Dù bản thân có chút thương tích cũng không kém cạnh gì so với Tiêu Nhàn. Nhưng Gia Hạo lại khá kiêu ngạo vì bản thân là kẻ chiến thắng.
Cậu khập khiễng từng bước chân, đi về phía khu ổ chuột, mặc kệ Tiêu Nhàn nằm bất tỉnh không cọ quậy nổi trên đám cỏ.
Lại chợt nhớ ra điều gì đó không đúng. Trong trí nhớ như có gì đó vừa lóe lên, cậu bắt đầu thoăn thoắt đôi chân càng ngày càng nhanh hơn, vẻ mặt cũng dần trở nên hoảng hốt, lo sợ.
Mồ hồi và máu của những vết thương cũng đã hòa lẫn vào nhau. Đau rát mặt nhưng vẫn cố cắn chặt răng mà chạy về phía căn nhà hoang.
– Ngô Đạt? Ngô Đạt? Anh đâu rồi?
Cậu quay cuồng trong đóng hỗn độn. Đôi mắt đang dần mờ tịt lại. Lúc cậu đuổi theo Tiêu Nhàn, thì chính bản thân Ngô Đạt cũng phải vật vã với bọn đàn em. Ấy vậy mà cậu lại quên mất mà bỏ mặt anh.
Vài thằng nằm dài trên nên đất cũng cố cựa quậy.
– Đâu hết rồi hả? Đồng bọn của bọn mày đâu rồi!?
Gia Hạo lại lần nữa không kiềm được cảm xúc kích động mà nắm lấy một tên đàn em của Tiêu Nhàn.
– Mày ra bãi đất trống mà hốt xác nó!
” Bụp ”
Lại tàn nhẫn tặng cho hắn một gậy vào đầu, cũng đủ để chấn thương sọ não.
Hì hục hơi thở, ngày càng yếu dần. Gia Hạo cậu chính là đang kiệt sức.
Nhưng hình ảnh trước mắt lại còn sốc nặng hơn, khiến cậu như ngã gục xuống đất.
– Máu? Sao máu lại nhiều đến thế? Ngô Đạt, Ngô Đạt anh đâu rồi!
Từ phía bãi đất trống chỉ có mỗi đàn em của Tiêu Nhàn là nằm la liệt với nhiều vết thương đẫm máu. Nhưng riêng Ngô Đạt thì chẳng thấy anh ta đâu.
Gia Hạo như điên như dại, lật tung từng bụi cỏ, từng gốc cây. Lòng như lữa đốt, đến mức phải suy nghỉ đến diễn cảnh xấu nhất mà thút thít khóc thành tiếng.
Cậu dùng chút sức lực còn lại, hít một hơi thật sâu, hét lên một tiếng thật to thật rõ.
– Ngô Đạt… anh ở đâu?
– Hù!
Giật hết cả mình, tụt hết cảm xúc. Gia Hạo thay đổi ngay sắc mặt, từ lo lắng nhanh chóng đã hóa thành sự đanh đá chua ngoa.
Mà… rồi cậu cũng chỉ thở dài nhẹ nhõm, không tức giận nữa.
Nhìn thân xác của Ngô Đạt lúc này cũng te tua chẳng thua gì bản thân cậu. Cậu khẽ cười, rồi ngồi bẹp xuống đất.
Ngô Đạt cũng khá hả hê với chiến thắng này. Nhưng anh đã kiệt sức lắm rồi, nằm dài trên thảm cỏ xanh mà hòa huyện vào cơn gió xong cũng muốn ngủ thiếp đi.
– Nhìn anh kìa! Chả khác gì con nít!
– Vậy sao? Chẳng phải vừa rồi em cũng khóc lóc như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ sao?
– Hơ! Em chỉ lo nếu lỡ anh có chuyện gì thì em không biết phải giải thích với Dựt Khôn ra sao thui!
– Ha ha… thì ra là vậy!
– Vâng….! Nhưng mà,… em cảm ơn nhá!
Ngô Đạt vác tay lên trán che đi ánh nắng Mặt Trời đang chiếu gọi vào khuôn mặt khôi ngô của anh. Mãn nguyện mà công nhận lời cảm ơn từ Gia Hạo.
Gia Hạo, cậu vẫn ngồi yên đấy, vừa ngắm Ngô Đạt vừa vui thầm. Bao nhiêu đau đớn mệt mỏi cũng không biết vì sao lại tan biếng.
” Lại có một người xa lạ, dám vào sinh ra tử với mình như vậy!”
Suy nghĩ là vậy, nhưng thực tế những người sẵn sàng bên cạnh Gia Hạo như Ngô Đạt hiện tại không phải ít. Nhưng vào cái thời điểm này, người hiểu được mọi tâm tư của cậu chỉ có mỗi mình anh ta.
Cuộc chiến này cậu đã thắng, mối thù này cậu đã trả được. Nhưng rồi Gia Hạo lại lặng buồn tủi thân cậu là kẻ chiến thắng, vậy giải thưởng của cậu là gì.
Thật vô nghĩa khi Đức Duy vẫn chưa nhớ đến cậu, thằng nhóc ác đó có lẽ giờ đang rất hạnh phúc, sự hạnh phúc của cả hai người từng thương. Còn cậu và hắn thì lại vô tình biếng thành hai con người xa lạ
– Haizzz… vậy chiến thắng để làm gì chứ? Đúng thật là vô nghĩa!
Có những thứ, bản thân ta sẽ xem và đánh giá đó là tất cả. Gia Hạo hiện tại là đã có được tất cả, chỉ tiếc cái gọi là tất cả của bản thân, lại chẳng thuộc về cậu nữa.
Hai chân cố đứng vững, cậu bước lại gần chiếc xe như muốn ra về. Nhưng bất chợt, một cơn đau khủng khiếp từ đâu ập đến, mồ hôi hột cũng không ngừng tuông rơi. Gia Hạo hạ mình xuống, dùng tay ôm lấy bụng, miệng chỉ vừa kịp hé ra định gọi Ngô Đạt. Nhưng đã không kịp.
Thấy Gia Hạo có biểu hiện là, Ngô Đạt bàng hoàng ngồi bật dậy. Anh đỡ lấy khi cậu vừa ngất đi.
– Tiểu Hạo! Tiểu Hạo em sao vậy?
Anh lo sợ nhưng không mất tập trung mà bình tĩnh. Giữ vững tay lái rồi phóng nhanh đến bệnh viện, trên đường đi anh không quên ôm chặt lấy Gia Hạo đang ngồi trong lòng, còn luyên thuyên bên tai cậu, sợ rằng cậu sẽ ngủ say khó tỉnh dậy.
Hóa ra, Gia Hạo là bị trấn thương phần mềm bên trong cơ thể. Nó bất chợt tái phát nên khiến cậu đau nhói, cần phải ở lại viện theo dõi. Ngô Đạt cũng vì vậy mà đỡ lo lắng hơn.
…
Thật trùng hợp, khi Tiêu Nhàn cũng được đưa vào bệnh viện chung với Gia Hạo nhưng khác phòng.
Đêm hôm đó, lúc Ngô Đạt cùng đám bạn ra ngoài mua ít đồ ăn. Thì Tiêu Kỳ thừa cơ hội nuôi bệnh anh trai, có chút ghé sang phòng gặp riêng Gia Hạo.
– Cảm ơn anh nhá!
– Chuyện gì chứ?
– Vì anh đã không tố giác anh hai em!
– Hơ! Tui vốn chuyện nào ra chuyện đó! Anh ta chỉ nợ tui một Đức Duy, chứ không nợ khối hàng mà anh ta đang vận hành!
Nghe Gia Hạo nhắc đến Đức Duy, Tiêu Kỳ có chút lặng người. Cô cúi đầu, khó mở miệng như đang muốn nói điều gì đó. Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng phải cho anh biết nên cố gượng nói ra từng chữ.
– Anh Hạo này! Em…. em và Đức Duy sẽ cưới nhau vào cuối tháng!
Như một con ong vò vẽ chích vào tai Gia Hạo vậy. Nó đau điếng đến mức khó chấp nhận. Cậu nghe xong, tim cứ như lữa đốt, cả người như muốn bật lên khỏi giường bệnh. Nhưng cậu ta lại giữ điềm tĩnh mà không phản ứng gì.
– Vậy sao? Làm tui chờ hơi lâu rồi đấy!
– Anh chờ tụi em lấy nhau? Vậy anh sẽ ra sao?
– Cô bảo tui sẽ ra sao! Dù cô và hắn không lấy nhau, thì tui và hắn sẽ có thể à!
Đúng vậy, nếu Tiêu Kỳ và Đức Duy không cưới nhau, thì liệu Đức Duy có cưới lấy Gia Hạo, khi trí nhớ của hắn về cậu một chút cũng không còn.
Tiêu Kỳ im lặng không nói thêm lời nào, cũng không dám nhìn sắc mặt của cậu.
Đến khi Ngô Đạt cùng lũ bạn quay trở về.
– Em có mua nước ngọt với bánh bao cho anh nè!
– Tiểu bảo bối anh về rồi đây!
Ngô Đạt vẫn luôn thích sự ngọt ngào cho Gia Hạo. Anh bước đến gần cậu, rồi cũng gượng gạo nhìn Tiêu Kỳ.
– Thấy gái này quen quen nhở?!
– Bạn của em thui!
– À….!
– Chị là bạn của anh Hạo hà? Vậy ăn cùng bọn em luôn nè! Hay là bạn gái?
– Ơ con Mai Thúy này! Tiểu Hạo là của anh rồi nhé người ơi!
Nghe mọi người trò chuyện như vậy, Tiêu Kỳ cũng thoải mái mà cười tươi.
– Ha ha… em chỉ là bạn bình thường với anh Hạo thui! Với lại,… chẳng phải anh Hạo chỉ thích con trai thui sao!
– Đúng đúng! Gia Hạo chỉ thích mỗi mình anh thui!
Nếu đặt biệt danh, Ngô Đạt đích thị là bậc thầy thừa cơ hội. Anh luôn cố gắn mác bản thân mình chính là người yêu của Gia Hạo mỗi khi có thời cơ.
Buổi tiệc nhỏ trong phòng bệnh cũng đã kết thúc. Khi lũ bạn rời đi, Tiêu Kỳ có đứng lại vài giây, rồi thủ thỉ với Gia Hạo vài điều. Chủ yếu là việc tiệc cưới, và muốn anh đến dự.
Cậu trước mặt Tiêu Kỳ, thả lỏng cơ mặt mà cười tươi. Cậu hiểu rõ cô bé đang rất khó xử khi báo tin tổ chức đám cưới cùng Đức Duy cho cậu biết.
Thế nên Gia Hạo đã lơ đi, còn giả thân mật với Ngô Đạt. Cho cô bé tin rằng,bản thân cậu cũng đã có một hạnh phúc mới, mong muốn cô nên thoải mái hơn.
Nhưng khi cánh cửa phòng kia khép lại, người cuối cùng bước ra. Lúc này, bàn tay của Gia Hạo vẫn đang nắm chặt lấy tay Ngô Đạt chẳng chịu buông ra, càng ngày càng chặt hơn.
Mọi người hãy tự nghỉ nhé! Nếu một ngày, người mà các bạn rất rất yêu, lại tổ chức đám cưới với người khác chẳng phải bạn. Thì các bạn sẽ hiểu rõ, cảm xúc của Gia Hạo lúc này.
– Em sao à?
– ….!
– Giấu anh gì chứ! Không yêu anh thì làm em trai anh, mà đã là anh em thì có gì phải giấu! Nào, khóc to lên!
Thật may mắn khi lúc này, bên cạnh cậu vẫn còn có anh. Một Ngô Đạt luôn biết thấu hiểu và lắng nghe cậu. Luôn luôn cam tâm chịu đựng cậu, chấp nhận nghe cậu càm ràm khi khó chịu, sẵn sàng chọc cười khi cậu buồn, và giờ lại ấm áp dỗ dành khi tiểu Hạo của anh sướt mướt nổi đau.
Ngày Gia Hạo xuất viện cũng là ngày Ngô Đạt đưa cậu về trọ của mình. Anh không phải là muốn chiếm hữu riêng cậu, cũng không phải bản thân cậu không còn nơi để về. Mà giây phút này, thời điểm này, chỗ vững chắc nhất cho Gia Hạo chỉ có mỗi Ngô Đạt.
Khi biết chuyện Đức Duy sắp lấy vợ. Anh cũng khá sốc, dù việc đó khá có lợi cho anh khi mất đi một tình địch. Nhưng thứ anh quan tâm không phải chuyện tình địch mà là tâm trạng của Gia Hạo lúc này.
Một bài hát với chất giọng như con vịt bầu, cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong căn trọ nhỏ. Lại đi vớt đâu ra chiếc váy màu đỏ loét rồi mặc vào người, xong còn nhảy múa điệu đà trước mặt cậu. Còn tốn cả đóng tiền, mua một đóng đồ ăn vặt cho cậu. Buổi sáng đến chiều, điều không ngừng đưa cậu trên con xe đạp bon bon trong khu dân cư.
Tất cả mọi việc mà Ngô Đạt làm, là muốn Gia Hạo vơi đi phần nào nổi buồn mà tươi cười hơn.
Gia Hạo cũng hiểu được tấm lòng của anh dành cho cậu. Cậu cũng chả phụ lòng anh, mà hưởng thụ tất cả những gì anh trao.
Chỉ là đêm hôm ấy mưa to gió lớn, anh đi đâu từ sớm chẳng thấy về. Một mình trong bốn bức tường, chính xác là giới hạn của sự cô độc. Gia Hạo với tất cả những quá khứ về Đức Duy trong chiếc điện thoại.
Hình ảnh của cả hai khi đi chơi, ở nhà, hay bất cứ đâu và làm gì đều giữ lại. Có cả mấy chiếc video ngắn, quay lại cảnh hắn hứa hẹn yêu đương cùng cậu. Còn lục lọi lại dòng tin nhắn của nhau, từng câu từng chữ, lời nhắn thoại và cả mấy cuộc gọi kéo dài hơn cả tiếng, cứ như mới vừa hôm qua vậy.
Gia Hạo cúi mặt xuống gối, những giọt nước mắt cam chịu mấy ngày qua, những giọt nước mắt mà Ngô Đạt không muốn nhìn thấy. Lại từng giọt từng giọt rơi ra với sự đau thắt tột cùng, như muốn rào thét cùng cơn mưa lớn.
Rằng, bản thân cậu chính là không cam tâm. Rồi lại mở mồm tự nói ra những câu nói tận đáy lòng.
– Hắn, thằng nhóc ác Đức Duy đó vì Tiêu Kỳ thương hắn mà lấy cô ta làm vợ! Vậy còn tui thì sao chứ? Tui cũng thương hắn mà!