Nhục Thân Thành Thánh

Chương 34: Quỳ Hoa Trục Nhật



Chương 34: Quỳ Hoa Trục Nhật

Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân

“Oi oi oi! đây là sự thật sao?”

Lúc này bên ngoài lôi đài đã là một mảnh xôn xao.

“Hắn, thật sự có thể giành chiến thắng trước ba con khôi lỗi đồng cấp? Ta không nhìn lầm đấy chứ?”

“Mau, mau, ngươi mau chóng trở về hồi báo gia chủ!”

“Ta đi! tên tiểu tử này tiếp theo không lẽ nào vượt cấp khiêu chiến chứ!”

Xung quanh lôi đài giờ khắc này như bùng nổ!

Trên một đài cao gần đó.

Có một số gương mặt lạ lùng đang nhìn chằm chằm về phía bảng khiêu chiến trước mắt, sắc mặt không khỏi chấn kinh.

Những gương mặt này nam có nữ có, thần sắc khác nhau đang âm thầm nghị luận về điều gì đó.

Mà tại dưới đài, thanh âm bàn tán không dứt.

Trông mong mà đợi dưới đài, lập tức có không ít tiếng hoan hô như sấm động, tiếng reo hò như sóng thủy triều càn quét ra toàn Tây thành.

“Ta đoán quả không sai, cái này tiểu tử có lẽ thật sự vượt cấp khiêu chiến, hahaha…”

“Haha, cái gì gọi là ngươi đoán? Từ khi Thiên bảng xuất hiện ai mà chẳng biết Nhất Minh cái tên này cơ chứ?”

“Nghe nói tiểu ca này bị Linh tộc vây giết vẫn có thể đột phá vòng vây, đánh bại Linh tộc thiên kiêu, giờ khắc này mắt thấy quả thật danh bất hư truyền!”

Trong nghị luận ầm ĩ, không biết bao nhiêu ánh mắt đang dồn dập hướng về phía khiêu chiến bảng.

Có người thần sắc hứng khởi, có người thần sắc tràn đầy lo lắng.

Mà hiển nhiên là những người lo lắng đang chiếm phần lớn!

Tất nhiên rồi.

Ai mà ngờ được tên tiểu tử này lại có thể vượt qua ba khôi lỗi đồng giai vây công cơ chứ!

Phải biết đã rất lâu rồi mới xuất hiện Tôi thể cảnh có thể chiến thắng ba khôi lỗi đồng cấp!

Từ lúc trận chiến kia kết thúc cho đến hiện tại.

Một số truyền thừa, công pháp cao cấp đều bị đoạn tuyệt.

Do những vị tiền bối kia vẫn lạc mà không kịp để lại truyền thừa cho đời sau.

Cho nên.

Đối với những võ giả tôi thể cảnh này, các tu sĩ cấp cao hiện tại không có lưu tâm quá nhiều!

Dù sao thì tôi thể cảnh cũng chỉ là đê giai võ giả mà thôi.

Nhưng nếu có được tiềm lực lớn từ khi chỉ là đê giai võ giả thì việc các tông môn, gia tộc dốc sức bồi dưỡng cũng không phải là không có khả năng!

Ai lại không muốn một tiềm long thuộc về thế lực của mình cơ chứ?

Giờ khắc này.

Một số người cảm giác bản thân mình bắt đầu sắp điên.

Lúc Nhất Minh tốn hao gần nửa canh giờ mới xông qua được tầng 7-1, những người này đều cảm thấy tiểu tử này là đến cực hạn, khả năng không bao lâu sẽ đi ra ngoài.

Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp khiến họ tâm tính bắt đầu không trụ vững!

Nhất Minh y nguyên duy trì tốc độ, một đường hướng lên phóng đi, mà lại mỗi lần khiêu chiến đều đồng nhất nửa canh giờ mới thành công vượt qua.

Những tầng trước đó, những người này đều không quan tâm đến.

Nhưng từ tầng thứ 7 bắt đầu cho đến hiện tại, những người này đã hoàn toàn chết lặng.

So sánh với những người này, những người đặt cược Nhất Minh sẽ chiến thắng càng thêm điên cuồng.

Nhóm người này trước đó không ôm hy vọng gì nhiều, nhưng giờ khắc này, kỳ tích xuất hiện!

Bọn hắn bây giờ chỉ mong Nhất Minh tiểu tử kia có thể vượt qua tầng 8-1.

Chỉ cần vượt qua lần khiêu chiến đầu tiên tại tầng 8, bọn họ liền thật sự đổi đời!

Dụ hoặc kiểu này, ai mà không thèm khát cơ chứ.

Phải biết, tỉ lệ thắng cược lần này so với bình thường cao hơn rất nhiều.

Đơn giản vì lần này là khiêu chiến vượt cấp ah!

Giờ khắc này.

Tên “Nhất Minh” được các tu sĩ nơi này hô theo từng nhịp từng nhịp như đang cổ vũ một dạng.

Mà điều này diễn ra, lại khiến cho phần lớn tu sĩ còn lại đau đầu không thôi.

Tại một góc nào đó của lôi đài.

“Con bà nó! Không ngờ tên tiểu tử này lại lợi hại như vậy!”

Một tráng sĩ thân hình vạm vỡ đập vỡ cái chén mắng to một cái.

Một số người xung quanh nhìn thấy cảnh này liền biết chuyện gì xảy ra, không một ai dám lại gần đều cách xa một khoảng cách.

Một tên thanh niên khom người đi đến.

”Lão đại, nếu tên tiểu tử lại thật sự thắng cược, chúng ta phải làm thế nào?

Toàn bộ số tiền chiếm được, chúng ta đều mang đi đánh cược vào tên tiểu tử này hết rồi, tình hình này sợ rằng…”

Thanh niên nói đến đây liền không dám nói tiếp, lẳng lặng đứng một bên nhìn về tráng sĩ.

“Hừ! Tên tiểu tử đó nếu không chiến thắng thì thôi, nếu hắn thành công…

Tên đó ăn bao nhiêu, chúng ta liền để hắn nôn ra bấy nhiêu.

Không lẽ các ngươi lại sợ tên tiểu tử đó?” Tráng sĩ liếc mắt nhìn về phía thanh niên thanh âm đạm mạc nói ra.

“Làm sao có chuyện đó! Ta chỉ là lo lắng trong thành này động thủ sẽ kinh động tới đám Thương Minh Vệ kia thì không tốt.” Thanh niên trên mặt lộ rõ sự lo lắng nói ra.

“Điều đó ngươi không cần quan tâm đến, đám Thương Minh Vệ ăn không ngồi rồi đó lại làm được cái gì? Ta tự có cách ngăn chặn bọn chúng, ngươi không cần quan tâm đến điều này” Tráng sĩ thờ ơ nói.

Nghe vậy, thanh niên cũng không còn lo lắng gì nữa thần sắc nghiêm túc nói: “Vậy được, chúng ta trước tiên theo dõi tình hình. Nếu tên tiểu tử này thật sự thông qua tầng 8, ta sẽ lập tức sắp xếp nhân thủ.”

Tráng hán cầm trên tay bầu rượu hớp một miếng thật lớn rồi lầm bầm nói:

“Muốn ăn tiền của ta? tên tiểu tử nhà ngươi còn non lắm!”.

Bên trong tử đấu đài.

Nhất Minh giờ khắc này đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, thân hình không hề mảy may động đậy.

Trước mặt hắn, liền có một đoàn quang mang màu trắng đang lơ lửng trước mặt.

Đoàn quang mang này là cái gì, thì phải quay ngược lại lúc hắn vừa mới hoàn thành tầng thứ 7.

Lúc đó, một thanh âm quen thuộc vang lên.

“Khiêu chiến thành công!”

“Ban thưởng 1 khối hạ phẩm linh thạch”

“Ban thưởng thân pháp cảm ngộ!”

“Xét thấy người khiêu chiến tu vi không đủ, khiêu chiến sẽ bắt đầu sau một canh giờ, trước đó người khiêu chiến có quyền rời khỏi”

Trong không gian thanh âm vang vọng.

Ngay lập tức, một khối linh thạch cùng một đoàn bạch quang xuất hiện trước mắt.

Nhất Minh liền minh bạch, đoàn bạch quang này rốt cuộc là thứ gì.

Thân pháp cảm ngộ!

Thần sắc của Nhất Minh nhất thời kinh ngạc không thôi.

Hắn không ngờ rằng, bản thân mình lại có chuyện tốt như thế này!

Cảm ngộ!

Nhất Minh đã từng trãi qua một lần, nên có thể phần nào hiểu được nó đáng giá bao nhiêu.

Phải nói là, có tiền cũng không mua được!

Lần trước tại trong tửu quán, Thiên bảng xuất hiện ban thưởng, hắn đã rơi vào một cái trạng thái kỳ lạ.

Nơi đó hắn trãi qua một thứ gọi là “cảm ngộ”, khiến bản thân nhặt được chỗ tốt không ít.

Lần này.

Hắn lại được ban thưởng cái gọi là “cảm ngộ” làm sao khiến hắn không kinh hỉ cho được.

Loại đồ vật này luôn luôn kỳ diệu vô cùng, hư hư thật thật không thể diễn tả bằng lời được.

Nhưng chỉ cần biết nó có chỗ tốt là được rồi.

Quản nhiều như vậy làm gì!

Nghĩ như vậy.

Nhất Minh cũng không chần chờ bao lâu, lấy tay chạm vào đoàn bạch quang trước mặt.

Lập tức, một cỗ sức mạnh huyền diệu xông thẳng lên đầu khiến Nhất Minh hắn nhất thời hoảng hốt.

Nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng, toàn thân đã cứng ngắt tại nguyên địa.

Hình tượng biến đổi.

Chỉ thấy trong không gian trước mắt, không thấy rõ thân thể cường giả đứng trước mặt.

Sau đó vị cường giả bắt đầu bước đi.

Một bước, hai bước…

Mỗi một bước bước ra đều để lại một hình tượng khác xuất hiện sau lưng.

Sau khi bước ra được vài bước.

Ngay lập tức có vô số đạo thân hình cùng hành động giống y hệt nhau!

Đây là… tàn ảnh?

Những bước đi nhìn như đơn thuần đến cực điểm.

Nhưng để lại cho người xem một trận hoa mắt chóng mặt không thể nào diễn tả được.

Rất nhanh.

Hình tượng vỡ nát.

Hình tượng bước đi của vị cường giả vừa rồi đã khắc ghi ở trong đầu hắn.

Điều này khiến Nhất Minh hoàn toàn chấn kinh!

Cường giả bực nào mới có thể làm được đến trình độ như thế này?

Chỉ cần bước đi, đều có thể tạo ra vô số đạo tàng ảnh phía sau!

Phải biết.

Nếu như vị cường giả đó chạy hay là bức tốc gì đó tạo ra được tàng ảnh thì không sao.

Nhưng đằng này, chỉ là bước đi mà thôi!

Quỳ Hoa Trục Nhật!

Bốn chữ này liền xuất hiện trong đầu của hắn!

Nhất Minh lập tức xếp bằng ngồi xuống, bình ổn tâm thần.

Xem lại một màn kia.

Cảm ngộ trong đó ẩn chứa một loại huyền diệu cảm giác.

Hắn liền biết đây không phải là một loại tâm pháp bình thường.

Việc hắn ngồi ở đây cảm ngộ môn thân pháp này chỉ lĩnh ngộ không tới một thành tinh túy trong đó!

Sau một hồi.

Hắn một lần nữa mở mắt ra, thở phào một hơi, trong mắt ẩn chứa vẻ khiếp sợ.

“Đây là bực nào công pháp lại có thể huyền diệu như vậy?”

Đơn giản bước đi.

Lại ẩn chứa vô tận tinh túy trong đó.

“Nếu ta có thể lĩnh ngộ một phần trong đó mà nói, liền có thể khiến khả năng chiến đấu của ta tăng vọt!”

Nhất Minh thầm nghĩ trong lòng.

Tại Nhất Minh cảnh giới hiện tại xem ra, loại thân pháp này huyền diệu vô cùng.

Nếu như có thể học tập mà nói, liền có thể để lại đạo đạo tàn ảnh đánh lạc hướng địch thủ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hắn có loại dự cảm.

Nếu có thể luyện môn thân pháp này đến viên mãn mà nói, phải chăng có thể đánh lạc hướng tu sĩ cấp cao hơn không chừng!

Kể như.

Sử dụng môn thân pháp này tạo ra tàn ảnh.

Sau đó lại bức tốc áp sát kẻ địch khiến hắn không kịp trở tay!

Nhất Minh nghĩ như vậy nhất thời bật cười.

“Chuyện này nói còn quá sớm! chẳng bằng thời gian còn lại ta tập trung lĩnh ngộ thân pháp thì hơn.”

“Nếu có thể lĩnh ngộ một phần thân pháp này, trận chiến tiếp theo sẽ đơn giản hơn mấy phần không chừng!”

Nghĩ như vậy, Nhất Minh tiếp tục nhắm mắt lại, tâm thần đắm chìm vào trong bảng

Tính danh: Nhất Minh

Tu vi: Luyện thể trung kỳ

Chủng tộc: Nhân tộc

Thế lực: Quang Minh Điện

Thể chất: Hồng Thiên Bá Thể (10%)

Công pháp:

Tôi thể quyết (tầng 7)

Thôi Tâm Chưởng (67%) (có thể tăng lên)

Huyết Chiến Bát Phương (13%) (có thể tăng lên)

Quỳ Hoa Trục Nhật (5%) (có thể tăng lên)

Linh điểm: 46

P/s:

% tại các công pháp biểu thị cho độ thành thục cùng uy lực tối đa có thể phát huy của công pháp.

Cảm ơn mọi người!

Donate: 0 7 4 1 0 0 0 6 3 9 1 4 2 vietcombank


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.