Biết tin Vĩnh Liễn qua đời, Thanh Anh cũng cảm thấy đau buồn, mặc kệ hoàng hậu có bao nhiêu sai lầm, nhưng chung quy vẫn là trẻ con vô tội, đứa nhỏ Vĩnh Liễn này tư chất thông tuệ, đáng tiếc không sống lâu. Qua một khoảng thời gian sau, chuyện này cũng trôi qua, hậu cung khôi phục cuộc sống yên bình. Trong dực khôn cung, mỗi ngày cung nữ hầu hạ đều xoa bóp tay chân cho Thanh Anh, nàng tốt hơn sau mỗi ngày. A Nhược và Nhị Tâm đỡ nàng để nàng cố gắng đi lại vài bước, nàng đi rất vất vả, chưa đi được mấy bước, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Hai tay nàng nắm chặt tay A Nhược và Nhị Tâm, ngón tay các nàng bị Thanh Anh nắm chặt đến mức chuyển sang màu trắng bệch, từ trên giường trong Dực Khôn cung còn chưa ra đến cửa, nàng đã cảm thấy mệt mỏi không còn sức lực, khóe mắt chảy ra nước mắt thất vọng: “Ta thật sự là một người vô dụng, chính mình không bảo vệ được chính mình, còn liên lụy đến các ngươi.”
“Chủ tử, người nhất định không thể bỏ cuộc. Người không biết, từ ngày người ngã xuống bị thương, mỗi ngày hoàng thượng đều đến thăm người, mỗi ngày bận rộn đến khuya, ban đêm đều sẽ lặng lẽ đến, đuổi chúng nô tỳ ra ngoài, một mình ngồi ở bên giường cả đêm. Mỗi ngày đều bôi thuốc vào vết thương cho chủ tử, như vậy vết thương của người mới mau lành như vậy. Mỗi ngày Hải quý nhân cũng đến thăm người, ngồi ở bên giường không ngừng rơi lệ, một mực nói chuyện với người, hy vọng người có thể sớm ngày tỉnh lại, sau khi người tỉnh lại, hoàng thượng nghe được tin liền vội vàng đến đây thăm người. Thấy thái độ của người lạnh lùng như vậy, hòang thượng sợ kích động người, liền một mình cô đơn rời khỏi Dực Khôn cung. Mấy ngày nay Đoan Tuệ hoàng thái tử qua đời, hoàng thượng đau lòng, nhưng nô tỳ thấy rất nhiều lần hoàng thượng đứng ở ngoài sân Dực Khôn cung quan sát tình hình của người, nhìn người chuyển biến tốt đẹp hoàng thượng rất vui vẻ, nhưng lại sợ người tức giận nên không đi vào. Còn có nô tỳ, các nô tỳ khác cũng lo lắng cho người, cũng hy vọng người mau khỏe lại.” Nhị Tâm nói những lời này, tâm tình rất kích động, nước mắt rơi xuống trên tay Thanh Anh, hốc mắt Thanh Anh đỏ lên, nắm chặt lấy bàn tay của A Nhược và Nhị Tâm gian nan cắn răng đi về phía trước, mấy ngày sau đó, mỗi ngày nàng đều xuống đất tập luyện rất nhiều lần.
“Các ngươi mau buông tay ra.” Nghe Thanh Anh nói vậy, Nhị Tâm cùng A Nhược hoảng sợ buông tay ra, nàng khó khăn đi về phía trước, cuối cùng bước đi càng ngày càng vững vàng, đi ra khỏi tẩm cung. Đi tới cửa Dực Khôn cung, thấy hoàng thượng đứng ở cửa Dực Khôn cung, không biết là trùng hợp đi qua hay là chờ đã lâu, trên người hắn đeo hà bao, đứng im ở đó. Thanh Anh nhìn hoàng thượng đứng đó không nói một câu, chỉ nhìn chằm chằm nàng, nàng quay đầu lại, trong mắt tràn đầy nước mắt, nhìn vào chính điện Dực Khôn cung, có Nhị Tâm, A Nhược cùng Tam bảo cùng một đám nô tài, nàng nở nụ cười. Nụ cười kia không nhiễm bụi trần, chỉ là cười, không có gì khác nhưng cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái.
“Nhị Tâm, mau đến Ngự Hoa Viên hái hoa để trang trí, những bông hoa kia đã héo tàn mất hình dạng rồi.” Thanh Anh nhìn Nhị Tâm nói.
“Lý Ngọc, đem những bông hoa sáng nay trẫm phân phó ngươi gấp tặng cho Nhàn quý nhân trình lên để quý nhân chọn.” Thanh âm của hoàng thượng vang lên phía sau, còn chưa đợi nàng nói xong, thanh âm của hắn cũng đã vang lên, át cả thanh âm của nàng, nhưng vừa vặn truyền đến tai nàng ngược lại có vẻ thanh thúy dễ nghe. Lý Ngọc sai người mang hoa vào, một lát sau trong viện Dực Khôn cung đã biến thành một hoa viên nhỏ.
Thanh Anh nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nụ cười kia tuy rằng nhàn nhạt, nhưng hoàng thượng lại giống như ăn phải mật đường ngọt ngào. Thanh Anh vừa định hành lễ, hắn đã bước đến kéo tay nàng: “Thân thể nàng mới hồi phục, không cần hành lễ, mặc dù bây giờ là mùa xuân, nhưng vẫn có gió lạnh, trẫm ôm nàng vào trong.” Không đợi nàng trả lời, hắn liền tự mình ôm nàng đi vào tẩm điện.