Chương 38: Toàn lực một kích
Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân
Nhìn thấy đám hắc tơ này tán loạn không còn tăm hơi, Nhất Minh lộ ra một nụ cười vui vẻ.
“Huyến Chiến Bát Phương, chiêu thương pháp này mặc dù được ta dùng đao thi triển ra, uy lực chưa thể đạt tới đỉnh phong nhưng đối phó với con khôi lỗi này hẳn là không thành vấn đề.”
“Nhưng nghĩ lại thì muốn chiến thắng con khôi lỗi này thì phải tìm cách tiếp cận nó mới được, không thể cứ cách không giao phong thế này mãi được. ”
Nhất Minh nhìn về con khôi lỗi trước mắt thì thào nói một câu.
Nói đến đây, Nhất Minh hắn cũng tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ.
Hắn vốn dĩ chọn con khôi lỗi này là do bản thân nhận thấy tính uy hiếp không quá lớn.
Trong hoàn cảnh hàn khí dày đặc như thế này nếu chiến đấu với khôi lỗi binh tu khác thì hẳn là phải tốn sức rất nhiều.
Do đó, khôi lỗi cầm phiến tạo cho hắn cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Nhưng đến khi chân chính động thủ hắn mới nhận ra con khôi lỗi này lại có thể chiến đấu tầm xa. Điều này khiến hắn không biết phải nói thế nào cho phải!
Chỉ có thể trách rằng vận may mình không tốt.
Khôi lỗi trông thấy chiêu thức của mình bị đánh tan cũng không hề có phản ứng nào.
Nhưng một thoáng sau đó.
Khôi lỗi hai tay kết ấn, hai đầu vai rung nhẹ, phía sau lưng bỗng hiện ra một đám hắc vụ sương mờ.
Đoàn hắc vụ lúc đầu chỉ là sương mờ mờ ảo ảo, nhưng sau đó bắt đầu rung động kịch liệt.
Đám hắc vụ bắt đầu tụ tập lại với nhau tạo thành một đoàn tử quang không ngừng luận chuyển vòng quanh cơ thể.
Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rồi lại vòng vòng hai bên người di chuyển liên tục không ngừng.
Nhất Minh nhìn trước mắt một màn này cũng không khỏi trở nên nghiêm túc vài phần.
Hắn cũng không biết rằng đoàn tử quang này có tác dụng gì, liệu có lại bay ra như trước nữa hay không. Vì thế hắn chăm chú quan sát nhất cử nhất động khôi lỗi không bỏ qua bất kỳ động thái nào.
Nhưng điều bất ngờ là, đoàn tử quang cứ di chuyển liên tục xung quanh khôi lỗi không hề có dấu hiệu nào là sẽ bay ra cả.
Điều này khiến Nhất Minh nghi hoặc vô cùng.
Nếu như đoàn tử quang này không phải dùng để tấn công mà nói, thì e rằng sẽ là phụ trợ.
Nhất Minh ánh mắt lấp loé nhìn chăm chăm khôi lỗi trước mắt, một bộ chuẩn bị phản công bất kỳ lúc nào.
Dường như đáp lại nghi hoặc của Nhất Minh, khôi lỗi hai tay bắt đầu kết ấn như lần trước, tiếp theo đó là ba đoàn hồng quang hóa thành hình dạng thanh kiếm bắn nhanh về phía Nhất Minh.
Đầu mũi kiếm khẽ run lên một cái, lập tức một quang cầu tử sắc hiện ra, bay vòng quanh thân kiếm, đồng thời phát ra thanh âm “vù vù” theo ba đạo kiếm quang vút không mà đi.
Tức thì, quang cầu tử sắc lóe lên một cái, ngay lập tức dung nhập vào trong ba đạo kiếm quang.
Kiếm quang ban đầu chỉ to cỡ bàn tay nhưng sau mấy cái chớp mắt thì bỗng nhiên đường kính trở nên to hơn ba phần, ba đạo hồng sắc kiếm quang giờ khắc này lại bị tử quang bao phủ trở nên âm lệ vô cùng hướng thẳng về phía Nhất Minh.
“Quả không hỗ là vượt cấp khiêu chiến! Khôi lỗi nơi này cũng quá biến thái rồi đấy!” Nhất Minh thấy vậy nhưng cũng không sợ hãi mà còn nở nụ cười nhàn nhạt.
Mặc dù hắn không biết uy lực của ba đoàn kiếm quang này sẽ như thế nào, nhưng chắc chắc sẽ mạnh hơn nhiều so với ba đoàn kiếm quang trước đó.
Cho nên, hắn hiện tại cũng không có dự định trực tiếp đối chiến ý nghĩ.
Ý nghĩ khẽ động.
Thân hình Nhất Minh dần trở nên mơ hồ.
Chớp mắt một cái, thân hình đã là ở cách đó năm trượng khoảng cách.
Quỳ Hoa Trục Nhật!
Môn thân pháp này hiện tại Nhất Minh chỉ có thể thi triển trong vòng năm trượng mà thôi.
Nếu là xa hơn mà nói, tốc độ liền sẽ giảm đi rất nhiều và không thể tạo ra được tàng ảnh để đánh lạc hướng địch nhân!
Ngay lập tức, một đoàn kiếm quang phá không xoẹt qua một đạo tàng ảnh mà Nhất Minh để lại, trực tiếp bắn thẳng vào đại địa.
Oanh!
Một tiếng nổ lớn khiến ba trượng đại địa oanh thành một cái lỗ thủng.
Nhìn thấy một màn này, Nhất Minh thở phào một hơi, suy đoán của hắn là đúng.
“Đoàn kiếm quang này thật sự trở nên mạnh hơn so với lần trước chí ít ba thành lực lượng!” Nhất Minh thầm nghĩ.
Không chờ Nhất Minh suy nghĩ quá nhiều, ngay lập tức hai tiếng “vù vù” đã tiếp cận trước mặt.
Sát na.
Nhất Minh xoay người trở lại, trường đao quét ngang mà ra vừa vặn chặn được một đoàn kiếm quang trước mắt.
Thanh âm “đùng đoàn” vang vọng không gian, Nhất Minh thân hình lập tức lui lại mấy bước khiến sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên khó coi.
Lần va chạm vừa rồi khiến Nhất Minh cảm nhận được uy lực của đoàn kiếm quang này không hề thua kém gì hắn khi dùng 8 thành lực!
“Vẫn còn một cái!” Nhất Minh thì thào trong miệng.
Rất nhanh, sương mờ chưa kịp tán đi, bên trong sương mờ liền hiện lên một đóm sáng nhỏ.
Nhất Minh ánh mắt nghiêm nghị.
Hai chân dẫm một cái, thân hình lập tức nhoáng lên không trung hướng về phía khôi lỗi bay đến.
Khôi lỗi nhìn một màn này trong mắt liền không nói lời nào.
Ngay lập tức, hai tay khẽ động.
Đoàn kiếm quang lập tức đổi hướng hướng về thân hình Nhất Minh trên không bay tới.
Nhất Minh cũng không hề dừng lại ý nghĩ.
Lúc thân hình đã tiếp cận khôi lỗi chỉ còn mười trượng khoảng cách, đoàn kiếm quang đã gần tới sát na.
Nhất Minh cười lạnh trong lòng.
Trường đao trong tay lóe lên ánh hồng quang quét ngang một vòng bán nguyệt.
Kiếm quang cùng trường đao lập tức va chạm vang lên một tiếng nổ lớn.
Nhưng lạ là kiếm quang vẫn chưa hề triệt tiêu đi mất, mà vẫn còn in thân đao không ngừng xoáy tròn đẩy thân hình Nhất Minh liên tiếp lui về.
Điều này đồng thời mang Nhất Minh thẳng tiến về phía khôi lỗi mà tới!
Khôi lỗi nhìn thấy điều này ngay lập tức cũng làm ra ứng đối.
Tay phải một chưởng vỗ ra, một đoàn tử sắc quang mang bay thẳng về phía Nhất Minh.
Thanh âm “vù vù” vút không mà đến khiến Nhất Minh trong lòng khẽ động.
Không nói hai lời, trường đao lập tức quét mạnh mà ra, một tiếng “oanh” thật lớn trực tiếp chém vào kiếm quang triệt tiêu không còn một mảnh.
Nhưng cùng lúc đó, trường đao cũng đã vỡ vụn không còn sót lại gì.
“Đã đủ!”
Nhất Minh thân hình xoay chuyển một cái, dựa vào lực phản chấn do vụ nổ vừa rồi, thân pháp thi triển mà ra.
Thân hình Nhất Minh ngay lập tức tiếp cận khôi lỗi năm trượng trước mặt.
Quát to một tiếng!
Linh lực trong cơ thể không ngừng luân chuyển.
Chín thành lực lượng mạnh mẽ bạo phát xung quanh cơ thể, từng đoàn từng đoàn sương mờ bốc lên xung quanh.
Nhất Minh giờ khắc này nhục thân trở nên nóng rực, một quyền oanh kích mà ra.
Chấn Thiên Quyền!
Tiếng nổ “đùng đoàn” liên tiếp nổ bắn mà ra.
Một đoàn hồng quang quyền ảnh to cỡ nắm tay không ngừng phá không bay thẳng về phía tử quang.
Ngay khi đoàn tử quang cùng quyền ảnh chuẩn bị va chạm sát na.
Thanh âm “ríu rít” vang vọng trong không gian, đoàn tử quang cùng hồng quang quyền ảnh ma sát lẫn nhau tạo nên thanh âm chói tai vô cùng.
Oanh!
Tiếng nổ lớn khiến Nhất Minh cùng khôi lỗi lập tức văng ngược về sau, Nhất Minh thân thể trên không lăn lộn vài vòng rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình.
Khôi lỗi thì không may mắn như thế, thân hình nó văng thẳng vào địa hình xung quanh vang lên một tiếng va chạm thật lớn.
“Phốc suy” một tiếng, Nhất Minh không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi.
Giờ khắc này, kinh mạch trong cơ thể hắn toàn bộ tổn thương nghiêm trọng!
Hàn khí bắt đầu xâm nhập gây tổn hại không nhỏ đối với kinh mạch của hắn khiến Nhất Minh gào thét thê lương vô cùng!
Hắn giờ khắc này trán đầy mồ hôi, máu tươi vẫn đang bắt đầu từ trong miệng chảy ra, nhục thân cơ bắp đang co quắp lại khiến hắn hiện tại không thể động đậy ngay lập tức ngã xuống!
“Hahaha không lẽ ta sẽ phải chết ở nơi quái này sao?”
“Con mẹ nó, biết thế ta đã không tiếp tục khiêu chiến rồi.”
Nhất Minh nằm trên một mảng tuyết dày trong lòng đắng chát.
Hắn không nghĩ đến bản thân vẫn cố ý để lại một thành linh lực bảo vệ kinh mạch mà vẫn bị trọng thương như vậy.
Trước đó chiến đấu, hắn vẫn luôn giữ hai thành linh lực bảo vệ kinh mạch. Cho nên hắn mới có thể chiến đấu lâu như thế.
Nhưng khó khăn lắm mới có thể tiếp cận con khôi lỗi này, vì thế hắn không ngần lại sử dụng phần lớn linh lực trong cơ thể bộc phát mạnh nhất một kích.
“Không ngờ, ta vẫn là thua ah?”
“Con khôi lỗi đó hẳn là không có việc gì?”
Nhất Minh thầm nghĩ.
Thân thể không thể động đậy, linh lực được kích phát hầu như không còn!
Nhất Minh giờ khắc này đang lâm vào một mảnh mơ hồ, đôi mắt dần dần khép lại..
“Có lẽ, ta nên ngủ, một chút..”
Cảm ơn mọi người!