Như Nguyện

Chương 9



Trong khách sạn Cẩm Nhã Viên, người trợ lý trẻ đang pha trà.

Phía đối diện là một người đàn ông có mái tóc dày nhưng hai bên thái dương đã bạc.

Ông ta ăn mặc chỉnh tề, để râu trên môi, đeo một cặp kính chân gỗ trên sống mũi, dáng vẻ lịch sự, nhìn đều khoảng bốn mươi tuổi, cả về khí chất lẫn ngoại hình.

“Đừng nóng vội, pha trà phải kiên nhẫn.” Người đàn ông hành xử tao nhã, nói chuyện cũng lịch sự.

Trợ lý nghĩ, chẳng trách trên thương trường bọn họ đều gọi ông chủ là học giả, so với một doanh nhân thì ông chủ ăn nói nhẹ nhàng, giống học giả hơn.

Đột nhiên, trợ lý mở nắp ấm trà ra, hơi nước phả vào tay cô dữ dội, cô hét lên đánh rơi nắp ấm.

“Nhìn xem, vẫn còn thiếu kiên nhẫn.”

Người đàn ông lấy tờ giấy ra, đứng dậy đang định giúp trợ lý lau ngón tay thì cửa phòng đột nhiên mở rộng.

Sơn Phong trực tiếp bước vào, ngồi xuống đối diện người đàn ông đó mà không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta.

Người đàn ông ngượng ngùng nói: “Có chuyện gì vậy?”

Sơn Phong: “Ông tự biết bản thân bao nhiêu tuổi rồi, không thể là một tên khốn nạn.”

Người đàn ông ho khan hai tiếng để che giấu sự lúng túng, sầm mặt khiển trách: “Quản cho tốt việc của bản thân đi, không có chuyện gì thì tìm việc mà làm. Đã bao lớn rồi, ngày nào cũng không làm việc đàng hoàng, tự nhìn lại xem mày ăn mặc cái kiểu gì kia…”

Sơn Phong vẫn mặc bộ đồ cosplay lúc sáng, giờ lớp trang điểm đã lem nhem, tóc giả cũng lộn xộn khiến cậu trông càng thêm “không làm việc đàng hoàng”.

“Tôi không trị được ông thì có người khác trị ông.” Sơn Phong khoanh tay nói.

Người đàn ông đang định bảo cậu ta ra ngoài, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Hàm Xuyên đi vào, ông ta không nói nên lời.

“…Cháu về khi nào?” Người đàn ông ngoan ngoãn ngồi xuống. “Cũng không nói với ta một lời nào.”

“Tuần trước.” Thẩm Hàm Xuyên ngồi bên cạnh Sơn Phong, hời hợt nói: “Tuần sau là sinh nhật của mợ, tôi và Lam Lam sẽ đến thăm mộ mợ. Chú có muốn đi cùng không?”

Người đàn ông càng luống cuống hơn, cho dù trà sôi cũng không chê bỏng, cầm lên uống rồi lại phụt một tiếng nhổ ra, trên mặt bàn đều là nước trà.

Thẩm Hàm Xuyên gật đầu với trợ lý, nói: “Ở đây không cần cô dọn dẹp, giúp tôi chuẩn bị một ít đồ ăn.”

Trợ lý sửng sốt một lúc, sau đó mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chạy chậm ra khỏi phòng, còn hỗ trợ đóng cửa lại.

“Có buồn nôn không vậy, còn không lớn tuổi hơn tôi, ông liền cùng người ta liếc mắt đưa tình?!” Trợ lý vừa đi, Sơn Phong liền bắt đầu tức giận.

“Không có gì! Mỗi ngày trong đầu mày nghĩ cái gì thế!”

“Đừng nói với tôi điều này!” Sơn Phong nói: “Ông lừa ai chứ? Ông không thể giống con người một chút được sao? Một tuần đưa một mình cô ta đến tận ba lần. Làm gì, là muốn rước cô gái đáng tuổi làm con ông vào cửa, để tôi gọi cô ta là mẹ hả?”

“Đã nói không có chuyện gì!” Người đàn ông tức giận nói.

“Nói cho ông biết Thẩm Đình Văn, đây là vượt quá giới hạn! Ông có thể xứng đáng với ai?” Sơn Phong đập bàn chửi rủa.

“Đến tay còn chưa đụng, mày nói tao cái này là vượt giới hạn, hạn nào mà giới hạn? Tao xứng đáng mẹ mày! Mày có xứng đáng với bố mày không? Ngày qua ngày đứng đắn, giao cho một hạng mục mà cũng thất bại.”

Người cha nào khi mắng con mình đều có thể thuận buồm xuôi gió, xuất khẩu thành thơ.

“Mày tự nhìn xem, mày đã làm được cái gì? Mày bao nhiêu tuổi rồi?” Người đàn ông nói: “Tao dám nói, trăm năm sau ta có xuống dưới, tao vẫn không phụ mẹ mày, không phụ anh tao, không phụ mẹ tao, còn mày thì sao? Mày còn tảo mộ, có mặt mũi sao? Mày có xứng đáng với mẹ mày không?”

Thẩm Hàm Xuyên chậm rãi kéo lại trọng điểm: “Chú, chú định tại nhà chúng ta mà vượt quá giới hạn.”

Lời nói của anh khiến Thẩm Đình Văn im lặng.

Con trai ông có thể mắng, nhưng Hàm Xuyên thì không thể mắng. Dù có nói ngàn lần “Tôi nuôi Hàm Xuyên như con ruột của mình” cũng không thể trách mắng được.

Sơn Phong thấy thế lại tức giận: “Tuần sau trước khi tảo mộ, tốt nhất ông nên dừng những ý nghĩ xấu xa của mình lại! Đừng có làm lỡ con gái nhà người ta, cũng đừng làm mẹ tôi buồn nôn.”

Những người khác có thể tái hôn sau khi vợ mất, nhưng Thẩm Đình Văn thì không. Bản thân ông ta cũng rõ ràng, dù vợ ông ta có ra đi bao nhiêu năm thì với bản chất đặc biệt của gia đình này ngay từ đầu đã định sẵn cho ông ta phải dựng lên hình tượng “người đàn ông tốt” cho đến hết cuộc đời, không thể phá hỏng.

Ông ta kìm nén đập lên bàn, trút giận.

Thẩm Hàm Xuyên nhìn bức thư pháp phía sau lưng ông ta, từ bức họa nhớ đến người kia, khó kìm nén khẽ cười.

Trên đường về nhà, Thẩm Đình Văn không nhịn được không khí ngột ngạt, mở miệng hỏi: “Xuyên, công ty của con thuê ở đâu?”

“Trên đường Trường An.”

Thẩm Đình Văn lại nói: “Ở trên đường Trường An… Lam Lam, con có một căn hộ nhỏ trên đường Trường An đúng không? Dọn dẹp một chút, để anh con ở đó.”

“Không cần.” Thẩm Hàm Xuyên đáp: “Tôi tự mình mua một căn nhà, đang sửa sang lại.”

“Thật sao? Con mua nhà ở đâu thế?”

“Cách công ty không xa.” Thẩm Hàm Xuyên bình tĩnh nói, giọng nói càng ngày càng nhẹ.

Thẩm Đình Văn hiểu anh không muốn nói chuyện nữa nên cố ý dừng cuộc trò chuyện.

Đầu tiên là đưa người chú không bớt lo được về nhà, sau đó là người em.

Sau khi Sơn Phong xuống xe, Thẩm Hàm Xuyên hạ cửa kính xuống, gọi cậu lại.

“Thẩm Hoài Lam.”

Anh gọi Sơn Phòng bằng cả họ tên,sự áp chế khắc sâu trong huyết thống dường như ngay lập tức có hiệu quả.

“Hử” Sơn Phong nhanh nhẹn vòng qua. “Có chuyện gì thế?”

“Em có thích Lâm Thiểm Thiểm không?”

Sơn Phong vừa sửng sốt lại choáng váng, hồi lâu không nói nên lời, sau khi lấy lại tinh thần,muốn nói lại thôi rồi cuối cùng im lặng.

Thẩm Hàm Xuyên hơi nhướng mày, ý vị sâu xa nói: “Tôi biết.”

Sau khi xe phóng đi, Sơn Phong vẫn còn choáng váng.

Cậu vậy mà không thể trả lời câu hỏi này! Dù là có hay không thì cũng nói không ra.

“Tôi…Mẹ nó…” Cậu thì thầm “Chắc không đâu?”

Sáng thứ Hai, Lâm Diệu có lớp một kèm một.

Gần hết giờ, cô đặt điện thoại di động lên mặt bàn có phủ vải chống thấm nước, chắp tay sau lưng bước đến xem học trò viết chữ.

Cô bé này đã cùng cô viết chữ được nửa năm, tiến bộ rất nhanh, tuy nhiên có một vấn đề nhỏ không thể khắc phục được, đó là cô bé quá dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài.

Lâm Diệu vừa để ý tới cô, chữ viết của cô bé sẽ là “Đứt gãy”.

“Nối liền, không đứt đoạn, không thay đổi… Đừng xấu hổ mà không viết.” Lâm Diệu nói: “Đừng nín thở, điều chỉnh hơi thở… Một nét viết đi.”

Cô bé đặt bút lông xuống, ngả nghiêng mỉm cười

“Cô Lâm, hôm qua em đã xem video cô mới đăng.” Cô bé nói: “Em rất thích mấy vở kịch nhỏ của các cô, khi nào bọn cô quay series mùa hè…”

Hầu hết các tiểu phẩm của nhóm cosplay năm người bọn họ đều bám sát các hoạt động chính thức của trò chơi, hôm qua đã chính thức tung ra một PV hoạt động mới với chủ đề bãi biển mùa hè.

Như thường lệ, bọn họ cũng sẽ khởi động giai đoạn thứ hai của rạp hát nhỏ trên mặt nước.

“Hôm nay quay.” Lâm Diệu cho cô bé nghỉ. “Nếu chậm nữa thì sẽ không quay được.”

“Là tìm bãi biển quay sau đó hậu kỳ xóa khách du lịch hay thuê địa điểm ạ?” Cô bé rất hứng thú với quá trình làm vlog.

“Miễn phí.” Lâm Diệu cười lớn: “Bọn cô có phú nhị đại có biệt thự có bể bơi trong nhà, hahaha.”

Sau khi kết thúc buổi học một kèm một, Lâm Diệu khóa cánh cửa nhỏ màu xanh lam của phòng làm việc lại, rõ vào ngõ nhỏ đi bộ 200 mét là đến phố đi bộ thương mại sầm uất.

Lâm Diệu đang xếp hàng chờ trà sữa, đồng thời dọn dẹp tin nhắn tồn đọng trên điện thoại trong không khí ngọt ngào mùi kem sữa.

“Buổi chiều mấy giờ chúng ta tập trung? Gửi cho tôi địa chỉ.” Sau khi đăng tin nhắn trong nhóm, cô rời khỏi, bấm vào ảnh đại diện cây xanh của Thẩm Hàm Xuyên.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở tối qua, cô chia sẻ một số công việc hàng ngày, nếu trên mạng thấy điều gì thú vị, cô sẽ tiện tay gửi cho anh xem.

Thẩm Hàm Xuyên gửi lịch trình của anh cho cô, nói cô 24 giờ đều có thể thoải mái gửi tin nhắn, chờ khi anh làm việc xong, nhìn thấy nhất định sẽ trả lời.

Mặc dù hôm nay anh không nói một lời, nhưng Lâm Diệu dừng ở trang trò chuyện này, không thoát ra được.

Cô nghĩ ra vài chủ đề trò chuyện nhưng viễn được nửa lại xóa đi.

Cuối cùng, Lâm Diệu ngốc nghếch nói một câu: “Muốn uống trà sữa không?”

Có tin tức mới trong nhóm trò chuyện năm người kia.

Sơn Phong: “Buổi chiều sau khi ăn cơm xong đến là được, chỉ cần Tiểu A không họp, hôm nay có thể hoàn thành công việc trước mười hai giờ, tôi sẽ gửi địa điểm cho mấy cậu.”

Biệt thự do Sơn Phong cung cấp có ba tầng và một bể bơi trong nhà.

Trên đường tới đây, Nha Đại Thần lo lắng hỏi nước có lạnh không.

“Ông ngoại tôi rất thích bơi lội vào mùa đông.” Sơn Phong nói: “Bể bơi thông thường, nhiệt độ nước khoảng 27, 28 độ, rất thoải mái, tuyệt đối không khiến mấy người bị lạnh.”

Sau khi đến nơi, phải mất một giờ để trang điểm và đội tóc giả, thay quần áo, sắp xếp thiết bị, Nha Đại Thần đeo phao bơi ngang hông nhanh nhẹn đi sau Sơn Phong.

Sơn Phong mở cửa, bể bơi sáng đèn, khí clo quen thuộc bay ra. Một ông lão trong bể bơi, tự do bơi lội.

“Ông ngoại?”Sơn Phong một giây thay đổi sắc mặt

Ông lão nằm ở mép bể bơi, gạt kính bơi lên: “Dẫn bạn bè đến chơi à?”

“Vâng, bọn cháu quay vài video.”

“Nào, nào, ta cũng bơi xong rồi, mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé.” Ông lão tinh thần phấn chấn, dáng người cũng không tệ, cởi mũ bơi, mạnh mẽ bước lên bờ, quấn khăn tắm rồi đi thay đồ.

Khi họ đi ngang qua, ông lão mỉm cười nhìn những người trẻ tuổi này.

“Đều là trai xinh gái đẹp nha.” Ông liếc nhìn Lâm Diệu, trông rất quen mắt.

Lâm Diệu cười ngượng ngùng chào hỏi.

Điện thoại hiện lên một tin nhắn mới, là Thẩm Hàm Xuyên gửi tới.

– –Biết nhưng chưa bao giờ thử.

Lâm Diệu cười, ngón tay nhanh chóng trả lời tin nhắn

“Vừa đúng lúc, tôi mời anh, tôi có rất nhiều đề xuất.”

Ông lão đã đi xa lẩm bẩm: “Ôi, còn trẻ thì tốt hơn, nụ cười cũng thật ngọt ngào.”

– -Được, khi nào?

“Ngày mai anh rảnh không?” Lâm Diệu hỏi.

– -Khả năng là không rảnh.

“Không sao đâu, ngày kia cũng được .” Lâm Diệu đáp: “Dù sao vẫn có thể rút ra một ngày.”

– –Hôm nay em không có lớp à?

“Không, bây giờ tôi đang quay video với bạn bè.” Lâm Diệu chụp một phần hình ảnh phao hình con vịt màu vàng và gửi cho Thẩm Hàm Xuyên.

Lần này thời gian anh trả lời rất lâu.

Lâm Diệu ngồi ở bên bể bơi, giúp bọn họ điều chỉnh vị trí camera, chờ Thẩm Hàm Xuyên trả lời.

Điện thoại rung lên, Lâm Diệu cầm lấy kiểm tra tin nhắn.

– –Tôi sẽ dành thời gian vào ngày mai.

“Thiểm Thiểm!” Sơn Phong hét lên: “Cậu đến đây nhìn một chút xem ánh sáng như thế này ổn chưa? Cậu làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại thế?”

“Còn cần hỏi sao?”Nha Đại Thần bồng bềnh trong nước vẩy nước qua, trêu chọc nói: “Chắc chắn đang tán gẫu với anh trai xem mắt, nhìn chị ấy cười ngốc nghếch làm sao.”

Lâm Diệu sờ lên mặt, khóe miệng nhếch lên.

Sơn Phong đi tới: “… Trong lúc làm việc không được phép yêu đương, nếu không tôi sẽ thu phí địa điểm!”

“Đúng vậy không được phép nói chuyện yêu đương trước mặt Sơn Phong.” Nha Đại Thần ồn ào nói: “Sơn Phong lại ném sắc mặt cho mà nhìn. Sơn Phong, có phải anh ghen tị mà không nhận ra á? Nếu anh thích Thiểm Thiểm thì nên nói càng sớm càng tốt.”

“Cút đi.” Sơn Phong tạt một đợt nước lớn tới: “Đừng hủy hoại tình bạn của chúng ta.”

“Vậy anh có thích không?”

“Ai tôi cũng thích, tôi thích tất cả mọi người!” Sơn Phong nói, tạt một ít nước vào người Lâm Diệu. “Không phải đang nói cậu sao? Tịch thu điện thoại.”

“Lam Lam——” Ông ngoại Sơn Phong đã thay quần áo xong. “Ông về đây, trưa mai nấu bữa ăn cho con, nhớ về ăn đó!”

“Dạ, con biết rồi.”

Ông lão lại liếc nhìn Lâm Diệu, cháu trai ông đang ngồi xổm bên cạnh con bé, ánh mắt lúc nhìn con bé có chút thất thường, có thể nhìn ra có chút ý vị.

Ông lão vẫn nở nụ cười

Cô bé trang điểm quá đậm, ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của ông, nhưng quả thực ông đã nhìn thấy cô gái này ở đâu đó.

Rốt cuộc là ở đâu nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.