Như Mài Như Dũa

Chương 58



Vừa hết tết tây, hai người lại chia đôi ngả về đoàn phim. Xưa nay phim của Tô Lịch tuân thủ thời gian biểu vô cùng nghiêm ngặt, mười ngày sau là Tống Lãng Huy hết cảnh quay rồi. Còn Trần Trác thì lại theo một đoàn phim rất tùy hứng, tiến độ quay phụ thuộc vào việc Hứa Minh Kiến có đột nhiên nổi hứng sửa kịch bản hay không. Thành ra trước giờ tạm biệt, Tống Lãng Huy xịu mặt dài như cái bơm:

– Cuối tháng Một anh phải bay sang Úc đón tết với bà nội rồi, trước kỳ nghỉ tết chúng ta còn được gặp nhau không?

Trần Trác cười an ủi anh:

– Anh có thể gọi cho Hứa Minh Kiến bảo ảnh mời anh đi nhậu, tiện thể dặn ảnh dẫn theo cả nam chính cho anh chơi “quy tắc ngầm”.

Tống Lãng Huy không nghĩ đây là một ý kiến hay, mới nghĩ tới cái mỏ đầy dao găm của Hứa Minh Kiến sẽ nói ra những câu gì là anh đã lộng óc rồi. Phương án giải quyết mà anh lựa chọn là đè Trần Trác lên tưởng hôn cho đủ số lượng một tháng.

Có tác phẩm đang quay nên cũng sẽ có phỏng vấn và tuyên truyền đi kèm. Có một khoảng thời gian Trần Trác không quay phỏng vấn, buổi phỏng vấn lần này Giả An An nhận cho cậu là một chương trình có tỉ suất người xem ổn định, nữ MC kinh nghiệm sành sỏi, chủ đề nói chuyện cũng không bao giờ vượt quá giới hạn.

Buổi ghi hình suôn sẻ hơn cậu tưởng, MC vô cùng chuyên nghiệp mà trước đó còn có kịch bản sẵn, trọng điểm phỏng vấn đều nằm ở phim mới của cậu, cũng chỉ ở những vấn đề Trần Trác sẵn sàng chia sẻ. Cuối cùng khi gần kết thúc MC theo thông lệ hỏi một câu:

– Sang năm mới rồi, cậu có kỳ vọng gì về bạn đời tương lai của mình không?

Trần Trác ít khi dính tin đồn, lần duy nhất to chuyện là với Đồng Khê Khê thì cũng bị Tống Lãng Huy xen vào khuấy đục nước. Bình thường phỏng vấn cậu kín miệng lắm, chuyện đời sống tình cảm của cậu hết sức thần bí.

Trần Trác ngẫm một hồi, đưa mắt nhìn vào ống kính cận cảnh vị trí số một, cười đáp:

– Hy vọng người ấy bình an khỏe mạnh.

Chương trình vẫn chưa chính thức phát sóng, Weibo của chương trình đã cắt một đoạn ra nhá hàng, đương nhiên là bao gồm cả câu hỏi này nữa. Trần Trác đã quen thuộc đối mặt với ống kính rồi, khi trả lời câu hỏi này cứ như cậu thực sự đang nói chuyện với ai đó trước màn hình tivi vậy.

Câu trả lời của cậu được bắn phụ đề thành “Hy vọng cô ấy bình an khỏe mạnh” (*), nhìn không có gì bất thường cả, nhưng có fan đoán mò trong phần bình luận: “Sao tui thấy câu trả lời này là lạ thế nhỉ? Không phải trước giờ thầy Trần trả lời chuyện tình cảm đều là tùy duyên à? Với lại ‘bình an khỏe mạnh cũng đâu có giống yêu cầu dành cho bạn đời??”. Câu trả lời của Trần Trác nhận được nhiều sự quan tâm, không lâu sau có người cũng phụ họa: “Đúng đấy! Tui cũng cảm thấy câu trả lời quá cụ thể, tầm mắt cũng không phải nhìn vào MC, cứ như đang tương tác với người ngồi trước tivi ấy! Đây rõ ràng không phải là kỳ vọng, mà là cầu mong, chẳng lẽ ảnh đã có người ấy thật rồi sao?”

(*) Chắc các bạn cũng biết, chữ “anh ấy” và “cô ấy” trong tiếng Trung có âm đọc giống nhau, chỉ khác cách viết. Trần Trác nói là “anh ấy”, các bạn hay đọc ở nhà mình cũng biết là mình hay dịch trung tính thành “người ấy” “người đó”. 

Tuy Trần Trác có nhan sắc, nhưng cậu không đi theo con đường thần tượng, thái độ của người hâm mộ về chuyện cậu yêu đương đa số là chúc phúc. Còn về phần người ấy “bình an khỏe mạnh” thì tới tối là đã nguôi cơn sốt rồi, thay vào đó là ảnh chụp vội phim mới của cậu. Mới đầu Trần Trác tưởng đó là phản ứng tự nhiên của fan, sau đó mới cảm thấy sai sai: Nơi quay phim của cậu được bảo mật, theo lý mà nói thì truyền thông và người hâm mộ không thể nào lấy được hình chụp lén của đoàn phim.

Hai hôm sau Hứa Minh Kiến mới nói với cậu:

– Công ty seeding của bạn anh hữu ích đấy chứ, em nhìn xem, chiêu này của anh gọi là mượn gió đẩy thuyền, bây giờ độ quan tâm đã chuyển sang phim của chúng ta rồi đấy. Em bảo Tống Lãng Huy đi kết toán tiền seeding đi nhé.

Đương nhiên Tống Lãng Huy không rảnh để làm chuyện này. Tuy đã quay xong cảnh hệ trọng nhất nhưng càng về sau lịch quay càng sít sao, mấy nay Tống Lãng Huy quay liên tục mười bốn tiếng, tám giờ kết thúc vẫn không về nhà mà chạy đến một nhà hàng bí mật.

Tối nay mấy khi Tống Lãng Huy có một buổi xã giao, người anh gặp là ông chủ mỏ than đá (*), mọi người hay gọi là lão Tiền, không tính là bạn bè. Ngày xưa anh bù khú ở quán bar của Trang Phi Dư, nó dẫn anh đi làm quen đủ loại đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đầu tư, hầu hết sau này anh không còn giữ liên lạc nữa.

(*) ông chủ mỏ than đá: chỉ người người có mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, phất lên nhanh, thường đầu tư kinh doanh, bất động sản,… ở các thành phố lớn.

Lão Tiền này ngày xưa cũng là kẻ lắm tiền, không như đại đa số ông chủ mỏ than khác, gã không bài xích cái mác này. Xưa nay gã chẳng bao giờ giấu diếm con đường làm giàu của mình, cũng không để ý chuyện hạ mình trước mặt đám văn nghệ sĩ, thừa nhận mình thô bỉ. Khác với những nhà đầu tư cầm được tí tiền đã nghĩ mình là đại gia, lão Tiền sẵn sàng bỏ vốn không phải vì muốn nâng đỡ nhân tình của mình hay là dụ dỗ nàng chim hoàng yến nào đấy. Gã khá tôn trọng diễn viên đạo diễn, gã làm quen với người trong giới nghệ sĩ cũng là vì lòng ngưỡng mộ. Tống Lãng Huy nhớ gã từng nói, hồi mười tám mười chín gã cũng muốn học diễn xuất để đóng đại hiệp võ công cao cường, thế mà bị ông già đá xuống hầm mỏ. Đúng là định mệnh trớ trêu, giấc mộng Lý Tiểu Long của lão Tiền vụn vỡ, nhưng gã lại đào được vàng trong mỏ. Sau này ngành than đá tiêu điều, gã ôm đống tiền cày được bắt đầu lại giấc mơ văn nghệ. Cách đây không lâu Tống Lãng Huy qua nhiều nguồn tin biết được hiện nay lão Tiền vẫn còn hứng thú đầu tư vào phim ảnh, từng bỏ vốn mấy bộ phim truyền hình hạng ba, tuy thu lợi ít nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ.

Trong giới đầu tư bẩn thỉu nhơ nhớp, lão Tiền đúng là người chân thành hiếm có, thậm chí còn hơi ngây ngô ngờ nghệch nữa kìa. Cũng chính vì thế mà Tống Lãng Huy mới nghĩ ngay đến gã ta.

Tống Lãng Huy hẹn gấp nhưng lão Tiền cũng không từ chối, vẫn vui vẻ đến chỗ hẹn. Mấy năm không gặp, lão Tiền ngày càng phát tướng, cười lên hai mắt ti hí, thấy Tống Lãng Huy là phất tay trước:

– Lâu quá không gặp, diễn viên Tống.

Tống Lãng Huy đứng dậy đón, mời gã ngồi rồi đích thân rót trà.

Lão Tiền nhận lấy bằng hai tay, chối:

– Không dám không dám.

Trong lúc đợi nhân viên phục vụ các món ăn nguội, Tống Lãng Huy cũng không vòng vo tam quốc, vào thẳng vấn đề luôn:

– Anh Tiền, em liên lạc với anh là vì biết anh vẫn còn hứng thú với đầu tư phim ảnh. Chuyện là vầy, em đang định tự làm một tác phẩm…

Bữa ăn này kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ, khai tiệc muộn nên khi kết thúc đã hơn mười hai giờ. Khi rời khỏi nhà hàng mới phát hiện tuyết rơi, tuyết rơi lớn nhưng có lẽ mới bắt đầu chưa lâu, bên đường vẫn chưa đọng tuyết, người qua đường lác đác đi chậm hơn bình thường. Trước khi lên xe, lão Tiền nói với Tống Lãng Huy:

– Anh thấy chuyện này có thể thành công đấy – Rồi gã chỉ những bông hoa tuyết lất phất trên trời – Tuyết rơi điềm báo cho một năm được mùa.

Tống Lãng Huy muốn chia sẻ niềm vui phút này cho Trần Trác, thế mà trong WeChat lại xuất hiện một tin nhắn chưa đọc của cậu. Một tiếng trước Trần Trác chúc anh ngủ ngon, giải thích là vì bốn giờ sáng mai có buổi quay sớm, sợ lên hình không có tinh thần nên phải nghỉ ngơi sớm.

Tống Lãng Huy duỗi thẳng tay cầm điện thoại, hoa tuyết rơi lất phất trên màn hình, anh nhấn tin nhắn thoại hai mươi giây mới nhả ra gửi đi.

Tống Lãng Huy tự mình bấm nghe lại, chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió và âm sóng điện, còn tuyết rơi thì chả có tí tẹo thanh âm nào. Vì thế anh lại bổ sung thêm tin nữa:

– A Trác, tuyết rơi rồi.

Chắc bây giờ Trần Trác đã say giấc nồng, hơi ấm Tống Lãng Huy phả ra hòa tan mấy bông hoa tuyết rơi trên màn hình, anh cất điện thoại ngồi vào xe.

Tối nay Tống Lãng Huy nói nhiều quá, lúc này ngồi vào xe có máy sưởi ấm áp cũng bắt đầu buồn ngủ. Anh nhắm nghiền mắt lại nhưng dòng suy nghĩ chưa phút nào thôi. Hôm nay anh gặp lão Tiền cũng là bước đầu trong cuộc trường chinh vạn dặm, tiếp theo đây anh còn cơ man bao nhiêu chuyện phải vượt qua. Tống Lãng Huy nghĩ một hồi, món quà này chưa cần Trần Trác bóc vội.

Tống Lãng Huy từ phía tây chạy về phía đông thành phố, tối nay anh về căn hộ của mình. Khi xuống xe bên bồn hoa đã đóng một lớp tuyết mỏng. Tống Lãng Huy ngẫm nghĩ, sau đó tháo cà vạt quấn thành một vòng, lấy lòng bàn tay làm đáy, tạo thành một công cụ chứa tuyết. Hai tay anh bưng một đống tuyết đi thang máy, mở cửa, rồi lại mở tủ nhà kho, tuyết trên tay vẫn còn lại một nửa.

Thứ anh muốn tìm là mô hình núi Phú Sĩ anh đem về từ Nhật Bản. Tuy trên đỉnh mô hình đã có tuyết trắng mô phỏng rồi, nhưng tuyết tối nay lại khiến Tống Lãng Huy cảm thấy mô hình núi Phú Sĩ thu nhỏ này còn có thể chân thực hơn nữa. Anh phủ tuyết lên đỉnh mô hình một cách ngô nghê, phần lớn rớt dọc theo sườn núi, chỉ còn phiêm phiếm một chút trăng trắng trên đỉnh núi.

Tống Lãng Huy cứ nhìn những nhúm trăng trắng hết cả phút đồng hồ, bấm bốn lần quay video trong khung chat với Trần Trác.

Trong bốn lần mười lăm giây đó, tuyết trên đỉnh núi Phú Sĩ đã tan hết sạch rồi.

Phim của Tống Lãng Huy vừa đóng máy là anh theo bố mẹ bay sang Úc, còn Trần Trác thì đợi tới 29 tết mới quay xong để về. Mỗi một lần giao thừa dường như chẳng có gì khác biệt, cả gia đình quây quần ăn cùng nhau bữa cơm, nghe bà nội kể những chuyện hồi Trần Trác còn mặc quần đùi, cùng nhau xem Gala Mừng xuân mỗi năm một nhàm chán nhưng vẫn theo dõi vì thói quen.

Mùng Ba cả nhà gói sủi cảo theo dây chuyền gia đình. Tài nấu nướng của Trần Khải Sinh không điêu luyện nhưng làm mấy món bằng bột mì thì vẫn quen tay. Khi Trần Trác nhào bột với ông trong bếp, đột nhiên Trần Khải Sinh hỏi:

– Tiểu Tống… con không dắt nó về cùng à?

Câu này đi kèm ngay phía sau “Muốn ăn nhân sủi cảo gì”, Trần Khải Sinh hỏi gấp quá, Trần Trác mấy ba giây để suy nghĩ xem “Tiểu Tống” là ai:

– Bà nội ảnh đang sống ở Úc, tết năm nào cả gia đình họ cũng bay sang đó.

– Gia đình nó biết chuyện của hai đứa rồi à?

Khi Trần Trác come out, cậu không báo cáo từng chuyện ngày xưa với Tống Lãng Huy cho bố mẹ nghe, vì thế bây giờ phải giải thích:

– Bố mẹ ảnh biết từ mấy năm trước rồi, con cũng từng đi gặp họ, cô chú tốt bụng lắm ạ.

Trần Khải Sinh không nói gì tiếp, im lặng một hồi mới lên tiếng:

– Chừng nào Tiểu Tống về, nếu nó bằng lòng, con dẫn nó về nhà ăn bữa cơm nghen… Bố mẹ cũng đâu thể để con mất mặt được.

Nếu như phải hỏi suy nghĩ thật sự trong lòng Trần Khải Sinh thì đương nhiên là hiện tại ông không muốn gặp. Ông đã chấp nhận sự tồn tại của vấn đề này, nhưng không có nghĩa là ông có thể ứng phó trực diện với nó. Hai người không ở trước mắt ông, ông không nhìn thấy thì cũng không nghĩ nhiều, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng nếu bố mẹ nhà bên kia đã thản nhiên chấp nhận, ông không hy vọng để người yêu của Trần Trác và gia đình bên đó nghĩ Trần Trác phải chiến đấu đơn độc.

Trần Trác xin thề khi gọi video cho Tống Lãng Huy nhắc tới chuyện này cậu chỉ nói bằng giọng vu vơ nhẹ nhàng thôi, ấy vậy không ngờ anh vẫn bay về nước vào mùng Sáu tết.

Trưa mùng Bảy, Tống Lãng Huy chính thức thăm hỏi, trên mặt anh vẫn còn đượm vẻ mệt mỏi sau chuyến bay đường dài. Đầu tiên anh được Trần Trác dẫn đi chào bà nội:

– Cháu chào bà ạ, cháu là Tống Lãng Huy, bạn cấp ba của Trần Trác, may mắn lần này có dịp tới thăm bà.

Bà khá ấn tượng với cậu chàng đóng quảng cáo nước ngọt suốt ngày gọi điện thoại đến nhà:

– Bà biết cháu, bố cháu cũng là một chàng đẹp trai thứ thiệt. Cháu là đứa hay nhún qua nhún lại trong quảng cáo nước ngọt, ngày xưa còn thường xuyên đánh điện cho A Trác nhà bà, đúng không?

Lễ nghi giao tiếp của Tống Lãng Huy hoàn hảo không chỗ nào chê, anh là kiểu người dễ thu hút người khác, Trần Trác còn thấy mình hàn huyên với bà còn không thân thiết được như vậy. Trước mặt Trần Khải Sinh và Tần Nghệ thì Tống Lãng Huy nghiêm túc hơn nhiều, bốn người ngồi cùng nhau tuy không nói toạc ra nhưng ai cũng rõ mười mươi.

Trần Trác không biết ông bà nghĩ gì về cậu bạn cấp ba nổi tiếng đột nhiên ghé chơi. Khi bữa cơm gần kết thúc, bà kéo tay hai người lại bảo:

– Bà nội ấy à, không có kỳ vọng gì khác với mấy cháu cả, chỉ mong mấy đứa vui vẻ khỏe mạnh là được.

Trần Trác nhủ lòng, chắc hẳn năm nay sẽ tốt lành lắm đây.

Phần hậu kỳ của “Nam của Tây Nam” được thực hiện mau chóng, đầu tháng Một đóng máy, tháng Tư đã đổ bộ vào các rạp trên toàn quốc.

Có đạo diễn lừng lẫy và đủ các diễn viên thực lực, ai cũng biết “Nam của Tây Nam” sẽ trở thành một bộ phim xuất sắc, nhưng không ai ngờ một Tống Lãng Huy vốn bị nghĩ là sẽ lép vế trước hàng loạt diễn viên gạo cội lại có màn thể hiện cực kỳ nổi trội. Vai cảnh sát nằm vùng vốn là hình tượng được đắp nặn làm chủ lực, sau khi hết 108 phút, các khán giả trong rạp chỉ toàn nghĩ về con nghiện trẻ tuổi kia.

Hai luồng đánh giá càn quét mạng Internet. Có nhà phê bình điện ảnh cho rằng đây là vai diễn xuất sắc nhất mà Tống Lãng Huy cống hiến cho nền điện ảnh. Bộ phim này khiến khán giả công nhận Tống Lãng Huy không hề bỏ phí tất cả những điều kiện bố mẹ đã cung cấp cho mình. Nếu như anh có thể duy trì được trình độ diễn xuất chất lượng cao này thì nhất định sẽ trở thành “hậu sinh khả úy”. Fan của Tống Lãng Huy tích cực dịch thuật những bình luận và bài báo của những người xem phim ngoại quốc, hầu như đều nghiêng về một phía khen ngợi. Những từ như “khả năng bộc phát”, “nhập vai rất đạt, “diễn xuất đầy năng lượng”, và cả “quên mình” trở thành những từ khóa thường gặp trong các bình luận.

Nhưng không lâu sau cũng có ý kiến trái chiều xuất hiện: “Đóng tốt không có nghĩa là nhân vật này đáng được cảm thông, nếu ‘hào quang’ và độ hot của một con nghiện lấn át cả cảnh sát, vậy thì bộ phim này coi như vứt.” Thậm chí có người còn cho rằng, “Tống Lãng Huy dùng khả năng diễn xuất của mình để thổi phồng sự đấu tranh của nhân vật, cậu ta đi ngược lại dự tính ban đầu và giá trị cốt lõi nhất của câu chuyện. Cậu ta dùng khả năng diễn xuất của mình để giành lấy sự đồng cảm của khán giả. Đây là sự lệch hướng với kịch bản cũng là một dạng quấy nhiễu người xem. Tống Lãng Huy tự thêm vào quá nhiều cảm xúc bản thân, khiến khán giả không thể xem bộ phim một cách khách quan được.”

Những bình luận tích cực trước đó quả thật đều tập trung vào những cảnh quay đối đầu trong phim, còn bây giờ đều chuyển sang những cảnh vật lộn và mâu thuẫn của Tống Lãng Huy, dẫn đến tranh cãi “Liệu có nên diễn như vậy hay không”.

Nếu như nói đến đây độ quan tâm của dư luận vẫn còn đang tranh luận về bộ phim và diễn xuất, bàn luận nhân vật kẻ nghiện ngập này có đáng được thương cảm hay không, tranh cãi bộ phim có nhất thiết phải tuân theo một giá trị quan nào đó hay không, thì không lâu sau đề tài đã chuyển hẳn sang Tống Lãng Huy.

Tống Lãng Huy từng có kinh nghiệm tương tự đi đóng vai kẻ nghiện ngập ngay từ đầu đã là điểm thu hút. Tuy đoàn phim không lấy đó ra để tuyên truyền, nhưng trong một số bài báo đều nhắc tới “Tống Lãng Huy dũng cảm đối mặt với sai lầm trong quá khứ”.

Vì thế có người bảo, Tống Lãng Huy đóng rất tốt, đổi thành các nam diễn viên đang nổi khác chưa chắc đã thể hiện tốt được như vậy. Nhưng không cần phải tán dương, vì những nam diễn viên khác không có kinh nghiệm lạm dụng thuốc, người chưa kinh qua chắc chắn không thể đóng tốt như người từng trải được. Chuyện Tống Lãng Huy lạm dụng thuốc vốn đã lắng xuống lại được khơi lên lần nữa, người qua đường bắt đầu thu thập manh mối, lôi video họp báo lúc trước của Tống Lãng Huy ra phân tích, tỉ mỉ đến từng biểu cảm, thậm chí có người đoán “Cậu ta đóng thật như thế, dễ ngày xưa cũng sử dụng ma túy lắm chứ chả đùa, do gia đình có tiếng nói trong showbiz nên mới tẩy trắng thành lạm dụng thuốc thôi”.

Tống Cảnh xem xong phim con trai đóng, hài lòng có thừa nhưng cũng lo lắng. Nhân vật phản diện át cả chính diện, đây là điều tối kỵ trong dòng phim chính thống. Thêm cả tính liên quan giữa trải nghiệm cá nhân của Tống Lãng Huy và trải nghiệm của nhân vật, chỉ e là lòng nhiệt huyết của Tống Lãng Huy sẽ bị vùi dập.

Tống Lãng Huy vẫn cư xử như bình thường, vẫn là người bình thản nhất giữa đống phong ba. Chuyện “lạm dụng thuốc” bị giở lại anh không mảy may bất ngờ, thậm chí về việc khán giả tranh cãi anh có nên dùng diễn xuất để phóng đại sự đáng thương của nhân vật phản diện hay không, anh cũng xem nó như mọi người đang cùng thảo luận học thuật với mình. Tống Lãng Huy không bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực, anh biết mình đã thể hiện lối diễn xuất nghiêm túc nhất, chân thành nhất của mình từ trước đến giờ và anh không lấy làm hổ thẹn. Anh cũng chiếm được sự công nhận của những người trong giới cả trong lẫn ngoài nước, hôm qua gặp Tô Lịch, ông còn bảo là đoàn phim đang tìm cách trao đổi, hy vọng anh và nam diễn viên đóng vai cảnh sát có thể cùng nhận được đề cử cho giải thưởng lớn năm nay.

Tống Lãng Huy cảm thấy như vậy là đã đủ rồi.

Tống Lãng Huy không đồng ý cho Trần Trác đi mua vé xem phim. Anh cho cậu xem phiên bản không công khai của đạo diễn mà Tô Lịch đưa anh hôm qua. Phiên bản này dài hơn một tiếng so với bản công chiếu, câu chuyện cũng vẹn toàn và có tính liên kết hơn, cũng có nhiều chi tiết nhỏ nhặt hơn.

Tất cả các thiết bị chiếu sáng trong phòng khách đều được tắt đi để dựng không khí rạp phim. Hết một trăm chín mươi phút, khi màn credit được cuộn lên, Trần Trác mượn ánh sáng leo lét từ bên ngoài cửa sổ để nhìn Tống Lãng Huy.

Tay hai người vẫn quấn chặt vào nhau, mắt ai cũng long lanh. Trần Trác nói:

– Anh rất giỏi, em nói thật.

Giống như những cuộc đối thoại trước đây, Tống Lãng Huy giờ phút này hoàn toàn đối lập với nhân vật kiệt quệ, chán chường trong phim. Anh tự tin đến mức thèm đòn, cằm cũng phải hất lên cho bằng được, cười nhướn mày trả lời:

– Anh biết mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.