Như Nguyệt Như Thu

Chương 17



Thủy Các, bên trong gian phòng, lúc này một mảnh xuân sắc, nam nhân xinh đẹp, quần áo hỗn độn, toàn thân trải rông, khuôn mặt ửng đỏ, đang truyền ra thống khổ lại khoái hoạt rên rỉ theo từng động tác của nam nhân lạnh lùng phía trên.

“Oành” Thanh âm cửa bị mở tung khiến cho hoan ái  bị đứt đoạn, Lục Tiêu đỏ bừng mặt vùi vào lòng của nam nhân phía trên.

Nguyệt Như Tuyết nhíu mày, hắn vốn luôn luôn không thích người khác động chạm. Nhưng cảnh tượng này cũng đủ làm cho thân ảnh bạch sắc kia rơi lệ.

“Thữ xin lỗi, cung chủ, công tử, ta cản không được.” Tiểu Giang quỳ xuống nơm nớp lo sợ.

“Triệt nhi, tại sao lại tới đây?” Nguyệt Như Tuyết nhìn thấy Nguyệt Thu Triệt, liền lập tức đẩy Lục Tiêu ra, tới bên người Nguyệt Thu Triệt, ôn nhu hỏi: “Triệt nhi, tại sao lại khóc?”

Nước mắt không nhịn được tiếp tục chảy xuống, Nguyệt Thu Triệt càng nghĩ càng thấy ủy khuất, liền mạnh mẽ đẩy Nguyệt Như Tuyết ra, “Triệt nhi ghét phụ thân nhất!” Nói xong liền vận khinh công rời đi.

Nguyệt Như Tuyết không nghĩ Nguyệt Thu Triệt sẽ lại đẩy chính mình ra, cho nên bất ngờ lui ra phía sau vài bước, ổn định lại thân hình, lập tức đuổi theo.

Lục Tiêu lăng lăng nhìn cảnh tượng trước mắt, phản ứng của Nguyệt Như Tuyết và Nguyệt Thu Triệt, nhất thời minh bạch, trong lòng từng trận rét lạnh

————————————————-

“Triệt nhi!” Nguyệt Như Tuyết vừa gọi vừa đuổi theo Nguyệt Thu Triệt, rốt cục đến trước giả sơn của Xuân Các, vội ôm chặt lấy bảo bối.

Nguyệt Thu Triệt ra sức giãy dụa, tay không thương xót đánh mạnh vào ngực Nguyệt Như Tuyết. Sợ chấn thương đến tay Triệt nhi, Nguyệt Như Tuyết không dám sử dụng nội lực, tuy ***g ngực truyền đến đau đớn, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ ôn nhu hỏi bảo bối trong lòng: “Triệt nhi, làm sao vậy, nói cho phụ thân nghe!”

“Chán ghét, ta chán ghét phụ thân nhất!” Nguyệt Thu Triệt vẫn tiếp tục bốc đồng.

“Triệt nhi!” Nguyệt Như Tuyết có điểm tức giận, mình đã làm gì khiến bảo bối ghét, không phải vừa rồi lễ mừng đều diễn ra rất tốt sao!

Bị Nguyệt Như Tuyết dọa, Nguyệt Thu Triệt liền ngừng khóc, ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đã nhuốm hồng, nghẹn ngào: “Phụ thân mắng Triệt nhi!”

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, phụ thân không cố ý mắng Triệt nhi, chỉ vì phụ thân nghe Triệt nhi nói ghét phụ thân nên mới như vậy, Triệt nhi tha thứ phụ thân được không?” Nguyệt Như Tuyết trở lại tính khí ôn nhu giải thích.

Nguyệt Thu Triệt gật gật đâu.

“Triệt nhi nói cho phụ thân biết, Triệt nhi làm sao vậy, không khỏe sao?”

Nguyệt Thu Triệt cúi đầu nghĩ nghĩ, tự hỏi mình phải nói như thế nào cho phải, Nguyệt Như Tuyết yên lặng chờ đợi. Một lát sau, Nguyệt Thu Triệt mới nói thật nhỏ: “Kỳ thật Triệt nhi cũng không biết chính mình bị gì nữa, chỉ cảm thấy trong lòng đau quá.”

“Đau? Triệt nhi sinh bệnh sao?” Nguyệt Như Tuyết sốt ruột hỏi.

Lắc lắc đầu, Nguyệt Thu Triệt tiếp tục nói: “mỗi lần chứng kiến phụ thân cùng người khác thân cận, Triệt nhi liền cảm giác trong lòng không thoải mái, trước kia chỉ cảm thấy rầu rĩ, nhưng gần đây lại biến thành đau đớn, hơn nữa ngày càng lợi hại. Vừa rồi nghe nói phụ thân cùng Lục Tiêu ở một chỗ, trong lòng cũng rất đau, đến mức không thể hô hấp, lại chứng kiến phụ thân cùng hắn,…” Nói xong, nước mắt lại rơi xuống.

Nguyệt Như Tuyết nghe Nguyệt Thu Triệt nói xong, trong lòng nhất thời mừng như điên, bảo bối cũng yêu  mình! Cứ tưởng rằng chỉ có chính mình đơn phương, không nghĩ tới lại là lưỡng tình tương duyệt, trong lòng vô cùng kích động. Nguyên lai chính mình cũng quá tham lam, nói cái gì chỉ cần ở bên cạnh hắn là gạt người, tự mình an ủi mình mà thôi, bản thân  có thể nhìn thấy Triệt nhi kết hôn cùng người khác mà vẫn thờ ơ được sao? Hơn nữa Triệt nhi cũng rất yêu mình mà!  Trong lòng Nguyệt Như Tuyết lại dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Ôn nhu hôn từng giọt nước mắt trên khuôn mặt Nguyệt Thu Triệt, tinh tế lướt qua mi mắt, mũi, rồi dừng lại ở trên môi lưu luyến không thôi. Nguyệt Thu Triệt chỉ có thể lẳng lặng cảm thụ phụ thân đang hôn khắp khuôn mặt mình, phút chốc liền đỏ ửng, may mắn đây là buổi tối. Tuy rằng ngương ngùng, nhưng đối với việc phụ thân làm trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, lẩm bẩm nói: “Phụ thân.”

Thừa thế, Nguyệt Như Tuyết đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong miêng Nguyệt Thu Triệt, thuần thục di động, đảo khắp mọi góc,  chỉ bạc theo khóe miệng Nguyệt Thu Triệt chảy xuống, tạo nên một loại hương vị mê đắm, hô hấp trở nên dồn dập.

Nguyệt Thu Triệt cảm thấy chính mình không thể thở nổi, cả người mềm yếu vô lực, lại giống như có một dòng nhiệt lưu chảy xuồng hạ thân, liền nắm chặt lấy quần áo Nguyệt Như Tuyết, đem toàn thân dựa vào.

Rốt cục trước khi Nguyệt Thu Triệt sắp sửa ngạt thở, Nguyệt Như Tuyết đành lưu luyến rời đi, lại dùng đầu lưỡi liếm lấy sợi chỉ bạc, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà mị, hài hước nói: “Bảo bối, lần sau phụ thân hôn ngươi phải nhớ thở.”

Nguyệt Thu Triệt lại đỏ ửng, đem cả đầu vùi vào trong ngực Nguyệt Như Tuyết, rầu rĩ nói: “Phụ thân trêu đùa.”

“Triệt nhi ghét phụ thân hôn sao.”

Lắc đầu.

“Vậy Triệt nhi thích phụ thân hôn sao?”

Không có phản ứng, qua vài giây mới gật gật đầu.

Nguyệt Như Tuyết vui mừng cười nói: “Khi phụ thân hôn Triệt nhi, Triệt nhi có cảm giác gì?”

“Tim Triệt nhi đập rất mạnh, cả người vô lực, nhưng trong lòng lại ngọt ngào~.”

“Triệt nhi lại nói ra những lời đáng yêu như vậy, khiến phụ thân càng muốn hôn ngươi.” Nói xong, liền lập tức hành động, sơn giả lại truyền đến tiếng thở dốc của Nguyệt Thu Triệt và tiếng Nguyệt Như Tuyết cười nói: “Triệt nhi, thở.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.