Như Ý Truyện Trọng Sinh Văn Chi Thanh Anh Hoằng Lịch

Chương 46: Gây khó dễ



Từ khi hoàng hậu bị cấm túc ở Trường Xuân cung, hoàng thượng đem quyền quản lý lục cung cho Như Ý và Hi Nguyệt, các phi tần cũng không cần đến thỉnh an hoàng hậu vào buổi sáng. Mỗi người làm một việc, có đôi khi sẽ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, có đôi khi đến Hiệt Phương Điện thăm a ca công chúa ở đó. Hoàng thượng muốn đem toàn bộ quyền quản lý lục cung giao cho một mình Như Ý, nhưng nghĩ đến thân thể nàng không tốt, hơn nữa Như Ý và Hi Nguyệt đầu ở vị trí phi vị, nếu sắp xếp như vậy sẽ khiến mọi người bàn tán, đối với Như Ý cũng không tốt, hơn nữa có thêm một người lo liệu, nàng cũng không quá mệt mỏi.

Đối với việc hoàng hậu bị cấm túc ở Trường Xuân cung, ngay từ đầu mấy phi tần có quan hệ tốt với nàng ta đều sẽ tìm cơ hội nói giúp nàng ta vài câu, nhưng mỗi lần nhắc đến mấy câu sẽ thấy sắc mặt hoàng thượng không vui, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng làm cho người ta không rét mà run, hơn nữa nghĩ đến chuyện xảy ra ngày đó ở Dực Khôn cung, cũng không ai dám nhắc tới việc này, chỉ cung kính hầu hạ hoàng thượng, không suy nghĩ nhiều.

Kể từ khi Lang Hoa bị cấm túc trong Trường Xuân cung chỉ giữ lại Tố Luyện cùng một thái giám hầu hạ, còn lại toàn bộ bị điều đi nơi khác. Cho dù nàng ta là hoàng hậu, thì sao chứ? Không có ý chỉ của hoàng thượng, không ai dám đến thăm nàng ta ở nơi nước đục này, nàng ta cũng chỉ bình thản thản nhiên sống qua ngày, chờ mong một ngày nào đó có cơ hội xoay chuyển.

Từng ngày trôi qua cực nhanh, giữa mùa hè, hoàng thượng sắp xếp đến Viên Minh Viên tránh nóng, xe ngựa chậm rãi ra khỏi cửa cung, mã phu kéo ngựa di chuyển, theo chiếc xe ngựa cuối cùng rời đi, cửa cung màu đỏ thẫm bị khóa, kèm theo một tiếng vang dội nặng nề, khóa vàng óng ánh cùng đại môn màu đỏ thẫm lại tương phản lẫn nhau.

Khi đến Viên Minh Viên, tất cả được sắp xếp rất tốt. Hoàng thượng ở Cửu Châu Thanh Yến, thái hậu ở Thiên Địa Vạn Xuân. Hoàng thượng lo lắng bây giờ sức khỏe Như Ý không tốt, cho nàng ở lại Cửu Châu Thanh Yến cùng hắn, còn lại khác phi tần khác ở lại tẩm điện mà mình lựa chọn.

Đến Viên Minh viên, sáng sớm hôm sau, hoàng thượng cùng các phi tần đi thỉnh an thái hậu. Sáng nay khi thức dậy Như Ý mặc một bộ y phục màu xanh, đến Viên Minh Viên này, cũng không cần giống như trong cung mọi chuyện đều phải theo phép tắc. Vì thế nàng liền phân phó Nhị Tâm làm tóc đơn giản cho nàng, dùng một cây trâm cố định tóc không bị buông xuống, theo cung nữ đến nơi ở của thái hậu.

Đi qua bờ ao, hoa sen trong ao lúc này nở rộ, những lá sen xanh mướt nâng những đóa hoa sen phấn kiều càng thể hiện rõ hơn vẻ đẹp của hoa sen. Gió nhẹ thổi qua, thổi qua hồ nước trong xanh, sóng lấp lánh, mặt nước gợn sóng, mùi hương của hoa sen thoang thoảng trong không khí, hít một hơi liền cảm thấy hương thơm sảng khoái. Nhìn một bông hoa sen lơ lửng trên mặt nước, đóa hoa đình chỉ, thật là đẹp mắt. Lá sen thư giãn theo gió, hoa sen nhẹ nhàng múa, linh lung thanh nhã cùng tư thái yếu đuối, xấu hổ đáp ứng, giống như nữ tử, khiến người ta có cảm giác trìu mến, khiến cho cuộc sống rất nhẹ nhàng. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mày lá liễu tỏa ra chút ôn nhu, giờ phút này nhan sắc xinh đẹp dưới cảnh đẹp ở ao này ngày càng nổi bật, càng giống như phù dung xuất thủy, khiến người ta vừa nhìn liền phảng phất như thấy gió xuân.

Đến khi các phi tần đến Thiên Địa Vạn Xuân, hoàng thượng bãi triều sớm cũng đã đi đến, hoàng thượng ngồi ở một bên, các phi tần theo phân vị ngồi xuống.

Thái hậu chỉnh tư thế nói: “Hôm nay giữa mùa hè, đến Viên Minh viên tránh nóng, mặc dù không thể so sánh với lúc ở trong cung mọi việc phải theo phép tắc, nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy, loạn phép tắc. Ai gia mỗi ngày một nhiều tuổi, nhìn các ngươi trẻ tuổi như vậy, lại xinh đẹp như hoa như ngọc.”

Mọi người cẩn thận nghe thái hậu nói xong, đồng thanh nói: “Vâng.”

“Hoàng ngạch nương ở Thiên Địa Vạn Xuân có quen không?” Hoàng thượng nghe thái hậu nói xong, quay đầu nhìn thái hậu nghiêm túc nhìn phi tần phía dưới, nói.

“Rất tốt. Hoàng đế coi trọng hiếu đạo, sắp xếp mọi việc chu đáo, ai gia rất yên tâm.” Thái hậu chỉ quay đầu nhìn hoàng thượng một cái, thản nhiên đáp.

“Trên đường nhi tử đến nhìn thấy hoa sen trong hồ sen đang nở rộ, hoàng ngạch nương muốn nhi tử sai người đem một ít hoa đến cho người không?”

Thái hậu gật đầu: “Đương nhiên là tốt.” Sau đó lại quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, từ từ mở miệng nói: “Chỉ là hôm nay hoa sen đang nở rộ, tuy nói cảnh sắc cả vườn, cũng luôn kém mẫu đơn hoa lệ. Cho dù là hoa sen hay là hoa khác, cũng chỉ là nở nhất thời mà thôi, chờ hết mùa hoa, cũng phải éo tàn.” Dứt lời, trên mặt thái hậu hiện ra nụ cười không rõ ràng.

Sau đó bà lại hỏi: “Đúng không, hoàng đế?”

Hoàng thượng câu nệ gật đầu, lập tức nở nụ cười: “Thế nhân đều thích mẫu đơn hoa lệ, nhưng hoa sen lại thanh khiết không nhiễm bùn, hoa mai lạnh lùng cao ngạo, cũng đều có vẻ đẹp riêng, về phần hoa nở, đều có lúc dài, có lúc ngắn mà thôi. Để thưởng thức vẻ đẹp của hoa, quan tâm nhất không phải là bản sắc của nó, mà là vẻ đẹp và chất lượng của hoa.”

Thái hậu cười gật đầu: “Nhưng vạn hoa chi vương này, cuối cùng vẫn phải nhớ rõ. Theo lệ đến Viên Minh Viên tránh nóng, hoàng hậu phải đi cùng, nhưng hoàng đế lại sắp xếp hoàng hậu ở trong cung, lại đem quyền quản lý lục cung cho Nhàn phi và Tuệ phi, có phải có chút không hợp phép tắc không? Hoàng hậu, chung quy là hoàng hậu, là người đứng đầu lục cung.”

Hoàng thượng nhìn về phía Như Ý, thấy nàng thu lại sắc mặt, hơi cúi đầu nghịch khăn tay, liền nói: “Hoàng hậu là người đứng đầu lục cung, càng nên làm gương cho lục cung, hoàng hậu làm chuyện thất đức, noi gương xấu cho hậu cung, cho nên nhi tử an bài hoàng hậu ở trong cung, tĩnh tâm chữa bệnh. Về phần quản lý lục cung, Nhàn phi cùng Tuệ phi làm rất tốt, hoàng ngạch nương không cần lo lắng.”

“Cho dù như vậy, hoàng đế cũng không cần quá đau lòng, luôn luôn ở cùng một chỗ với Nhàn phi, khó tránh khiến cho hậu cung bất an, gây ra thị phi. Hơn nữa trong hậu cung, lấy chuyện con nối dõi làm đầu.” Thái hậu nhìn về phía Như Ý, lại cố ý nói to năm chữ “con nối dõi làm đầu” liền nói tiếp: “Trải qua chuyện này Nhàn phi khó sinh con, hoàng thượng càng nên quan tâm con nói dõi của mình hưng thịnh, mới là điều quan trọng nhất. Hoàng đế đối với hậu cung gió phải ban đều.”

Thái hậu nói những lời này dường như chọc vào chỗ đau lòng của Như Ý, nàng cúi đầu không trả lời, rũ mắt xuống, nắm chặt khăn tay.

“Hoàng ngạch nương, nhi tử đăng cơ không lâu, dưới gối có hai đứa con là Vĩnh Hoàng và Vĩnh Chương, còn có một nữ nhi là Cảnh Sắt, con nối dõi sau này sẽ tăng thêm. Như đau đớn mất đi một hài tử, lúc đó trẫm cũng vô cùng đau đớn, làm phu quân, trẫm không thể không trấn an nàng. Trải qua chuyện này thân thể Như Ý không tốt, hoàng ngạch nương nói những lời không nên như vậy để khiêu khích nàng, động đến chỗ đau trong lòng nàng, hơn nữa thái y cũng đã nói chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt cũng sẽ có con nối dõi. Về phần các phi tần khác, đều là người trẫm chiếu cố, trẫm đương nhiên sẽ không lạnh nhạt các nàng, mong hoàng ngạch nương bảo dưỡng thân thể thật tốt, những chuyện này không cần bận tâm.” Ngữ khí lần này của hoàng thượng có chút tức giận, giống như là cảnh cáo thái hậu, cùng với những phi tần khác, không được dùng việc này gây tổn thương cho Như Ý.

Dứt lời, hắn liếc mắt về phía nàng, thấy lông mày nàng giãn ra, hắn cũng cảm thấy an tâm hơn.

Như Ý là bảo bối của hắn, là bảo bối hắn nâng trong lòng bàn tay, người khác ai cũng không có quyền làm tổn thương nàng, muốn làm tổn thương nàng, phải bước qua xác của hắn.

Ngay cả thái hậu cũng không có quyền.

Không đợi thái hậu trả lời hoàng thượng đã nói tiếp: “Thái y thái y thái y thuật cao siêu, không phải hoàng ngạch nương cũng tin tưởng hay sao?” Dứt lời, lời nói này còn mang theo ý tức không rõ.

Nụ cười vừa rồi của thái hậu dường như đã biến mất, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn hoàng thượng nói: “Nói ra ai gia đều nhờ phúc của hoàng thượng.” Dứt lời, thái hậu phân phó các phi tần phía dưới: “Không cò n việc gì nữa, các ngươi lui hết đi.”

Hoàng thượng và các phi tần đứng dậy, cung kính hành lễ với thái hậu.

Mọi người rời khỏi Thiên Địa Vạn Xuân, Như ý vịn vào tay Nhị Tâm, Nhị Tâm nhắc nhở: “Chủ tử, hoàng thượng ở phía sau.”

Như Ý làm bộ không nghe thấy, cố ý bước nhanh hơn, nắm chặt chiếc khăn tay lụa trong tay, giờ phút này đang theo bước chân của nàng đung đưa theo gió.

Hoàng thượng nhìn bộ dáng của nàng, khóe miệng cong lên, bước nhanh tiến lên nắm tay nàng, trước khi hoàng thượng nắm tay nàng, Như Ý đưa tay cầm khăn cho hoàng thượng nắm, mình đổi tay khác nắm lấy tay của Nhị Tâm.

Hoàng thượng nắm được tay nàng như ý nguyện: “Nàng đừng để ở trong lòng, đừng tức giận, nàng biết không, trẫm rất để ý nàng.” Hắn quay đầu nói với Lý Ngọc: “Lý Ngọc, thay trẫm đi các cung truyền chỉ, về sau cho dù ai dám lấy việc này ra nói làm Nhàn phi bị tổn thương, trẫm tuyệt đối sẽ không tha!”

Như Ý cong khóe miệng, thì ra hắn để ý cảm nhận của nàng như vậy, thậm chí còn chống đối lại thái hậu.

Nàng siết chặt tay hắn, lời nói “Đừng tức giận” của hắn vang bên tai nàng: “Đa tạ phu quân suy nghĩ chu toàn vì thần thiếp. Phu quân thật sự là phu quân tốt.”

Hắn nở nụ cười ghé vào bên tai nàng: “Nương tử thán tưởng, ta rất vui mừng.”

Nàng ngượng ngùng cúi đầu, gò má có chút ửng hồng, hắn nắm lấy tay nàng đi về phía trước.

Đúng lúc Trần Uyển Nhân đi qua chỗ này vừa vặn chứng kiến hai người nói chuyện với nhau, cười nhạt, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ.

Nàng tiến lên thỉnh an nói: “Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an Nhàn phi nương nương.”

“Đứng lên đi.” Hoàng thượng trả lời.

Như Ý ở bên cạnh hoàng thượng nói một câu: “Uyển đáp ứng là thưởng thức cảnh đẹp của Viên Minh Viên sao?”

“Vâng, thần thiếp tùy ý đi dạo một chút, may mắn gặp được hoàng thượng và nương nương.”

“Cũng đến lúc tăng chức vị cho nàng rồi, phong làm thường tại.” Hoàng thượng nhìn nàng một cái, nàng là một người an phận, nên tấn thăng chức vị cho nàng.

Uyển Nhân vô cùng cảm kích, vội vàng tạ ơn.

Hoàng thượng đáp lại một câu “Ừ.” sau đó dẫn Như Ý trở về Cửu Châu Thanh Yến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.