Hôm nay hoàng thượng ở Dưỡng Tâm điện phê duyệt tấu chương, đang uống rượu hạnh nhân Lý Ngọc đưa vào, nghe được Cao Bân đến cầu kiến, liền triệu Cao Bân vào. Kỳ thật đơn giản cũng chỉ là báo cáo công lao. Cao Bân cung kính hành lễ, báo cáo từng chữ một, hoàng thượng cẩn thận nghe Cao Bân nói xong, hài lòng gật đầu: “Cao Bân, ngươi làm việc rất tận tâm, lần này xây dựng đập phòng chống lũ lụt ở Giang Nam, công lao của ngươi rất lớn.”
“Đây là việc thần nên làm, hoàng thượng quá khen.”
“Ngươi luôn là nhân tài trẫm cao trọng, có tài năng hữu dụng như thế, trẫm yên tâm, ở chỗ này không cần quá mức câu nệ, ngồi xuống đi.” Hoàng thượng nói xong, gọi người rót trà cho Cao Bân.
“Hoàng thượng đăng cơ không lâu, nhưng đã sắp xếp mọi việc chu toàn như vậy, dân chúng khen gợi công đức của hoàng thượng, thần cũng tự nhiên tận tâm tận lực không dám lơ là. Hoàng thượng vừa đăng cơ liền phất cờ cho hoàng gia, thần vì hoàng thượng nhất định dốc hết sức mình, tuyệt không hai lòng. Không biết nữ nhi của thần ở trong cung có tốt không?”
“Tuệ phi là người được trẫm yêu thương chiếu cố, xinh đẹp đáng yêu, ôn nhu đoan trang. Rất tốt.”
“Nữ nhi được hoàng thượng chiếu cố, đương nhiên là phúc khí tu mấy đời, nghe được nữ nhi tất cả đều tốt thần rất an tâm. Nếu không có việc gì nữa, thần cáo lui.”
“Được, ngươi lui xuống đi.”
Cao Bân hành lễ một lần nữa mới rời khỏi Dưỡng Tâm điện.
Lúc này đã sắp đến giờ dùng bữa tối, hoàng thượng gọi Lý Ngọc vào, phân phó nói: “Lý Ngọc, đến Hàm Phúc cung nói với Tuệ phi lát nữa trẫm sẽ dùng bữa cùng nàng ấy.”
Lý Ngọc cũng không dám ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, chỉ đáp một câu “Vâng.” liền đi đến Hàm Phúc cung.
Biết được tối nay hoàng thượng sẽ tới, Hi Nguyệt phân phó ngự thiện làm rất nhiều món, sớm chờ ở cửa Hàm Phúc cung, nghênh đón hoàng thượng tới.
“Tuệ phi, nàng phải giữ gìn sức khỏe, bây giờ là mùa xuân, nhưng vẫn phải giữ ấm, đề phòng gió lạnh.”
Hi Nguyệt nghe được hoàng thượng qua tâm cô ta như thế, ý cười trên mặt khó giấu: “Thần thiếp đa tạ hoàng thượng quan tâm. Sáng sớm thần thiếp đã phân phó người nấu ăn, hoàng thượng mau ăn thử xem hợp khẩu vị không.”
Hi Nguyệt vui vẻ gắp từng món ăn, tay nàng thon dài mảnh khảnh, rất linh hoạt. Khoảnh khắc tay Hi Nguyệt dừng bên đĩa, vòng tay xích kim liên hoa phỉ thúy châu kia chói mắt lọt vào mắt hoàng thượng, vòng hoa kia quả nhiên là vô cùng quý giá, trong lúc nhất thời làm nổi bật tay cô ta ôn nhuận như ngọc.
Hoàng thượng nắm tay cô ta, hành động này khiến Hi Nguyệt kinh hãi, sợ hãi hỏi: “Hoàng thượng sao vậy?”
“Vòng hoa này, rất tôn lên vẻ đẹp trên tay nàng.”
Hi Nguyệt cười nói: “Vòng tay này là mấy hôm trước hoàng hậu ban thưởng cho thần thiếp cùng Nhàn phi muội muội mỗi người một cái, thần thiếp cũng cảm thấy rất đẹp mắt còn trân quý như vậy, hoàng hậu nương nương thật sự rất rộng lượng.”
“Ừm, nếu hoàng hậu ban cho nàng và Nhàn phi mỗi người một cái, hy vọng các nàng hòa thuận, ngày ngày đều đeo, cũng có thể biểu lộ lòng tôn kính đối với hoàng hậu.”
“Thần thiếp biết, thần thiếp nhất định sẽ đeo nó mỗi ngày.”
“Thiện phòng của nàng tay nghề rất tốt.” Hoàng thượng gắp thức ăn, trả lời cô ta.
“Hoàng thượng thích là tốt, hoàng thượng mau ăn nhiều một chút.”
“A mã của nàng có công rất lớn, trẫm cũng rất coi trọng nàng, hoàng hậu coi trọng nàng là chuyện đương nhiên.”
“Thần thiếp biết trong lòng hoàng thượng lúc nào cũng nhớ đến thần thiếp.” Hi Nguyệt cười, trong giọng nói mang theo chút ý làm nũng, trên mặt không có gợn sóng gì, tiếp tục ăn.
Như Ý ở trong cung dùng xong bữa cảm thấy hôm nay ăn nhiều hơn, cùng Nhị Tâm và A Nhược ra ngoài tản bộ, Tam Bảo cũng đi cùng. Từ trên cầu thang Ngự Hoa Viên đi xuống nói chuyện với Nhị Tâm, bỗng nhiên nghe thấy trong hồ có tiếng kêu, nàng chạy tới xem: “Nương nương, hình như là có người rơi xuống nước.”
Nhìn Tam Bảo hốt hoảng trở về bẩm báo, Như Ý chỉ cảm thấy bất an: “Còn đứng sững sờ ở đó, mau đi cứu người!”
Lúc này sắc trời đã tối, nhìn thấy người trong nước không phải ai khác, chính là Liên Tâm. Như Ý im lặng, đưa Liên Tâm trở về Dực Khôn cung.
Như Ý phân phó người rót nước nóng lau tay cho Liên Tâm. Bây giờ đã là mùa xuân, nhưng nước trong hồ ở Ngự Hoa Viên vẫn rất lạnh, nhìn gương mặt đỏ ửng của Liên Tâm, Như Ý ân cần nói: “Liên Tâm, ngươi làm sao vậy?”
“Nô… Nô tỳ.” Liên tâm nơm nớp lo sợ, qua mấy giây mới cẩn thận nói xong nửa câu sau: “Là nô tỳ không cẩn thận, bất cẩn ngã xuống nước.”
“Liên Tâm, nếu bất cẩn ngã xuống nước, ngươi vì sao không kêu cứu? Ngươi biết cung nữ tự tử là tội lớn, người nhà cũng sữ bị liên lụy.” Như Ý nhận lấy trà nóng mà Nhị Tâm mang lên, rót cho Liên Tâm một chén: “Mau uống làm ấm người.”
Liên Tâm đau khổ nói: “Đa tạ Nhàn phi nương nương quan tâm.”
“Hai ngày trước khi bổn cung nhìn thấy ngươi ở Trường Xuân cung, liền cảm thấy ngươi không ổn, có chuyện gì mau nói với bổn cung.”
“Hoàng hậu nương nương muốn gả nô tỳ cho Vương Khâm làm thê tử, nô tỳ không muốn, nhưng hoàng hậu nương nương nhất quyết làm như vậy. Nô tỳ nghĩ rằng, thay vì bị gả đi, nô tỳ tình nguyện chết, nô tỳ trượt chân rơi xuống hồ, sẽ không liên lụy đến người nhà.”
Hốc mắt Liên Tâm ửng đỏ, gia cảnh nàng nghèo khổ, từ nhỏ đã vào cung, mỗi tháng điều dựa vào số bạc đó để sinh sống, Như Ý không khỏi cảm động, kéo tay nàng nói: “Bổn cung giúp ngươi.”
“Nương nương thật sự nguyện ý giúp nô tỳ sao?” Liên Tâm nghe được Như Ý nói vậy, ngẩng đầu lên, trong mắt không rõ là không thể tin được hay là khiếp sợ cùng cảm kích.
“Đúng, bổn cung nói, sẽ làm được. Chỉ là cần ngươi phối hợp với bổn cung diễn một vở kịch……”
Như Ý ghé sát sát bên tai Liên Tâm, phân phó nàng.
“Cách này có chút mạo hiểm, nhưng bổn cung sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại ngươi trở về Trường Xuân cung, hầu hạ hoàng hậu như thường lệ, không nhắc tới cái gì.”
Trong mắt Liên Tâm tràn ngập mừng rỡ cùng biết ơn: “Nô tỳ tin tưởng nương nương, nô tỳ đều nghe nương nương.”