Rồi cô bước đện gọi điện cho Ngọc Thân, giọng cô đầy hồi hợp:
Thân này, ví dụ mình biết một người bị vợ phản bội, theo bồ thì có nên nói cho anh ta biết không?
Sao tự nhiên bồ hỏi đột ngột vậy, ai bị vợ cắm sừng vậy?
Ờ, thì là môt người bạn của mình.
Thân không?
Rất thân, vừa là bạn mà cũng là người ơn của mình nữa đấy, ảnh hay giúp đỡ mình lắm.
Thế thì nói đi, nói để anh ta biết mà trị vợ.
Thuý Văn mân mê sợi dây, bân khuyân:
Nhưng nói ra sợ anh ấy buồn.
Thì đứng nói.
Không nói thì chẳng khác nào để anh bị hại mà làm ngơ. Nảy giờ minh suy nghĩ mãi mà không biết làm thế nào cho đúng nữa.
Ngọc Thân cũng có vẻ lúng túng.
Khó xử quá nhỉ, thế Văn có hỏi ai chưa?
Chưa, mà mình cũng không biết tạis ao lúc trước mình không nghĩ gì cả, tự nhiên lúc này mình lại do dự.
Văn biết chuyện này lâu rồi à?
Biết, nhưng lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là nói ra sợ ảnh buồn. Bây giờ mình thấy…
Thuý Văn ngừng lại. Cô chợt nghĩ tới bản thân mình. Chẳng phải là cô cũng bị phản bôi sao? Thế mà cô chẳng làm được gì cả. Càng nghĩ càng rối rắm.
Chợt giọng Ngọc Thân như thúc giục:
Văn nghĩ gì vậy, sao không nói tiếp?
Mà thôi, chẳng có gì nói cả, mình cúp đây.
Ê..ê..
Nhưng Thuý Văn đã bỏ máy xuống. Cô thẩn thờ ngồi xuống ghế, vẻ mặt buồn buồn. Cô tự hỏi khi găp Hữu Trí mình có nên nói hay khÔng, nhưng nghĩ mãi vẫn không quyết định được.
Cô xoè tay ra đếm từng ngón, lẩm bẩm:
Đến ngón cuối cùng thì rơi vào chữ nói. Chợt thấy mình trẻ con, cô thở dài đứng dậy. Cuối cùng thì vẫn không quyết định được.
Buổi chiều khi Hữu Trí đến, Thuý Văn kéo anh qua quán café gần đó. Cô ngồi đối diện với anh và không hay mình cứ nhìn anh chằm chằm, đến nỗi Hữu Trí phải lên tiếng “:
Tối có gì lại lắm sao?
Thuý Văn chậm chạp lắc đầu:
Không có gì cả, nhưng gặp anh tôi mừng lắm. Mấy tháng rồi không gặp, anh có gì lạ không?
Không, vẫn bình thường.
Bình thường thật chứ?
Vâng.
Không có chuyện gì xảy ra để làm anh buồn chứ?
Hữu Trí mỉm cười:
Nãy giờ chị hỏi tôi câu nầy rất nhiều, có chuyện gì xảy ra cho tôi mà chị không tiện nói à?
Thuý Văn vội lắc đầu:
Không, đâu có, đâu có gì, tôi chỉ hỏi thăm anh thôi.
Hữu Trí rít một hơi thuốc, lặng lẽ nhả khói. Anh nhìn Thuý Văn hơi lâu rồi đột ngột hỏi:
Lúc này chị sống thế nào?
Cũng bình thường.
Bình thường theo nghĩa nào? Vẫn là sự xung đột như cũ, hay là chị với anh ấy không có gì đáng nói, cái đó khác xa nhau đấy.
Thuý Văn cúi xuống khuyấy nhẹ ly nước, ngẫm nghĩ một chút rồi cô ngước lên:
Theo suy luận của anh về những trường hợp cưới nhau như tôi, liệu có hạnh phúc được không? Anh nhìn người ta mà suy luận thôi, đừng nhìn chuyện của tôi.
Hữu Trí mỉm cười:
Người ta có nghìn lẻ một nghịch cảnh. Nhưng có đến h ai nghìn lẻ một cách giải quyết, tôi không đoán được. Nhưng mỗi lần vào công ty nhìn anh Nghiêm, tôi đoán chỉ không vui vẻ gì!
Tôi không hiểu.
Có nghĩa là lúc nào anh ấy cũng lầm lì. Ảnh như thế, chắc chắn chị sẽ không dễ chịu. Hai ngườI có chuyện gì phải không?
Thuý Văn tư lự:
Chuyện thì cũng không có gì trầm trọng. Nhưng đã có thành kiến vớinhau thì một chút cũng là lớn. Giờ thì tôi không chịu đựng được nữa, tôi mệt mỏi kinh khủng.
Hữu Trí bỏ ly café xuống bàn, nhìn cô chăm chú:
Và chị có ý nghĩ đến thay đổi hoàn cảnh không?
Thuy; Văn thành thật:
Tôi đã đề nghị ly dị, nhưng anh ta không đồng ý.
Chị muốn ly dị?
Vâng, nhưng anh ta không chịu.
Lý do? Chị có biết không?
Anh ta sợ bị tai tiếng, sợ ảnh hưởng đến uy tín, và.. tôi đoán là anh ta sợ mất lòng ba tôi, vì họ đang hợp tác với nhau mà.
Hữu Trí trầm ngâm:
Nếu chỉ vì lý do đó, thì quá ích kỷ với chị. Nhưng suy cho cùng, ngày trước ảnh đã chọn lựa mà.
Không kềm đươc, Thuý Văn uất ức:
Tôi đã nói với anh ta, là tôi không được ba tôi coi trọng, tôi còn bảo thẳng anh ta đừng giữ tôi như giữ một con cờ, nhưng anh ta không nghe, tôi ghét anh ta lắm.
Hữu Trí im lặng hút thuốc. Anh có vẻ nghĩ ngợi rất căng thẳng:
Nếu đã không sống được, chị nên dứt khoát ly dị đi. Chị còn trẻ, còn nhiều cơ hội để tìm hạnh phúc. Đến thời điểm này, tôi thấy chị không nên nhu nhược nữa.
Vâng, tôi cũng đã nghĩ vậy, nhưng anh ta không chịu, tôi biết làm sao bây giờ.
Nếu chị cương quyết, ảnh phải nhượng bộ thôi.
Anh ta bảo tôi hãy cho anh ta ba tháng, còn bảo rằng muốn hạnh phúc thì mỗi bên đều phải cố gắng. Dù anh ta nói thế nào đi nữa, tôi cũng không tin đó là thiện ý.
Tại sao chị không tin? Có khi nào chị nghĩ rằng, sống chung một thời gian, anh ấy mới nhận ra tình cảm đối với chị?
Không bao giờ, không bao giờ có.
Thuý Văn lắc đầu nguyầy nguyậy. Những lời lẽ đã chuẩn bị như tuôn ra đầu lưỡi. Nhưng cô cố kìm giữ lại.Hữu Trí không hiểu, anh hỏi tới:
Tại sao chị không tin? Nếu anh ấy đã có thiện ý, chị nên cởi mở hơn một chút, ảnh là mẫu người lý tưởng đấy, có đều hoàn cảnh mà hai người đến với nhau hơi nghịch lý nên không ai nhận ra.
Thuý Văn ngước lên, thở dài. Cô đã quyết định nói, bây giờ thì không có lý do gì kềm lại được nữa.
Anh biết không, từ lâu tôi muốn nói cho anh biết một chuyện. Nhưng tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh. Tôi cứ im lặng giữ cho anh ảo tưởng đó.. Nhưng giờ đây nghĩ lại, tôi thấy vậy là hại anh.
Cô ngừng lại, nhìn Hữu Trí dò xét. Vẻ mặt anh vẫn tỉnh bơ:
Chuyện gì ghê gớm vậy, đừng sợ tôi không chịu nổi, tôi là đàn ông mà.
Vâng, tôi biết anh rất bản lĩnh nhưng mà.. nhưng trong chuyện tình cảm thì… nói chung là cả tôi và anh đều bất hạnh như nhau, đều là nạn nhân của họ, tôi..
Hữu Trí nhìn cô chăm chú, nhìn đến nỗi Thuý Văn có cảm tưởng anh sắp nuốt lấy cô:
Chị đã biết chuyện gì rồi phải không, nếu không thì chị sẽ không nói như vậy, nói đi, nói cái điều mà chị biết đi.
“Đã đến lúc mình phải nói rồi, không dừng lại được đâu, phải nói thật thôi.” Thuý Văn nghĩ thầm trong đầu. Cô hít một hơi thật sâu.
Vâng, cả anh và tôi đều là nạn nhân của họ, bởi vì.. bởi vì..
Thuý Văn chợt im bặt, hoang mang tự hỏi mình làm thế có đúng không. Cuối cùng cô chịu thua, cảm thấy mình không đủ can đảm để nói, Cô thở dài nín lặng,
Hữu Trí chồm tới, gần như nắm tay cô:
Tại sao chị không nói, chị đã biết chuyện gì rồi?
Không có gì cả, vì tôi nghĩ, tôi là người bất hạnh, chỉ có vậy thôi.
Đừng giấu diếm Thuý Văn, tôi biết chị đã đoán ra sự thật, chị đã đoán được bao nhiêu phần trăm rồi?
Còn đoán gì nữa, sự thật là anh ta không ưa tôi từ trước khi cưới, bây giờ tiếp tục không ưa cũng đâu có gì lạ.
Hữu Trí ngả người ra ghế có vẻ thất vọng:
Chị không muốn thật lòng thì thôi, tôi không nài nỉ. Như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, không nói lên được đều gì cả.
Và anh ngồi yên, Thuý Văn cũng yên lặng nhìn xuống ly nước trên tay. Cô cảm thây ray rứt khi không thật lòng. Nhưng quả thật, cô không sao bắt mình nói ra cái điều trần trụi đó.
Lần đầu tiên cô và Hữu Trí chia tay với ấn tượng không vui. Cô biết Hữu Trí sẽ vẫn xem cô là bạn. Nhưng thất vọng. Điều đó làm cô thấy ray rứt. Cô chợt nhận ra mình cũng bị ảnh chi phối quá nhiều.
+++
Vừa dắt xe ra cổng, Thuý Văn thật ngạc nhiên khi thấy Yến Oanh đứng chờ mình ở đó. Dáng điệu cô ta khép nép như không quen đến những nơi giao tiếp, Thuý Văn cố nén cảm giác ghen ghét khi thấy cô ta, và mỉm cười thân ái:
Hình như chị tìm tôi? Sao chị không vào gọi?
Chị hết giờ rồi phải không >
Có gì không chị?
Không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn mời chị đi uống nước, và nói chuyện chơi.
Giữa mình và cô ta, có chuyện gì để nói? Dù là xã giao cũng không. Thuý Văn nghĩ thầm một cách ác cảm. Nhưng cô cũng không từ chối.
Mình qua bên kia đi.
Cả hai đi vào quá café mà hôm trước Thuý Văn và Hữu Trí đã tới. Vô tình Yến Oanh cũng ngồi chính vị trí mà anh đã ngồi. Thuý Văn chợt liên tưởng tới cuộc nói chuyện không vui vẻ lần trước. Cô bỗng thấy xao xuyến cả người, chẵng lẽ Hữu Trí đã đoán ra để hài tội Yến Oanh.
Cô chống cằm ngồi nhìn cô ta chờ đợi. Yến Oanh có vẻ lúng túng trước cái nhìn của cô. Mãi một lúc sau cô ta mới mở miệng được.
Thật ra… Tôi không phải là vô tình rủ chị đi chơi, tôi thật lòng muốn nói chuyện với chị. Tôi đã nghĩ mãi mà không biết làm cách nào, cuối cùng chỉ có cách là nói với chị.
Về chuyện của chị và anh Nghiêm? Giọng Thúy Văn vẫn điềm nhiên.