Cậu là ai chứ?
Chẳng phải là Trương Gia Hạo làm mưa làm gió một thời hay sao?
Trong mắt bọn họ, cậu chính xác là một thằng cô hồn sống, với mấy hình xăm phủ đầy người. Bọn họ còn cho rằng, cậu là đứa trẻ hư, đi sớm về khuya, ăn chơi liêu lỏng. Và họ cũng bắt đầu không ngừng phán xét và so sánh giữa cậu và con cái của họ.
Nhưng khi cậu nhìn bản thân mình trong gương, chẳng qua chỉ là một thằng Gia Hạo bằng xương bằng thịt thui sao?
Sống theo cách của mình, làm theo cách của mình thì có gì sai chứ!?
Cậu thừa nhận bản thân không phải một đứa trẻ ngoan, nhưng định nghĩa của đứa trẻ hư đâu phải dựa vào những việc cậu đang làm.
Mà dù cậu có hư, cũng có thể sửa, chả hỏng!
Những cơn mưa đầu mùa đã vội vã chút xuống. Cậu vẫn cùng đám bạn đội mưa mà tiếp tục cuộc hành trình, vui chơi, không rào cản.
Tiếp đó là cơn gió lạnh đã bao chùm cả thành phố, cậu vẫn là cậu, cùng lũ bạn thâu đêm bên ngoài, không chịu về nhà.
Ầm ĩ tiếng sét rầm vang cả bầu trời khuya, lại là hình bóng Trương Gia Hạo và những người bạn bay lắc trong các quán xá tấp nập, ồn ào.
Nhưng lời đồn phán xét cứ thế mà không ngừng réo ríu rít bên tai cậu. Mà mặc kệ thui, cậu sống cho cậu mà!
Ấy vậy mà hôm đó lại yên ắng đến lạ thường. Cậu không còn ồn ào cùng với đám bạn nữa. Gia Hạo gục đầu một mình dưới mái hiên để tránh mưa. Nói là trú mưa nhưng nhìn xem! Cả tấm thân cao gầy của cậu đã ướt sũng như chuột lột.
Điện thoại cũng đã hết pin mà tắt nguồn từ lâu, vốn dĩ không thể gọi cho lũ bạn đến đón, mà cũng không biết cách nào để gọi xe mà về nhà.
Cũng do Gia Hạo hôm nay trống rỗng, thích long nhong một mình và cái kết hứng trọn cơn mưa.
Bổng nhiên, một chàng thanh niên chạc tuổi cậu vội vã chạy vào mái hiên với con xe máy màu trắng.
Hai người bắt đầu đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu nhưng chẳng nói gì. Khác với Gia Hạo, nam thanh niên kia không gầy gò cũng không mập mạp, chỉ có chút cân đối, gương mặt ưa nhìn cùng nụ cười tươi ấm áp.
Anh là Thanh Phong!
Thế mà hai người lại nhanh chóng làm quen với nhau. Sau cơn mưa, Thanh Phong còn tiện đường mà đưa Gia Hạo về nhà, không phải nhà cậu mà là nhà anh.
Câu chuyện tình nam nam vô tình nãy nở sau một đêm chăn gối của chàng trap boy hư hỏng và thanh niên nghiêm túc đầy chính kiến.
Cũng may là cả hai đều là gay và được gia đình chấp thuận từ rất lâu. Nên chuyện tình cảm của hai người cũng không một chút khó khăn hay rào cản nào.
Từ ngày có được Thanh Phong, Gia Hạo cũng không tài nào an phận mà ngừng ăn chơi, mặc dù anh luôn khuyên ngăn cậu. Nhưng tính cách ương ngạnh kia nào dễ dàng thuyết phục.
Để rồi Gia Hạo đã gián tiếp lôi kéo Thanh Phong vào một cuộc ẩu đả của riêng cậu. Khiến Thanh Phong vô tình bị thương rất nặng, đến mức phải nhập việc trong hoàn cảnh khẩn cấp.
Lần này thì không thể nào giải thích được nữa, Gia Hạo bị gia đình Thanh Phong không ngừng khiển trách. Cậu biết lỗi của mình không thể nào tha thứ được, nên đã quay lưng rời đi, chính thức chấm dứt cuộc tình hai năm không quá dài nhưng đủ khiến tạo nên một khoảng ký ức khó quên.
Ôm lấy nỗi lòng không thể nào chữa lành. Gia Hạo quay về quán cơm của cô em gái họ để làm việc và sinh sống. Cậu lúc này đã không còn hứng thú với bất kỳ cuộc vui nào nữa, đã chính thức sống ẩn mà bắt đầu lại từ đầu.
Dùng những khoảng thời gian mệt mỏi để quên đi ký ức đẹp đẽ đã qua.Đến lúc quên đi mọi chuyện, cậu cũng trở về bản nhản chính mình.
Không phải những cuộc ăn chơi cùng lũ bạn lúc trước, mà là sở thích gạ gẫm những người đem lòng thương cậu, để rồi cũng chỉ là những mối tình qua đường đầy nhạt nhẽo. Là bản thân cậu không thể tìm đúng người, hay do cái bóng của Thanh Phong quá lớn, làm cho cậu chẳng tài nào nghiêm túc được với ai.
…
Vị khách cuối cùng từ trong quán bước ra, Gia Hạo vội tắt đi ánh đèn của quán, báo hiệu sắp đóng cửa.
Nhưng từ phía xa xa đã nghe rõ tiếng pô xe nổ đùng đùng vang vọng. Gia Hạo bất lực, đưa mắt liếc sang Loáng Em đang đứng trong quầy.
Loáng Em nghe, nhìn thấy và cũng hiểu. Phận là chủ của một quán cơm có tiếng, khách quen đã đến thì không thể không tiếp.
– Mày hiểu rồi he!?
Loáng Em cười niềm nở đầy ngạo mạn như chọc tức Gia Hạo.
Cậu thì chỉ biết thở dài một cái rồi trách than.
– Haizzz….! Cái bọn nhóc ác này!
Bọn nhóc ác mà Gia Hạo đang than trách, chính xác là Đức Duy và đồng bọn.
Cũng không nhớ rõ, từ khi nào lũ Đức Duy này trở thành khách quen của quán, mà chỉ biết rằng món tụi nó hay ăn là sườn bì trứng.
Có bữa thì nó đi chiếc xe này, có bữa đi chiếc xe khác. Hôm thì mua hộp mang về, bữa thì ăn tại quán rồi ngồi rất lâu. Nhầm lúc trầm tính thui thủi một mình, lại có lúc đi cùng lũ bạn mà ồn ào cả quán cơm.
Riêng thằng Đức Duy thì biết bởi nó rất ít nói chuyện, nhưng riêng lũ bạn nó thì cứ ồn ào không thui. Nhưng mỗi mẫu chuyện tụi nó nói nhau nghe cứ như kiểu đại sự, đấm đá, đụng chuyện các kiểu, chả khác gì bọn trẻ trâu thích thể hiện bản thân.
Mà thể hiện hay không thì không biết! Chứ hôm bữa bắt gặp nó giấu nguyên một cây hàng bên trong áo khoác, và biệt danh bọn nhóc ác cũng vậy mà ra!
Mà cũng chả hiểu kiểu gì, mặc dù bọn gây ấn tượng là lũ bạn của nó. Nhưng Gia Hạo lại đi ghét thằng Duy, khác gì giận cá chém thớt. Chắc nhìn nó giống thằng cầm đầu.
Tiếng pô xe dừng lại, một hai và ba đứa đi vào trong. Tướng người cao gầy, da trắng mũi cao mắt hai mí tròn xoe đối lập với gương mặt, kèm theo là kiểu tóc mohican cắt dài kia chính là Đức Duy. Nó là người ngồi xuống ghế đầu tiên, lại ngang nhiên đưa mắt nhìn Gia Hạo, nhìn một cách dịu dàng nồng ấm.
” Lại nhìn tao bằng ánh mắt đó, cứ như kiên nể tao lắm vậy!? Thử đụng vào tụi mày, kiểu gì cũng gây với tao cho tới bến! ”
Gia Hạo nghĩ thầm trong đầu đầy ác ý.
Cậu lại đứng chặn ngang giữa quầy cơm.
– Hết thịt nướng rồi nha! Ăn cái khác được không?
Biết tụi này chỉ ăn mỗi thịt, nên Gia Hạo liền nhanh mồm than hết thịt như lời đuổi khéo.
Chỉ tiếc, một trong ba đứa lại hí hửng lên tiếng.
– Vậy anh nướng đi! Em chờ được!
Loáng Em từ trong quầy ngó ra, nghe được cuộc đối thoại giữa hai bên. Cô chủ nhà ta biết rõ, ông anh ba Gia Hạo kia ghét cực bọn nhóc ác, nay lại bị rơi vào tình thế khó xử này. Vốn dĩ hai anh em thích đâm chọt nhau suốt, nên nó cũng không muốn giải vây cho Gia Hạo mà còn tiếp lời.
– Đi nướng thịt đi kìa! Mấy em nó chờ!
Tức đến mức sắp sôi cả máu, nhưng Gia Hạo nào làm được gì ngoại trừ việc an phận mà làm tròn trách nhiệm.
Ánh lửa than đỏ hoe yếu ớt, làn khói phản chủ cứ không ngừng bay ngược vào người Gia Hạo, làm cậu vốn đã bực bội nay còn bực thêm.
Đưa đôi mắt liếc sang bàn tụi nó đang hí ha hí hửng trò chuyện cùng nhau. Lâu lâu Đức Duy cũng quay đầu mà hai ánh mắt chạm nhau, mặc dù trong lòng luôn thì thào ác ý, nhưng khuôn mặt lúc Gia Hạo lúc nhìn Đức Duy lúc nào cũng chiều mến dễ gần.
Thịt đã chín, ba đĩa cơm của ba thằng nhóc ác cũng đã làm xong. Nhưng Gia Hạo nào đâu được ngừng tay. Cũng tại thấy quán còn khách, nên xe cứ không ngừng ghé, mà Loáng Em lại không nở đuổi khách đi mà giữ lại, và cái kết là có một Gia Hạo vừa nướng thịt vừa lẩm bẩm trong miệng đầy sự oán trách.
” Cái bọn nhóc ác này! Đã bảo là hết rồi mà cứ ngoan cố chờ đợi! Không biết tụi nó thích ăn thịt nướng quán này hay là do tụi nó muốn khổ sai mình nữa!”
Đang giận dữ đến phát khóc, bất chợt bọn Đức Duy đứng dậy ra về.
– Khuya rồi! Không đi ngủ mà còn đứng đây nướng thịt!
– Ha ha… cố bán thêm để kiếm tiền mua sữa cho con uống!
Tính ra đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện cùng nhau.
Dù bên ngoài Gia Hạo niềm nở như vậy, nhưng thật chất trong bụng chính là đang chửi thầm.
” Không phải tụi nhóc ác nhà mày đòi ăn cho bằng được thì bố đây đã dọn dẹp mà nghỉ ngơi từ sớm rồi!”
– Về nha!
– Ừm…! Mai lại ghé nha!
Bóng dáng Đức Duy theo tiếng pô xe mà vụt đi, Gia Hạo cũng vì vậy mà không ngừng đưa mắt dõi theo.
Trong phút giây ấy, bổng dưng Gia Hạo nhà ta ngộ ra một điều. Hóa ra cái khứa mà cậu ghét bấy lâu nay, lại có cái chất giọng khiến con người ta xiêu lòng đến như vậy.
Gia Hạo lúc này, thờ thẩn, tương tư y hệt như một con sói hoang bị thuần phục bởi một âm thanh êm dịu.
…
Kể từ đêm hôm đó, không hiểu kiểu gì cậu lại không ngừng nhớ đến Đức Duy. Nhưng cái thằng nhóc ác này lại lạ, tự dưng biến mất cả tuần nay.
Lâu lâu lại vì khó chịu mà ngước mặt nhìn Loáng Em dò hỏi.
– Cái thằng ăn sườn bì trứng đâu rồi mày he?
– Sao tao biết! Cả tuần nay không thấy nó!
Rõ ràng là biết tên con người ta, nhưng lại vờ như chả biết gì. Rõ ràng là mấy lần trước còn xù xì to nhỏ cùng với Thanh Tùng chồng Loáng Em mà nói xấu nó. Nay lại vì sự vắng mặt mà không ngừng hỏi thăm.
Ấy thế rồi hôm nay, đã qua khung giờ bọn nhóc ác thường ghé. Gia Hạo không một chút niềm vui nào trên mặt, cậu bất mãn bỏ chiếc điện thoại vừa dùng để xem giờ vào trong túi quần.
– Ghét… không chờ nữa!
Rồi lụi cụi một mình, tự dọn dẹp quán.
Đến phút cuối cùng, Gia Hạo với cây chổi trên tay, cậu lê lết từng bước chân đầy não phiền không sức sống mà qua loa mấy mảnh rác vụng.
Con đường từ lâu đã không một chiếc xe chạy ngang, lại vô tình có ánh đèn chiếu sáng, không chỉ một mà là hai.
Gia Hạo khựng người ngó nghiêng, trên mặt như đang cố tìm một chút hi vọng.
– Hù…. còn gì ăn không?
Nụ cười trên môi lập tức hé mở. Cậu cầm cây chổi trên tay mà tiến bước lại gần đám bạn của Đức Duy vừa to mồm lúc nãy.
– Hết rồi còn đâu!
Cố mở to đôi mắt để nhìn vào bóng tối mờ ảo, Gia Hạo nhận ra Đức Duy đang ở phía sau xe thằng bạn nó. Liền niềm nở hỏi thăm.
– Sau nay về muộn vậy?
– Tụi em đi chơi!
Chính là nó, là cái chất giọng nhẹ nhàng ấm áp khiến người ta phải xiêu lòng.
Rồi hai bên cũng chỉ đành lời qua tiếng lại đầy vui vẻ. Đến lúc Đức Duy xin phép ra về mới khiến Gia Hạo bừng tỉnh tiếc nuối.
– Ấy chết! Sao mình không xin số điện thoại nó ta? Đúng là cái bọn nhóc ác mà!