Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Chương 14



Editor: Kaori Kawa

Beta: Mai Kari

Lúc Giải Ý tỉnh lại, Dung Tịch đã không còn ở bên người. Hắn nhất thời nóng nảy, lập tức rời giường, nhanh chóng dọn giường rồi vội vã đi ra ngoài tìm y. Dung Tịch cũng không có rời khỏi Trần trạch, y đang ngồi ở đại sảnh nghe Tôn Thế An cùng trợ lý Trần Trí Phàm hội báo công tác. Hai người vốn nghĩ y chỉ là người bình thường, nhưng ngại y là đệ đệ cấp trên mình mà cấp trên lại bị thương, lúc này không thể không xin chỉ thị của y, đến khi y binh tới thì ngăn, nước dâng lấp đất, xử lí sự tình thoả đáng chu đáo, bọn họ mới lấy làm kinh hãi, nhất thời không dám coi khinh y nữa.

Chỗ Giải Ý ở là thành thị cấp hai, hiện tại Lộ Phi ở Bắc Kinh, từ đó đến đây chỉ có một chuyến bay, buổi chiều cất cánh, chạng vạng đến, Lộ Phi hết cách, có gấp tới đâu cũng phải chờ. Dậy xong, tinh thần Giải Ý tốt hơn nhiều, nhìn dương quang ngoài cửa sổ, tâm tình cũng bình tĩnh hơn, không hề lo lắng hãi hùng như đêm qua nữa, nghe y giải thích trong điện thoại, nhanh chóng nói: “Không có việc gì, không có việc gì, cũng không phải rất gấp, buổi tối ta đi sân bay đón ngươi.”

Thấy thanh âm hắn khôi phục bình thường, phỏng chừng nơi đó tình huống không nghiêm trọng, lúc này mới an tâm.

Giải Ý buông điện thoại di động, đang muốn đi tìm Dung Tịch, bỗng nhiên thấy có mấy chiếc xe hạo hạo đãng đãng chạy vào cửa chính, biển số xe cũng không phải là bản thị, không khỏi đưa mắt nhìn kỹ.

Mấy chiếc xe này chạy đến trước khu nhà mới dừng lại, tiền tiền hậu hậu xuống đều là nam nhân nhanh nhẹn dũng mãnh, tuy rằng không có mặc âu phục đen, nhưng trên trán hầu như đều khắc mấy chữ “ta là xã hội đen”, làm cho người ta không thể nhận lầm. Bọn họ xuống xe cũng không đi loạn, tất cả đều nhìn chiếc xe ở giữa.

Cửa xe mở ra, từ bên trong ba người bước ra.

Vị trí phụ lái là một thanh niên thanh tú, vẻ mặt vô cùng lo lắng, một giây cũng không dừng chạy ào vào phòng, lên lầu, trực tiếp hướng về phía gian phòng Trần Tam.

Hai người từ hàng ghế sau đi xuống để lại cho Giải Ý một ấn tượng rất sâu sắc, một vị lạnh lùng nghiêm nghị, một vị tuấn mỹ ưu nhã, tương phản cực đại, nhưng hai người đứng chung một chỗ thì lại có cảm giác rất hòa hợp. Bọn họ nhìn bốn phía một chút, sau đó sóng vai vào phòng.

Hoa thúc lập tức ra đón, “Phong ca, U ca, các ngươi nhanh như vậy đã tới rồi, cảm ơn cảm ơn.”

Vị nam tử cao to oai hùng kia hỏi: “Tình huống Lão tam thế nào?”

“Bị thương rất nặng, hiện nay hẳn là không có nguy hiểm sinh mạng.” Hoa thúc cẩn thận nói, “Bác sĩ đã lấy đạn ra, chưa thương đến chỗ hiểm.”

“Vậy là tốt rồi.” Người nọ gật đầu, “Nghe nói Trần lão đại cũng bị thương, đúng không?”

“Đúng vậy, đại công tử, Tam công tử, tứ công tử ngày hôm qua cùng nhau về, bị phục kích trên đường, chỉ có tứ công tử may mắn không có việc gì, đại công tử cùng Tam công tử đều trúng đạn.” Hoa thúc vẻ mặt sầu lo, “Hiện tại không ai chủ trì đại cục, Tam công tử mới gọi người báo cho ngài.”

“Ừ.” Người nọ đứng lại, “Trần tứ công tử có nhà không?”

“Có.” Hoa thúc lập tức chỉ hướng phòng khách, lễ phép mà nói, “Tứ công tử, vị này chính là Phong ca, vị kia là U ca, đều là hảo bằng hữu của Tam công tử.”

Dung Tịch ngẩng đầu nhìn, đối với khí chất phong độ hai vị lai khách rất tán thưởng, lập tức đứng dậy bước đến, bắt tay cùng bọn họ, rất khách khí kêu: “Phong ca, U ca.”

Vị nam nhân cao to khôi ngô kia nhìn qua cùng hình dáng Dung Tịch trước đây không sai biệt lắm, nhìn qua rất trầm ổn. Y đánh giá Dung Tịch, mỉm cười nói: “Tứ công tử, ta nghe lão tam nói qua về ngươi, hôm nay lần đầu gặp mặt. Ta là Bạch Khiếu Phong, hắn là Hứa U, nghe nói lão tam đã xảy ra chuyện, chúng ta lập tức chạy lại đây. Nếu có gì cần chúng ta hỗ trợ, ngươi cứ nói, muốn người có người, muốn tiền có tiền.”

Nhìn ra được, mối quan hệ của y cùng với Trần Tam vô cùng tốt, đối với hắn rất trượng nghĩa, Dung Tịch cười gật đầu, “Cảm ơn Phong ca, U ca, các ngươi cũng đừng gọi ta cái gì tứ công tử, nghe xa lạ quá.”

“Được.” Bạch Khiếu Phong rất sảng khoái, “Lão tứ, ngươi là huynh đệ lão tam, cũng là huynh đệ của ta.”

Hứa U đứng ở một bên, trên mặt mang theo dáng cười, lại rất ít nói chuyện. Giải Ý vẫn đứng ở phòng ăn, lúc này sợ Dung Tịch vẫn ngụy trang người thành thật, một mình ứng phó không được, liền đi tới, đứng bên cạnh y.

Bạch Khiếu Phong ngẩn ra, lập tức cười nói: “Vị này chính là?”

Dung Tịch lập tức giới thiệu, “Hắn gọi Giải Ý, là … bạn đời của ta.”

Bạch Khiếu Phong nghe y thoải mái gọi hai chữ “bạn đời”, không khỏi bất ngờ. Y nhiệt tình bắt tay Giải Ý, “Hân hạnh, hân hạnh.” Sau đó quay đầu nhìn Hứa U, vô cùng thân thiết nói, “Vị Giải tiên sinh này phong thái rất rực rỡ, rất giống với ngươi. »

Hứa U nghe qua tên Giải Ý, một bên bắt tay cùng hắn một bên nói: “Giải tiên sinh đừng để ý, Phong ca thích nói giỡn. Giải tiên sinh là nghệ thuật gia đại danh đỉnh đỉnh, ta vẫn còn kém lắm.”

“Lời này là mắng ta a.” Giải Ý cười khẽ, “Hứa tiên sinh thân gia trăm tỷ, nghe tiếng xa gần, ta mặc cảm.”

Hứa U có chút kinh ngạc, “Giải tiên sinh biết ta?”

“Đúng vậy.” Giải Ý cười nói, “Trình Viễn là bằng hữu ta, tập đoàn nội thất Viễn Đại của y vẫn cùng các ngươi hợp tác, ta thường nghe Trình Viễn nói về ngươi.”

Hứa U bừng tỉnh đại ngộ, “Ta luôn nghĩ, thế giới này kỳ thực rất nhỏ, nếu như để ý một chút quan hệ mỗi người, sẽ phát hiện, nguyên lai ai với ai cũng đều biết nhau cả.”

Giải Ý gật đầu, “Đúng, ta cũng cho rằng như thế.”

Hứa U cùng Giải Ý nhất kiến như cố, Bạch Khiếu Phong thật cao hứng, liền đi theo liền đi theo Dung Tịch thăm Trần Trí Phàm cùng Trần Tam.

Trần Trí Phàm đã thanh tỉnh, chỉ là nửa người trên bị băng kín mít, hơn nữa đau đớn, mất nhiều máu khiến cả người vô lực, chỉ có thể nằm. Thấy Bạch Khiếu Phong cùng Hứa U, y có chút vui mừng nở nụ cười, “Phong ca, U ca, các ngươi tới thật mau, không làm lỡ chuyện của các ngươi chứ?”

“Không có việc gì.” Bạch Khiếu Phong ngồi vào trên giường, thân thiết nói, “Lão tam gọi người báo cho ta. Ta nhận được tin liền qua ngay, chỉ là bên kia phải an bài một chút, nên mất mấy giờ. Tiểu U nghe nói ngươi cùng lão tam đều bị thương, cũng rất sốt ruột, kêu Hiểu Chu rồi vọt tới ngay.”

“A, vậy là tốt rồi.” Trần Trí Phàm mỉm cười, “Hiểu Chu đứa nhóc đó đó chỉ sợ vội muốn chết luôn ấy chứ?”

“Còn phải nói, thiếu chút nữa mọc cánh bay tới đây thôi.” Bạch Khiếu Phong trêu chọc, “Ta nhiều lần nói tam ca không có việc gì, y mới miễn cưỡng chịu đựng. Ta đâu dám để y lái xe, sợ y không muốn sống mà tăng tốc, khẳng định gặp chuyện.”

“Đúng vậy, Phong ca cân nhắc rất chu đáo.” Giao tình Trần Trí Phàm cùng y không bằng Trần Tam, không thể nói chuyện không kiêng nể gì. Y nhìn một chút Dung Tịch đứng ở bên cạnh Bạch Khiếu Phong, nhẹ giọng nói, “Lão tứ, chuyện công ty ngươi cứ làm, nếu có cái gì chuyện trọng yếu quyết định không được, có thể nói cho ta biết, việc nhỏ chính ngươi châm chước xử lý đi.”

Dung Tịch lập tức gật đầu, “Vâng. Đại ca, ta sẽ cẩn thận, sẽ không làm xằng bậy đâu.”

Trần Trí Phàm chỉ nói nói mấy câu đã cảm giác mệt mỏi rã rời, Dung Tịch nhìn vậy, liền đối với nói với lưỡng vị khách nhân: “Phong ca, U ca, để đại ca ta nghỉ ngơi trước đã, chúng ta đi thăm tam ca vậy.”

“Tốt.” Bạch Khiếu Phong thân thiết căn dặn Trần Trí Phàm dưỡng thương cho tốt, liền đi theo Dung Tịch ra khỏi phòng, đi tới gian nhà Trần Tam.

Trần Tam đang truyền máu, sắc mặt trắng tới mức chuyển xám, nhìn qua tựa như máu toàn thân đã cạn hết cả. Hắn một mực mê man, người yêu của hắn, Vương Hiểu Chu ngồi ở bên giường, nhìn không chuyển mắt vào hắn, vành mắt hồng, nhìn rất khổ sở. Hứa U nhẹ giọng khuyên giải an ủi vài câu, Vương Hiểu Chu khẽ gật đầu, cổ họng khàn khàn nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là không nói câu nào.

Bạch Khiếu Phong nhẹ giọng hỏi thương thế Trần Tam, Dung Tịch đem lời bác sĩ nói lại hết cho y. Y nhẹ nhàng gật đầu, đứng bên giường một hồi, rồi mới đi ra ngoài.

Y nhìn Dung Tịch, rất quan tâm hỏi: “Ngươi mới vừa vào Trần gia không lâu, không việc này dọa chứ? Trần Tam đối với ngươi không có tâm tư gì khác, cũng rất chiếu cố ngươi, hiện tại hắn bị thương, hy vọng ngươi không có ý nghĩ gì sâu xa, thí dụ như thoát ly quan hệ với Trần gia gì gì đó.”

“Không có, ta thế nào lại có những ý nghĩ sai lầm như thế?” Dung Tịch thong dong cười nói, “Mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, ta cùng đại ca, tam ca đều là người một nhà, khẳng định phải cùng một chỗ với nhau.”

Bạch Khiếu Phong gật đầu, “Vậy là tốt rồi, không uổng công đại ca, tam ca ngươi tân tân khổ khổ đem ngươi tìm về, lại thương ngươi như thế….”

Y nói còn chưa xong, phòng khách phía dưới đã truyền đến động tĩnh không nhỏ, lắng tay nghe thì thấy tiếng một nam nhân đang gầm lên, “Hoa thúc, ngươi có ý gì? Ta là cậu của bọn họ, đến xem cháu, có gì sai? Ngươi chặn ta làm gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.