Như Những Giọt Nắng

Chương 34



TV thở dài. Chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Cô vội ngồi thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn Lê Vin. Nãy giờ anh ngồi im lặng quan sát. Thấy cái nhìn của cô, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi. Thuý Văn cười gượng:

– Xin lỗi!

Thật ra cô cũng không biết mình xin lỗi cái gì. Lê Vin hình như cũng hiểu như vậy nên không trả lời. Anh hớp 1 ngụm nước, và vẫn yên lặng như không hề có ý định tiếp tục câu chuyện. Anh chờ Thuý Văn tự tập trung.

Biết mình đã phạm 1 khuyết điểm kinh dị nếu đây là 1 cuộc phỏng vấn. Thuý Văn nghĩ Lê Vin đang có ý định rút lại lời mời của anh. Cô vừa quê vừa bối rối, mặt cô chợt đỏ lên, cô nói lảng chuyện:

– Tôi nghĩ, thật may mắn khi người nào đó được làm việc với anh. Phong cách anh rất thoáng, sẽ không gây cho người ta bị áp lực, như thế họ sẽ dễ phát huy khả năng của mình hơn.

Lê Vin vẫn im lặng uống bia, mắt vẫn tiếp tục chiếu vào cô. Khuôn mặt anh không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt. Anh làm Thuý Văn bắt đầu hoang mang. Cô tự biết mình có lỗi khi làm gián đoạn cuộc nói chuyện đang lúc sôi nổi nhất. Và thầm khâm phục sự nhạy cảm của Lê Vin. Khi nhận ra người đối diện lơ đãng, anh phản ứng bằng sự im lặng như thế. Không hiểu là cảnh cáo ngầm hay thông cảm, hay chờ người ta tự tập trung. Thuý Văn không biết chính xác. Nhưng cô rất hối hận về sự lơ đãng của mình.

Cô thoáng bối rối nhìn Lê Vin, liếm môi:

– Tôi xin lỗi vì có cử chỉ thiếu tôn trọng anh. Nhưng qủa thật không phải tôi không thích nghe. Anh nói chuyện rất cuốn hút. Chỉ tại quan niệm của anh làm tôi nhớ lại 1 trường hợp tương tự của tôi.

Lê Vin không nói gì. Nhưng cái nhìn rõ là có chú ý. Điều có làm có được động viên hơn. Cô mạnh dạn nói tiếp:

– Khi mới ra trường, tôi cũng có đến 1 công ty xin việc. Tôi rất tự tin vào khả năng của mình. Nhưng điều mà tôi thất bại không sao khắc phục được, đó là thiếu kinh nghiệm lâu năm.

Lê Vin chăm chú nghe, rồi chợt mỉm cười:

– Cô phản ứng hay lắm. Và hình như cô bị chuyện đó ám ảnh đến bây giờ?

– Tôi không biết có phải vậy không, nhưng nghe nói về quan niệm tuyền nhân viên của anh, tôi lập tức nhớ lại chuyện đó.

– Và từ đó cô không muốn lao và lĩnh vực kinh doanh nữa?

– Không phải thế, tôi thích lắm. Nhưng…. Hình như số phận đưa đầy tôi phải làm trái nghề của mình.

Lê Vin cười trầm tĩnh:

– Và trong trường hợp nầy, có thể nào số phận giúp cô làm đúng ý thích? Cô nhận lời tôi chứ?

Thấy cử chỉ phân vân của cô, anh khoát tay:

– Không cần phải trả lời ngay bây giờ. Từ đây đến đó cô còn nhiều thời gian để quyết định. Thật ra muốn thay đổi 1 công việc đâu phải là dễ dàng. Nhất là sự thay đổi đó quan trong trong đời.

Thúy Văn thở nhẹ, cảm thấy dễ chịu hẳn đi:

– Tôi cảm thấy sự đắn đo của mình chẳng khác nào làm cao. Nhưng qủa thật tôi bắt đầu thích làm công việc hiện tại. 1 điều khác nữa là tôi rất sợ, vì làm trợ lý cho 1 công ty nước ngoài đâu phải là đơn giản.

– Nhưng cũng không khó lắm đâu. Cô có thể yên tâm là tính tôi rất thoáng. Tôi không muốn vắt sức những người hợp tác với mình.

Thúy Văn gật gật đầu:

– Vâng, tôi rất in cách nói của anh.

Lê Vin ngồi im 1 lát rồi chuyển đề tài.

– Cô làm thông dịch lâu chưa?

– Khoảng hơn 2 năm.

– Nghĩa là đã bắt đầu trưởng thành và giàu kinh nghiệm?

Thúy Văn hơi nghiêng đầu, cười vừa tự nhiên mà rất duyên dáng:

– Nếu nói không khiêm tốn, thì đúng là như vậy.

– Xin lỗi, cô Thúy Văn có gia đình chưa?

Thúy Văn hơi ngần người 1 chút, không biết trả lời thế nào về tình trạng của mình. Cuôi cùng cô gật đầu:

– Cũng có.

Lê Vin hơn ngạc nhiên về cách nói của cô. Nhưng phép lịch sự không cho phép anh hỏi thêm. Anh mỉm cười:

– Anh ấy chắc là cùng nghề với cô? Liệu chuyển nghề của cô có vấp phải trở ngại nào không?

– Chắc chắn là không, tôi luôn tự do quyết định công việc của mình

– Có nghĩa là cô rất được tôn trọng? Thế anh ấy có cùng nghề với cô không?

– Không, anh ta là giám đốc của 1 công ty kinh doanh.

Lê Vin hơi nghiêng người tới, hỏi lại:

– Cô nói gì, nghê nghiệp của chồng cô là gì?

Thúy Văn miễn cưỡng lập lại:

– Anh ấy là giám đốc của 1 công ty xuất nhập khẩu

Lê Vin kinh ngạc nhìn cô rồi ngã người ra sau:

– Tôi không nghĩ cô nói đùa, nhưng như thế thật là kỳ lạ. Điều đó làm tôi nghĩ rằng, tôi đã đề nghị 1 việc phi lý với cô.

Thúy Văn lắc đầu:

– Không phí lý đâu, thật đấy

Rồi cô vội nói sang chuyện khác:

– Anh sang đây lâu chưa? Và bây giờ anh ở đâu?

– Cũng khá lâu, tôi đang ở nhà riêng do công ty được sắp đặt. Chờ công việc ổn định sẽ mua nhà theo ý thích của tôi.

Thuý Văn tò mò:

– Thế anh định sống hẳn ở đây à?

Lê Vin hơi cười:

– Điều đó còn tùy thuộc vào thành công hay thất bại của công ty. Nhưng tôi hy vọng sẽ không trở về pháp như 1 người bị phá sạn

– Chúc anh thành công.

– Cám ơn!

Thúy Văn vén tay áo nhìn đồng hồ, rồi ngước lên:

– Tối quá, tôi xin phép về vậy

– Cô hãy cho tôi số phone của cô, còn đây là số của tôi.

Vừa nói Lê Vin vừa rút danh thiếp đưa Thúy Văn. Cô cũng hí hoáy ghi số của mình cho anh. Rồi đứng lên, hỏi 1 cách chu đáo:

– Anh có biết đường về không? Tôi sẽ hướng dẫn

– Ông Phong cho tài xế đón tôi ngoài kia, nếu cô không từ chối, cho phép tôi đưa cô về nhé

– Dạ thôi, phiền anh lắm, tôi tự về được rồi

Lê Vin hiểu sự từ chối của cô theo cách nghĩ của anh nên không nói gì thêm. Tuy nhiên, anh cũng lịch sự ra đón xe cho cô. Thúy Văn chìa tay về phía anh, cười nhẹ:

– Tạm biệt

Lê Vin bóp nhẹ tay cô:

– Tạm biệt, hẹn gặp lại

– Tôi rất mong như vậy

Cô nói rồi đến mở cửa, ngồi vào xe. Khi quay lại cô còn thấy anh đứng nhìn theo rồi lững thửng đi về phía xe mình

Cô ngã đầu vào nệm, nhắm mắt lại với cảm giác vui vui. Cô chưa biết mình có thay đổi việc làm không. Nhưng mơ hồ cảm thấy cuộc đời mình sẽ rẽ sang 1 bước ngoặt mới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.