Cô trở ra tiếp anh không niềm nở cũng không lạnh nhạt. Hiệu Nghiêm chủ động lên tiếng:
– Sao em về trễ vậy, vậy rồi làm sao có thời gian nghỉ để chiều đi làm?
Thuý Văn có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời:
– Tại có công chuyện nên về trễ.
Cô ngồi im nhìn anh, tò mò. Cô thật sự không hiểu lý dó nào anh đến tìm cô gấp gáp như vậy. Chuyện hôm qua đợi tối nói cũng được kia mà, chẳng lẽ anh ta nôn nọng đến vậy?
Mặc dù tự cô đề nghị ly dị. Nhưng cách nóng ruột của anh ta làm cô bất mãn. Và cô ngồi im chờ anh ta nói trước.
Hiệu Nghiêm nói nhẹ nhàng:
– Anh rất xấu hổ vì thái độ nóng nảy của anh tối qua. Anh muốn đến xin lỗi em.
Đôi mắt Thuý Văn loé lên tia ngạc nhiên, nhưng vẫn ngồi yên. Hiệu Nghiêm chợt đứng dậy, bước qua ngồi gần cô.
– Anh không muốn ly dị Văn à. Trong thâm tâm, anh không bao giờ muốn mất em. Đã sống với sau ngần ấy thời gian, chia tay rồi sẽ đau khổ hơn là thanh thản. Hãy nghĩ lại đi em.
Anh nắm tay Thuý Văn định kéo cô lại gần. Cô nhẹ nhàng rút lại:
– Cám ơn anh, em biết anh có ấn tượng tốt với em, nhưng muộn rồi anh Nghiêm à, em hết lòng tin rồi. Và cũng không còn kiên nhẫn nữa.
– Tại sao em không tin, em còn muốn anh chứng minh bằng cách nào nữa?
– Không, anh chứng minh thế là đủ rồi. Nhưng sao em không chấp nhận còn một tình cảm khác tồn tại trong anh. Anh yêu em, muốn sống với em nhưng lại còn vương vấn người khác, em không chịu được chuyện đó đâu.
– Anh xin thề, tình cảm đó rồi sẽ qua, cái chính là toàn bộ con người anh, những gì anh có đều thuộc về em, bao nhiêu đó không đủ sao Văn?
– Em biết như thế là nhiều, nhưng em không cần những thứ đó, chỉ cần tình cảm nguyên vẹn thôi.
– Em khe khắt với quá khứ của anh thì anh biết làm sao đây, anh đâu có lỗi khi trước đó không quen với em.
– Vâng, quá khứ của anh không có lỗi, nhưng anh đem theo nó đến tận bây giờ. Em không chấp nhận được chuyện đó. Anh tưởng em không đau khổ sao?
– Vậy thì tại sao em không vị tha hơn để chấp nhận anh?
Thuý Văn lắc đầu:
– Em không làm nổi chuyện đó.
– Và anh cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.
– Tuỳ anh, còn em thì không muốn nhớ đến quá khứ của em nữa, nặng nề lắm, sống thế này em thanh thản hơn.
– Em lầm rồi, đó là hình thức đày đoạ hai đứa, em không thanh thản được đâu.
Thuý Văn ngước lên:
– Hôm qua anh đã quyết định ly dị, như vậy là tốt đẹp rồi, sao bây giờ anh đổi ý nhanh vậy, anh không có lập trường sao?
Hiệu Nghiêm khoát tay:
– Cứ cho là vậy, điều đó đâu có quan trọng.
Cả hai chợt im lặng, nhận ra mình đang quá gần nhau. Hiệu Nghiêm chợt ghì lấy cô, hôn như điên. Như không kềm chế tình cảm ào ạt của mình, anh nói thầm vào tai cô:
– Từ sáng đến giờ anh nhớ em phát điên lên. Anh chỉ muốn gặp em noi cho em biết điều đó.
Thuý Văn lắc đầu, cố quay mặt chổ khác. Nhưng khuôn mặt cô bị giữ lại, gần như bị cưỡng bức phải yêu. Cô rất kinh ngạc vì cử chỉ cuồng nhiệt đó. Lần đầu tiên Hiệu Nghiêm thể hiện ào ạt như vậy. Thì ra anh ta không phải mẫu người khô khan.
Cô để mặc cho anh ta hôn. Nhắm tít mắt lại, cô giữ chặt ý nghĩ không được để mình yếu đuối. Nếu bây giờ không cứng rắn, cô sẽ mãi mãi chịu thua anh ta, mãi mãi sẽ vừa yêu vừa đau khổ.
Hiệu Nghiêm như quyết tâm bắt cô khuất phục, càng bị tránh né, anh càng tỏ ra cuồng nhiệt hơn. Anh dằn ngữa cô ra, đôi môi lướt xuống cổ cô. Thuý Văn lắc đầu, khép chặt chổ áo:
– Em không quen như vậy đâu, đừng làm em sợ, xin anh đấy.
Hiệu Nghiêm thoáng khựng lại. Anh ngẩng đầu lên rồi buông lơi cô ra:
– Em thật là một khối băng, em làm anh thất vọng.
– Em biết như vậy là quá đáng đối với anh, nhưng thông cảm cho em, muộn rồi, tình cảm không thể cưỡng bức được đâu.
Hiệu Nghiêm ngồi lặng yên, hai tay em lấy đầu một cách khổ sở. Bên cạnh anh, Thuý Văn cũng lặng lẽ trấn an cảm xúc của mình. Cuối cùng cô nói nhỏ nhẹ:
– Anh về đi, em muốn nghĩ trưa. Còn chuyện ly dị, em không thay đổi ý định đâu, anh cứ tiến hành thủ tục đi.
Hiệu Nghiêm ngước lên nhìn cô. Sợ bị hôn một lần nữa, cô vội đứng dậy, dịu dàng:
– Tạm biệt!
Cô chờ anh về, thái độ mềm mỏng nhưng dứt khoát. Cô làm Hiệu Nghiêm vừa thất vọng vừa giận dữ. Nhưng cũng không thể làm gì được cô. Anh thở dài:
– Em thật là cứng rắn. Thôi được, anh tạm dừng lại ở đây. Nhưng báo trước là anh không buông tha em đâu.
Thuý Văn không trả lời, chỉ lẳng lặng đi phía sau tiển anh ra cửa. Hiệu Nghiêm chợt quay lại, đứng đối diện với cô. Không kềm được, anh lại kéo cô vào người, xiết chặt:
– Sao em không chịu nghĩ, nếu mất em, anh sẽ đau khổ hơn cá tình cảm đầu, vì mình đã từng sống chung, đã là một gia đình.Cái đó mới là nền tảng bền vững mà em.
Thuý Văn cuối đầu giấu mặt chỗ khác, lòng thoáng xao động. Cuối cùng cô mạnh dạn đẩy anh ra. Nói khích:
– Anh đừng yếu đuối như vậy, anh là đàn ông mà.
– Đàn ông thì sao, không lẽ anh không được quyền đau khổ hay sao?
Nhưng đừng kéo em vào cơn lốc của anh, em cũng đã bị anh làm khổ rồi, em chỉ muốn thoát thôi.
Anh sẽ thuyết phục đến khi nào em mềm lòng.
Thuý Văn cười dịu dàng:
– Nếu có mềm lòng, em sẽ nghĩ tới Yến Oanh.
Hiệu Nghiêm lắc đầu ngao ngán. Anh không nói gì nữa, và lẳng lặng đi ra cửa.
Buối tối anh không đi đâu, và giam mình trong phòng với tâm trạng chán chường cực độ. Anh nằm trong góc phòng Thuý Văn, lần lượt nhớ những gì đã diễn ra với cô. Những ngay mới biết Thuý Văn. Những ngày đầu mới cưới đến lúc cô dứt khoát bỏ đi. Những điều xảy ra giữa anh với cô tưởng như chỉ toàn thù nghịch. Như khi qua rồi mới thấy khó quên. Bây giờ nếu mất cô, anh sẽ thấy sụp đổ chứ không chỉ đau khổ như Yến Oanh ngày xưa.
Không chịu nổi cơn buồn, anh lại đến tìm Thuý Văn. Cô đang ngồi một mình trong sân, chống cằm tư lự. Dáng điệu có vẻ buồn và cô đơn. Hiệu Nghiêm đứng ngoài cổng nhìn cô qua chấn song. Sự cô đơn của Thuý Văn tối nay làm anh thấy nao nao.
Anh đẩy cửa bước vào sân, đi về phía cô. Thuý Văn buông tay xuống, ngước lên nhìn anh nhưng vẫn im lặng. Anh ngồi xuống bên cạnh cô:
Anh nhớ em quá nên đến đây, có làm em bực mình không >
Em không bực, nhưng em thấy anh không nên tới lui nhiều, em không thích.
Thôi được, nói về chuyện chúng ta một chút rồi anh sẽ về.
Thuý Văn cười buồn:
Anh vừa có ý nghĩ nào nữa phải không?
Hiệu Nghiêm nói trầm trầm:
Lúc nảy ngồi một mình trong phòng em, anh kiểm điểm lại tất cả những gì xảy ra giữa hai đứa. Từ lúc mình cưới nhau đến giờ, anh biết anh chỉ làm cho em buồn khổ. Sự hối hận làm anh không chịu nổi.
Thuý Văn ngắt lời:
Em thấy anh không nên sống với quá khứ nữa, cũng chẳng đòi hỏi anh phải đền bù, anh làm điều đó không nổi đâu, vì trong lòng anh còn có Yến Oanh. Tốt hơn hết là chấm dứt ở thời điểm này anh Nghiêm à.
Anh làm không nổi chuyện đó.
Thuý Văn cười với một thoáng mỉa mai:
Anh Trí và Yến Oanh đang làm thủ tục ly dị đó. Chị ấy thú nhận rằng anh hứa ly dị với em rồi hai người đám cưới, cùng một lúc hứa hẹn với hai người, anh làm sao mà thực hiện nổi, em ngạc nhiên vô cùng về anh đó.
Hiệu Nghiêm lặng người, cứng họng. Anh còn có thể nói gì, khi chính anh đã hứa hẹn. Một lời hứa nghiêm chỉnh trong tâm trạng mất bình tĩnh. Phủ nhận thì hèn nhát. Và anh chỉ còn biết im lặng.
Cử chỉ của anh càng làm Thuý Văn câm hận. Cô nói chậm rãi, cố nén để đừng cay độc:
Em không muốn bị anh lừa nữa, và cũng không muốn thấy mặt anh. Nếu anh không buông tha em, em sẽ nhờ đến pháp luật.
Em tàn nhẫn như vậy được à?
Đó là vì em phải bảo vệ mình. Anh lúc nào cũng ích kỷ cả, nếu bị một người lừa dối suốt đời, liệu anh có can đảm làm ngơ không?
Cách phản ứng của cô làm Hiêu Nghiêm thấy xấu hổ, đau đớn và tức giận. Nhưng chính anh gây ra điều đó, thanh minh chỉ càng làm cô khinh ghét. Anh mím miệng, ngẩng mặt lên cố giữ vẻ cương nghị:
Anh có giải thích thế nào cũng không làm em tin. Thôi được, anh sẽ chứng minh bằng hành động, cứ để thời gian trả lời vậy.
Thấy khuôn mặt vô cảm của cô, anh cố nhịn để nói nhẹ nhàng:
Anh chỉ xim em một điều, em đừng quyết liệt dứt khoát nữa, cho anh thời gian được không? Trong một năm, nếu có thể tin được anh thì mình quay lại, hứa đi Văn.
Thuý Văn gật đầu:
Em đồng ý, xem như đó là thời gian anh ổn định tình cảm của anh. Nhưng với điều kiện anh không bao giờ đến tìm em, anh hứa đi.
Hiệu Nghiêm định phản đối. Nhưng thấy vẻ cứng rắn của cô, anh thở dài:
Anh hứa.
Thuý Văn quay mặt nhìn nơi khác, thẫn thờ:
Bây giờ anh về đi.
Hiệu Nghiêm ngồi yên một lúc, rồi mạnh mẽ đứng dậy:
Anh về, hy vọng là em không thay đổi,
Anh kéo Thuý Văn đứng lên:
Cho anh hôn em, được không Văn?
Thuý Văn mím môi, quay mặt chổ khác. Sự phản đối dứt khoát của cô làm anh thất vọng. Anh buông cô ra, cười buồn:
Thôi được, chào em.
Thuý Văn đứng yên nhìn theo dáng anh rồi buông xuống bắng đá. Cô buồn đến mức rả rời. Bây giờ cô cũng không biết mình thật sự muốn dứt khoát hay còn hy vọng chờ đợi.
+++
Thuý Văn cuối xuống ly kem, tinh nghịch dùng muỗng xắn những khối kem tách rời nhau, như một trò chơi xây dựng, ngay trong món ăn của mình. Cô cười vui vơ một mình khi nhìn chiếc ly đủ màu trở nên lộn xộn như ly kem của trẻ con.
Khi ngước lên, cô thấy Lê Vin đang nhìn chiếc muỗng, đúng hơn là nhìn bàn tay cô. Trong ánh mắt đó, cô biết anh đang khâm phục cô có bàn tay đẹp. Tự nhiên cô buông muỗng xuống. Khoanh tay trên bàn để giấu bàn tay một cách ngượng nghịu.
Lê Vin cười vì cử chỉ của cô. Anh thôi không nhìn nữa. Và quay mặt đi nhìn ra ngoài sông lấp lánh ánh đèn. Đây là lần thứ hai anh và cô đến đây. Anh rất thích phong cảnh ở đây về đêm. Cả Thuý Văn cũng vậy. Lần trước là chiều thứ bảy, anh nhờ cô hướng dẫn đến một quán café khác lạ những quán café trang trọng trong thành phố. Và Thuý Văn đã đưa anh đến đây.
Còn bây giờ lại khác. Tối nay anh và cô đến dự liên hoan trong công ty dược. Cả hai đã lên ra về để đến đây chơi. Thuý Văn bảo với anh rằng cô có cảm giác mình trốn mọi người. Và rất thích với cảm giác đó. Anh không có ý nghĩ như cô. Nhưng rất thú vị khi nghe cô nói vậy.