Như Ý Truyện Trọng Sinh Văn Chi Thanh Anh Hoằng Lịch

Chương 40: Binh hành hiểm chiêu



Nhị Tâm nhận nhiệm vụ, đến Thái Y Viện mời Giang Dữ Bân đến, một lát sau Giang Dữ Bân theo Nhị Tâm vào Dực Khôn cung, Như Ý nghênh đón từ bên trong.

“Vi thần phụng mệnh đến bắt mạch bình an cho nương nương.” Giang Dữ Bân cung kính hành lễ, cố ý nói lớn bốn chữ “bắt mạch bình an.”

“Được. Mau vào đi.” Như Ý kêu Nhị Tâm và Giang Dữ Bân đi vào

“Giang Dữ Bân, bổn cung muốn phân phó ngươi làm một việc.”

“Vi thần nghe theo phân phó của nương nương.”

Như Ý hạ thấp thanh âm, cẩn thận nói với Giang Dữ Bân.

Giang Dữ Bân nghe Như Ý nói xong, ngước mắt hỏi một câu: “Nương nương, việc này… Việc này có quá mạo hiểm quá mức hay không?”

“Cho dù làm chuyện gì, dù sao cũng phải mạo hiểm một chút, nếu không ngươi sẽ bị người khác dắt mũi. Giang Dữ Bân, bổn cung chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn giúp bổn cung làm chuyện này hay không? Nếu như ngươi không muốn, bổn cung cũng sẽ không làm khó người khác, chỉ là ngươi là người bổn cung tin tưởng, bổn cung nghĩ đến ngươi sẽ làm được việc này.”

Giang Dữ Bân giãn mày, cười nói: “Nương nương, vi thần không có ý này, vi thần chỉ lo lắng cho nương nương, vạn nhất sự tình bại lộ, sẽ bất lợi cho nương nương. Nếu nương nương nguyện ý, vi thần nhất định tận tâm tận lực. Ngày đó nương nương bị người ta hãm hại, thật sự đáng thương, trước đó không lâu hoàng hậu lại tặng người vòng tay có chứa linh lăng hương, mọi chuyện bất lợi đối với nương nương, nương nương vì bảo vệ mình mới nghĩ ra hạ sách này.”

Nhị Tâm ở một bên nghe Giang Dữ Bân nói như vậy, cũng nói một câu: “Nô tỳ cùng Giang thái y nhất định sẽ làm hết sức mình vì nương nương. Xin nương nương yên tâm.”

“Có các ngươi, là phúc khí của bổn cung. Bổn cung cảm tạ các ngươi.” Như Ý nghe hai người nói như vậy, chỉ cảm thấy vạn phần cảm kích: “Nếu hoàng hậu quyết tâm muốn đẩy ta vào chỗ chết, vậy liền thêm lửa cho cô ta, làm cho nó cháy càng mạnh một chút. Cứ làm theo kế hoạch của bổn cung đi.”

Lang Hoa trở lại Trường Xuân cung, vừa ngồi xuống uống một ngụm trà, liền thấy một cung nữ ở Dực Khôn cung đến báo: “Hoàng hậu nương nương, Nhàn phi nương nương có việc đến nói với người.”

“Nhàn phi có chuyện gì vậy?”

“Nhàn phi nương nương đã có hỷ hơn một tháng, hôm nay lúc Giang thái y đến bắt mạch bình an mới phát hiện ra.”

Lang Hoa chỉ cảm thấy nội tâm rất khó chịu, trong ánh mắt đều là kinh ngạc cùng ghen tị, hỏi một câu: “Đã nói với hoàng thượng chưa?”

“Vẫn chưa, nương nương là người đứng đầu lục cung, đương nhiên là bẩm báo với người trước. Chủ tử của nô tỳ muốn tự mình nói cho hoàng hậu nương nương biết.”

“Ngươi trở về đi, bổn cung biết rồi, nói với Nhàn phi tĩnh dưỡng thật tốt.”

Cung nữ kia lui xuống, trở về Dực Khôn cung.

Thái hậu nói một câu: “Ngươi làm hoàng hậu cũng đủ rồi! Hiện giờ hoàng thượng đến hậu cung cũng chỉ đến chỗ Nhàn phi.” Những lời nói này không ngừng xuất hiện trong đầu nàng ta. Nàng ta nảy ra một ý tưởng ngớ ngẩn trong đầu. Lang Hoa liền gọi Tố Luyện vào.

Tố Luyện đi vào trong điện, thuận tay đóng cửa lại.

. Ngôn Tình Sủng

“Bổn cung phân phó ngươi làm một việc.”

“Chỉ cần có thể vì nương nương, nô tỳ nhất định sẽ dập tắt ngọn lửa.”

“Ngươi tìm một thái y tầm thường, bảo hắn chuẩn bị một ít thuốc bổn cung phân phó, sau đó lập tức đưa ra ngoài cung, không để lại dấu vết gì.”

Lang Hoa vẫy tay bảo Tố Luyện đến gần nàng ta một chút, Tố Luyện nghe xong mồ hôi chảy đầy trên trán, ả vội phản ứng lại: “Nương nương, có phải chuyện này quá mạo hiểm hay không. Nếu đã làm, cũng sẽ không có cách vãn hồi.”

“Bây giờ bổn cung chỉ có làm như vậy, mới có thể có đường lui. Binh hành hiểm chiêu, đôi khi nhất định phải mạo hiểm, mới có thể bảo vệ bản thân. Bổn cung đã làm tất cả, đều là vì Phú Sát thị, bổn cung đã mất đi một đích tử, Nhàn phi đã phát hiện ra mưu kế của bổn cung, nếu lúc này để cô ta hạ sinh hài tử sau khi hoàng thượng đăng cơ, dựa vào vị trí hiện tại cùng vị trí trong lòng hoàng thượng, về sau này, bổn cung làm sao còn chỗ đứng?” Lang Hoa nói xong, thở dài một tiếng: “Bổn cung thật sự rất mệt mỏi, có đôi khi bổn cung cảm thấy chính mình cũng sắp chống đỡ không nổi nữa.”

“Nương nương, hãy để nô tỳ làm. Nếu thật sự bị điều tra ra, nô tỳ sẽ nhận hết tất cả tội, nhất định sẽ bảo vệ nương nương an toàn. Nô tỳ đi theo nương nương từ nhỏ, tâm nguyện của nương nương cũng là tâm nguyện của nô tỳ, vì Phú Sát thị, vì nương nương, nô tỳ làm như vậy đều đáng giá.”

“Tố Luyện, bổn cung xin lỗi ngươi.”

“Nương nương đối với nô tỳ rất tốt, đại ân đại đức của nương nương, nô tỳ nhất định sẽ báo đáp. Nô tỳ nhất định sẽ làm tốt chuyện này.”

Như Ý phân phó xong, Giang Dữ Bân cầm hộp thuốc ra khỏi Dực Khôn cung.

Quả nhiên, lúc dùng bữa trưa, Tố Luyện cầu kiến.

“Tố Luyện cô cô, mau mời vào, không biết ngươi tìm bổn cung có chuyện gì?” Như Ý nghe nói Tố Luyện tới, đứng ở cửa hỏi.

“Thỉnh an Nhàn phi nương nương. Hoàng hậu nương nương nghe nói Nhàn phi nương nương có hỷ, nô tỳ mới vừa lấy thuốc từ Thái Y Viện, đã nấu xong, hoàng hậu nương nương cố ý kêu nô tỳ đem thuốc an thai đến.”

“Để xuống đi, đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, làm phiền Tố Luyện cô cô đi một chuyến.”

“Nhàn phi nương nương khách khí, nô tỳ xin phép cáo lui.”

“Nhị Tâm, tiễn Tố Luyện cô cô.”

Nhị Tâm được phân phó tiễn Tố Luyện ra ngoài.

Khoảng nửa canh giờ sau, tin tức từ Dực Khôn cung truyền ra khiến cả hậu cung khiếp sợ, tin tức truyền đến Dưỡng Tâm điện, hoàng thượng nhất thời sửng sốt: “Ngươi nói cái gì! Mau nói lại một lần nữa cho trẫm!”

Mặc dù Lý Ngọc đã nói qua một lần, nhưng hắn vẫn cảm thấy như bị sét đánh bên tai, khó có thể tin được.

Sắc mặt của Lý Ngọc nghiêm túc nói lại một lần nữa: “Hôm nay Nhàn phi nương nương cảm thấy không khỏe, Giang thái y đến bắt mạch bình an cho Nhàn phi nương nương, phát hiện đã có thai hơn một tháng. Sau đó Nhàn phi nương nương phái người đến Trường Xuân cung báo tin cho hoàng hậu nương nương. Buổi trưa Tố Luyện cô cô bên cạnh hoàng hậu nương nương có đem một bát thuốc an thai đến, nương nương uống xong, đau bụng không ngừng, trên trán chảy rất nhiều mồ hôi liền đi mời thái y đến, Giang thái y nói, thuốc kia, thuốc kia… Đó là thuốc đoạn tử.”

Hoàng thượng không kiên nhẫn nghe Lý Ngọc nói, bút lông và giấy trên bàn cùng nghiên mực bị lật tung, mực đen vương vãi khắp sàn, hoàng thượng ra khỏi Dưỡng Tâm điện, đi thẳng tới Dực Khôn cung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.