Nhu Hận Nhược Yêu, Bao Giờ Anh Yêu Em? (Tư Tình Phương Hoa)

Chương 41: Công việc tốt chủ lại còn tốt hơn



“Thật ra tiệm cũng mới mở lớn thôi” Chị chủ cười khổ “Mới mở lớn có một mình thì không xoay kịp, trước đây chị toàn làm một mình.”

Phương Hoa gật gật đầu, chị chủ chỉ tay vào tấm biển trên quầy “Ở đó có giá với từng loại hoa bán lẻ, em học thuộc đi, hoa bó thì mỗi bó sẽ có giá khác nhau.”

Phương Hoa nhìn lên quầy thu, tấm biển giá cả, phía trên cùng có ghi tên của cửa tiệm “Chị thích hoa ly hả?”

“Ừm” Chị chủ ngạc nhiên “Sao em biết?”

Phương Hoa nhúng vai ngón tay chỉ về phía tấm bảng “Tên tiệm đó.”

“À” Chị chủ gật gật đầu “Tiệm chúng ta sẽ có những dịch vụ khác nữa nên sẽ rất bận rộn đó.”

“Dịch vụ khác ạ?” Phương Hoa ngạc nhiên, cô tưởng chỉ là bán hoa thôi chứ. Chị chủ gật gù giơ ra nắm đấm, mỗi một dịch vụ chị nói thì một ngón tay sẽ nâng lên “Hoa cưới, trang trí lễ cưới, sinh nhật, tiệc tùng theo yêu cầu, trang trí cầu hôn, trang trí đêm tân hôn.”

Một bàn tay không đủ nga, chị chủ thở dài “Sẽ rất là bận rộn đó.”

“Em có thể thử sức” Phương Hoa tự tin gật đầu, nhìn thấy dáng vẻ tự tin của cô, chị chủ gật gù, có chí khí nga nhưng mà chỉ có con bé con là trở ngại, chị chủ nghiêm nghị “Những lúc mẹ con bận bịu, con không được quậy đâu đó.”

Hiểu Minh ngồi trong lòng Phương Hoa nhanh gật đầu, còn bonus cho chị chủ một nụ cười đầy sữa.

“Con gái đáng yêu quá nha” Chị chủ không ngừng khen, tươi cười với Phương Hoa “Hôm nay chúng ta không có lịch đặt nào hết nên khá khỏe, em cứ ngồi đó học giá đi.”

“À” Chị chủ nhớ đến “Công việc của em thì là bán hàng\, có khi sẽ đi giao\, những hôm nào có lịch đặt cưới thì chúng ta sẽ đóng cửa tiệm hoa và chỉ tập trung cho trang trí tiệc hoa cho đảm bảo\, lương thì *** ba tháng tăng một lần\, ngày ba bữa chị ăn gì thì mẹ con em ăn đó.”

Phương Hoa ngạc nhiên, bởi vì công việc này thật sự quá tốt, tiền lương hoàn toàn đủ cho cô, ba tháng sẽ tăng một lần, ngày ba bữa ăn cùng chủ thì còn gì bằng.

Phương Hoa mừng rỡ vì công việc tốt mà chủ lại rất tốt nữa, có khi chị chủ còn tốt hơn cả công việc nữa nga “Dạ, em cảm ơn chị.”

“Sao chị không nhận thêm người ạ?” Phương Hoa cảm thấy thắc mắc “Nếu như trang trí tiệc cần hai người thì một người nữa ở tiệm buôn bán, khi có hai ba tiệc thì cũng có người tiếp nhận.”

“Uầy con bé này” Chị chủ phì cười “Cái đó gọi là tham lam nha, hơn nữa thuê nhiều người thì tiền đâu trả lương nếu tháng đó doanh thu thấp? Tiệc thì lâu lâu mới có chứ cũng không phải liên tục hay là có liền hai ba cái cho em, có rất nhiều tiệm hoa khác nữa mà.”

“Ơ… Em tham lam thật” Phương Hoa cắn môi ngượng ngùng “Đúng là không có đầu óc kinh doanh.”

“Haha” Chị chủ cười đùa, đứng dậy cầm lấy album ảnh của cửa hàng mang đến cho Phương Hoa, mở ra bên trong chính là những bức ảnh thành quả trang trí tiệc cưới, sinh nhật, lễ hội, đêm tân hôn, dưới mỗi tấm ảnh đều có chú thích rõ ràng rành mạch. Các kiểu trang trí thật sự rất hút mắt người nhìn không hề bị chói mắt, Phương Hoa chăm chú xem ảnh, bé con ngồi trên đùi cô cũng xem theo mẹ, mỗi lần lật qua ảnh mới.

“Ù.”

“Òa.”

“Quào.”

Chị chủ ngồi ở đối diện lướt điện thoại cũng không xong, sự chú ý hoàn toàn bị con bé Hiểu Minh kia thu hút. Cái miệng trái tim nhỏ nhắn chu chu mỗi lần hô lên liền trông rất đáng yêu, cả giọng nói trẻ con kia nữa, đáng yêu quá nga.

“Ôi.”

“Mama đẹp” Con bé chỉ tay vào bức ảnh, ngón tay măng cụt chỉ chỉ vào bức ảnh, Phương Hoa lập tức đồng tình gật gù “Đẹp thật.”

Phương Hoa nâng tay lật sang trang mới, con bé lại mở to mắt nhướng mày “Ù.”

“Phụt” Chị chủ bị sặc nước, hai mẹ con liền hướng ánh mắt nhìn chỉ chủ, thắc mắc không biết chị làm sao, chỉ chủ cười gượng phẩy tay cho cô biết không có gì. Chị chủ chính là bị đứa nhỏ đáng yêu kia làm cho buồn cười nga, thật sự đáng yêu quá đi mất.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông đi vào cửa hàng, chị chủ liền đứng dậy lễ phép đứng ngay ngắn “Dạ anh cần hoa gì ạ?”

Người khách nhìn những đóa hoa được bó sẳn đẹp đẽ trưng bày, tay chỉ vào một bó hồng đỏ rực to tròn “Tôi muốn đóa hoa ấy.”

“Dạ vâng” Chị chủ đi vào tủ hoa bưng ra đoá hoa cho người khách xem xét, người khách hoàn toàn hài lòng “Được rồi lấy nó.”

“Dạ vâng” Chị chủ chuẩn bị thanh toán, giọng nói nhẹ nhàng lễ phép “Anh có muốn ghi thiệp hay là ghi chú gì vào bó hoa không ạ?”

Người khách lắc đầu, nhưng khi người khách nhìn thấy tấm thiệp nhỏ màu ngà in dòng chữ nghiêng nghiêng đẹp mắt “I love you”, vị khách cầm lấy tấm thiệp nhỏ, lật lật những tấm thiệp khác, cuối cùng người khách giơ lên tấm thiệp với dòng chữ “Miss you” cho chị chủ.

Chị chủ tươi cười hai tay nhân lấy tấm thiệt, dáng ngay ngắn vào bó hóa để đảm bảo nó không rơi mất, máy in chạy ra hóa đơn liền đưa cho vị khách, nhận lấy hóa đơn, vị khách có vẻ ngạc nhiên “Chỉ có tiền hoa?”

“Dạ vâng, thiệp là dịch vụ đi kèm” Chị chủ vui vẻ đáp, người khách hài lòng mỉm cười “Ôi tiện thế.”

“Dạ vâng” Trả lại tiền thừa, chị chủ cúi đầu “Cảm ơn anh, hẹn gặp lại.”

Vị khách vui vẻ cười rời đi, sau khi khách đi khỏi, chỉ chủ liền nhìn sang Phương Hoa, Phương Hoa đang rất trầm trồ, cả con bé Hiểu MInh cũng nhìn cô bằng đôi mắt to tròn long lanh. Đối với hai ánh mắt ngưỡng mộ của mẹ con kia, chị chủ cũng lập tức nháy mắt, giơ lên ngón tay cái nói ra châm ngôn “Thái độ phục vụ là trên hết.”

“Vâng” Phương Hoa gật đầu mạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.