Như Nguyện

Chương 12



Sau giờ học, Lâm Diệu thuận đường đón Nha Đại Thần đến nhà hàng đã đặt trước để tổ chức sinh nhật cho Tiểu A.

“Chị mua gì thế?”Nha Đại Thần nhìn vào chiếc hộp được đóng gói bên ghế lái.

“Năm ngoái chị đã đặt một bộ figure, hôm qua hàng vừa về, thiếu chút nữa là muộn mất” Lâm Diệu đùa giỡn mà phàn nàn với hậu cần tâm huyết của cô. “May mà vận may của chị không tệ.”

Nha Đại Thần ghen tị đến đỉnh điểm, ôm Lâm Diệu lắc tay cô: “Thật tốt, Thiểm Thiểm, em cũng muốn cái này. Lúc nào đến sinh nhật em chị cũng mua cái này tặng em nhé.”

Cô nàng nhấn mạnh lại ngày sinh nhật của mình.

“Chị đều nhớ ngày sinh nhật của mọi người.” Lâm Diệu liếc nhìn bãi đậu xe, điều chỉnh phương hướng, cho xe lùi vào. “Chị đây, đặc biệt thích làm những việc này, sớm đã lên danh sách mua quà bạn bè yêu thích, sau đó nhìn dáng vẻ mừng rỡ khi nhận được quà của mọi người. Vậy nên của em cũng đã được mua rồi, có thể mong chờ một chút.”

“Chị thật đúng là Bồ Tát! Sống!” Nha Đại Thần càng ôm chặt hơn, hung hăng hôn lên má Lâm Diệu mấy cái.

“Này, chị đang đỗ xe!”

Lâm Diệu đỗ xe xong, lại nói: “Đừng vui mừng quá sớm, chờ em đi làm, chị đây muốn có sự báo đáp.”

“A —— nghĩ đến tốt nghiệp liền nghĩ đến luận văn.” Nha Đại Thần đeo lên bộ mặt giả vờ đau lòng nói: “Em trước tiên phải đem luận văn gửi đi, chuyện tương lai sau này lại nói.”

“Không sao đâu, Nha Nha.” Lâm Diệu nói: “Chị thấy, người thật sự có tài sẽ không chết đói. Chuyên ngành của em cũng coi như có kỹ năng bên người, yên tâm đi, đừng quá lo lắng.”

Lúc thổi nến sinh nhật, Sơn Phong hỏi: “Anh A, bao nhiêu cây nến đây?”

Tiểu A nói: “Nghĩ mà xem, ba cây là được.”

Tiểu A năm nay có lẽ đã ba mươi lăm, có lẽ cao hơn ba mươi lăm một chút, nhưng nếu hắn không nói gì, mọi người đều ngầm hiểu không nên hỏi. Sau khi thắp nến xong cũng là lúc ước nguyện, Tiểu A cũng không quên trêu chọc Lâm Diệu.

“Lần này tôi phải cầu nguyện thật tốt, lỡ nó thành sự thật thì sao, đúng không Thiểm Thiểm?”

Thiểm Thiểm chỉ cười khúc khích và không nói gì. Tuy nói như vậy nhưng Tiểu A vẫn ước một cách qua loa, nhanh chóng thổi nến rồi chia bánh cho mọi người.

“Đây là phần tôi mong chờ nhất.” Anh mở quà ra.

“Cảm ơn mọi người, mọi người tốn kém rồi.” Tiểu A mở xong quà của ba người trong hội, cuối cùng mới mở quà của Nha Đại Thần.

Cô nàng đưa cho anh ta một cuốn sổ tay.

“Thật xin lỗi, anh, em không tốn kém.”Nha Đại Thần nói: “Sau này em giàu có sẽ mua cho anh quà tốt hơn.”

“Là sinh viên hãy cố gắng hết sức, đừng lãng phí tiền, giá trị như nào cũng được miễn là có lòng.” Tiểu A thể hiện khía cạnh đáng tin cậy của một người trưởng thành. “Tôi sống lâu, chờ được, em mau chóng phát tài nhé.”

Khi nhắc đến tiền, Sơn Phong nghĩ đến công việc kinh doanh chung của năm người bọn họ.

“Hôm qua Thượng Quang kia, Thiểm Thiểm có nhận không?”

“Có ý định sẽ nhận.” Năm người có một tài khoản chung trên nền tảng, do Lâm Diệu đăng ký và hiện do cô quản lý. “Bên A nói rằng năm người chúng ta cần phải ký hiệp định bảo mật.”

Lâm Diệu đã gửi tài liệu cho họ.

“Giá cao hơn trước một chút, mọi người có biết đây là cái gì không?” Lâm Diệu cười nói: “Tháng sau team building sẽ có tiền!”

Ninh Du dùng khuôn mặt hiền lành trời sinh vô hại nói: “Thế nhưng như vậy, chẳng phải không có cách nào để Sơn Phong bao hết sao? Tôi vẫn muốn chơi miễn phí, Sơn Phong.”

Sơn Phong: “Bao. Chút tiền này mấy người giữ làm tiền tiêu vặt. Tháng sau team building tôi nhất định sẽ bao.”

“Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy* nha!” Nha Đại Thần tận dụng thời cơ.

* Nghĩa: Một lời đã nói ra, bốn ngựa đuổi không kịp.

“Viết giấy làm chứng.” Sơn Phong lấy ra một mảnh khăn giấy, đưa tay về phía Lâm Diệu, Lâm Diệu từ trong túi lấy ra một cây bút đưa cho cậu.

Cậu viết ba chữ trên khăn giấy “Bao toàn bộ” rồi ký tên: Sơn Phong.

“Chấp thuận!” Nha Đại Thần nói.

Sơn Phong lau miệng bằng mảnh giấy này rồi đưa nó cho Nha Đại Thần.

Nha Nha: “…Mỗi lần có một bộ lọc trên người vì hành động của anh với tư cách là một thiếu gia, anh sẽ tự tay phá vỡ bộ lọc.”

Ninh Du: “Đẹp trai không quá ba giây.”

Sơn Phong cong cong cười: “Tôi vui vẻ.”

Trong khi họ đang đùa giỡn, Tiểu A hỏi về tiến độ chuyện tình cảm của Lâm Diệu.

“Đã tiến đến bước nào rồi?”

“Vẫn đang tìm hiểu nhau.” Lâm Diệu nói.

Nha Đại Thần ngắt lời: “Sao lại đang tìm hiểu nhau? Hai người không phải đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên sao? Lăn giường a!”

Lâm Diệu ho khan hai tiếng, đẩy Nha Đại Thần ra, mặt nóng bừng nhưng đầu óc lại rất sáng suốt, lý trí: “Bởi vì còn có rất nhiều điều cần hiểu, càng là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì càng phải chuẩn bị sẵn sàng nếu muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với anh ấy.”

Tiểu A đồng ý: “Đúng vậy.”

Ninh Du hỏi: “Cậu hiểu rõ đến trình độ nào?”

“…” Nhắc đến điểm này Lâm Diệu có chút bất an.

“Sao vậy? Là cảm thấy anh ta không thích hợp sao? Nói một chút đi.” Nha Đại Thần bình tĩnh lại.

Sơn Phong không còn coi thường như người ngoài nữa, cậu ngẩng đầu nhìn sang bên này, chờ cô nói.

“Mình chỉ cảm thấy, bây giờ anh ấy hơi quá…hoàn hảo.”

“Phương diện nào?” Tiểu A nghiêm túc hỏi.

“Khó mà nói, nhưng dù sao thì người này, giống như có chút…quá, quá….chính thống.” Lâm Diệu không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn, đành kìm nén nói: “Gia đình quyền quý, hơn nữa là loại…Trong tiểu thuyết cổ đại, cảm giác như Thừa tướng có gia thế đặc biệt tốt và đại tiểu thư hiền lương thục đức, tao nhã lễ phép nhưng cả hai lại có chút vô duyên… Mọi người tự hiểu chút.”

“Giả vờ.” Sơn Phong trợn mắt: “Anh ta là loại người như vậy, cứ giả vờ mãi, đặc biệt mệt mỏi.”

“Ồ, quả nhiên vẫn phải để đàn ông nhìn đàn ông.” Nha Đại Thần cười: “Lần đầu tiên gặp nhau Sơn Phong và anh trai xem mắt đã không hợp nhau.”

“Bởi vì bọn họ là cùng loại.” Ninh Du bỗng nhiên nói.

“Ai cùng loại với ai?!”Sơn Phong tức tối, cậu tức giận đến mức có chút căng thẳng.

“Sơn Phong, nếu như cậu không chơi đùa cùng bọn tôi thì cậu cũng như vậy.” Ninh Du nói.

Sơn Phong sửng sốt một lúc, không phản bác.

“Vậy em nghĩ thế nào?” Tiểu A quả nhiên đáng tin cậy hơn, khi mọi người lạc lối, hắn vẫn có thể tìm ra điểm cốt lõi, hỏi Lâm Diệu trong lòng nghĩ gì.

Lâm Diệu suy nghĩ một chút, nói: “Em muốn nhìn thấy anh ấy… buông bỏ sự thận trọng hiện ra dáng vẻ chân thực.”

Nói cách khác, cô muốn nhìn một chút, một người đàng hoàng lịch thiệp như vậy khi xé bỏ lớp ngụy trang, giới hạn dưới là ở đâu.

Dù chọn bạn đời hay kết bạn, giới hạn trên về mặt đạo đức của đối phương chỉ mang tính chất tham khảo, có thể tiếp tục lui tới hay không, liệu có phải cùng một loại người thì còn tùy thuộc vào giới hạn dưới của đối phương.

Chỉ những người có giới hạn dưới nằm trong phạm vi chấp nhận được của cô, mới có tương lai để nói.

Nha Đại Thần trả lời: “Cũng đúng đó, bây giờ chúng ta không biết gì về anh trai xem mắt. Lỡ như anh ta có bạn gái cũ hay gì đó thì sao?”

Ninh Du khoanh tay lại, quay đầu hỏi Lâm Diệu: “Thiểm Thiểm có chấp nhận việc nửa kia có người yêu cũ không?”

“Về mặt lý thuyết thì có thể chấp nhận được. Chỉ cần đó là một mối quan hệ bình thường, một cuộc chia tay bình thường, bản chất con người cũng có thể hiểu được. Nhưng thành thật mà nói, mình càng hy vọng anh ấy không có.”

Tiểu A nói: “Vì sao? Là loại thích nhau như mối tình đầu?”

“Không hẳn.” Lâm Diệu nói: “Em chỉ muốn đời sống tình cảm của cả hai đơn giản nhất có thể. Em không thể diễn tả được… nhưng chính là, mọi người hiểu đi. Em rất khao khát loại tình yêu đó, có thể ổn định được, chân thật đi đến cuối cùng, đơn giản như hai đường thẳng trên tờ giấy trắng, không có chi tiết thừa thãi hay quanh co khúc khuỷu.”

“Nhưng, em không phải muốn đả kích chị.” Nha Đại Thần nói: “Anh trai xem mắt đã bao nhiêu tuổi? Hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, lớn lên lại tuấn tú, có học thức, thông minh, các cô gái vây quanh cũng đều không mù. Khả năng cao là anh ta đã từng yêu đương.”

Nha Đại Thần nói xong, thấy Lâm Diệu muốn phản bác, liền nói thêm: “Mấu chốt là gì, là anh trai xem mắt này, anh ấy khác với chúng ta, anh ấy không phải là người trong giới 2D. Trong giới 2D, hai lăm hai sáu tuổi không có đối tượng là có khả năng, giống như Sơn Phong, bạn gái đều bằng phẳng còn không thở…”

Lần này, Sơn Phong cũng im lặng.

Nha Đại Thần đã có lý có cứ, Lâm Diệu thở dài.

“Anh ta không có.” Sơn Phong nói, thấy mọi người đang nhìn mình, Sơn Phong lại giải thích: “Tôi cảm thấy, anh ta không có.”

Nói là cảm thấy nhưng giọng điệu của cậu rất kiên quyết. Sơn Phong đã cho họ một lý do.

“Người này từ khi còn nhỏ chưa từng đến trường bình thường mấy ngày, không quen biết một nữ sinh nào, vào đại học năm mười lăm tuổi, cho tôi hỏi một chút, trong trường đại học cô gái hai mươi tuổi có thể để ý đến một cậu nhóc mười lăm hay mười sáu tuổi?”

“Anh trai xem mắt trưởng thành như thế ” Nha Đại Thần nhếch miệng cười, biến thái nói: “Em có thể.”

“Biến đi, tôi nói nghiêm túc đấy.” Sơn Phong nói: “Hơn nữa, cậu bé này rất hôi hám, ngày nào cũng ăn mặc như một người đàn ông trưởng thành. Loại người này bình thường không nói chuyện với những người mà mình không biết rõ. Giả vờ như vậy thì ai lại muốn mặt nóng dán mông lạnh chứ, phải không?”

Lâm Diệu liên tục gật đầu: “Có đạo lý.”

“Cho nên anh ta không có.” Lúc nói ra lời này vẻ mặt Sơn Phong có chút vui mừng như đã trả được một mối thù lớn.

Sau khi liên hoan sinh nhật kết thúc, Lâm Diệu nhớ tới chậu cây phát tài* trồng ở nhà đã chét nên lái xe đến chợ hoa.

*Cây phát tài (Tên tiếng anh là Lucky bamboos) là tên gọi chung cho một phân khúc thực vật được cho là giúp mang lại may mắn và tiền tài cho chủ sở hữu của chúng. Ngoài tên gọi trên, chúng còn được biết đến với nhiều cái tên cũng “may mắn” không kém: Cây trúc Phát Tài, Kim Tiền, Phát Lộc, Thiết Mộc Lan, v.v.

Tài không thể đứt, vì vậy phải mua một chiếc chậu khác, cũng giống như chuyển tiếp cá koi trực tuyến, đó là một mê tín trên mạng để cầu may.

Khi đến chợ hoa, mọi gian hàng đều giống nhau, Lâm Diệu tìm được một chủ cửa hàng trông có vẻ tốt bụng và thân thiện để tư vấn.

Chủ cửa hàng đang chăm sóc hoa lan, Lâm Diệu cũng ngồi xổm xuống hỏi han ​​cô về cách trồng cây xanh.

Điện thoại trong túi rung lên hai lần, Lâm Diệu lấy ra, nhìn thấy tin nhắn mới từ avatar cây xanh.

– –Có thể hơi mạo muội nhưng em có muốn ghé thăm chợ hoa không?

“Cái chậu đằng kia thì thế nào? Rất to và khí thế đó? Xuyên? Chiếc điện thoại này có gì hay ho thế? Ngẩng đầu nhìn lên hướng một giờ!” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Lâm Diệu cầm điện thoại quay người lại, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Tiên Xuyên.

Anh cũng cầm điện thoại trên tay, đang chờ trả lời, anh liếc sang một bên cạnh và sững người.

“Thật trùng hợp.” Lâm Diệu đột nhiên đứng dậy, đầu choáng váng.

Cô đứng không vững, lắc lư một lúc, Thẩm Hàm Xuyên cuối cùng cũng tỉnh lại, vững vàng đỡ cô.

Người đàn ông đeo kính mà mới gặp vài ngày trước, cộng sự của Thẩm Hàm Xuyên, Lương Vũ cũng có mặt ở đây, khi nhìn thấy Lâm Diệu, anh ta đã a a kêu lên.

“Ôi ôi trời ơi!”

Cách phát âm của Lương Vũ có chút sắc bén, khiến giọng nói của anh ta có sức xuyên thấu hơn so với giọng nói của người bình thường, cắt đứt bầu không khí mơ hồ giữa Lâm Diệu và Thẩm Hàm Xuyên.

Lương Vũ quên tên Lâm Diệu, nhưng ở chỗ anh ta Lâm Diệu dường như có một tên gọi độc quyền khác.

“Kern!”Anh ta ngạc nhiên nói.

Lúc này Thẩm Tiên Xuyên không thể không giải thích.

“Có thể em chưa từng biết.” Anh cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đã gặp nhau sau khi ở bảo tàng Khoa học và Công nghệ. Có lẽ, xuất hiện ở cùng một nơi vào cùng thời điểm thì thích hợp hơn để hình dung.”

Nhịp tim của Lâm Diệu đã át đi giọng nói của chính cô.

Cô nghe thấy mình hỏi: “Là sân bay sao?”

Hai mắt Thẩm Hàm Xuyên như được thắp sáng,rộ lên sự vui sướng, khi nhìn qua,kéo theo trong mắt cô bùng lên niềm vui sướng.

“Ôi chao, thật tốt quá!” Lương Vũ hiểu được đối thoại của hai người, vỗ vỗ bả vai Thẩm Hàm Xuyên, vui mừng nói: “Tiểu Xuyên, sau vất vả niềm vui lại đến!”

Thẩm Hàm Xuyên nửa chặn nửa che nói: “Em… Lúc đó tôi không biết tên của em, cho nên mọi người tạm thời đặt cho em một biệt danh…”

Lương Vũ rất nhanh chóng phủ nhận: “Cái gì! Cậu còn xấu hổ không nói Kern từ đâu đến! Để tôi giải thích!”

Anh ta chỉ vào Thẩm Hàm Xuyên, giọng nói to rõ ràng nói lớn những lời sau:

“Cậu ấy khi vừa xuống máy bay đã tương tư thành bệnh, tha hương nơi đất khách quê người, trong lúc phát sốt vẫn mơ màng đọc thơ, lại còn đọc bằng tiếng Đức!”

Lương Vũ vừa cười vừa nói: “Bài thơ về tình yêu sét đánh đó! Nhân vật nữ chính trong bài thơ tên là Kern!”

Thẩm Hàm Xuyên hiển nhiên không hài lòng với lời giải thích của Lương Vũ.

Anh cau mày, nhịn không được đưa ra câu trả lời chính xác.

“Gửi Kane, Pushkin.”

Nói xong anh quay mặt đi tránh ánh mắt của cô.

Trên mặt anh có chút ửng hồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.