Như Ý Truyện Trọng Sinh Văn Chi Thanh Anh Hoằng Lịch

Chương 2: Nhớ lại quá khứ



Hoằng Lịch đứng ở phía sau Thanh Anh, nhìn nàng từng bước một rời xa mình, cho đến khi nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Tuy rằng vào ngày đầu tiên sống lại đã gặp được Thanh Anh muội muội trong tâm trí mà hắn nhớ nhung. Nhưng nàng lại không vui tươi hoạt bát như kiếp trước. Nhớ tới kiếp trước nghe tường đầu mã thượng, là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Trước mặt rất nhiều người, nàng kéo tay hắn chạy đến tường thành, vừa chạy còn nói, đó không phải là Cảnh Nhân cung mà cô mẫu nàng ở, hắn luôn đến chỗ nàng chơi, ở trên tường thành, nàng đem bánh bạch ngọc sương phương do nàng tự tay làm cho hắn ăn, còn có bí mật nhỏ giữa bọn họ: “Ta chưa từng dẫn người khác tới nơi này, ngươi không nên nói cho người khác.” Sau đó, bọn họ đều gặp nhau ở chỗ này. Tình cảm của họ cũng phát sinh từ đó. Vì là Tứ a ca, những người khác nhìn thấy hắn luôn cung kính hành lễ, mà Thanh Anh muội muội của hắn lại không, hắn cũng từng nói với nàng, không cần phải để ý những quy tắc rườm rà đó. Nàng cũng rất nghe lời hắn, hai người ở bên nhau đọc thơ, uống trà vui vẻ. Lúc đó, tình cảm của thiếu niên đã ở trong lòng. Vì lo lắng cho tiền đồ của mình hắn đi cầu xin hoàng a mã hứa gả Thanh Anh cho hắn, hắn còn nói với nàng: “Có ta ở đây, nàng yên tâm.”

Hai người mỗi người trở về nơi ở của mình. Trong mắt Thanh Anh, Hoằng Lịch so với kiếp trước cũng không có gì khác, nàng cũng không biết câu chuyện tái sinh của hắn, hắn cũng vậy. Chỉ là hôm nay ngẫu nhiên gặp mặt, làm cho hắn ảm đạm. Thái độ của nàng đối với hắn lạnh lùng như thế, chẳng lẽ nàng và hắn, thật sự không có duyên phận lại một lần nữa sao? Mặc dù hắn muốn một lần nữa làm Hoằng Lịch, nhưng nàng cũng không còn giống Thanh Anh trước kia.

Còn một tháng nữa, chính là ngày hắn chọn phúc tấn, hắn đương nhiên hy vọng Thanh Anh có thể là phúc tấn của hắn, như vậy, có thể giữ nàng ở bên cạnh mình, mặc dù trái tim của nàng không giành cho hắn, nhưng chỉ cần hắn nỗ lực, không để cho nàng chịu bất kỳ khổ sở nào nữa. Nhưng nghĩ lại, cho dù hắn muốn nàng làm phúc tấn của hắn, thì khó khăn như thế nào! Không, chưa nói đến sự lạnh lùng của Thanh Anh, hắn cũng không bao lâu nữa cô mẫu của nàng sẽ phạm một sai lầm lớn, nàng nhất định sẽ không được đồng ý chọn làm đích phúc tấn.

Cứ như vậy một đêm không ngủ.

Thanh Anh cũng giống như vậy, hôm nay nhìn thấy hắn, giống như đã qua đời, lại giống như không khác gì trước. Kiếp trước, Tam a ca không chọn nàng làm đích phúc tấn, lúc hắn đi trên tường thành tìm nàng, cũng là ngày càng nóng bỏng, thiếu niên lang cả đời nàng đều hoài niệm, mặc dù đã bị hắn gây ra rất nhiều tổn thương.

Sáng sớm hôm sau, Hoằng Lịch đã đợi ở cửa Ô Lạp Na Lạp phủ, đợi đến khi Thanh Anh thức dậy trang điểm xong, A Nhược tiến vào bẩm báo: “Cách cách, Tứ a ca đến, đang chờ người ở phủ!” Tâm tình A Nhược dường như rất tốt: “Người đừng để Tứ a ca tức giận!”

“Hắn tới đây làm gì?” Thanh Anh bình tĩnh hỏi A Nhược.

“Nô tỳ không biết.”

“Ngươi lui xuống đi.”

Kỳ thật, lúc vừa rồi Hoằng Lịch nhìn thấy A Nhược, trên mặt liền có vẻ chán ghét, kiếp trước chính cô ta bán chủ cầu vinh, khiến Như Ý ở trong lãnh cung chịu khổ nhiều năm như vậy. Thế nhưng hôm nay muốn gặp được Thanh Anh, hắn cũng chỉ có thông qua A Nhược này.

Nhìn thấy khuôn mặt của Thanh Anh không chút biểu cảm đi ra, Hoằng Lịch cảm thấy hơi bối rối. Bàn tay vốn đang buông xuống không còn chỗ dựa.

“Không biết Tứ a ca tìm ta có chuyện gì?” Thanh Anh hành lễ, cúi người cẩn thận hỏi.

“Thanh Anh muội muội, muội….. Tháng sau ta sẽ chọn phúc tấn, muội nguyện ý đến không?”

“Tứ a ca chọn phúc tấn, ta đi để làm gì?”

“Từ nhỏ ta tin tưởng muội nhất, muội đến chọn người giúp ta?”

Trên mặt của Thanh Anh lộ ra biểu cảm khó nắm bắt: “Ta có thể giúp người cái gì? Chuyện của người đương nhiên phải do chính người làm chủ.”

“Ta chỉ hỏi muội một câu, muội có đến hay không?” Hoằng Lịch thăm dò nhìn nàng, lại nhìn không ra một tia khác thường.

“Không biết ngày hôm đó ta còn chuyện gì khác hay không, nhưng sẽ đi.”

“Được, muội nhất định phải đến, ta sẽ đợi muội ở Giáng Tuyết Hiên!”

Thanh Anh đi ra ngoài cũng không quay đầu lại nhìn. Nàng biết hắn muốn làm cái gì, hơn nữa, trong lòng nàng cũng sớm đã có chủ ý, nhất định sẽ không đi, yêu hận kiếp trước, nàng không muốn trải qua một chút. Từ đó về sau, hai người sẽ là đường thẳng song song, không liên quan đến nhau, đều sẽ tốt cho cả bên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.