Như Dải Ngân Hà Ôm Lấy Vì Sao

Chương 15: Chỉ một mình tao (Bảo Anh's POV)



Dương Anh phía sau tôi bỗng dưng rạng rỡ, quay lại trạng thái năng động như mọi ngày, mặc dù tôi không giỏi văn, cũng không giỏi việc viết lách, nhiều lúc ăn nói hàm hồ cũng chỉ là vì chọc ghẹo Dương Anh. Nhưng tôi lại rất tự tin về việc an ủi người khác, lần này tôi đã thành công trong việc giúp Dương Anh quay lại với chính bản thân nó như mọi ngày.

“Tao thấy lạ một điều” – Dương Anh nghiêng mặt.

“Sao?”

“Mày an ủi được tao, tại sao chính bản thân mày không làm được điều đó, rõ ràng mày rất nhiều tâm sự?”

“…”

Lần này Dương Anh làm khó tôi rồi, chính tôi cũng chẳng biết tại sao lại như vậy, nhưng Dương Anh là người đầu tiên và duy nhất phát hiện ra điều này ở tôi.

Dương Anh cười tươi nói tiếp – “Chính vì thế nhân danh sứ giả hòa bình đáng yêu Dương Anh ta đây, ta yêu cầu ngươi, Bảo Anh hãy biết tự yêu thương bản thân mình, rõ chữa? Có gì muốn nói cứ nói, tao không ngại nghe đâu”

Tôi cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết, tôi chưa từng nghe ai nói được những lời vừa ý tôi như vậy, Dương Anh cũng đâu đáng ghét như tôi nghĩ… Hơn nữa còn có phần đáng yêu.

Sau 7 rưỡi chúng tôi hoàn thành buổi học võ, tôi trở về nhà thay đồng phục võ ra, hai thằng quỷ bạn thân tôi đang ngồi chơi ở ghế sofa luôn miệng ồn ào.

“Bảo Anh, nhanh ra tao cho mày xem này, giải nhất võ cổ truyền quốc gia đấy, xinh không?” – Gia Khiêm giơ máy điện thoại lên cho tôi xem.

Tôi lơ là, uống cốc nước không thèm để ý rõ cô gái trên tấm ảnh, nói bừa – “Cũng xinh nhưng hơi cá tính, gu tao phải giống Dương Anh…”

Tôi chưa kịp nhận ra mình đã nói gì, vừa đặt cốc nước xuống thì mới hoàn hồn, tôi đang bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt hình viên đạn của Gia Khiêm với Tuấn Anh.

Nhận thức được mình đã làm cho chúng nó hiểu lầm nên tôi vội vàng – “Khụ, khụ …Ý tao là Dương Anh cũng giỏi mà, năm trước nó cũng như vậy”

“Rõ ràng đến mức đấy cơ à?” – Gia Khiêm lắc đầu.

“Quá lộ liễu” – Tuấn Anh kế bên cũng bắt đầu nói thêm.

Tôi thở dài rồi chen vào giữa hai thằng bạn, liếc mỗi thằng một cái – “Đệch, ông mày đã nói là nhầm rồi bọn quỷ, Dương Anh không phải là hình mẫu lí tưởng của tao”

Hai thằng quỷ vẫn nhìn nhau cười gật gật.

“Mặc xác bọn mày đấy” – Tôi bật dậy, mặt cáu bẩn.

Hai thằng chó bạn thân kéo cánh tay tôi lại – “Êy thôi, chuẩn bị đi ăn cơm nhể” Gia Khiêm thay đổi chủ đề ngay tức khắc.

“Muốn ăn gì, cùng đi mua” – Tuấn Anh nhìn tôi nó mở to đôi mắt, chớp chớp.

“Eo ơi, kinh khủng tởm, xúc phạm người nhìn” – Tôi chê còn không quên “èo” một tiếng ở cuối câu.

Ba đứa chúng tôi phóng xe đi mua thức ăn ngoài cho bữa tối, sau khi đã mua xong, dọc đường đi về con hẻm nhỏ, mặc dù không mấy có ánh sáng nhưng tôi lại nhận ra được có một nhóm người phía trước, khoảng ba người.

Mấy đứa bạn tôi cũng nhận ra, vì tôi đi xe riêng nên có phóng lên trước, đến gần tôi vội rút chìa khóa xe, chân trống chưa kịp dựng làm chiếc xe máy đổ chắn ngổn ngang giữa lối đi của Khiêm với Tuấn Anh.

“Cái mẹ gì thế Bảo Anh?” – Tuấn Anh hỏi.

Tôi nghe thấy nhưng không trả lời, vì điều quan trọng ở đây là lấp ló trong đám người kia có Dương Anh, nó hình như bị bọn trai đểu bắt nạt.

“Nào, em gái muốn đi uống trà sữa với bọn anh không?” – Một trong hai thằng ranh nói.

Tôi xông lên – “Thằng chó nào muốn rủ Dương Anh đi chơi, bước ra đây?”

“Oắt con, mày là thằng nào? Bố mày xin cái tên” – Thằng nhãi ranh kia ngoảnh mặt lại nhìn tôi vênh váo.

Tôi trừng mắt nhìn hai thằng ranh con, chân bước nhanh về chỗ Dương Anh, đẩy con bé ra phía sau lưng – “Tao là …”

Tôi tính trả lời là “người yêu” thế nhưng nghĩ tới lần trước Dương Anh dỗi tôi vì đã lôi chữ “người yêu” ra làm bia đỡ đạn, lần này tôi phát sợ.

“Nó là người yêu của bạn nữ kia đấy, đủ danh phận để đứng ra bảo vệ chưa?” – Gia Khiêm cũng rút chìa khóa xe xuống, chạy tới khoác vai tôi.

“Phải, bạn nam này là người yêu của tao đấy” – Tôi không ngờ người nói ra câu này lại là Dương Anh.

Đám chúng tôi đi bốn, bọn kia đi hau nhìn thôi cũng biết phe nào thắng, phe nào thua. Cũng may hai thằng nhãi kia còn khôn, biết đường mà bỏ chạy trước khi bị chúng tôi dã nhập viện.

Tôi còn bonut thêm cho chúng nó một câu – “Lần sau cấm bố con thằng nào đụng vào người yêu ông đây, rõ chưa”

Lần này tôi lại bị ánh mắt lạ lùng của cả bọn nhìn, tôi bất giác quay sang, tôi lại cố tình ho lên vài tiếng.

“Mày còn chọc ghẹo tao nhiều hơn thế nữa mà lại yêu cầu cho chúng nó không được chọc ghẹo tao, buồn cười nhở” – Dương Anh tủm tỉm nhìn tôi.

“Chỉ một mình tao được bắt nạt mày thôi, bọn kia không được phép”

“Nhanh Khiêm ơi, về nhanh không ăn cơm chó no bây giờ” – Tuấn Anh đẩy đẩy lưng Khiêm ra xe trước.

“Chúng mày phắn về hết luôn đi cũng được, tao đèo Dương Anh về đã”

“Biết rồi, đưa Dương Anh về cẩn thận” – Hai thằng đồng thanh.

Tôi gãi đầu nhìn Dương Anh, môi tôi mím lại, do lúc nãy có hơi bất ngờ về việc nó chủ động gọi tôi là người yêu.

“Hồi nãy, tao cũng lấy mày ra để đối phó với bọn kia, coi như lần này chúng ta hòa” – Dương Anh cười.

“Hòa thế nào mà hòa, hôm trước tao mất mày một cốc trà nho kem chesse đấy, giờ mày đền bù đi” – Tôi lắc lắc nhẹ người, giọng hơi nũng.

“Eo khiếp quá, được rồi sẽ có quà đền bù”

40 votes có chương mới ạ 💋💋


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.