Cô cười rụt rè:
– Có lẽ tôi sẽ nghe lời anh. Từ lâu rồi không có ai chỉ cho tôi thấy như vậy là hay. Có lúc tôi cũng hình thành tư tưởng phản kháng, tôi muốn tự bảo vệ mình, nhưng sau đó …
– Sau đó chị lại sợ hãi?
– Vâng, đó chỉ là tư tưởng thóang qua.
– Tập làm chủ lấy mình đi Thúy Văn ạ. Lúc đó chị sẽ cảm thấy sung sướng hẳn. Tôi không nói sai đâu.
Thúy Văn gật đầu như hiểu. Cả hai im lặng khá lâu, lơ đãng ăn và mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng/. Rồi Thúy Văn không ngăn được tò mò:
– Tôi rất ngạc nhiên là anh đi làm ngay hôm nay.
Hữu Tri mỉm cười:
– Anh Nghiêm cũng đi làm ngay sau khi cưới đó thôi/
– Nhưng chúng tôi khác, chúng tôi không thích ở gần nhau. Còn anh và chị Oanh thì yêu nhau, làm thế anh không sợ chị ấy buồn sao?
Hữu Tri giải thich lấp lửng:
– Tôi coi công việc quan trọng hơn.
Thúy Văn nói như bâng khuâng”
– Tôi nghĩ,, Tôi nghĩ những người yêu nhau lấy được nhau chắc là sướng lắm. Chắc chẳng có chuyện gì để thấy nặng nề đâu. Vì thế nếu yêu nhau thì người ta sẽ tha thứ tất cả. Tôi nghĩ có đúng không/
– Chắc là vậy.
– Sao anh trả lời lập lờ thế, chẳng lẽ anh không hiểu đươc mình?
– Chính vì hiểu quá nên tôi không dám chắc.
Thúy Văn mỉm cười:
– Anh nói chuyện khó hiẻu quá
Lại im lặng khá lâu, Hữu Tri lên tiếng:
– Chị đang nghĩ gì vậy?
Thúy Văn ngước lên, ngập ngừng:
– Tôi muốn nhờ anh đi với tôi, tôi muốn mua đầu đĩa để nghe nhạc, nhưng không rành những thứ đó.
– Anh Nghiêm không cho chị xài à?
– Không phải, không phải vậy.
Cô hơi đỏ mặt vì phải để Hữu Tri biết chuyện riêng tư của mình, nhưng cũng không giấu giếm:
– Có thể tôi hơi con nít, nhưng thật tình tôi không muốn dính dáng bất cứ thú gì đến anh ta, kể cả chuyện xài đồ của anh ta.
– À, tôi hiểu rồi.
Hữu Tri vừa nói vừa ngã người ra ghế. Anh muốn cười nhưng không dám, và nói thật nghiêm chỉnh:
– Như vậy thì không phải chỉ đầu đĩa thôi, còn phải có tivi, đầu máy và nhiều thứ khác. Nếu chị có đi làm thì phải có máy vi tính nữa.
– Vâng đúng đấy, nhưng tạm thời chỉ cần một thứ thôi, vì tôi rất mê nghe nhạc.
– Nhưng nếu mua tất cả những thứ đó, vô tình chị đã làm nên một thế giới riêng.
Mặt Thúy Văn lại đỏ lên, cô thấy quê với Hữu Tri thật sự:
– Vâng, tôi muốn ngăn phòng ra. Anh đừng cười tôi nhé.
Hữu Tri lắc đầu:
– Tôi không bao giò phản đối bât’ cứ điều gì chị làm.
– Tôi cũng thấy vậy là kỳ, nhưng không làm thế thì không chịu nổi.
Hữu Tri gật đầu liên tục:
– Tôi hiểu.
Thật ra anh không chỉ thông cảm mà còn thấy một cảm giác gì đó sung sướng. Anh biết như vậy là ích kỷ, nhưng không muốn xóa bỏ nó. Sự sung sướng ích kỷ của một người thấy người mình yêu vẫn giữ thanh tân dù đã có chồng.
Anh nhìn Thúy Văn hơi lâu rồi hỏi đột ngột:
– Thường buổi sáng chị ở nhà một mình phải không?
– Vâng
– Sáng mai chị đừng đi đâu nhé.
– Chi vậy anh Tri?
– Ðừng hỏi, mai tôi sẽ đến giúp chị.
– Ôi, đừng. Như thế không tiện đâu, kỳ lắm.
– Cứ coi như tôi phục vụ cho vợ sếp đi, không có gì cả.
Thấy cô định phản đôi tiếp, anh khoát tay:
– Chuyện đến đây coi như xong, không bàn tới nữa nhé.
Anh nhìn đồng hồ rồi cười nhẹ nhàng:
– Bây giờ chị thấy hết buồn chưa, chị có muốn đi đâu nữa không?
– Tôi muốn về, dù sao tôi cũng đi suốt buổi sáng nay rồi. Phải về xem nhà cửa ra sao.
Hữu Tri nhìn cô một cách ý nghĩa:
– Chị đã bắt đầu xem đó là nhà mình rồi đó Thúy Văn.
– Vậy sao? Nhưng chắc là vậy thật. Anh biết không, tôi thích không khí nhà anh Nghiêm lắm, mọi việc đều thoải mái. Nhiều lúc tôi nghĩ giá anh ta cứ đi mãi đừng về nhà, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ vui vẻ hơn nhiều.
Hữu Tri bật cười:
– Thật là nghịch lý phải không?
– Vâng, thật là nghịch lý.
Cả hai rời nhà hàng, Thúy Văn chia tay ở cổng:
– Ðể tôi đón taxi về, anh không cần phải đưa đâu.
Hữu Tri ngần ngừ một chút, nhưng cũng gật đầu:
– Thôi được, mai gặp lại.
Thúy Văn nhìn anh một cái, cô có cảm giác đây là một cuộc hẹn hò riêng tư với nhau. Ðiều đó làm cô nhớ lại cử chỉ của anh tối qua. May là lúc đó anh say, nếu không cô sẽ không tự nhiên nổi với anh như sáng nay.
Thúy Văn về nhà thì đã quá trưa. Trong nhà yên lặng như tờ, mọi người đã ngủ nên cô không gặp ai. Cô nhẹ nhàng đi lên phòng mình. Vừa mở cửa, cô suýt đứng tim khi thấy Hiệu Nghiêm ngay trước mặt. Anh cũng đang định đi ra. Thấy cô, anh chỉ nhìn lưót qua rồi nhìn chỗ khác:
– Ba cô vừa gọi điện tìm cô và nhắn khi nào về thì gọi ngay cho ông ấy.
Thái độ của anh như không nhớ gì chuyện tối qua cũng không quan tâm về sự vắng mặt của cô từ sáng đến giờ. Sau khi đã xúc phạm người khác nặng nề, anh ta mặc kệ không cần biết tâm trạng người ta ra sao. Thật là vô tâm, vậy thì cô không còn gì để ngại khi cách ly với anh ta.
Sáng hôm sau cô loay hoay dọn một góc phòng cho mình. Căn phòng khá rộng nên việc ngăn đôi không khó lắm. Cô đang lui cui đóng đinh lên tường thì có tiếng chuông gọi cổng. Cô nhảy xuống ghế, chạy ra cửa sổ nhìn. Ðó là Hữu Tri, anh ta đúng hẹn thật.
Hữu Tri đem đến cho cô một giàn máy làm Thúy Văn ngạc nhiên kinh khủng. Cô tròn mắt định hỏi, nhưng anh đã trả lời trước:
– Không phải hôm qua chị bảo chị cần những thứ này sao? Tôi muốn tặng cho chị.
– Cái gì? Trời đất!
– Khi chị ở trong thế giói riêng của chị, chị hãy nghĩ đến tôi. Như thế là tôi thỏa mãn rồi, tôi không muốn chị thiếu tiện nghi nào cả.
– Nhưng tôi không có quyền nhận một món quà lớn như vậy, tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Anh không được hào hiệp với tôi như thế, chị Oanh biết đuợc sẽ buồn lắm đấy.
Cô định đi lên cầu thang, nhưng Hữu Tri đã tự nhiên kéo tay cô lại, nghiêm mặt:
– Trong những chuyện thế này nghĩ đến trả nợ là vô nghĩa, chị hiểu không? Ðừng làm tôi hụt hẫng.
Thúy Văn ngơ ngác nhìn anh, rồi chợt rút tay về. Cô gật đầu nhè nhẹ:
– Tôi hiểu, và sẽ không nghĩ đến tiền nữa. Nhưng quả thật chưa ai tặng tôi món quà lớn như thế bao giờ.
Hữu Tri khom người nhấc chiếc tivi lên:
– Tôi sẽ làm ổ điện sẵn cho chị, chị không làm được đâu.
Anh đi lên phòng, và gần cả buổi sáng anh ở lại sắp xếp căn phòng cho Thúy Văn. Cô lăng xăng phụ giúp anh. Cô có cảm giác vui thích vì mình được chăm sóc và cứ nói chuyện liếng thoắng không ngớt. Cô chạy xuống bếp mang lon nước lên cho anh:
– Anh có mệt không, uống đi.
Một cử chỉ săn sóc như thế cũng làm Hữu Tri thấy sung sướng. Anh đón lon nước trên tay cô, mỉm cười:
– Cám ơn!
Cả hai đứng nhìn thành quả của mình. Hữu Tri thấy một chút tự hào thầm kín khi nghĩ rằng chính anh chứ không phải Hiệu Nghiêm chăm sóc cho Thúy Văn. Và chuyện đó chỉ có cô và anh biết mà thôi. Bí mật này sẽ gắn bó với anh một cách thầm lặng.
Hiệu Nghiêm chỉ nghĩ đến chuyện chăm sóc cuộc sống của Yến Oanh, vậy thì chính anh sẽ làm tất cả để Thúy Văn hạnh phúc.
_