Thật lâu cô rời anh ra, đưa tay lên môi:
– Anh và em vừa làm gì vậy, cả hai đứa tội lỗì quá anh Nghiêm, bây giờ mình không có quyền nữa rồi.
Hiệu Nghiêm gục đầu không trả lời. Nhìn cử chỉ của anh, Yến Oanh có cảm tưởng anh đã mất hết nghị lực, chỉ còn sự đau khổ rã rời. Ðiều đó làm cô thấy vui sướng về tình yêu dành cho mình đồng thời có chút thương hại Thúy Văn. Cô nhẹ nhàng:
– Ðưa em về đi anh, giờ này chắc anh Tri đã về rồi, em không muốn anh ấy có ấn tượng với em.
Hiệu Nghiêm nhìn cô một cách đặc biệt:
– Em thật sự quan tâm đến chồng em sao?
– Khi chấp nhận là vợ anh ấy, em cần phải làm vậy thôi. Cuộc sống của em là lệ thuộc anh ta mà.
Hiệu Nghiêm cười gượng:
– Anh hiểu.
Anh bật công tắc, cho xe lướt tới. Cả hai không nói gì cho đến lúc về nhà cô. Khi xe thắng lại, Yến Oanh vẫn ngồi im. Rồi bất chợt cô gục đầu vào ngực Hiệu Nghiêm:
– Thông cảm cho em, em vẫn yêu anh, không bao giơ` em quên anh.
– Anh biết, anh yêu em.
Hiệu Nghiêm xiết cô vào người, rồi buông ra:
– Em vào nhà đi, đừng để chồng em chờ.
Yến Oanh bưóc xuống, ngó lên ban công. Hữu Tri đang đứng nhìn xuống, hy vọng là anh không thấy được gì. Cô khẽ thở dài, rồi đến mở cửa.
Hiệu Nghiêm chạy trên đường như người mất hồn. Anh đang buồn. Nỗi buồn mênh mông và tuyệt vọng. Ðêm nay lại chính mình đưa người yêu về nhà chồng. Thật không còn nỗi xót xa nào hơn. Anh hình dung Yến Oanh trong tay chồn gmà tâm hồn như bị dày xéo. Nếu biết trưóc cuộc chia tay đau đớn thế này thà lúc trước anh chấp nhận đánh đổi công ty để được cô.
Hiệu Nghiêm vào một quán rượu. Anh ngồi bên quầy, trút nỗi cô đơn của mình vào những ly rượu. Ðây là lần đầu tiên anh uống nhiều như vậy, uốn gmãi mà không thấy say.
Người ta bảo uống rượu mềm môi, nhưng mà nỗi buồn nghiến nát lòng anh thì không thấy mềm dịu được.
Anh về nhà lúc khuya, đi ngất ngưởng lên phòng. Ðèn trong phòng tắt ngấm, không thấy Thúy Văn trong phòng, anh nghĩ cô còn lang thang đâu đó ngoài đường. Mặc kệ cô ta với những giận hờn, cô ta không làm lòng anh rung động để thấy tội nghiệp. Ðêm nay anh và Yến Oanh còn đau đớn hơn cô ta gấp trăm lần.
Hiệu Nghiêm mò mẫm tìm công tắc. Nhưng anh say quá nên không còn khả năng định hưóng. Anh vấp phải chiếc ghế bên cửa sổ và ngã chúi vào Thúy Văn đang ngồi đó. Cô né người để tránh, mùi rượu nồn gnặc làm cô thấy cuồn cuộn ở cổ họng. Cô bụm miệng cố đẩy anh ra:
– Tránh qua một bên, anh làm gì vậy?
Hiệu Nghiêm cố định thần đứng lên. Trong bóng tối, giọng anh khô khan:
– Cô làm gì ở đây vậy?
Thúy Văn không trả lời, cô quýnh quáng đến bật đèn, rồi đứng xa xa nhìn Hiệu Nghiêm:
– Tôi không chịu nổi mùi rượu, mai mốt anh vui lòng cẩn thận dùm một chút.
– Xin lỗi vì đã làm cô khó chịu. Nhưng tôi không thấy đường. Còn cô, tại sao ngồi ở dây? Cô không nghĩ là mình làm vướng víu người khác sao?
Thúy Văn hiểu câu nói đó theo cách nghĩ của cô, tự nhiên cô giận phừng lên:
– Tôi biết mình làm phiền người khác nên đã tự động về trưóc. Nhưng tôi thấy anh đi với chị Oanh giờ này mới về thì quá vô lý. Anh làm thế không sợ người ta dị nghị sao?
Hiệu Nghiêm lừ lừ nhìn cô:
– Tôi làm gì là chuyện riêng của tôi, đừng phê phán tôi. Tôi không coi cô là vợ đâu, và cô cũng không đủ tư cách để cằn nhằn. Ý thức lại mình đi.
Thúy Văn như bị tạt nước mắt vào mặt. Cô lặng đi một lát, rồi mím môi.
– Tôi không cằn nhằn, cũng không phê phán. Nhưng tôi thấy đám cưới bạn bè mà anh có vẻ đau khổ như thế, thật là khác thường.
Ðến lượt Hiệu Nghiêm lặng đi vì bị chạm đến chỗ đau sâu kín của mình. Cộng với hơi rượu làm máu nóng như bốc lên đầu. Anh phóng đến Thúy Văn, dằn cô vào tường, anh nghiến răng, bóp mạnh mặt cô:
– Cô có biết cô vừa nói gì không, tôi nói cho cô biết, nếu cô còn ăn nói bừa bãi như thế tôi sẽ tống cổ cô ra đường. Còn bây giờ thì đi cho khuất mắt tôi, tôi không muốn thấy cô.
Mặt Thúy Văn xanh mét, đau đến thót cả người. Cô cố đẩy tay anh ra. Trong mắt cô hiện lên một sự căm ghét ngấm ngầm và bất lực.
Bị đẩy mạnh, Hiệu Nghiêm loạng choạng ngã xuống giường. Anh muốn ngồi lên, nhưng say quá nên không gượng dậy nổi. Và cứ để nguyên áo quần mà nằm.Chẳng bao lâu anh ngủ say.
Thúy Văn đứng thẫn thờ nhìn anh ta. Ðầu óc cô quay cuồng vì những chuyện xảy ra. Lần đầu tiên cố ý thức được hết cảnh khổ của mình, và bắt đầu hình dung cuộc sống sau này. Cô thấy nơi đây thật sự là một địa ngục.
Cô bước tới lấy mền gối đi ra ngoàị Nhưng ra đến cửa, cô cứ đứng tựa vào tường phân vân. Ðêm nay biết qua phòng ai bây giờ. Thục Linh thì không, vì cô không muốn nói chuyện của mình. Còn qua phòng bé Hân thì sợ con bé sẽ nói lung tung.
Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, khuôn mặt chìm khuất trong bóng tối càng đượm nét thê lương.
Cuối cùng cô đẩy cửa bước vào phòng bé Hân. Con bé đã ngủ say giữa mớ chăn gối hỗn độn. Cô lẳng lặng xếp tất cả qua một bên, rồi ngã người xuống giường. Cặp mắt khép lại một cách buồn rầu.
Sáng hôm sau Thúy Văn dậy thật sớm và rời khỏi phòng trước khi bé Hân kịp thức. Cô không muốn lát nữa dưới bàn ăn con bé hỏi oang oang trước mặt mọi người rằng tại sao cô không ở cùng phòng với Hiệu Nghiêm. Một lần cũng đủ sợ rồi.
Cô ra khỏi nhà để khỏi phải gặp Hiệu Nghiêm. Và cứ đi lang thang suốt buổi sáng. Cuối cùng, cảm thấy nhớ nhà, cô rẽ vào nhà mình.
Bước vào phòng khách, Thúy Văn rất ngạc nhiên khi thấy ông Nhị đang ngôì một mình ở salon. Cô chưa kịp chào thì ông đã lên tiếng:
– Sao con về nhà một mình vậy, có chuyện gì không?
– Dạ không, tại con nhớ nhà nên về thăm. Chị Lan có nhà không ba?
– Nó đi làm, giờ này chưa về đâu. Con ngồi xuống đi.
– Dạ
Thúy Văn ngồi xuống đối diện với ông. Cô chưa biết nói gì thì ông đã lên tiếng:
– Chuyện nó bắt con ở nhà, sao con không nói với ba?
Bị hỏi đột ngột, Thúy Văn lúng túng:
– Dạ, anh ta đâu có bắt con ở nhà, con muốn làm ở đâu cũng được. Con định chơi một thời gian thì đi xin việc làm đó ba.
Ông Nhị chợt đập cái rầm xuống bàn, làm Thúy Văn giật bắn mình. Giọng ông gay gắt:
_