Anh nghiêng người qua cô, cái nhìn đắm đuối.
– Khi bên cạnh mình có 1 người vợ thật sự thì những va vấp ko phải là nặng nề, em biết ko Văn, cách đây mấy tiếng đồng hồ, anh còn cảm thấy mình cô đơn ghê gớm.
TV cười tư lự:
– Em cũng vậy, khi quyết định trở về, em mới thấy trước đây em cô đơn, cảm giác đó thật là bất an.
HN kéo cô xuống sát vào anh:
– Em tự nguyện về vì tình yêu hay vì lòng tốt của lương tâm em?
– Nếu em ko yêu anh, em sẽ tốt với anh theo cách khác.
Cả 2 chợt im lặng. Những gì cần thổ lộ với nhau đã nói đủ, giờ đây con sóng tình cảm bùng lên mạnh mẽ, và sự nhớ nhung đè nén trước đây ko còn gì để kiềm chế nữa. Đối với HN, đó là 1 đêm gây nên ấn tượng mạnh mẽ nhất. Mọi cảm xúc dều lên đến tột cùng, 1 điều mà chưa bao giờ anh trải qua với bất cứ ai.
Sáng hôm sau TV dậy thật sớm. Cô tranh thủ về nhà mình trước khi ông Nhị đến công ty. Cô về thì ông cũng đang ngồi trước ly café trong phòng ăn. Thấy cô, ông có vẻ ngac nhiên:
– Sao hôm nay con về nhà vậy? Lại có chuyện gì nữa phải ko? Ngồi xuống đó đi.
– Dạ.
TV nhẹ nhàng ngồi xuống phía góc bàn. Giữ 1 khoảng cách kha xa ông. Cô chưa biết mở lời thế nào thì ông đã lên tiếng:
– Lâu nay con sống thế nào?
– Dạ, bình thường.
Ông Nhị cười khan:
– Ba biết con ko ở nhà nó, nói dối làm gì. Thằng nầy coi ba ko ra gì cả mà.
TV rụt rè:
– Dạ, ko phải vậy đâu ba, ảnh sợ ba lắm.
– Sợ ba sao lại ngược đãi con, ko phải là cách nó khiêu khích ba sao?
– Tại con với ảnh ko hợp tính, nên con tạm ở riêng 1 thời gian. Chuyện tụi con ko dính dáng gì tới chuyện làm ăn của ba với ảnh đâu.
– Ba ko ngờ con bênh vực nó. Vậy ra sáng nay con về đây là vì chuyện này à, nó đến nhờ con thuyết phục ba phải ko, ko ăn thua gì đâu con gái.
TV lắc đầu:
– Ảnh ko nhờ con gì cả, tư con về tìm ba, con muốn…xin ba đừng thẳng tay như vậy.
Ông Nhị nhíu mày:
– Thẳng tay là thế nào?
TV thấy tay chân run rẩy, tim đập loạn xạ vì sợ. Đối với ông, cô luôn có cảm giác sợ cố hữu. Bây giờ biết ông ko phải là cha ruột, cảm giác đó vẫn ko thay đổi. Cô ko nói với ông mình đã biết tất cả và ko muốn gặp ông. Nếu ko vì HN, cô chẳng bao giờ có can đảm ngồi nói chuyện với ông.
Cô cố trấn áp nỗi sợ, và nói như trả bài những điều mình đã chuẩn bị trước:
– Nếu trong 1 thời gian ngắn, ba rút toàn bộ vốn đầu tư như vậy, trong giới kinh doanh sẽ nhìn vào đó mà đề phòng ba. Đó là điều bất lợi nếu sau này ba muốn hợp tác với ai đó.
– Vậy à?
TV liếm môi:
– Vâng, còn 1 điều thứ 2 nữa, thật ra đầu tư vào công ty anh Nghiêm, ba rất có lợi kia mà, ảnh đang càng ngày càng phát triển đâu có lý do gì để ba sợ.
Ông Nhị cười khinh thường:
– Ba thấy con tiến bộ hơn trước nhiều lắm, ra khỏi nhà rồi là quay lại chống đối gia đình. Con tự cho phép mình ngang ngửa với ba thì ko được đâu con gái.
– Nhưng mà…
– Con câm ngay, và đừng trở về làm thé con đối nghịch, bo ko cần giải thích chuyện ba làm, đi về đi.
TV ngồi chết dí 1 chỗ, ngồi lại cũgn ko thuyết phục được gì, mà bỏ về cũng ko xong. Cô còn đang trong tâm trạng bối rối thì ông Nhị đã đứng dậy, rời khỏi phòng ăn sau khi đã ném lại 1 câu lạnh lùng:
– Từ đây về sau, mày đừng về nhà nầy nữa, nuôi 1 đứa con hoang như mày thật là uổng công.
TV điếng người nhìn ông, ko mở miệng nói được. Thật lâu cô mới lặng lẽ rời khỏi nhà. Cô cứ tưởng mình vừa trải qua 1 cơn ác mộng. Đùng là cơn ác mộng khi ông Nhị cư xử như vậy.
TV đến công ty làm việc. Cô vẫn còn tâm trạng bàng hoàng lẫn hoảng loạn. Vừa thất vòng, lo sợ cho HN vừa cay đắng vì thân phận của mình. Đúng là cô đã ko tự biết mình. Viễn ảnh HN bị phá sản làm cô thấy điếng cả người vì lo. Hôm qua cô tỏ ra bình tĩnh. Nhưng thật sự cô thấy hãi hùng hơn cả anh.
Cô ngồi 1 mình trong phòng, đầu gục xuống bàn, tâm trí rối bời dù cô cố bắt mình bình tĩnh. Chợt có tiếng gõ nhự trên bàn như gọi, cô ngẩng lên. Rồi ngồi thằng người khi thấy Lê Vin đang ngồi trước mặt. Anh nhìn cô hơi lâu:
– Cô ko khoẻ sao, TV?
– Đâu có, tôi vẫn bình thường.
– Từ sáng tôi quan sát cô mấy lần tôi thấy cô ko bình thường như mọi ngày. Chuyện gì xảy ra với cô vậy?
Tv ko đủ sức kiềm chế nữa. Cô thở dài mệt mỏi:
– Vâng, đùng là tôi…Trong 1 ngày mà mọi chuyện xảy ra quá nặng nề, ko phải cho rôi, mà là cho anh ấy, nhưng tôi lo lắm.
– Lo cho chồng cô à?
– Vâng.
Lê Vin nhìn cô ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng chờ cô nói. TV liếm môi, nói 1 cách rời rạc:
– Tôi biết ba tôi muốn nhảy vào làm chủ công ty của anh ấy. Tôi ko muốn như vậy. Còn anh ấy thì vừa hợp tác vừa đề phòng, tâm lý đó nặng nề lắm, tôi rất hiểu, tô thương anh ấy, nhưn cũng ko biết làm thế nào.
LV ko hiểu cô nói gì, nhưng vẫn hỏi 1 cách kiên nhẫn:
– Nhưng đến thời điểm này, mọi chuyện khác đi, đúng ko, cụ thể là như thế nào?
– Xin lỗi vì tôi nói năng lung tung. Nhưng tô rối quá, nhất là chuyện xảy ra sáng nay làm tôi ko bình tĩnh nổi.
LV mỉm cười:
– Những chuyện ghê gớm mấy đi nữa, cuối cùng sẽ qua, cuộc sống là vậy đó. Nào, nói cho tôi biết, cái gì xảy ra với anh ấy?
TV nhìn LV. Thật lạ, nụ cười và thái độ vững vàng của anh khiến cô chợt thấy nhẹ đi. Và nhất là cảm thấy sự việc ko rối tung, ko kinh khủng như cô nghĩ. Cô nói 1 cách bình tĩnh:
– Mấy hôm nay, đột nhiên ba tôi muốn rút toàn bộ vốn mà ông ấy đã đầu tu, mà lại chỉ trong thời gian ngắn, tệ hại hơn là ông ấy lại chặn đứng khi chồng tôi đến các ngân hàng vay.
Cô thở mạnh vì căm phẫn:
– Đó là cách để ông ấy nhẩy vào làm chủ công ty, ông đã làm thế với vài người và đã giàu lên bằng cách đó, cả đời ông ta chỉ dùng thủ đoạn mà thôi.
– Có nghĩa là, chồng cô có nguy cơ bị phá sản?
– Vâng.
LV ngồi yên suy nghĩ. Rồi anh ngẩng lên, quay lại nhìn cô chăm chú:
– Cô yêu anh ấy đến vậy à?
TV bỡ ngỡ nhìn lại anh. Trong lúc thế nầy mà anh còn hỏi chuyện tình cảm thì thật…thật vớ vẩn, thật lỳ cục. Nhưng…suy cho cùng, anh là người ngoài cuộc, làm sao hiểu được sự rối rắm của người trong cuộc như cô.
Thấy TV ngẩn người ngồi im, LV vẫn ko hề bối rối vì câu hỏi của mình, thậm chí còn nhắc lại như phân tích:
– Cô đang muốn ly dị, vậy thì tại sao còn lo cho anh ấy, lo như chính bản thân mình? Hãy suy nghĩ lại đi.
– Tôi chẳng cần suy nghĩ gì hết, tôi ko thể bỏ mặc khi anh ấy đứng bên bờ vực.
Cô phẩy tay, cử chỉ vô cùng rối rắm:
– Sáng nay tôi đã làm 1 việc dại dột, là đến thuyết phcụ ba tôi. Và ông ấy đã cấm tôi về nhà.
– Ông ấy ko nghĩ vậy đâu, ko có người cha nào bỏ con cả.
TV kêu lên:
– Đó là sự thật, tôi rất tin, thật ra tôi ko phải là con ruột của ông ấy, nếu tôi là con thì chồng tôi ko bị đối xử như vậy.
LV trầm lặng 1 lú, rồi buông 1 nhận xét:
– Ko ngờ cuộc sống của cô có nhiều bi kịch như vậy. 1 cô gái mảnh mai như cô làm sao chịu đựng nổi những bất hạnh lớn như vậy? Vậy rồi cô sẽ làm gì đây?
TV hơi khựng lại trước câu hỏi rất thực tế đó. Mặt cô chợt đỏ bừng lên, cô nói như thú nhận:
– Từ sáng giờ tôi đã nghĩ đủ cách, tôi đã định tìm cơ hội huỷ toàn bộ những giấy tờ cam kết giữa ba tôi và anh ấy. Ko có những chứng cớ đó, ba tôi sẽ khó có lý do áp đảo.
Cái nhìn khó hiểu của LV làm cô im bặt, mặt mày đỏ rần lên vì xấu hổ:
– Tôi sẽ cứng rắn ngăn chặn ba tôi. Rồi sau đó…sau đó thì…tôi tin là anh Nghiêm sẽ ko giựt số nợ đó, tôi sẽ ko để anh ấy làm như vậy…Có điều là sẽ trả dần, vì sự sống còn cỉa anh ấy.
Lv vẫn ko nói gì. Ko đồng tình cũng ko công kích. Anh ko biết rằng đối với TV, thái độ của anh rất quan trọng. Vì cô tin tuyệt đối vào anh. Mà trong khi chính cô cũng đang hoang mang về ý định táo bạo của mình.
Thấy anh vẫn lặng yên, cô mâm mê mép bàn, khẽ thở dài:
– Tôi ko cảm thấy làm vậy là xấu xa. Bỏ mặc chồng tôi khi anh ta ngã đổ mới là xấu xa. Và tôi nghĩ, nếu ko dám hành động mạnh mẽ, thì đó là yếu hèn. Bởi vì chính ba tôi muốn chúng tôi chết kia mà.
Cô ngừng lại, khẽ liếc nhìn anh, rồi lại nhìn xuống bàn:
– Tôi biết anh đang phê phán tôi. Nhưng quả thật, đó là cách mà tôi nghĩ là đúng nhất.
LV lắc đầu:
– Tôi ko phê phán, ngược lại…luôn đồng tình những gì cô làm. Có điều tôi ngạc nhiên về sự vị tha của cô. Cô ko còn thù ghét anh ấy sao? Anh ta đã từng làm khổ cô kia mà.
TV lắc đầu mạnh mẽ:
– Tôi quên chuyện đó rồi, thật đấy, mà nếu có nhớ, tôi cũng sẽ tha thứ được.
– Cô thật can đảm, dám làm những điều vượt quá sức mình. Nhưng cô sẽ ko làm nổi đâu, cô bé ạ. Cô ko có cách gì lấy được những giấy tờ đó. Và ba cô sẵn sàng kill cô nếu ông ta phát hiện.
TV mở lớn mắt nhìn anh, chưa biết trả lời thế nào. Vì thật ra cô chỉ nghĩ chứ chưa quyết định cụ thể. Cô liều lĩnh bất chấp hậu quả. Có điều thực hiện thì khả năng thành công còn ở phía trước, làm sao cô biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Anh đứng dậy, vỗ nhẹ lên tay cô:
– Tôi sẽ giúp cô, hãy yên tâm đừng sợ nữa.
Và anh đi ra ngoài, khép cửa lại cho cô. TV ngồi ngây người 1 chút. Rồi sực nghĩ ra, cô đứng lên, đi vội theo anh:
– Khoan, khoan đi. Ôi, tôi thật là kinh ngạc khi anh nói như vậy. Tôi ko nghĩ anh nói đùa, cũng ko hứa suông. Nhưng tại sao anh có ý nghĩ đó? Và đã suy nghĩ kỹ chưa?
LV cười nhẹ nhàng:
– Cô xứng đáng để tôi làm tất cả cho cô. Vì chính con người cô chứ ko phải lý do nào khác. Đừng tìm hiểu làm gì.
Anh đi qua phòng mình, khép cửa lại. TV đứng đờ người nhìn cánh cửa đóng im lìm. Rồi cô quay vào phòng buông mình xuống ghế trong cảm giác bàng hoàng.
Quả thật là bàng hoàng cả người. Ngỡ ngàng về tất cả những gì xảy ra hôm nay. Đến nỗi cô ko biết phải làm gì cho thích hợp.