đã vở òa từ khi nào, trước lời nói cứ như lời từ biệt của Đức Duy. Xong, hắn lại lần nữa bỏ cậu lại một mình, bỏ lại vô bờ vết thương ở tận đáy lòng.
” Đúng thật! Kiếp này của cả hai coi như bỏ! “