Như Em Mong Ước

Chương 1



Edit: Hạ

Thiệu tiên sinh của cô ấy.

“Chào chị Đôi Điều Nhỏ Bé, em là Thanh Khê, biên tập viên của tạp chí 《Hoa Hồng》, em đọc được trên Weibo của chị những bài đăng về cuộc sống hàng ngày của chị cùng chồng, cảm thấy vô cùng thú vị. Không biết chị có hứng thú đem những câu chuyện đó của hai người xuất bản không nhỉ?”

“Chị ơi, nếu như chị có câu hỏi gì thì có thể add em Qxxxxxxxxxx nhé, em rất hy vọng chị có thể đồng ý, em thật sự rất thích những câu chuyện đó của hai người, cho nên cũng muốn đem những câu chuyện ấm áp đó chia sẻ cho thật nhiều người cùng xem.”

Lam Hiểu lâu lắm rồi mới lên Weibo, cô chỉ trả lời đơn giản một số bình luận, lại nhìn thấy tin nhắn riêng của biên tập Thanh Khê gửi đến. Phản ứng đầu tiên của cô chính là đối phương đã gửi nhầm người rồi, sau khi đọc đi đọc lại mấy lần, mới thật sự xác nhận rằng đối phương không hề gửi nhầm.

Không hề có niềm vui khi chính mình sắp được nổi tiếng, cô chính là có rất nhiều khó hiểu trong lòng. Có rất nhiều cặp đôi thể hiện tình cảm trên Weibo như vậy, vì sao lại cố tình tìm tới cô?

Lam Hiểu thoát ra khỏi tin nhắn riêng, nhịn không được lại đọc lại từ đầu đến cuối Weibo của chính mình. Weibo không có nhiều bài đăng lắm, nhưng mỗi một bài viết đều liên quan đến chồng cô, có thể nói là một màn khoe ân ái không biết xấu hổ. Lam Hiểu xem một lượt từ trên xuống, thực sự không cảm thấy được chính mình mang đến câu chuyện ấm áp ở đâu, thật không biết biên tập kia coi trọng cái gì.

“Cảm ơn sự quan tâm của bạn, tôi cùng chồng đều là nhưng người bình thường, việc xuất bản những câu chuyện này vẫn còn là điều quá xa vời so với chúng tôi, cho nên tôi thật sự xin lỗi nhé [thè lưỡi]”

Sau khi Lam Hiểu gửi tin nhắn cho biên tập viên, cô liền thoát khỏi Weibo rồi đặt điện thoại xuống. Cô sững người một lúc, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng thở dài.

Ban đầu cô đăng ký cái Weibo này chỉ để ghi lại cuộc sống thường ngày cùng chồng, lúc đó chỉ mong có một góc yên tĩnh để ghi lại những câu chuyện của hai người, nhưng không ngờ trong hơn một năm cái Weibo này lại có thể có hơn ngàn fan.

Mặc dù những câu chuyện thường ngày sau khi kết hôn trên Weibo đều rất ngọt ngào và hài hước, nhưng nhiều câu chuyện trong số chúng đều được chỉnh sửa, thêm mắm muối gia vị rồi mới được đăng lên. Có lẽ trong mắt người ngoài, họ là một cặp trời sinh, cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, tình cảm. Nhưng những mẩu chuyện ngắn đó vốn không thể trở thành sự thật trong hiện tại.

Sự thật đằng sau những câu chuyện hạnh phúc đó chính là, kể từ khi cưới, cô chỉ gặp được chồng 4 lần trong một năm, khó khăn lắm mới có thể duy trì tần suất ba tháng gặp mặt một lần này. Đây cũng chính là lý do tại sao tần suất cập nhật Weibo của cô không cao, không phải bởi vì cô lạnh lùng cao lãnh, mà chính là vì thực sự không có gì để viết.

Cuộc sống sau kết hôn thiếu thốn sự quan tâm, chuyện cô có một người chồng đẹp trai và việc cô yêu anh ấy rất nhiều, đây là toàn bộ sự thật.

Mà việc chồng cô hết lòng cưng chiều cô, đây chính là vọng tưởng.

Cuộc sống này khó khăn như vậy, nên cô đành không ngừng tìm kiếm những khoảnh khắc ngọt ngào trong đó. Để lỡ như có lúc cô nhớ nhung quá, cô có thể tự an ủi chính mình, và còn để cô có can đảm tiếp tục kiên trì với cuộc hôn nhân này.

Lam Hiểu vào phòng tắm rửa sạch mặt một lần, cả người có tinh thần hơn rồi mới quay lại bàn tiếp tục công việc. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ, cô không chọn tiếp tục học lên Tiến sĩ mà thay vào đó, cô chọn trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh theo sở thích của mình, cô vẽ lại những hình ảnh thường thoáng hiện lên trong tâm trí cô mấy ngày trước, trang truyện đó chính là cảnh tượng một cô gái thương tâm, trái tim như muốn nứt ra, vỡ òa trong cảm xúc.

Trên thực tế, nói rằng đây là công việc thì không chính xác lắm, bởi vì cô không kiếm sống bằng nó. Có gia cảnh khá tốt nên Lam Hiểu từ nhỏ chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Khi cô tốt nghiệp trung học, cha cô cũng đã bỏ vốn và mở một studio đứng tên cô, tuy nhiên, cô không quan tâm đến những điều này, cuối cùng studio đó vẫn là để cho những người có chuyên môn quản lý. Không ngờ, sau khi đi vòng vo một hồi, cuối cùng cô lại ký hợp đồng với chính studio đó của mình.

Trở thành hậu trường của chính mình, Lam Hiểu có thể nói là rất tự tin trong việc vẽ truyện tranh. Cho nên tuy rằng cô có rất nhiều chuyện bề bộn cần phải xử lí, tuy rằng tốc độ vẽ của cô tương đương với tốc độ đi bộ của rùa, nhưng vì có nền tảng và tài nguyên vô cùng tốt, cô có thể được coi là một tiểu thần trong giới.

Chỉ là sau khi trở nên nổi tiếng, cô vẫn trầm tĩnh như cũ, không lộ mặt cũng không có Weibo, đồng thời tốc độ vẽ truyện vẫn rất chậm chạp như cũ, hơn nữa còn không có biên tập viên nào dám thúc giục bản thảo.

Có lẽ vì thế giới mà cô miêu tả dưới ngòi bút đều mang theo trái tim thiếu nữ ngọt ngào, cho nên khi miêu tả cuộc sống thường ngày của cô cùng chồng, cô cũng có một loại ma lực khiến người ta không thể kìm lòng nổi mà mỉm cười.

Nghĩ đến chồng, những suy nghĩ trong đầu Lam Hiểu đột nhiên lại rối loạn. Rõ ràng là trạng thái chiều nay của cô có gì đó không ổn, cũng may là còn mấy ngày nữa mới đến deadline nên cô không ép mình tiếp tục vẽ truyện nữa.

Khi rảnh rỗi, cô bỗng nhiên bắt đầu ngẩn ngơ. Lần cuối cô gặp chồng đã là bốn tháng rồi, tuy rằng biết anh có quá nhiều việc bận và ít có thời gian nghỉ ngơi nhưng trong năm qua, tốt xấu gì hơn ba tháng một chút cô đã có thể được gặp anh rồi.

Thực sự nhớ anh ấy quá đi.

Chỉ biết nhớ anh ấy, thật là vô dụng mà.

Trong cuộc hôn nhân này, cô có rất nhiều ảo tưởng đẹp đẽ, nhưng thực tế lại vô cùng phũ phàng, suy cho cùng kết hôn được một năm, cô mới gặp anh được bốn lần, mỗi lần được ở cùng anh đều vô cùng ngắn ngủi, dưới tình huống như vậy, cô thật sự không có ý kiến gì cả. Còn về việc ly hôn? Cô thích anh như vậy, làm sao mà bằng lòng mà ly hôn được.

Huống chi mỗi lần anh về, cô liền có khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc đó đủ để cô có thể vượt qua ba tháng không thấy anh.

Không mệt, không mệt.

Lam Hiểu ngẩn ngơ một hồi, sau khi hoàn hồn mới lấy điện thoại di động ra, tiếp đó mở Weibo. Hotsearch đứng đầu trên Weibo là tin tức về bộ phim 《Tâm nguyện》. Lam Hiểu nhấp vào, đập vào mắt đầu tiên chính là bức ảnh chụp Thiệu Tuân ở vị trí trung tâm.

Thiệu Tuân năm nay ba mươi hai tuổi, tuổi cũng không còn trẻ, có thể xứng với danh hiệu đàn anh tài giỏi trong làng giải trí. Lúc ban đầu anh dựa vào bộ phim điện ảnh đầu tiên liền nổi tiếng, cũng cùng năm đó anh đã giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Vài năm sau, Thiệu Tuân chuyên tâm đóng phim, kỹ năng diễn xuất được mài dũa đến mức hoàn thiện, anh lại giành được danh hiệu ảnh đế, mang về một số cúp từ các giải thưởng điện ảnh trong và ngoài nước. Một thần tượng có ngoại hình, có kỹ năng diễn xuất và có tên tuổi lớn lại vô cùng bình lặng trong cuộc sống thường ngày, ngay cả những bức ảnh đời thường của anh cũng hiếm khi được lưu truyền.

Tuy nhiên, anh càng trốn tránh, nhóm fan lại càng muốn biết tình hình của anh. Thế nhưng, Thiệu Tuân là người dành phần lớn thời gian trong năm cho việc đóng phim và hiếm khi xuất hiện trên các chương trình, để anh có thể giao lưu với fan nhiều hơn, fan thường đến tận phim trường thăm anh.

Trong ảnh chụp, Thiệu Tuân bị fan vây xung quanh, so với biểu cảm phấn khích của những fan xung quanh, Thiệu Tuân bình tĩnh và trầm ổn hơn rất nhiều, anh vẫn mặc trang phục diễn, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn vô cùng ôn nhu, khóe miệng hơi hơi cong lên, cúi đầu ký tên cho mọi người.

Lam Hiểu thoáng nhìn qua phần bình luận, phát hiện bên dưới là một mảng bình luận gào khóc gọi thiếu gia thật quá mức ôn nhu, sủa gâu gâu ẳng ẳng mất kiểm soát.

Điều đáng nói ở đây chính là lý do Thiệu Tuân được fan gọi là thiếu gia bắt nguồn từ bộ phim điện ảnh đầu tay của anh. Bộ phim đó lấy bối cảnh thời Trung Hoa Dân Quốc, Thiệu Tuân đóng vai một thiếu gia giàu du học trở về nước, thiếu gia ngày trước kiêu ngạo cùng quần áo lụa là được anh diễn xuất hết sức sống động nên fan tự nhiên mà gọi anh là Thiệu gia, đồng âm với thiếu gia. Về sau, Thiệu Tuân ngày càng nổi tiếng, trong giới càng ngày càng có nhiều người gọi cái tên này.

Lam Hiểu âm thầm lưu lại bức ảnh. Mặc dù fan thích gọi Thiệu Tuân là thiếu gia, nhưng Lam Hiểu chưa bao giờ gọi anh như vậy, cô thích gọi anh là Thiệu tiên sinh.

Thiệu tiên sinh của cô.

Dành cả một buổi chiều lướt Weibo. Cô lười biếng nằm trên sô pha, chẳng mấy khi không muốn nấu ăn. Vì vậy, cô đương nhiên đặt cho mình một phần đồ ăn nhanh. Nửa giờ sau, đồ ăn được giao đến, Lam Hiểu nhận lấy sau đó đóng cửa lại, hơi rối rắm nhưng vẫn đi ra bàn ăn cơm tối.

Sau khi yên lặng ăn trong chốc lát, Lam Hiểu lại bắt đầu như đi vào cõi thần tiên. Nhưng bởi vì toàn bộ căn nhà vô cùng yên tĩnh cho nên lúc ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Lam Hiểu nhanh chóng nhận ra. Cô chưa kịp cảm thấy sợ hãi trong lòng thì ngoài cửa đã có một người đàn ông phong trần, dáng vẻ mệt mỏi bước vào.

Người đàn ông mà cô nhìn thấy trên Hotsearch Weibo lúc chiều đang ở trước mặt Lam Hiểu.

Thiệu tiên sinh của cô.

Lam Hiểu bất giác buông tay ra, một chiếc đũa rơi trên mặt bàn. Nhưng bây giờ cô không có thời gian để bận tâm về điều đó nữa, trong tâm chí cô chỉ còn lại một loại cảm xúc ——

Xong rồi! Ăn đồ ăn nhanh bị bắt được rồi!

Tác giả có lời muốn nói: Lam Hiểu: Chờ đã! Cho tôi lên Baidu hỏi một chút! Làm chuyện xấu bị chồng bắt được thì phải làm sao bây giờ?

– ————————————————-

Truyện được edit bởi Hạ, được đăng duy nhất tại @xianhh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.