Như Dải Ngân Hà Ôm Lấy Vì Sao

Chương 17: Dạy kèm (Bảo Anh' POV)



Tôi theo Khiêm và Tuấn Anh về nhà, trên tay ôm khư khư hộp quà xinh xắn của Dương Anh, mặc dù chỉ là ôm một hộp quà, nhưng đối với hai thằng bạn tôi có là một điều hoàn toàn bất bình thường.

“Êy, êy cớ sao mà có tận 4 hộp quà mà mày chỉ ưu tiên mỗi cái hộp quà của Dương Anh vậy, còn lại bắt tụi tao cầm?” – Khiêm vừa vít ga xe máy, vừa đuổi theo xe tôi phàn nàn.

Câu hỏi này của Khiêm khiến trong lồng ngực tôi trái tim đập nhanh lạ thường, lắp bắp đáp – “Đâu… Đâu có, tại vì quà này Dương Anh dặn về nhà mới được mở, bây giờ nó vẫn còn niêm phong chắc chắn, nên tao phải giữ cẩn thận, phải trân trọng từng món quà, mồ hôi công sức mà người tặng chuẩn bị chứ”

“Vcl, mày lừa con nít hả, thà mày đừng giải thích vòng vo bọn tao còn có ý tin, đây mày lại tỏ ra nguy hiểm, ai ngu mới tin” – Tuấn Anh đáp lại tôi chắc nịch, tôi biết không thể cãi lại nên im bặt cho rồi.

Về đến nhà cứ ngỡ người duy nhất nôn nóng mở hộp quà là tôi, ai ngờ hai thằng quỷ Gia Khiêm, Tuấn Anh còn tò mò hơn của tôi nữa.

Tôi nhìn hộp quà màu hồng có họa tiết hình chiếc nơ xinh xắn, kéo nhẹ dây ruy băng, mở chiếc hộp. Bên trong chiếc hộp không quá cầu kì, chỉ có vài ngôi sao giấy được làm thủ công, một chiếc vòng tay khá xinh và một chú gấu Loppy.

“Eo ơi, xịn xịn, vợ tặng quà cho có khác” – Tuấn Anh ngồi gần hích hích vai tôi.

Tôi cầm tờ thiệp chức mừng lên đọc – “Hôm nay 26/9 – Là ngày sinh nhật của tên tiểu tử đáng ghét, kẻ thù đời đời kiếp kiếp của tao, mặc dù đôi khi mày có đáng ghét thật đấy. Nhưng thật ra bên trong của mày lại rất ấm áp, nội tâm và mày xứng đáng có người bạn như tao. Vậy chúc bạn Bảo Anh tuổi mới niềm vui nhân đôi, xui xẻo bay hết và đặc biệt nhớ là biết nghĩ cho bản thân nhiều hơn rõ chưa. Happy Birth”

         

                     (Chân dung bức thư ấy)

Chẳng hiểu sao tôi đọc xong thiệp chúc mừng của Dương Anh tôi lại tự cười tủm tỉm đến khờ dại, tôi còn chẳng để ý ánh mắt lưỡi dao quen thuộc đang nhìn mình.

“Ê Bảo Anh, mấy cái thứ sến súa, hồng lòe loẹt như vậy chắc màu không thích đâu ha” – Tuấn Anh nói rồi giật bức thư trên tay tôi, có ý trêu ngươi.

Tôi vội vàng giành lại – “Ai nói là không thích cơ chứ, mau trả lại đây”

Tôi không biết đêm hôm ấy tôi đã đọc đi đọc lại bức thư này bao nhiêu lần, đọc đến mức thuộc làu, không chỉ đọc bình thường, mà trong khi tôi đọc còn tự cười ngốc nghếch giống như một người biết yêu.

Sáng sớm tôi lại qua đèo Dương Anh đi học, con bé ủ rũ than phiền – “Chết rồi Banh ơi, mẹ tao chuẩn bị tìm gia sư dạy kèm môn toán cho tao rồi, mày cứu tao với”

“Bằng cách nào?”

“Tao không biết nhưng người dạy kèm cho tao là gia sư nam, nghe nói anh gia sư này tốt nghiệp loại giỏi, nhưng tiếp xúc với người lạ tao ngại lắm”

“Là nam à, thế thì không được”

“Sao lại thế?”

“Ý tao là mày sẽ không tiện, hay là tao làm gia sư cho mày, mày cũng hiểu trình độ của tao ra sao mà” – Tôi rất tự tin, nháy mắt với Dương Anh.

“Vậy được không, tao trả công mày thế nào?”

“Để có lợi cả đôi đường thì mày kèm tao văn, tao kèm mày toán, sẽ không ai mất phí”

“Hợp lí, nhưng phải chứng minh cho mẹ tao chứ”

“Đơn giản”

Ngay sau khi xong tiết học trên trường tôi phóng xe đèo Dương Anh về, rồi lại một lần nữa phóng xe đến nhà Dương Anh.

“Dương Anh” – Tôi hạ giọng nói nhỏ, vẫy vẫy tay gọi Dương Anh.

“Ủa sao lại sang đây giờ này?”

“Tao xin làm gia sư cho mày đấy” – Tôi nháy mắt mấy lần liền.

“Gấp vậy”

“Trước khi mẹ mày tìm được gia sư”

Dương An mời tôi vào nhà, ngay sau đó tôi lại gặp lại người phụ nữ lực điền hôm qua.

“Ủa Bảo Anh” – Mẹ Dương Anh có vẻ ngạc nhiên.

“Dạ cháu chào bác”

“Hôm nay Dương Anh dẫn cả hẳn cháu đến để công khai với bác cơ à?” – Mẹ Dương Anh có vẻ lại hiểu lầm, tôi muốn giải thích cho bác nhưng giống như lần trước tôi lại bị chặn họng “Này nhé, bác cấm hai đứa yêu đương lúc này, học hành chưa vào đâu cả, chia tay ngay”

“Dạ bác hiểu lầm rồi, cháu…”

“Mà này bác cho phép yêu, nhưng kì này hai đứa điểm cao bác sẽ đồng ý, còn không thì chấm dứt”

Tôi thấy mẹ Dương Anh đang đi quá vấn đề nhưng để giải thích thì không có cơ hội nên tôi vào luôn vấn đề chính.

“Bác ơi cháu muốn cháu làm gia sư riêng cho Dương Anh, thế này đã đủ chưa ạ” – Vừa nói tôi đặt cả một xấp giấy khen học sinh xuất sắc, giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp huyện, cấp thành phố bộ môn toán, cùng với đó là nụ cười tự tin.

Bác gái không khỏi bất ngờ trước cái xấp thành tích từ trước tới giờ của tôi, đúng như tôi dự đoán bác đã không do dự đồng ý giao Dương Anh cho tôi kèm.

“Dạ tiền nong thì không thành vấn đề ạ, cháu cho thêm bác cũng được ấy chứ ạ” – Tôi tự tin với bác gái, ra oai.

“Không ấy, bác nhận con rể luôn cũng được Bảo Anh nhỉ?”

Sau lần gặp mặt ngắn ngủi ngày tôi thấy mối quan hệ giữa tôi và mẹ Dương Anh đã trở nên khăng khít hơn một chút, có lẽ bác ấy không còn cảnh giác tôi quá cao như những lần trước.

“Mẹ con mới học lớp 10 mà, đi thôi Bảo Anh” – Dương Anh vội vàng kéo tôi ra ngoài cổng.

“Sao vậy tao đã ghi điểm trong mắt mẹ vợ tương lai rồi, thấy sao?”

Dương Anh đánh mấy phát vào cánh tay tôi, giọng cọc cằn – “Cái gì vậy Banh, mày quên mất nhiệm vụ của mày chỉ ngắn gọn trong phạm vi là xin làm gia sư cho tao thôi hả, nhập tâm quá rồi đó”

Ngay giây sau đó Dương Anh phải im bặt, tôi chăm chú nhìn Dương Anh, liếm cánh môi dưới, từng bước tiến lên một cách dồn dập, theo phản xạ Dương Anh lùi lại, nhìn phản ứng lẫn biểu cảm dễ dàng trông thấy con bé hoang mang đến tột độ.

“Bảo… Bảo Anh” – Dương Anh hoảng sợ, mấp máy.

Tôi nhanh chóng đưa Dương Anh vào trạng thái hoảng loạn, con bé ngả lưng vào chiếc xe máy dựng ngay sau đó, tôi khom lưng nhẹ, chống tay lên yên chiếc xe máy, nhìn chằm chằm vào môi con bé, chỉ còn vài phân nữa là chạm môi rồi, có thể nghe thấy hơi thở nhỏ nhẹ của Dương Anh.

Một tay chống lên yên xe, tay còn lại của tôi đanh mân mê lọn tóc thì luồn ra sau hông Dương Anh, khiến con bé giật mình.

“À… Này… Này nhé mày không phải gu tao đâu… ít ra mày cũng phải giống Nguyễn Hoàng Gia Khánh, Hoàng Nhật Đăng thì tao mới…”

Tôi ghé sát mặt tôi vào mặt nó, ngắt lời – “Nếu tao thú nhận tao muốn làm con rể của bác gài thì làm sao?”

“Không có được”

“Haha, đùa mày một chút thôi, sao mà đáng yêu thế” – Tôi lập tức thay đổi tư thế, cười phá lên.

Dương Anh ra đòn đá mạnh vào bụng tôi, giận dỗi – “Tên lưu manh đáng ghét này”

45 votes có chương mới ạ 💗💗


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.