Tôi cứ ngỡ mình sắp chạm tới trái tim của một cô gái đáng yêu họ Lê tên Anh cho đến khi…
Chết tiệt. Tôi chưa biết mình đã làm gì sai, vậy mà Dương Anh lại quay lưng nhanh như thế, rồi còn chủ động nhờ Hoàng Tùng đèo tới trường.
Cái màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Dương Anh với Hoàng Tùng như một nhát dao đâm thẳng chí mạng vào ngực tôi. Bức ảnh chụp đoạn chat như khiêu khích, như một lời thách thức. Không tức? Đùa à? Nói không tức thì chẳng khác nào tự lừa dối bản thân mình.
Dương Anh ngốc thật. Chắc chẳng biết tôi thích cô ấy đến phát điên đâu. Thích đến mức bỏ qua mọi trò trẻ con vụng về của cô ấy, dù có sai tôi cũng chẳng giận nổi. Cô ấy vô cớ đánh tôi? Tôi chỉ cười xòa. Cô ấy làm hỏng đồ của tôi? Tôi chẳng buồn kêu ca. Thích nhiều đến mức đôi khi tự thấy bản thân thật hèn nhát.
Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy người con gái mình thương trèo lên xe của Hoàng Tùng, cái cảm giác nhói buốt ấy không thể nào nuốt trôi được. Là vô tình hay cố ý, tôi không biết. Nhưng giỏi lắm, con bé đã tát thẳng vào lòng tự tôn của tôi rồi đấy, Dương Anh.
Được lắm. Đến nước này thì tôi không cam tâm nữa. Không thể để mọi chuyện đi xa hơn. Phải giành lại thôi.
Điện thoại rung lên với dòng tin nhắn của Thu Trà:
[Đến đi chúng mày, đến sớm về sớm.]
Tôi hít một hơi sâu, cố nuốt cục tức đang chẹn ngang cổ họng. Nhanh chóng mặc quần áo, vẫn là sơ mi trắng, quần âu ghi, đôi tất trắng quen thuộc. Nhưng hôm nay, trong lòng là một đống hỗn độn như núi lửa sẵn sàng phun trào.
Ngước nhìn mình trong gương, tôi giơ cam thường iphone lên trước mặt chụp bừa một tấm, khá hoàn hảo, bản thân tôi tự nhận đây không phải lần đầu tôi tự khen chính mình, dù sao tôi cũng biết mình khen hơi thừa:
“Hoàng Tùng đẹp đấy, nhưng anh thua em.”
Trong lúc tự nhìn ngắm nghía, tôi nháy mắt một cái, rồi mới nhận ra tôi quên mất việc quan trọng.
Đẩy cửa bước ra, tiếng giày va vào nền gạch vang lên từng nhịp hối hả. Tôi phóng xe đi như một thói quen, bánh xe lăn nhanh trên con đường quen thuộc dẫn đến nhà Dương Anh. Đưa Dương Anh tới trường là việc của tôi, từ bao giờ nó lại rơi vào tay người khác?
Nhưng khi vừa đến đầu ngõ, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Bóng dáng Dương Anh ngồi sau xe Hoàng Tùng, chiếc mũ bảo hiểm trắng tai mèo nổi bật dưới ánh nắng. Họ rời đi, bỏ lại tôi đứng chôn chân, tay siết chặt tay lái đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Khốn thật. Có phải tôi đã thích Dương Anh quá nhiều nên mới tự biến mình thành kẻ điên rồ như thế này không?
“Ơ anh này là bạn chị Dương Anh này!” Một giọng nói lanh lảnh cất lên ngay khi tôi còn chưa kịp nguôi cơn bực.
Tôi quay phắt lại, mặt nhăn nhó: “Chuyện gì?”
Con bé kì lạ này bắt đầu nhìn tôi, chẳng chút nao núng: “Cáu thế? Em không có xe, anh đèo em đến nhà bà được không? Gần trường anh thôi.”
“Lý do?” Tôi nhíu mày, mới gặp đã nhờ, tính làm quen à? Tôi biết bản thân có sức hút, nhưng sức hút của tôi qua mắt nhỏ này nhanh quá.
Nó nhếch môi, mắt lấp lánh như bắt trúng thóp: “Nhìn cái mặt anh là biết người yêu chị Dương Anh rồi.”
Tôi thở hắt ra, giọng gằn nhẹ: “Chưa yêu. Anh đang theo đuổi chị ấy thôi.”
Nó cười khẩy, ánh mắt tinh nghịch: “Tốt! Em giúp anh tán chị ấy. Nhưng…”
“Muốn anh đèo chứ gì? Lên xe đi.” Tôi không kiên nhẫn, tay vỗ nhẹ lên yên sau. “Nhớ giúp anh một chuyện.”
“Chốt!” Nó nhảy phắt lên, đầy hào hứng.
Tôi tăng ga, trong lòng vẫn như có cục than nóng hầm hập. Thấy Hoàng Tùng đèo Dương Anh, ngực tôi như bị ai bóp nghẹt. Con bé phía sau lại lắm chuyện:
“Anh thấy không? Chị Dương Anh đang đi với trai khác kìa. Mà em thấy cũng không đẹp bằng anh đâu.”
“Hay ho gì! Crush mình bị người khác đèo, có cay không?” Tôi nghiến răng ken két.
Nó chép miệng: “Nóng chứ. Mà…”
“Còn gì nữa?” Tôi gắt.
“Em nói em nóng thật. Muốn uống nước!”
“Trời đất!” Tôi thở dài, bực mình kéo thắng xe cái két. Nhìn sang bên kia đường, thấy Hoàng Tùng cũng vừa dừng trước quán nước. Dương Anh vẫn ngồi yên phía sau hắn, mái tóc khẽ bay trong gió.
Tim tôi thắt lại. Chưa ăn quả ớt nào mà cay thật đấy.
Tôi quay sang con nhóc: “Mày chờ đây, anh vào mua nước.”
“Rõ!” Nó nháy mắt, cười nham hiểm như đồng lõa trong một phi vụ.
Khi tôi quay ra với ly trà chanh trên tay, con nhóc nhăn mặt:
“Cái đệch! Em có thích trà chanh đâu.”
Tôi bực mình: “Biết thế nào được! Vợ anh thích uống, mày uống tạm đi.”
Nói xong, tôi nhảy lên xe, rồ ga chạy đi, bỏ mặc phía sau là tiếng càu nhàu của nó. Nhưng trong lòng tôi giờ chỉ có một suy nghĩ:
“Mình làm gì sai à?”
Phía trước, chiếc xe của Hoàng Tùng vẫn lăn bánh đều đặn. Tôi nhìn thấy rõ Dương Anh vòng tay qua eo anh ấy, ôm thật chặt. Cơn giận như một ngọn lửa vô hạn cháy trong lồng ngực, thiêu rụi mọi suy nghĩ lý trí còn sót lại.
“Đm anh, chậm thôi, nước đổ em ướt hết áo rồi.” Con bé lớn tiếng kêu lên từ phía sau.
“Giấy chỗ đằng trước anh đấy, tự lấy!” Tôi gằn giọng, mắt vẫn dán chặt vào Dương Anh.
Nó vươn tay tới lấy giấy trước eo tôi. Khoảnh khắc đó, tôi thấy Dương Anh đột ngột buông tay khỏi eo Hoàng Tùng. Nhưng chỉ vài giây sau, con bé lại siết chặt hơn, miệng nói gì đó với anh Tùng. Như thể đang cố tình chọc tức tôi.
Cơn giận bùng lên dữ dội. Tôi vặn ga, tiếng động cơ rít lên, như phản chiếu sự bức bối trong lòng.
“Này, em tên gì?” Tôi hỏi, giọng nặng trĩu.
“Hạnh.” Giọng con bé vẫn điềm nhiên, chẳng mảy may sợ hãi.
“Hạnh, nghĩ cách cứu anh đi, không thì anh phát điên mất.” Tôi nghiến răng.
Hạnh cười khẩy, nói như thánh phán: “Dễ thôi. Anh tỏ tình đi.”
Tôi phanh kít lại, tròn mắt nhìn nó: “Gì cơ?”
“Anh tỏ tình với chị ấy đi. Đơn giản mà.”
“Mày điên à em? Tự nhiên tỏ tình giữa đường, khác gì thằng dở hơi?”
Nó nhún vai, thở dài như đang nói chuyện với một kẻ ngốc: “Tin em đi. Chị ấy thích anh đấy. Chẳng qua đang ghen thôi.”
Cổ họng tôi nghẹn lại. “Sao mày biết?”
Hạnh nheo mắt tinh ranh: “Anh không thấy chị ấy cứ nhìn qua gương chiếu hậu à? Nhìn anh đèo em mà mặt chị ấy sầm lại luôn đấy. Nghĩ kỹ đi, gần đây anh có làm gì khiến chị ấy giận không?”
Lời của Hạnh như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí tôi. Những ký ức dồn dập ùa về: ánh mắt lạnh lùng, những lần Dương Anh lơ tôi, và cả hôm nay – cái khoảnh khắc con bé chọn leo lên xe của Hoàng Tùng. Tôi siết chặt tay lái, tim đập thình thịch, như muốn nổ tung.
“Nhưng anh sợ, làm gì có ai tỏ tình trong tình huống này.” Tôi than thở, giọng mất bình tĩnh.
Hạnh cười khẩy, nhún vai như đang nói chuyện với một đứa trẻ: “Em đâu bảo anh tỏ tình ngay bây giờ.”
“Ý em là lúc nào?”
Hạnh nghiêng đầu, mắt lóe lên tia tinh quái: “Sắp tới có dịp gì ấy nhỉ… À, 20/11! Trường anh có văn nghệ không?”
Tôi gật đầu, nhớ lại: “Có. Anh múa cặp với Dương Anh.”
Hạnh vỗ tay một cái, mặt đầy hào hứng: “Tốt! Anh tỏ tình đúng ngày đó. Đảm bảo chị ấy đổ anh rầm rầm.”
Ý tưởng điên rồ nhưng lại lóe lên một tia hy vọng. Tôi thở dài, giảm tốc độ. Có lẽ, thay vì ghen lồng lộn, tôi nên bình tĩnh, tìm một cơ hội thích hợp để giành lại Dương Anh.
“Nhưng bằng cách nào?”
“Anh biết hát chứ?” Hạnh hỏi, môi cong lên đầy ẩn ý.
“Trước có học nhạc.”
Cô nhóc búng tay: “Vậy là hiểu ý em rồi đấy!”
Tôi cau mày, trong đầu bắt đầu hình dung ra viễn cảnh. Không lẽ… nhóc này đang bảo tôi tỏ tình qua một bài hát?
“Hiểu rồi.”
Hạnh nhảy xuống xe, xách theo ly trà chanh. “Tới đây là em giúp anh hết mình rồi đấy. Còn lại tự xử nhé. Cảm ơn vì ly nước.”
Tôi nhìn theo bóng Hạnh khuất dần. Đúng thật, cứ bốc đồng như tôi thì sao Dương Anh có thể thích được?
Chạy thêm một đoạn, tôi tới cổng trường, vừa kịp thấy Hoàng Tùng đang quay xe. Anh ấy dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, nụ cười thoáng qua như một lưỡi dao sắc bén.
“Để Dương Anh buồn rồi đấy.” Giọng anh ta vang lên, như vừa khiêu khích, vừa ẩn chứa một điều gì đó sâu xa.
“Ý anh là sao?” Tôi gằn giọng, tay siết chặt tay lái.
Hoàng Tùng nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh:
“Anh đoán em thích Dương Anh.”
Tôi giật mình, chưa kịp đáp thì anh ta nói tiếp:
“Không phải bây giờ anh mới theo đuổi em ấy. Nhưng hôm trước anh chỉ vờ xin in4 con bé, để xem mình còn cơ hội không.”
Tôi nhìn Hoàng Tùng, trái tim nhói lên một nhịp. “Anh nói với em cái này để làm gì?”
Hoàng Tùng cười nhạt, nhưng ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường: “Để em biết mình đang làm gì. Em ngang ngược như vậy, Dương Anh giận là phải.”
Ngang ngược? Bản thân tôi ngang ngược trong mắt Dương Anh, quả nhiên trước đó tôi khiến con bé có chút suy nghĩ chẳng mấy tốt về mình, chứ không phải chỉ ở hiện tại.
Anh Tùng nói tiếp, giọng trầm hơn: “Không chỉ ngang ngược, còn một chuyện khác nữa.”
“Chuyện gì?” Tôi nóng lòng hỏi.
Tùng chỉ lắc đầu, nụ cười mỉm có hơi mơ hồ: “Bây giờ anh không thể nói. Nhưng nếu em không tự nhận ra sớm, em sẽ mất Dương Anh đấy.”
Lời cảnh báo trước vang lên như một hồi chuông chát chúa. Hoàng Tùng không chỉ là đối thủ mạnh, mà còn là người đủ tinh tế để hiểu Dương Anh. Có lẽ, đây chính là kiểu người mà Dương Anh thích.
“Nhận ra điều gì sớm hơn đây?”