Những Cô Gái Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 1: Đêm đầu tiên



Chung Ý Tư là một cô gái ưu tú, tài khoản ngân hàng của cô chính là bằng chứng rõ ràng nhất, vẻ ngoài sáng sủa rạng rỡ, mặc những thương hiệu đắt tiền, đi chiếc xe sang trọng giá trên trời.

Một người phụ nữ gần 40 tuổi, không chồng, nhưng có một cô con gái, nói ra cũng không xấu hổ, Chung Ý Tư ném thẻ tín dụng cho Chung Mộng Phàm “Con đừng cho bạn bè mượn nữa.”

Chung Mộng Phàm năm nay 18 tuổi, sinh viên năm nhất một trường đại học ở địa phương, cô ấy hất cằm, không kiên nhẫn nhìn Chung Ý Tư “Mẹ dong dài quá.”

Không có lễ phép, không có gia giáo, đây là đứa bé do Chung Ý Tư cô dạy dỗ, Chung Ý Tư không chút để ý hỏi cô ấy “Hôm qua con lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe chưa?”

“Gì chứ? Sợ con bị ung thư chết à!”

Chung Ý Tư không để ý tới sự quá đáng của cô ấy “Lấy ra cho mẹ xem.”

Tất cả các mục trong báo cáo kiểm tra sức khỏe đều đạt chuẩn, Chung Mộng Phàm phải lên xe đi du lịch với trường, cơm trong bát còn chưa ăn xong đã vác balo bỏ chạy.

Chung Ý Tư cũng không có khẩu vị, lấy điện thoại gọi cho kẻ họ Trương “Có thể ra tay.”

Chín giờ tối, ngoài cửa quán bar Rainbow rất náo nhiệt, cô gái tóc màu xanh lá trên miệng ngậm một điếu thuốc, cà lơ phất phơ hỏi người đàn ông ngồi trong xe “Chú, một đêm năm trăm có phải rẻ quá không, chú thêm ba trăm được không? Kỹ thuật của tôi tốt lắm, sẽ không để chú thất vọng.”

Người đàn ông ái muội không rõ búng tay một cái “Lên xe.”

Nghề nghiệp của người đàn ông là bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, tóc xanh tò mò quan sát dao giải phẫu trong phòng hắn ta, ngạc nhiên nói “Oa, chú, chú giết lợn à.”

Người đàn ông cũng không tức giận, hắn cầm một ống tiêm tới gần tóc xanh “Tôi không giết lợn, chỉ giết người.”

Tóc xanh trợn mắt, chân bỗng trượt một cái, lúc ngã xuống sờ tới nước thuốc ở trên hông mình “Ông là Trương…”

Bốn giờ sáng Chung Ý Tư nhận được cuộc gọi của kẻ họ Trương, hàng đã chuẩn bị xong, có thể nghiệm thu.

Nghiệm thu không có vấn đề, Chung Ý Tư nghe mái tóc đầy mùi nước thuốc của cô gái, có chút không vui “Sao lại thế này?”

“Kiểu tóc lúc trước của cô ta không thích hợp trở thành con gái ngoan của cô.”

Kiểu tóc thay đổi, mặt cũng thay đổi, lúc tóc xanh tỉnh lại vô cùng mờ mịt, cô ấy nhìn ảnh chụp trên tủ đầu giường, không thể hiểu nổi bản thân hiện giờ là thế nào “Cô là ai?”

“Mẹ là mẹ con.” Chung Ý Tư giúp cô ấy chỉnh gối đầu lại “Con đi du lịch với trường học, bị tai nạn xe, bác sĩ nói não con có chút chấn động, cần tĩnh dưỡng một thời gian.”

Hình như không có gì không tốt, có ăn có uống, có nhà lớn để ở, còn có tiền tiêu mãi không hết, tóc xanh vẫn không nhớ được dáng vẻ của bản thân trước khi xảy ra tai nạn xe, từ những người xung quanh cô ấy biết bản thân tên Chung Mộng Phàm, sinh viên năm nhất đại học Hệ Á, con gái một của Chung Ý Tư.

Đương nhiên cô ấy không nhớ nổi nghề nghiệp trước đây của mình, nhưng vẫn rất yêu thích bầu không khí ở quán bar Rainbow như trước, có một cô gái đang ngồi ở quầy bar uống rượu, tóc xanh căng thẳng bước đến nói “Này, xin chào, tôi tên Chung Mộng Phàm.”

“Người thứ mười tám.” Cô gái không nhìn cô ấy, miệng phun ra một lời khiến cho bản thân nghe không hiểu “Lại mất một người.”

Nụ cười nghiền ngẫm của cô gái nở rộ trong mắt tóc xanh, có vẻ vô cùng đáng sợ, tóc xanh nuốt nước bọt, ấp úng hỏi “Cô tên gì?”

“Mạnh Đình.”

“Cái tên rất bình thường, người cũng thật bình thường.” Tóc xanh muốn thu hút sự chú ý của cô gái “Nhưng tôi thích.”

Mạnh Đình không nhìn nụ cười lấy lòng của tóc xanh, đi đến sàn nhảy uốn éo dáng người quyến rũ của mình.

Chung Ý Tư tới đón tóc xanh trở về, lúc nhìn thấy Mạnh Đình, ánh mắt rất kỳ quái “Lại là cô.”

Mạnh Đình đi lướt qua người cô, không dừng lại một giây.

Tóc xanh hỏi Chung Ý Tư “Mẹ, mẹ biết Mạnh Đình sao?”

Chung Ý Tư lắc đầu “Không biết.”

Mạnh Đình rất trẻ, trên khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết có một vết sẹo nho nhỏ, Chung Ý Tư ngồi vào chỗ trống bên người cô, dạt dào hứng thú hỏi “Cô tên Mạnh Đình?”

Mạnh Đình lãnh đạm uống rượu trong ly “Phải.”

“Tôi là Chung Ý Tư.”

“Tôi biết.”

“A?” Chung Ý Tư rất kinh ngạc “Tôi rất nổi tiếng à?”

“Chúng ta quen biết năm năm, cô tự giới thiệu không dưới hai trăm lần, có khi ở công viên, có khi ở bệnh viện, có khi trong lớp học, nói cho tôi biết, hiện giờ chúng ta đang ở đâu?”

Chung Ý Tư không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của cô ấy “Chúng ta đã biết nhau năm năm?”

“Bệnh nhân 2131 Chung Ý Tư, tôi là Mạnh Đình, bác sĩ điều trị của cô, thời gian trị liệu đã hết, cô nên tỉnh.”

Chung Ý Tư buồn cười nhìn cô “Cô Mạnh, cô không có vấn đề chứ?”

“Tâm thần phân liệt, lại xuất hiện ảo giác, mỗi ngày trị liệu một lần, trong giấc mơ của cô lại có tôi à?”

Giọng nói truyền đến từ đỉnh đầu, Chung Ý Tư sợ hãi mở to mắt, bỗng phát hiện đèn trong quán bar tối sầm, âm nhạc hoàn toàn ngừng lại bên tai cô, tất cả trước mắt đều lùi về sau, chớp mắt biến mất không chút tăm hơi.

Cô đầu đầy mồ hôi tỉnh lại, trông thấy cô gái mặc áo blouse trắng ngồi đối diện mình “Mạnh Đình?”

“Vui lòng gọi tôi là bác sĩ Mạnh.” Mạnh Đình ấn chiếc bút xuống mặt bàn, gọi thực tập sinh đang đứng ở cửa đi vào “Mở khóa cho cô ấy, đưa cô ấy về phòng.”

Lúc này Chung Ý Tư mới chú ý khóa sắt trên cổ tay mình, cô hoảng sợ đứng dậy, hét lên với Mạnh Đình đang sửa sang lại tư liệu “Các người muốn làm gì? Tôi là Chung Ý Tư, tôi rất có tiền, các người không thể khống chế tôi, ai cho các người làm như vậy? Các người thả tôi ra, thả tôi ra!”

Thực tập sinh mặt không chút biến sắc tiêm cho cô một liều an thần “Bác sĩ Mạnh, đêm nay cần theo dõi cô ấy không?”

“Ừ.”

Mạnh Đình dọn dẹp văn kiện trên bàn, lại mở một tài liệu trong góc xem: “Chung Ý Tư, 29 tuổi, người Tứ Xuyên, 21 tuổi nhập viện, tâm thần phân liệt nghiêm trọng, có khuynh hướng tự ngược, nghi phạm giết người số 712, hệ số nguy hiểm không rõ.”

Thiết bị giám sát trên máy tính mở ra, Chung Ý Tư im lặng nằm trên giường, miệng cô lẩm bẩm, lúc thì cười, lúc lại khóc, khóc xong lại bắt đầu đấm vào mặt mình, trên khuôn mặt xinh đẹp có vẻ cuồng loạn không phù hợp với khí chất của cô, Mạnh Đình vẫn nghiêm túc nhìn cô hồi lâu, mới đứng lên, đi đến bên cạnh thực tập sinh “Thuốc cậu tiêm cho cô ấy quá nặng, lần sau chú ý.”

“Vâng, bác sĩ Mạnh.”

Cửa sắt được mở ra, Chung Ý Tư không hề hay biết, Mạnh Đình mang bao tay, lấy ra vài loại thuốc khác nhau trộn đều rồi cho toàn bộ vào trong thức ăn của Chung Ý Tư “Đút cô ấy ăn đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.