Khi xe tới quảng trường trước cửa nhà hàng, Thẩm Hàm Xuyên có vẻ có chút vui mừng, qua cửa sổ xe nhìn thấy rất nhiều người đội tóc giả, mặc quần áo sặc sỡ, điều này xua tan đi phần nào lo lắng, có thể làm được.
Đang đỗ xe, Sơn Phong gọi điện cho Lâm Diệu.
“Chúng ta thương lượng một chút đi.” Sơn Phong nói: “Tôi muốn đặt trước vé máy bay cho các cậu, cậu nói tôi nên gửi tiền vé máy bay cho các cậu rồi mấy người tự đặt vé hay là nhắn vào trong nhóm kêu mọi người gửi căn cước cho tôi, tôi đặt luôn cho cả đám?”
“Sao cũng được.” Lâm Diệu nói: “Cá nhân tôi cho dù biết tên thật của mọi người thì tôi cũng sẽ không gọi họ bằng tên thật, tôi vẫn sẽ gọi họ bằng nickname.”
“…Nhưng tôi không muốn cho mấy người biết tên tôi.” Sơn Phong nói.
“Tôi đã biết từ lâu, núi và gió hợp lại là thành tên của cậu, Lam Lam hahahaha.”
“Đó là biệt danh của tôi!” Sơn Phong tức giận nói: “Đó không phải tên thật của tôi.”
Thẩm Hàm Xuyên im lặng ngồi ở ghế phụ nhướn mày, mỉm cười không nói lời nào.
“Tôi nói thật đấy.” Sơn Phong lại nói: “Tôi thậm chí không muốn cậu biết họ của tôi. Nhưng nếu mấy người đưa chứng minh thư cho tôi, tôi biết tên của mấy người, mà mấy người lại không biết tên của tôi, tôi sợ Nha Đại Thần sẽ nói tôi bất công…”
“Hỏi ý kiến của mọi người một chút.” Lâm Diệu nói: “Nhị thiếu, chúng tôi không kiểu cách như cậu. Mọi người tin tưởng lẫn nhâu là được, cách nào thuận tiện nhất thì làm, tách nhau ra đặt không nhất định sẽ cùng một chuyến bay. Cậu muốn dẫn nhiều người như vậy ra ngoài thì phải có một phương án thống nhất cho cả nhóm.”
“Được, tôi vào nhóm chat hỏi.” Trước khi cúp máy, Sơn Phong có chút do dự hỏi: “Hôm nay cậu có tiết học không?”
“Làm gì? Muốn quay video sao?”
“Cậu có đi nhà hàng chủ đề 《Cuộc sống thường ngày ở trường học》không? Nhà hàng đó ăn không ngon lắm, tôi ăn không quen nhưng tôi muốn thẻ liên kết kia.”
Lâm Diệu đỗ xe, nhe răng cười.
“Cậu muốn thẻ của ai? Tôi sẽ lấy cho cậu.”
“Khi nào cậu đi?! Hay là cậu đã ở đây rồi!”
“Hai trăm mét.” Lâm Diệu nói: “Mau lên, muốn ai, muốn bao nhiêu chiếc.”
“Tôi muốn của Đại vương tử, cũng muốn của Nhị vương tử!” Sơn Phong hưng phấn nói: “Thần chiến tranh thuần túy lớp trưởng đại nhân! Anh em tuyệt nhất! Tình anh em vĩnh cửu! Tôi muốn đặt standee của họ cùng một chỗ! Đời này tôi nhất định phải nhìn thấy anh em ma cà rồng HE!”
Mấy câu Sơn Phong kêu lên Thẩm Hàm Xuyên một từ cũng không hiểu.
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Hàm Xuyên hỏi: “Cậu ta đang niệm chú gì đó phải không?”
Lâm Diệu cười đến mức chảy cả nước mắt, phẩy phẩy tay nói: “Thật sự rất thú vị khi dạy người mới… Anh không cần phải cố gắng hiểu những điều này, cứ chơi sẽ biết hết thôi.”
Thẩm Hàm Xuyên rất nhanh hiểu được.
Bọn họ vừa xuống xe, đã có người chỉ vào Lâm Diệu: “Mẹ kiếp! Đại vương tử điện hạ!”
Lúc này Thẩm Hàm Xuyên mới ý thức được, những con số này đều là tên nhân vật.
Lâm Diệu chớp mắt với Thẩm Hàm Xuyên, sau đó quay đầu và làm một động tác hào phóng với người cùng sở thích với mình, đó là động tác đặc trưng của nhân vật này, cô đặt tay trái lên trước lông mày, làm một động tác đẹp đẽ như tư thế chào trong quân đội.
Mà Thẩm Hàm Xuyên sẽ bị mọi người gọi là:
“Là Nhị vương tử!”
“Đó là thần chiến tranh lớp trưởng đại nhân!”
“Lớp trưởng đại nhân, xin hãy phù hộ cho tôi vượt qua Cấp 4!”
Mấy cô bé vây quanh Lâm Diệu, lấy điện thoại di động ra: “Chị gái nhỏ, có thể chụp ảnh chung được không?”
Thẩm Hàm Xuyên lùi lại mấy bước, nghiêng người, rụt tay lại như sợ bị bọn họ chạm vào.
Tư thế có phần sợ hãi và né tránh của anh thực sự đã thu hút sự chú ý.
“Lớp trưởng, đừng trốn, haha! Anh đang trốn cái gì vậy? Có thể chụp ảnh chung không, lớp trưởng?”
Lâm Diệu quay người hỏi Thẩm Hàm Xuyên: “Muốn chụp ảnh không?”
Thẩm Hàm Xuyên lắc đầu.
Lâm Diệu cầm điện thoại, sau khi chụp ảnh, cô giải thích với nhóm bạn: “Anh ấy là người mới mà tôi ép tuyển, hơi sợ xã hội nên sẽ không chụp ảnh.”
Các cô gái cười lớn, nhưng vẫn nói những lời mà Thẩm Hàm Xuyên nghe không hiểu.
“Thiết lập nhân vật không sụp, lớp trưởng đại nhân ngây thơ sợ xã hội, ha ha ha…”
Sau khi vào nhà hàng, Lâm Diệu đi đến quầy lấy đồ ăn, cuộc trò chuyện giữa cô và nhân viên dường như được mã hóa, từng chữ đều là chữ Hán nhưng Thẩm Hàm Xuyên nghe không hiểu lắm.
Anh tò mò nghe, trong lòng thầm nghĩ, khi cảm thấy cuộc trò chuyện sắp kết thúc, anh sẽ thanh toán hóa đơn sau đó nói với Lâm Diệu sẽ đãi anh một bữa.
Kết quả, Lâm Diệu bưng đĩa thức ăn trở về chỗ ngồi.
Giống như một con mèo mới được nhận nuôi, Thẩm Hàm Xuyên vừa sợ hãi vừa bối rối, liền theo sát cô về chỗ ngồi của mình.
“…Em đã trả tiền rồi à?”
“Tất nhiên rồi! Tôi đã hẹn trước và thanh toán trực tuyến vào đầu tuần.” Lâm Diệu đóng gói những món quà đi kèm với bữa ăn, bao gồm thẻ flash, miếng nhựa có in hình nhân vật trên menu, cup holder bọc trên ly nước.
Lâm Diệu nhặt tất cả những thứ này lên, cho vào túi kín, lấy kim bấm ra và niêm phong lại.
“Cái này là cho anh, đây là quà trong bữa ăn hôm nay của chúng ta.” Lâm Diệu đưa một miếng nhựa nhỏ cho Thẩm Hàm Xuyên. “Đó là nhân vật của anh.”
Trên mảnh nhựa có một nhân vật mắt đỏ quầng thâm, đeo kính gọng đen, vẻ mặt không vui, bên cạnh viết tên nhân vật: Nhị vương tử, Lớp trưởng đại nhân!
“Cái này dùng làm gì?” Thẩm Hàm Xuyên hỏi.
“Mặt dây treo vào móc khóa.” Lâm Diệu nói: “Đương nhiên không có nhiều người treo, đều cất ở nhà.”
Một cô gái thắt bím cúi người lại gần, nhẹ nhàng hỏi: “Là Thiểm Thiểm phải không?”
“Ừ.” Lâm Diệu đặt đồ uống lạnh xuống, mỉm cười quay người lại.
“Tôi theo dõi các bạn. Tôi đã theo dõi các bạn kể từ khi các bạn cosplay Thiên Cơ!” Cô gái lấy điện thoại di động ra và hỏi: “Tôi có thể chụp ảnh chung không?”
“OK!”
Lâm Diệu khéo léo chụp vài tấm ảnh, sau khi cô gái cất điện thoại đi, liếc nhìn Thẩm Hàm Xuyên đang ngậm ống hút trong miệng lặng lẽ thu nhỏ hiện diện, thấp giọng nói: “Vừa rồi tôi nhìn thấy anh ấy trước, tưởng là Sơn Phong, lại nhìn thấy cậu, tôi liền khẳng định là nhóm các cậu, kết quả…”
Kết quả lúc muốn chụp ảnh chung mới nhận ra người này không phải là Sơn Phong.
Sơn Phong không có loại khí chất như náy… Nếu là Sơn Phong thì sẽ tỏa sáng hơn, vui vẻ hơn giống một cậu bé lớn hơn.
“Anh ấy không phải. Hôm nay anh ấy bị tôi kéo đến đây để cosplay. Anh ấy là bạn bè đời thực của tôi.” Lâm Diệu giải thích một lần nữa.
“Siêu giống.” Cô gái lại nhỏ giọng nói: “Thông minh hơn Sơn Phong một chút.”
Lâm Diệu đặt trán lên bàn, điên cuồng nén cười.
Cô cũng cảm thấy Thẩm Hạ Xuyên và Sơn Phong mặc dù có một số điểm tương đồng, nhưng Thẩm Hàm Xuyên trông không ngốc nghếch như Sơn Phong.
“Không phải tự nhiên mà cậu ta được gọi là Nhị thiếu đâu.” Lâm Diệu nói.
“Tại sao gọi cậu ấy là Nhị thiếu?” Thẩm Hàm Xuyên sau khi cô gái rời đi liền hỏi.
“…Bởi vì hai cái.” Lâm Diệu nói, có chút tiếc nuối.
Thẩm Hàm Xuyên không quen biết ai trong số họ, cho nên nói về Sơn Phong như vậy chẳng khác nào sau lưng Sơn Phong nói xấu bạn bè thực sự rằng cậu ta không thông minh, có chút không tốt.
“Là biệt danh.” Lâm Diệu sửa lại: “Thật ra Sơn Phong khá thông minh, ta luôn cảm thấy hắn rất minh bạch, hiểu rõ hết thảy chân tướng, là loại đại trí nhược ngu*.”
* Thành ngữ cổ có câu: “Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp” (Kẻ tài trí giả như ngu dốt, kẻ dũng mãnh giả như khiếp sợ), ý nói rằng người có tài trí cao nhưng luôn khiêm tốn, không để lộ tài năng, vẻ ngoài biểu hiện ra giống như một người ngu dốt, nhưng thực ra lại là người có trí tuệ phi phàm. Đó là thể hiện ra công phu và bản lĩnh của bậc quân tử tài trí.
Thẩm Hàm Xuyên sửng sốt một lát, khuấy động ly nước lạnh màu xanh ngọc lục bảo, nói: “Đánh giá này quá cao.”
“Không đâu, những người bạn này của tôi đều là những người rất tốt.” Lâm Diệu nói: “Tiểu A thành thục đáng tin cậy, Sơn Phong đơn giản, Nha Đại Thần thông minh, Ninh Du ân cần dịu dàng… Tôi cảm thấy mọi người sau khi lớn lên lựa chọn bạn bè đều có điểm giống bản thân nên khi ở chung sẽ càng thân thiết hơn…”
Trong mắt Thẩm Hàm Xuyên có sự hâm mộ, ghen tị rất rõ ràng.
Lâm Diệu sững sờ, chợt hiểu tại sao anh lại lộ ra vẻ mặt như vậy.
Tuổi thơ của Thẩm Hàm Xuyên thật thiếu sót, thời kỳ trưởng thành… có lẽ cũng, chệch hướng so với các bạn cùng trang lứa. Anh không có bạn bè cùng tuổi, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không được mấy người.
Những người đồng hành cùng anh, những người đàn anh đàn chị đó có được coi là bạn của anh không?
“Thật hiếm khi thử một cái gì đó mới, tại sao anh không lưu lại vài bức ảnh?” Lâm Diệu giơ điện thoại lên.
Thẩm Hàm Xuyên mặc dù gật đầu đồng ý, nhưng lại vô thức rời mắt khỏi ống kính, Lâm Diệu có thể cảm giác được anh không thoải mái khi bị chụp ảnh.
Sau khi chụp một bức ảnh, Lâm Diệu buông tha anh.
Hẹn hò không bao lâu, vừa ăn cơm xong, Thẩm Hàm Xuyên nhận được điện thoại, trở về công ty.
Lâm Diệu đi vòng quanh một lúc, gửi cho Sơn Phong căn cước của mình, hỏi cậu gặp nhau ở đâu.
“Hôm nay cậu có muốn lấy quà kèm theo luôn không?”
“Muốn, muốn!” Sơn Phong nói: “Tôi gửi định vị cho cậu, tiện thể mang đến cho tôi một ly lục trà, không thêm đá.”
Lâm Diệu mang theo trà sữa ngồi trong xe chờ Sơn Phong xuống lấy.
Nơi cậu ở cách văn phòng của Thẩm Hàm Xuyên không xa, Lâm Diệu chán nản bấm vào điều hướng nhìn xem, trong lịch sử ghi lại, địa chỉ nhà Thẩm Hàm Xuyên cũng ở đó, ngay đối diện con đường nơi Sơn Phong ở, tuy cùng chủ bất động sản nhưng không cùng một nơi, nếu không có bức tường ngăn cách ở giữa thì đã không cần phải đi đường vòng.
Sơn Phong xuất hiện ở cổng tiểu khu, ngáp dài, tóc bù xù như ổ gà.
Lâm Diệu hạ kính xe xuống, đưa trà sữa và một túi quà tặng cho cậu.
“Con mẹ nó Đại vương tử à?” Cơn buồn ngủ của Sơn Phong quét sạch, vịn cửa xe nhìn: “Nhà hàng ăn có ngon không?”
Lâm Diệu bĩu môi.
“So với lần liên kết với “Bệnh viện vô nhân đạo” thì thế nào?”
“Đều giống nhau.” Lâm Diệu đáp.
“Tôi đã đặt vé cho mọi người xong rồi, nhận được tin nhắn không?”
“Rồi.” Lâm Diệu nói: “Định đi đâu vậy? Tôi chưa từng nghe qua nơi này.”
“Tôi đã xây dựng một công viên giải trí ở đó, đến lúc đó đi thì sẽ biết, cũng giống như một cuộc phiêu lưu ngoài trời. ” Sơn Phong nói về định hướng kinh doanh công viên trong tương lai: “Khi mở cửa trong tương lai sẽ được bàn giao cho đội ngũ sản xuất, có thể cho đối tác thuê để quay các chương trình tạp kỹ.”
“Hiểu rồi, chúng tôi là đi giúp cậu nghiên cứu thị trường.”
“Gần giống nhau.” Sơn Phong nói: “Phong cảnh khá tốt, hơn nữa công viên còn chưa mở cửa kinh doanh, ngoại trừ chúng ta thì không có khách du lịch nên có thể quay video ngoài trời ở đó.”
Sau khi đưa quà tặng xong, Lâm Diệu trở lại phòng làm việc, nhìn thấy mỹ phẩm chất đống trên bàn, mới nhớ ra mình chưa nói với Thẩm Hàm Xuyên cách tẩy trang.
Lâm Diệu đã biên soạn một vài đoạn về tầm quan trọng và các bước tẩy trang, đồng thời cũng chu đáo nói với anh nếu muốn đến cửa hàng 24 giờ để mua thì loại nhãn hiệu nào dùng sẽ tốt hơn.
Sau khi gửi những thứ này đi và nhận được câu trả lời của Thẩm Hàm Xuyên, Lâm Diệu thở dài.
Bên ngoài vẫn còn sớm, ngày thứ sáu vui vẻ vẫn chưa kết thúc, nhưng sau khi gửi tin nhắn này, cô nhận ra rằng hôm nay cuộc hẹn của cô và Thẩm Hàm Xuyên đã kết thúc.
Thất vọng mất mát.
Lâm Diệu xoay bút, phập phồng thấp thỏm viết mấy chữ lên giấy:
Bởi vì không nỡ để nó kết thúc nhưng nó thực sự đã kết thúc cho nên mới cảm thấy thất vọng và mất mát.
Khi đọc sách nhìn thấy kết cục cũng cảm thấy như này, xem một bộ phim đến khi nó kết thúc cũng như vậy, cùng người mình thích hẹn hò, cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Khoảng chín giờ tối, Thẩm Hàm Xuyên nói với Sơn Phong rằng anh đến mượn phòng tắm.
“Của anh hỏng rồi à?” Sơn Phong khó hiểu: “Vậy anh về Cảnh Lan đi.”
“Anh ở bên này sao?”
“Tôi ở đây… Được rồi, anh đến đi.” Sơn Phong hỏi: “Anh không muốn ăn gì không? Tôi gọi đồ ăn giao đến, anh…”
Điện thoại đã bị cúp máy.
Nửa giờ sau, Sơn Phong mở cửa, há hốc mồm.
“…Mẹ nó!” Anh chợt nhận ra: “Hôm nay Thiểm Thiểm đi cùng anh!”
“Tẩy trang như thế nào?” Thẩm Hàm Xuyên hỏi.
“…Vậy mà khi còn sống tôi thực sự có thể nghe thấy bốn từ này từ miệng anh.” Sơn Phong cợt nhả.
Thẩm Hàm Xuyên nhìn thấy quà tặng của nhà hàng hôm nay được đặt trên tủ bên cạnh, những tấm standee bằng nhựa được đặt cạnh nhau, những tấm thẻ flash cũng được đặt cạnh nhau trong khung trưng bày.
Thẩm Hàm Xuyên vỗ một phát vào sau gáy Sơn Phong, đi vào phòng tắm.
Sơn Phong xoa đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Anh đang làm gì vậy? Tôi làm sao? Đánh vào đầu sẽ ngu đi đó!”
Thẩm Hàm Xuyên giễu cợt: “Không sao, đại trí nhược ngu.”