Trời mới vào thu, cây cối bên ngoài Giáng Tuyết Hiên đã ngả vàng, lá rơi đầy trên mặt đất.
Từ sau ngày đó không thấy bóng dáng Thanh Anh, ngày tuyển chọn phúc tấn của Hoằng Lịch đã kéo dài hết lần này đến lần khác, lúc này, hoàng hậu cùng Hi quý phi không ngừng nói lời tốt trước mặt hoàng thượng, nhưng từ hai tuần trước cô mẫu của Thanh Anh Ô Lạp Na Lạp Nghi Tu bị cấm túc ở Cảnh Nhân cung, hoàng thượng đối với chuyện này lại càng để ý.
Thân ở hoàng gia, chuyện hôn nhân đại sự không thể làm chủ. Hoằng Lịch là hoàng tử Ung Chính rất kỳ vọng, hôn nhân đại sự của hắn, có vẻ đặc biệt quan trọng. Mặc dù hắn rất bất bình, nhưng đành phải tiếp nhận hôn sự hoàng thượng ban thưởng. Chọn Phú Sát Lang Hoa làm đích phúc tấn, Cao Hi Nguyệt làm trắc phúc tấn, lần lượt vào phủ mùng 1 tháng 8 và mùng 2 tháng 8.
Từ khi đó về sau, hắn chưa từng thấy Thanh Anh, bởi vì Ô Lạp Na Lạp hoàng hậu, hoàng thượng không cho phép ai qua lại với Ô Lạp Na Lạp phủ, trong lúc nhất thời, Ô Lạp Na Lạp gia bị lạnh nhạt, không còn vinh quang như xưa. Mà mỗi ngày đều bận rộn an bài hôn sự của Hoằng Lịch, chớp mắt đã đến cuối tháng 7.
Vào ngày Phú Sát Lang Hoa gả vào phủ, bởi vì hoàng thượng tự mình chọn đích phúc tấn, đương nhiên không thể làm mất thể diện hoàng gia. Lễ nghĩa rườm rà, không khỏi khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Ban đêm, Lang Hoa nhờ có hồng thúy châu điểm trên y phục trở nên xinh đẹp động lòng người: “Thiếp biết, thiếp không phải là đích phúc tấn do chính vương gia tự mình chọn, là hoàng thượng ban hôn, có thể làm thê tử, thiếp nguyện dùng phúc lợi trăm năm của Phú Sát thị bầu bạn cùng vương gia, vì người sinh con, quản lý tốt gia sự.”
Hoằng Lịch nhớ lại kiếp trước Lang Hoa vào phủ, cũng nói như vậy, trong giọng nói chân thành của nàng ta khiến người ta không thể nghi ngờ. Nhưng nếu không phải trong lòng hắn có nàng, Lang Hoa sẽ trở thành một nữ tử được phu quân sủng ái. Là một phúc tấn, làm hoàng hậu, nàng ta hiền lương bao dung, có thể nói là lục cung gương mẫu, nhưng là thê tử, Hoằng Lịch nhớ rõ nàng ta nói: “Thần thiếp chưa bao giờ có được một phu quân chân chính hoàn chỉnh, hoàng thượng đối với thần thiếp, chỉ là phu quân đối với thê tử, không phải tình ý yêu thương nồng đậm.”
“Bổn vương sẽ tôn trọng nàng, phúc tấn yên tâm.” Do dự một chút, hắn trả lời nàng ta.
Lang Hoa nghe xong, khóe miệng chỉ hơi lộ ra ý cười.
Đúng vậy, chỉ là tình yêu của phu quân dành cho thê tử, không phải tình ý sâu đậm. Có trái tim với một nữ tử, có thể nói là rất nhiều nữ tử, nhưng nếu thật lòng, chỉ có chân chính với một người. Ta thích nàng, ta đã có nàng ở trong lòng.
“Cách cách, nơi này các nô tỳ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, người yên tâm ở lại, đợi qua một thời gian, chúng ta ra đường, cũng có thể chọn một ít trang trí cách cách yêu thích để trang trí.” Thấy mọi thứ đã được dọn dẹp thỏa đáng, A Nhược báo cáo với Thanh Anh.
“Được.” Thanh Anh đáp một tiếng, trong giọng nói lộ ra vài tia vui mừng cùng hy vọng, nhưng cũng có ưu thương như trút được gánh nặng.
“Ở Hàng Châu này, cũng không thể so sánh với ở trong phủ chúng ta, nhưng lão gia đã sắp xếp, vẫn sẽ gửi chi phí sinh hoạt đầy đủ, sẽ không khiến người chịu ủy khuất.”
“Nhớ viết thư cho a mã và ngạch nương, tất cả đều tốt.” Thanh Anh nhìn lục mai trước mắt: “Ngược lại ngươi rất tận tâm, hôm qua mới đến Hàng Châu, hôm nay liền tìm lục mai tới.”
“Các nô tỳ biết cách cách yêu thích lục mai này, chính là một khắc cũng không dám trì hoãn, nói đến đây, đi theo cách cách, cũng là phúc khí của các nô tỳ, cũng có thể ở Hàng Châu này sống cuộc sống đơn giản tự tại.” Tính tình A Nhược giống như kiếp trước, khi đi bên cạnh Thanh Anh nói năng nhẹ nhàng, làm cho người ta nghe liền thoải mái. Có đôi lúc Thanh Anh từng nghĩ nếu không phải kiếp trước cô ta phản chủ cầu vinh, có lẽ các nàng sẽ đúng là tri kỉ của nhau.
Thanh Anh không dời tầm mắt, nhìn chằm chằm lục mai kinh ngạc xuất thần: “Cũng không biết hắn thế nào….”
“Cách cách, người đang nói về ai vậy? Lão gia cùng phu nhân đều tốt, hai đệ đệ của người cũng tốt.”
“Bỏ đi, đi làm gì đó ăn đi, ta đói rồi.”
Từ sau khi Nghi Tu xảy ra chuyện, cửa đình phủ Ô Lạp Na Lạp gia vắng vẻ, không còn không khí vui vẻ như xưa, Thanh Anh vốn không muốn làm phúc tấn của Hoằng Lịch, lập tức xảy ra chuyện này, không biết là phúc hay họa. Nữ tử 15 tuổi hành lễ, đợi sau khi hành lễ xong liền đứng dậy, Thanh Anh cầu nguyện vọng sống ở Hàng Châu 2 năm, một là bình phục tâm tình của mình, mà đến đây cũng tránh được đoạn thời gian này, chờ đoạn thời gian này qua đi, hắn và nàng sẽ chính là hai đường song song, không giao nhau. Hắn nhất định sẽ có nhân duyên tốt đẹp, còn nàng chỉ cần cuộc sống bình yên là đủ rồi.
Na Nhĩ Bố nhìn bộ dáng hiện giờ của nữ nhi, suy nghĩ một chút rồi đồng ý yêu cầu của nàng, Thanh Anh tuổi còn nhỏ, chờ qua hai năm có người thích hợp tái hôn cũng không muộn, Na Nhĩ Bố có ba đứa con trai, nhưng duy chỉ có một nữ nhi là nàng, nhỏ đến lớn cũng là sống an nhàn sung sướng, hơn nữa tình cảnh bây giờ Thanh Anh gả vào trong phủ Hoằng Lịch khó tránh khỏi bị khi dễ, biết nàng thích cuộc sống của Tô Hàng, tính tình lại thích tự do, liền an bài chỗ ở, gọi người đến hầu hạ, một đường bảo vệ nàng đến Hàng Châu.
“Chúng ta cả đời này, chung quy là vô duyên đi…” Khóe mắt Thanh Anh xuất hiện nước mắt, nàng vội vàng lau đi, trên mặt nàng hiện ra vẻ mặt thoải mái, khóe miệng cong lên.