Như Dải Ngân Hà Ôm Lấy Vì Sao

Chương 35: Được rồi, tao yêu em (Tác giả)



Bảo Anh loay hoay giữa mớ suy nghĩ rối bời, hơi thở gấp gáp, không cách nào thoát ra được. “Nhìn. Thấy. Rồi.” câu nói vang lên như một nhát cắt sắc bén. Mỗi lần thốt ra, cơ thể nó như một thanh kim loại bị nung đỏ, nóng bừng từ vành tai đến đôi má. Cảm giác này khiến nó không thể chịu nổi nữa, chỉ muốn trách Dương Anh cái người lúc nào cũng khiến nó mất kiểm soát.

Điện thoại rung lên, tên Tuấn Anh lóe sáng trên màn hình. Bảo Anh giật mình, nhấc máy trong vội vàng, chợt nhớ ra cái áo còn bỏ quên đâu đó trong lớp, mà sắp đến tiết mục lớp mình.

Bên kia, Dương Anh cũng chẳng khá hơn. Đôi má đỏ ửng, vài lọn tóc bay nhẹ trước mặt, bị những hơi thở nhanh làm xao động. Chạm mắt Bảo Anh trong tình huống đó, cảm giác ngại ngùng xen lẫn điều gì khó gọi tên. Dường như thay vì khó chịu, một thứ cảm giác nữa xen vào… Hình như cũng không tệ.

Mải vẩn vơ trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Dương Anh giật mình khi nghe tiếng Thu Trà gọi.

“Dương Anh, sao thế? Mặt đỏ bừng lên rồi kìa, ốm à?” Trà lo lắng, sờ trán kiểm tra, ánh mắt dò xét từng chút một.

Dương Anh hít một hơi, cố giữ bình tĩnh, dù giọng có chút run: “Hơi lo một chút, sợ quên bài múa ấy mà. Haha.”

Câu nói dối lộ liễu, nhưng may sao Trà không để ý, chỉ thở phào rồi xoa nhẹ lưng Dương Anh, trêu đùa: “Lo gì chứ, hôm nay mày xinh thế này, ai mà quan tâm đến bài múa. Sự chú ý chắc chắn rơi vào…”

“Dương Anh!”

Tiếng gọi lớn vang lên, cắt ngang cả dòng suy nghĩ. Dương Anh giật bắn mình, quay lại thì thấy đám con trai đang tiến tới. Đó là giọng của Bảo Anh.

Tim đập thình thịch, mặt nóng rực. Sao lại gọi to thế chứ? Nhưng… hôm nay nó lại đáng yêu đến lạ. (Dương Anh)

Bảo Anh cũng sững người. Chết thật, gọi to làm con bé giật mình rồi. Nhưng… đáng yêu quá. (Bảo Anh)

“Vừa rồi là tiết mục rất đặc sắc của chi đội 11A3. Tiếp theo, mời các bạn đến với phần trình diễn của chi đội 10A3!”

Dương Anh bật cười gượng gạo, ngón tay vô thức gãi đầu. “Haha, đi thôi nhỉ?”

Cả Dương Anh và Bảo Anh đều nhận ra ý đồ của Thùy Chi khi sắp xếp hai người múa cặp chính trong tiết mục. Cứ tưởng chỉ là đùa vui, nhưng giờ đây, đứng trước ánh đèn sân khấu, ban giám khảo, và hàng trăm ánh mắt dõi theo, cả hai mới cảm thấy áp lực và ngại ngùng đến nghẹt thở. Sợ nhất là vô tình chạm vào nhau, chỉ một chút thôi cũng đủ khiến ai đó mất hết bình tĩnh.

Phản kháng? Hối hận? Bây giờ thì muộn rồi. Lúc tập luyện, chẳng ai phản đối, một phần vì sợ Thùy Chi, phần còn lại… chẳng muốn người kia múa cặp với người khác.

Khi cúi chào ban giám khảo, Bảo Anh bất ngờ nắm tay Dương Anh kéo nhẹ xuống cúi cùng. Khoảnh khắc bàn tay chạm nhau, Dương Anh liếc nhìn, một nụ cười bất giác thoáng qua trên khuôn mặt còn đỏ ửng.

Mặc dù không phải lần đầu tham gia văn nghệ, nhưng Dương Anh cảm giác căng thẳng chưa từng có. Nhịp điệu bài múa kéo dài 6 phút, từng động tác đều trọn vẹn, phối hợp nhịp nhàng. Tuy nhiên, ánh mắt Bảo Anh như đang theo sát con bé từ đầu đến cuối, khiến từng giây trôi qua như dài thêm.

Tiết mục vừa kết thúc, cả hai cúi chào lần nữa, nhưng chưa kịp rời sân khấu, MC đã bước lên, micro sẵn trên tay.

“Tiếp theo, mời các bạn đến với ca khúc Mượn Rượu Tỏ Tình từ bạn Vũ Dương Bảo Anh, chi đội 10A3!”

Cả trường như bùng nổ. Bảo Anh nở nụ cười, lộ chiếc răng khểnh, mái tóc curtain hair xoăn nhẹ rũ xuống vài lọn tóc. Dáng vẻ tự tin, cuốn hút đến mức chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến nữ sinh toàn trường phải hú hét.

Chi đội 10A3 bàng hoàng hơn bao giờ hết, đặc biệt là Dương Anh. Nó không hề biết sẽ có tiết mục này. Vừa thấy Bảo Anh nhận micro, ánh mắt Bảo Anh đã không rời khỏi nó, Dương Anh cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại.

Và rồi…

Chỗ Dương Anh đứng bỗng xôn xao. Gia Khiêm hét lớn, giọng đầy hoảng loạn:

“Dương Anh ngất rồi!”

Xung quanh khuôn viên trường như chết lặng. Bảo Anh buông thõng micro, không quan tâm điều gì nữa, lao thẳng xuống khỏi sân khấu. Tất cả lời định nói, tất cả những chuẩn bị đều trở nên vô nghĩa. Chen qua đám đông đang bấn loạn, giọng nó gấp gáp:

“Dương Anh đâu?!”

Khi nhìn thấy Dương Anh nằm đó, mặt đỏ bừng, đôi mắt nhắm nghiền, Bảo Anh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Không chần chừ, nó bế con bé lên, chạy thẳng về phòng y tế. Những bước chân cuống cuồng, hơi thở gấp gáp.

“Dương Anh ơi, đừng làm sao, tao thương mày, còn chưa kịp tỏ tình nữa…” Bảo Anh lẩm bẩm, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Phòng y tế hiện ra trước mắt. Nhưng với Bảo Anh, quãng đường dường như dài vô tận. Từng giây trôi qua như một cực hình, từng hơi thở nóng ấm của Dương Anh khiến nó xót thương đến khờ dại.

Nhân viên y tế đã có mặt sẵn trong phòng, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Dương Anh. Bảo Anh đặt con bé xuống giường, đôi tay run rẩy, gương mặt hốt hoảng. Miệng không ngừng lặp lại:

“Gọi cấp cứu đi! Đưa Dương Anh tới bệnh viện lớn đi!”

Nó không hiểu gì về bệnh tật, càng không biết điều gì đã khiến Dương Anh ngất đi như vậy. Nhưng cơn hoảng sợ trong lòng cứ thế lớn dần, nhất là khi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và hơi thở mệt nhọc của con bé.

Bên ngoài, đám đông hiếu kỳ chen chúc nhau, ánh sáng từ khung cửa sổ bị che khuất hoàn toàn. Nhân viên y tế liếc nhìn đám người đang đứng kín, cố giữ bình tĩnh:

“Em ra ngoài đi, để cô kiểm tra kỹ hơn. Bạn gái em không sao đâu, yên tâm.”

Bạn gái? Dù trong tình cảnh căng thẳng, câu nói ấy vẫn khiến Bảo Anh sững lại một giây. Nhưng ngay sau đó, sự lo lắng lấn át tất cả. Nó miễn cưỡng bước ra, đẩy đám đông tản bớt để ánh sáng lọt vào phòng y tế.

Chương trình văn nghệ tiếp tục, nhưng không ai trong lớp 10A3 còn tâm trí để ý. Cả nhóm đứng đợi bên ngoài phòng y tế, nét mặt ai cũng nặng trĩu.

“Dương Anh sao rồi?” Thùy Chi hỏi, giọng run run.

“Ban nãy tao đã thấy Dương Anh mệt rồi, nhưng Dương Anh vẫn cố múa.” Thu Trà cúi đầu, đôi mắt lo âu dán chặt vào cánh cửa.

Đám con trai cố gắng trấn an Bảo Anh, nhưng chẳng ai nói được gì khiến nó an lòng. Bảo Anh ngồi trên băng ghế, tay siết chặt thành nắm đấm. Ngón tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu.

Một cậu bạn vỗ vai, nói nhỏ:

“Đừng lo quá, không sao đâu. Cô y tế nói rồi.”

Nhưng trong lòng Bảo Anh chỉ có lo lắng, sót ruột và cảm giác bất lực hòa trộn vào nhau. Tất cả còn khó chịu hơn những lần bị Dương Anh cố ý phớt lờ.

Ở một góc xa, Hoàng Tùng lặng lẽ quan sát. Anh cũng lo cho Dương Anh, nhưng ánh mắt lại mang chút cay đắng. Tùng biết rõ mình không còn cơ hội. Người Dương Anh thích Bảo Anh.

Anh rút điện thoại, gửi một tin nhắn cho Bảo Anh:

[Con bé không sao đâu. Cứ yên tâm. Khi nào có gì cần, nhắn anh nhé. Và… đừng siết tay chảy máu nữa.]

Tin nhắn gửi đi, nhưng Bảo Anh thậm chí chẳng thèm để ý. Nó vẫn đứng đó, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa phòng y tế. Một số bạn trong lớp mất kiên nhẫn, lần lượt rời đi. Gia Khiêm kéo Trà về, an ủi vài câu.

Chỉ còn lại mình Bảo Anh, đứng đó, chờ đợi. 30 phút mà như cả một thập kỷ. Từng giây trôi qua, từng tiếng động từ phòng y tế vang ra đều khiến cậu căng thẳng.

“Không sao. Sẽ không sao đâu…” Nó tự nhủ, nhưng trái tim không ngừng thắt lại.

Cánh cửa phòng y tế bỗng mở ra, nhân viên y tế bước ra ngoài. Bảo Anh lao tới, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện, chỉ chờ đợi một câu trả lời.

“Cậu ấy sao rồi ạ?” Câu hỏi dồn dập vang lên, như một lời quát thẳng vào giáo viên y tế. Ánh mắt của Bảo Anh như thiêu đốt, lồng ngực phập phồng vì lo lắng.

“Cậu bé, bình tĩnh nào. Người thương của em chỉ bị vấn đề con gái thôi.”

Nhưng Bảo Anh vẫn không buông, giọng khàn đi vì áp lực:

“Cô nói rõ hơn được không? Em còn đưa cậu ấy đi khám.”

Cô y tế lắc đầu, nở một nụ cười bất lực.“Cậu bé này… Em ấy bị đau bụng kinh thôi. Hỏi ra thì biết sáng nay không ăn gì, đau quá nên ngất đi. Lo lắng quá lại chẳng để ý, tay em chảy máu rồi kìa. Đây, băng gạc này, giờ vào với bạn gái em đi.”

Băng gạc vừa trao vào tay, câu “bạn gái” thốt ra tự nhiên khiến Bảo Anh khựng lại một chút. Nhưng nó chẳng để tâm lâu, chỉ gật đầu rồi bước thẳng vào phòng, ánh mắt vẫn bám chặt hình bóng người con gái ngồi trên giường bệnh.

Trong phòng, Dương Anh đang cúi đầu, mái tóc buông lơi che khuất khuôn mặt. Nghe tiếng bước chân, con bé ngẩng lên. Bốn mắt chạm nhau, bầu không khí như chùng xuống.

“Còn đau bụng không?” Giọng Bảo Anh vang lên, nhẹ nhưng đầy lo lắng.

Dương Anh thoáng im lặng, ánh mắt lảng đi.

“Vẫn đau à?” Bảo Anh nhích lại gần hơn, tiếp lời một cách gấp gáp:

“Tao xoa bụng giúp mày nhé. Hay muốn ăn gì không? Tao đi mua. À, đây, mày chịu lạnh kém, tao có áo khoác, để tao lấy cho mày mặc.”

Hàng loạt câu hỏi, lời quan tâm dồn dập khiến Dương Anh bất chợt im lặng. Đôi mắt con bé khẽ đỏ lên, đồng tử dần phủ một tầng nước mỏng. Sống mũi cay xè, nước mắt lăn dài trên gò má.

Bảo Anh hoảng hốt. Nó cúi xuống, xoa xoa đầu Dương Anh, giọng nói cũng cuống theo:

“Dương Anh ngoan. Đừng khóc. Tao ở đây mà… Chút nữa tao mua bất cứ gì mày thích, muốn gì cũng được…”

“Bảo Anh.”

Giọng Dương Anh bất ngờ cất lên, run rẩy nhưng đủ sức khiến Bảo Anh sững lại.

“Tao vẫn nghe đây.”

Dương Anh ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Bảo Anh. Con bé nắm lấy tay Bảo Anh đang xoa đầu mình, từ từ đặt xuống.

“Nếu không thích tao, sao cứ gieo cho tao những điều khiến tao ngộ nhận? Còn nếu thích tao, sao không một lần thẳng thắn nói ra?”

Bảo Anh bất động. Tim như ngừng đập. Lời nói của Dương Anh như một cú đấm thẳng vào lồng ngực, khiến nó nghẹt thở.

Dương Anh không nói thêm gì, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Con bé ghét cái cảm giác mập mờ, ghét sự quan tâm nửa vời, ghét cảm giác như mình đang đứng ở giữa ranh giới mà chẳng bao giờ có một đáp án rõ ràng.

Con bé cười nhạt, ánh mắt cụp xuống, nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:

“Lý do tao nhận lời Hoàng Tùng… cũng là vì ghen bởi mày đèo người con gái khác, không phải tao. Tao ghét cái cảm giác không biết rốt cuộc mày đang nghĩ gì, đang thích ai.”

Bảo Anh lặng người, từng câu từng chữ của Dương Anh cứ như xoáy sâu vào tim nó. Giờ nó mới nhận ra, hóa ra người mà mình luôn thương, cũng đang thương mình.

Không muốn Dương Anh khóc thêm một giây nào nữa, Bảo Anh bất ngờ kéo con bé vào lòng. Vòng tay mạnh mẽ nhưng lại đầy sự dịu dàng, bảo bọc.

“Được rồi…” Giọng Bảo Anh run lên, nhưng vẫn nói rõ ràng từng từ một, từng chữ tựa như lời thề khắc sâu vào trái tim:

“Tao thừa nhận, tao yêu em.”

Cả thế giới như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó. Dương Anh mở to mắt, ngỡ ngàng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Trái tim đập loạn nhịp, hơi thở như nghẹn lại.

Bảo Anh siết nhẹ vòng tay, tựa cằm lên mái tóc mềm mại của Dương Anh. Giọng nói dịu đi, như một lời dỗ dành:

“Đừng khóc nữa. Đừng ghen linh tinh nữa, cũng đừng nghĩ lung tung nữa… Tao chỉ thích em, chỉ yêu mình em thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.