Có một bức vẽ nguệch ngoạc được đóng khung treo trên tường thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc.
Đây là kiệt tác của Thẩm Hoài Lam hồi mẫu giáo.
Đương nhiên, treo bức tranh trong thang máy không phải là ý định của Thẩm Hoài Lam, cậu không thể làm chuyện xã hội như vậy ở đời thực.
Tất nhiên đây một cách thể hiện tình yêu của Thẩm Tinh Văn dành cho con trai mình.
Ông chủ có một bức chân dung gia đình trên bàn làm việc, còn bức vẽ của con trai ông treo trong thang máy riêng.
Khi thang máy đi lên, Thẩm Hàm Xuyên đang nghiên cứu bức tranh vẽ kiểu mẫu giáo này.
Bức tranh vẽ một gia đình bốn người.
Giữa cha mẹ có hai đứa nhỏ.
Điều mà Thẩm Hàm Xuyên đang nghiên cứu chính là trong số hai đứa trẻ được vẽ y hệt nhau trong bức tranh này đâu mới là anh.
Sau khi thang máy tới, Thẩm Hàm Xuyên vẫn chưa thể đưa ra kết luận.
Thẩm Đình Văn nhận được cuộc gọi từ thư ký, biết là anh đến nên đã đợi ở cửa thang máy từ sớm.
Cửa thang máy vừa mở ra, cánh tay Thẩm Đình Văn liền vươn ra ôm lấy anh.
“Hàm Xuyên, sao con lại tới đây? Nhanh lên, trà của chú vừa mới pha xong, con tới đúng lúc, có lộc ăn.”
Có thể thấy Thẩm Tinh Văn mừng rỡ hơn là sửng sốt trước sự xuất hiện của anh.
“Chú có đầu tư vào công viên giải trí ngoài trời ở núi Pháp Tháp không?” Thẩm Hàm Xuyên trực tiếp hỏi.
“Núi Pháp Tháp?” Thẩm Tinh Văn không nhớ, trợ lý Lưu bên cạnh nhắc nhở ông: “Dự án ở phía nam Tây Phong, là cái hợp tác với chính quyền địa phương, do Tổng giám đốc Lam phụ trách.”
“Có chuyện như vậy.” Thẩm Đình Văn nhớ tới: “Con có xem chiến dịch giải cứu năm ngoái không? Quay ở đó, địa phương tốt, chú đã nhờ một thầy phong thủy xem xem… “
Thẩm Hàm Xuyên cướp lời ông ta: “Tôi muốn có tư cách để trải nghiệm.”
Thẩm Đình Văn: “Được, không thành vấn đề. Thư ký Lưu, công viên khi nào mở cửa?”
Trợ lý Lưu lắc đầu: “Nơi này chưa mở cửa kinh doanh. Theo báo cáo tháng trước thì cơ sở hạ tầng và lắp đặt mạch điện đã hoàn thành nhưng đợt tuyển dụng nhân viên đầu tiên mới vào công viên còn chưa hoàn thành khóa đào tạo.”
“Khi công viên mở cửa, chú sẽ nhờ họ lấy cho con thẻ nội bộ rồi mời bạn bè của con đến chơi!”
Thẩm Hàm Xuyên khẽ cau mày, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con ngủ: “Tôi biết là không mở cửa cho công chúng, tôi thấy Lam Lam dẫn bạn cậu ấy đi chơi.”
“…Khi nào?” Thẩm Đình Văn sửng sốt, hiểu ra, ông ta dùng ngón tay chọc vào không khí ra lệnh: “Thư ký Lưu, hiện tại ai là người quản lý công viên đó? Gọi đi! Gọi ngay bây giờ!”
“Xuyên Xuyên, nếu con muốn đi thì đi, có thể dẫn theo mấy người bạn nữa? Không sao đâu. Chú gọi cho bọn họ, nhất định có thể cho con vào chơi. Khi nào thì đi?”
“Chiều nay tôi định bay đến Tây Phong để nghiên cứu một công ty hợp tác. Cách công viên giải trí mà Lam Lam nhắc đến không xa…”
Thẩm Đình Văn hiểu lầm, tưởng anh muốn dẫn đám đối tác đi chơi nên nhanh chóng quyết định để trợ lý Lưu đặc biệt nói với người quản lý công viên rằng sẽ có mấy chục khách VIP, phải chiêu đãi họ với tiêu chuẩn cao nhất đặt ra bây giờ.
Vào ngày đầu tiên teambuilding, đội ngũ năm người đã quay ngoại cảnh trong suốt quá trình.
Cân nhắc việc quay chụp tiêu hao nhiều sức lực nên ngày đầu tiên bọn họ không lựa chọn cắm trại ngoài trời mà thành thật ở trong khu nhà nghỉ của công viên.
Quay phim xong, tẩy trang tắm rửa, Lâm Diệu tập hợp ở phòng khách dưới lầu, nhìn thấy Tiểu A đội mũ du lịch, xách túi hành lý rời đi.
“Sao thế? Anh muốn đi về sao?” Lâm Diệu hỏi.
Tiểu A nói: “Đơn vị có việc phải làm, nên tất cả bọn tôi phải tập hợp đông đủ, tôi đi trước, mọi người cứ chơi đi.”
Nha Đại Thần gãi bún hỏi: “Anh không phải là văn thư sao? Văn thư cũng phải gọi cảnh sát* sao?”
出警: có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo.
“Việc học của em là vô ích à? Nghề dân sự cũng là cảnh sát, tạm biệt.”
“Anh đi về bằng cách nào?”
“Sơn Phong bảo người quản lý ở đây đưa tôi ra sân bay.” Tiểu A nói.
Có một chiếc Jinbei nhỏ đậu ở cửa, Tiểu A lên xe, đẩy Sơn Phong xuống: “Thật là ngốc, cần cậu đưa à?”
Sơn Phong: “A? Tôi tiễn anh chứ sao…”
Tiểu A quay ngón tay cái, chỉ vào các cô gái rồi nói: “Đồ đần, định bỏ lại mấy cô gái ở đây à?”
Sơn Phong: “Này… mẹ nó. Được rồi, vậy tôi sẽ không tiễn anh nữa. Hẹn gặp lại.”
Sơn Phong kéo dép lê trở về khu nhà nghỉ vắng vẻ.
Công viên không mở cửa cho công chúng tham quan, những nhân viên được đào tạo ở đây bình thường sống ở khu nhà dành cho nhân viên phía sau, ngoài chủ cửa hàng và cặp vợ chồng phụ trách khu vườn, khu vực nhà nghỉ chỉ còn lại bốn người.
Sơn Phong nói: “Đợi lát nữa trước khi đi ngủ, mấy cậu kiểm tra khóa cửa sổ…”
“Đừng lo lắng, chúng tôi đều có nhiều kinh nghiệm hơn cậu.”
Lâm Diệu cho cậu xem khóa chặn phía trên cửa, sau khi khóa cửa lại, đặt lên trên cửa, từ bên ngoài đẩy vào sẽ không thể mở được.
“Ninh Du ở đâu?” Sơn Phong hỏi.
“Đang báo cáo lộ trình cho bạn trai.” Nha Đại Thần xoa xoa cằm, vặn vẹo Lâm Diệu: “Sao chị không nói?”
“Em đùa à?” Lâm Diệu lắc lắc điện thoại “Chị đang sửa bài tập hôm nay cho anh ấy.”
“Cái gì? Cái gì?” Nha Đại Thần đến gần hơn, ngay cả Sơn Phong cũng liếc nhìn.
“Là chữ, anh ấy kiên trì luyện tập mỗi ngày một chữ để chị sửa lại.”
“Thủ đoạn tốt nha!” Nha Đại Thần giơ ngón tay cái lên: “Anh trai xem mắt biết cách kết nối lâu dài!”
“Anh ấy thật sự rất giỏi.” Lâm Diệu nghiêm mặt nói: “Cho dù đi công tác cũng phải chép một trang bằng bút bi trên giấy nhớ, sáng tạo điều kiện luyện tập.”
Sơn Phong cảnh giác nói: “Đi công tác?”
“Ừ, thật trùng hợp, buổi chiều anh ấy đến Tây Phong công tác, nói muốn khảo sát một công ty hợp tác…”
“Chị có nói với anh ta là chị đến đây chơi không?” Nha Đại Thần hỏi.
“Đã nói, bây giờ cũng đang nói.”
Sơn Phong vai rũ xuống, nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Có nói hay không cũng vô ích.”
“Anh ấy hỏi chúng ta đã chuẩn bị loại thiết bị ngoài trời nào.”
“Nói đến đây” Nha Đại Thần hỏi Sơn Phong: “Anh có thể dựng lều không? Tiểu A đi rồi, ngày mai chúng ta cắm trại được không?”
“Em đang nghi ngờ năng lực học tập của tôi?” Sơn Phong nói: “Trên mạng có rất nhiều video chỉ cách làm, chỉ cần xem là sẽ làm được.”
Ninh Du đi xuống lầu: “Sao Tiểu A lại về?”
“Đơn vị có vấn đề.” Lâm Diệu đáp.
“Vậy ngày mai chúng ta vẫn cắm trại chứ?” Ninh Du hỏi.
“Đương nhiên, nếu không thì chúng ta phải làm gì đây?” Nha Đại Thần nói: “Chỉ là không ăn được thịt cừu xiên nướng do Tiểu A nướng, đáng tiếc.”
“Chúng ta có máy phát điện không?” Lâm Diệu hỏi.
Nha Đại Thần khó hiểu: “…Không, chị muốn làm gì với thứ đó?”
Sơn Phong chống tay lên ghế, nhìn bóng đêm ngoài cửa, lờ mờ, mấy người nhân viên đi qua, trong miệng mấy điếu thuốc lá đang bập bùng.
Sơn Phong bỗng nhiên nói: “Thiểm Thiểm, có phải là anh ta muốn tới đây không?”
“Hả?” Lâm Diệu phản ứng một lúc mới hiểu được Sơn Phong đang nói đến ai.
“…Hẳn là sẽ đến.” Lâm Diệu cúi đầu và nhìn vào giao diện trò chuyện một lần nữa.
Thẩm Hàm Xuyên đang gửi cho cô một số biện pháp đề phòng khi cắm trại ngoài trời, anh không gửi dài dòng mà gửi chi tiết từng cái một, nhìn thoáng qua là rõ ràng, lại rất ngăn nắp, sẽ không khó chịu.
“Vậy thì bảo anh ta đến vào ngày mai.”
“…” Lâm Diệu nói: “Như vậy được không?”
Nha Đại Thần: “Dù sao thì em cũng không có ý kiến gì, anh trai xem mắt trông rất đáng thương, mọi người không thấy anh ta trông giống một con mèo nhà sao? Khi nhìn thấy đám chúng ta chơi đùa với nhau, rất muốn tham gia cùng nhưng lại sợ không hiểu các quy tắc sẽ xúc phạm chúng ta.”
Ninh Du cũng gật đầu.
Sơn Phong cười một lúc rồi đột nhiên ngừng cười không nói.
Lâm Diệu hỏi Thẩm Hàm Xuyên, anh trả lời nhanh hơn rất nhiều, nói sáng mai sẽ đến.
Lâm Diệu âm thầm vui mừng, có thể thấy được Thẩm Hàm Xuyên rất vui vẻ.
Sáng hôm sau, Lâm Diệu tỉnh dậy lúc sáu giờ vì nhớ tới Thẩm Hàm Xuyên sắp tới.
Nhiệt độ trên núi thấp, không khí ẩm ướt, sau khi thức dậy, não tỉnh táo hơn cơ thể, rất khó để ngủ tiếp.
Lâm Diệu duỗi người xong, mặc áo dài tay, đi giày leo núi, lấy bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi ra, đi xuống lầu hâm nóng.
Khi đi ngang qua sân thượng, thoáng nhìn thấy bóng dáng Thẩm Hàm Xuyên.
Anh mặc bộ quần áo rằn ri, cúi xuống buộc dây giày Martin rồi quấn một loại băng dán quanh mũ giày.
“Đến rồi?!” Lâm Diệu kinh ngạc.
Sau khi Thẩm Hạ Xuyên nhìn thấy cô, trong mắt anh hiện lên vẻ hưng phấn.
“Đã đến.”
Sau khi thảo luận về thời gian đến dự kiến vào tối qua, Lâm Diệu đã đưa tài khoản WeChat của Thẩm Hàm Xuyên cho Sơn Phong, Sơn Phong nói rằng cậu ấy sẽ dậy sớm đi đón.
Nhưng thời gian đã thỏa thuận là tám giờ rưỡi, bây giờ mới chỉ bảy giờ.
“Làm sao anh vào được?” Lâm Diệu hỏi.
Nơi này không mở cửa cho công chúng, điều đó có nghĩa là không có phương tiện bên ngoài nào có thể vào công viên và rõ ràng là không thể đi bộ đến.
“Bạn của em hẳn là đã báo trước, buổi sáng có nhân viên liên lạc qua điện thoại với tôi.” Thẩm Hàm Xuyên nói.
Có rất nhiều vật dụng ngoài trời được đặt xung quanh anh, dường như chúng có tiêu chuẩn cao hơn những gì họ mang theo.
Hơn nữa, Thẩm Hàm Xuyên còn mang theo máy bay không người lái để quay phim.
“Anh có phải là người đam mê hoạt động ngoài trời không?” Lâm Diệu hỏi.
“Không hẳn. Khi tôi sắp tốt nghiệp, mỗi ngày sẽ ra ngoài dã ngoại, thư giãn đầu óc.” Anh nói: “Tốt nghiệp sẽ rất căng thẳng.”
Phía sau truyền đến tiếng dép lê vang lên, Lâm Diệu quay đầu lại, Sơn Phong đứng ở cửa cầu thang với vẻ mặt kinh ngạc.
“Ơ?! Anh…”
Cậu muốn hỏi làm sao người này lại xuất hiện ở đây một cách lặng lẽ như vậy, cậu rõ ràng đã nói với người quản lý chuẩn bị một chiếc xe từ sớm, nhưng khi nghĩ đến điều đó, Sơn Phong lại mím môi.
Cái tên này chắc chắn đã nói với cha cậu.
Chẳng trách không hiểu sao hôm qua cậu lại bị cha mình trên WeChat mắng một trận, đầu tiên là hỏi cậu ở đâu, sau đó hỏi cậu tại sao ra ngoài chơi mà không dẫn Thẩm Hàm Xuyên đi cùng, sau đó lại mắng cậu trong lòng không có người nhà, sau đó nâng lên thành cách đối nhân xử thế và xử lý công việc.
Thừa dịp Lâm Diệu không nhìn thấy, Sơn Phong hướng ngón tay cái xuống, làm khẩu hình “Tôi coi thường anh” với Thẩm Hàm Xuyên.
Sau nhiều lần trì hoãn, đến gần trưa họ mới tìm được một địa điểm thích hợp để cắm trại với lời khuyên chuyên nghiệp của Thẩm Hàm Xuyên.
Nhiệm vụ ban đầu được Nha Đại Thần giao cho Thẩm Hàm Xuyên là đi xiên thịt nướng với Lâm Diệu, nhưng vì Sơn Phong hai mười phút mà vẫn chưa dựng được lều. Thẩm Hàm Xuyên lau tay, lặng lẽ nhận lấy một mớ hỗn độn không thể giải quyết được của Sơn Phong.
Sơn Phong không nói lời nào, lùi lại vài bước, đi nướng xiên.
Lâm Diệu gãi đầu một cái, lơ đãng, một lúc lại quay đầu nhìn Thẩm Hàm Xuyên đang dựng lều.
Cô muốn ở cùng một chỗ dựng lều với Thẩm Hàm Xuyên, nhưng lúc này đi qua thì có chút quá “Trọng sắc khinh bạn”.
Sơn Phong không nhịn được nói: “Đi đi, đi đi, mắt đều muốn bay sang đó.”
Lâm Diệu chắp tay cảm tạ, nhẹ nhàng nhảy nhót tham gia đội dựng lều.
Nha Đại Thần và Ninh Du đang xử lý trái cây, lo lắng nói: “Sơn Phong, đừng nướng cháy, đây là bữa ăn chính của chúng ta vào buổi trưa, nếu cháy thì sẽ chết đói đó…”
Sơn Phong: “Miệng quạ đen, không thể động viên tôi một chút à?”
“Ông trời rất công bằng.” Nha Đại Thần nói: “Sau khi cho anh trong nhà có vàng bạc, quặng mỏ thì sẽ lấy đi chỉ số IQ và năng lực thực hành của anh… Không sao đâu, nhị thiếu, xin anh hãy buông bỏ.”
Nha Đại Thần thấp giọng nói: “Hãy nghĩ xem, tuy có người ta có năng lực và thông minh hơn anh nhưng cũng không giàu có bằng anh. Như vậy không phải là cân bằng hơn sao?”
“…” Sơn Phong im lặng, ánh mắt phức tạp.
Thôi, có khổ mà không thể nói.
Lều là loại lều dành cho sáu người có phòng khách, phòng ngủ và khu vực vệ sinh di động.
Thẩm Hàm Xuyên đã dựng xong lều, nhưng bữa ăn vẫn chưa chuẩn bị xong.
Anh sắp xếp lại những gì đã mang theo.
“Đây là gì?”
“Có thể hiểu là một trạm cơ sở.” Thẩm Hàm Xuyên nói: “Tôi đã hỏi người quản lý công viên, mạng lưới trong công viên vẫn chưa được thiết lập tốt, việc giám sát cũng chưa được đưa vào sử dụng đầy đủ, vì vậy chúng ta vẫn cần phải đảm bảo tín hiệu thông suốt và có thể liên hệ bảo vệ bất cứ lúc nào.”
“Đường ra khỏi núi gần nhất cách nơi này nhanh nhất cũng mất nửa giờ.” Thẩm Hàm Xuyên nói thêm: “Mà trong công viên nhân viên bảo vệ di chuyển bằng xe chạy bằng điện, vào rừng phải đi bộ. Nhân viên bảo vệ là của một công ty bảo vệ địa phương… Nói cách khác, có rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn.”
Anh nói, liếc nhìn về phía Sơn Phong.
Sơn Phong lưng cứng đờ, không dám lên tiếng.
Hơn nữa, viên cảnh sát đáng tin cậy nhất trong số họ cũng không có ở đó.
Sau khi dựng lều xong, mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Chỉ là trong một lúc lâu, cả hai người đàn ông đều tập trung vào điện thoại di động.
Bọn họ một trái một phải cách nhau rất xa, nhưng chuyển động của họ dường như đều đồng bộ.
Lâm Diệu muốn cùng Thẩm Hàm Xuyên nói chuyện, lại sợ anh bận công việc. Nhưng rất nhanh, Thẩm Hàm Xuyên ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Diệu liền buông điện thoại xuống.
So với vừa rồi tinh thần anh sảng khoái hơn rất nhiều, mỉm cười rạng rỡ hơn với cô.
Như thể vừa làm xong một điều gì đó rất thú vị, anh rất phấn chấn.
Sơn Phong lặng lẽ chửi rủa một câu với điện thoại rồi tắt màn hình.
Sơn Phong… thoạt nhìn mây đen giăng kín, dáng vẻ không được vui.
Một lúc sau, Sơn Phong không cam lòng nhấc điện thoại lên lần nữa, điên cuồng gõ một tin nhắn rồi gửi cho Thẩm Hàm Xuyên.
Vừa rồi Sơn Phong và Thẩm Hàm Xuyên đang “cạnh tranh” bằng cách nhắn tin qua lại trên WeChat.
Thẩm Hàm Xuyên tố cáo cậu đưa người đi chơi mà không có kế hoạch, sắp xếp. Nơi này có quá nhiều mối nguy hiểm về an toàn nên không thích hợp để dẫn bạn bè đi chơi.
Cũng như……
“Cậu đã hứa với tôi như thế nào? Tất cả đều là giả. Cậu vô trách nhiệm với bạn bè như vậy à?”
Sơn Phong gõ một đoạn dài, đảo mắt nhìn Thẩm Hàm Xuyên cùng Lâm Diệu đang ngồi dưới nắng trò chuyện vui vẻ.
Anh thậm chí còn không nhìn vào điện thoại của mình!
Sơn Phong: “Thật phiền phức!”