Hạ – Mùa thương – Mùa nhớ – Mùa lưu luyến.
Hạ là thời gian để lại nhiều kỉ niệm khó quên nhất, là thời kì hồn hậu và đầy sặc sỡ đánh dấu mốc mỗi con người ngày càng trưởng thành. Đáng lẽ ra trong buổi lễ tổng kết, kết thúc năm học cuối cùng của suốt 4 năm THCS, tôi sẽ cùng tập thể lớp 9B có một bộ ảnh kỉ yếu thật đẹp và ý nghĩa, sau đó có tiệc liên hoan đầy cảm xúc nhưng vì một lí do ngớ ngẩn mà từ buổi chia ly đượm buồn của tôi thành buổi đấu võ mồm với thằng con trai tôi ghét nhất.
“Ê, chúng mày nhìn kìa con Dương Anh béo như heo, nó mặc áo cử nhân xấu chưa kìa” – Bảo Anh gọi đám bạn nó đến trêu trọc tôi
“Mày ngứa mồm hả?” – Tôi chỉ muốn táng vào cái miệng gợi đòn của thằng Bảo Anh ngay lập tức.
“Sao cay hả? ỏ, ỏ, bé heo cute quá” – Bảo Anh tiếp tục cái thói khẩu nghiệp bẩm sinh của nó.
“Á à con tó này, mày có thấy con heo nào xinh gái như tao không?”
“Bộppp” – tôi bật dậy dùng sức đá một cú mạnh về phía Bảo Anh.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp vì tôi không phải nhắm đá vào chân, cũng không phải bụng mà là chỗ hiểm của nam giới. Đã vậy tôi còn học võ nữa, kĩ thuật võ của tôi khá tốt nên cú đã vừa rồi cũng không hề nhẹ.
“Thôi cuộc đời mày đi vào bế tắc rồi Dương Anh ơi, Bảo Anh nó có làm sao thì mày chịu trách nhiệm không ít đâu” – Khiêm lắc đầu tỏ thái độ bất mãn với tôi.
“Lỡ chân thôi mà” – Vẻ mặt tôi tái xanh, lần đầu tôi phạm sai lầm với Bảo Anh mà thấy sợ hãi như thế.
“Tao…tao ổn, mé con heo Dương Anh nhớ mặt tao” – Bảo Anh vẫn nén cơn đau, bước ra khỏi phòng.
Tôi thầm nghĩ có lẽ đây sẽ là buổi gặp mặt đen đủi cuối cùng giữa nó với tôi, sau này khó mà gặp lại.
Tôi – Lê Ngọc Dương Anh, một cô bé đáng yêu, giỏi võ, nghiện những thứ liên quan tới chanh. Ghét sự nịnh nọt, ghét sự ồn ào, đặc biệt mấy bọn hé miệng ra là khẩu nghiệp như cái tên Bảo Anh đáng ghét kia.
Bảo Anh với tôi mãi mãi là kẻ thù không đội trời chung, trong suốt 4 năm THCS cứ hễ gặp nhau là tôi với nó có một cuộc giao chiến không hồi kết. Sau này cũng vậy nó với tôi sẽ không bao giờ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng, tử tế.
Ngày thi tuyển sinh vào 10 của chúng tôi ngày càng gần, tôi không thể để phí bất cứ một chút thời gian nào, lơ đãng một chút là trượt như chơi. Tôi miệt mài ôn thi trong suốt mấy tháng hè và xác định năm ấy không có hè.
Suốt thời gian tôi dồn sức mình vào việc thi cử, đến ngày nhận điểm thi tôi hết sức bất ngờ vì số điểm cao hơn mong đợi.
“Mẹ ơi con đỗ rồi 38 điểm”
Rõ ràng điểm như vậy là cao rồi, vì tôi học rất ngu bộ môn toán.
Đỗ nguyện vọng một là một cảm giác gì đó khiến con người ta thấy mừng rỡ nhất, xua tan hết nặng nề, mệt nhọc, không uổng công tôi chăm chỉ suốt thời gian dài.
Trải qua mùa thi vất vả, lớp 9B chúng tôi lại tự thưởng cho nhau một chuyến đi dã ngoại, tôi gặp lại bạn bè lần này có lẽ sẽ là lần gặp cuối tiếp xúc nhiều như thế.
Cuối buổi dã ngoại tôi đang ăn dở que kem chanh thì bọn thằng Bảo Anh, Gia Khiêm chết tiệt lại tới phá đám.
“Kem ngon nhở? heo có khác ăn không ngừng nghỉ tẹo nào” – Bảo Anh mỉa mai.
“Việc nhà mày à cái thằng đàn bà đực kia, đừng để bố mày nóng” – Tôi cáu bẩn lườm nó.
“Chẳng phải mà đang ăn kem à? nóng thế nào được” – Khiêm nói rồi nhìn Bảo Anh cười lớn, như đang muốn trọc tức tôi.
“Dm, vào thẳng vấn đề” – tôi quát vào mặt chúng nó.
“Tao đỗ nguyện vọng 1 rồi, mày thì thế nào?” – Bảo Anh bỗng dưng có chút nghiêm túc hỏi.
“Đỗ, làm sao?”
“Chắc là sẽ gặp lại sớm thôi, bye bye lợn con người đẹp trai nhất thế giới đi đây” – Bảo Anh nhếch khóe miệng cười vội vàng rồi bỏ đi.
“Ngáo à?”
Nó nói vậy là có ý gì? Chắc chắn đó không đơn giản chỉ là một câu nói nghiêm túc và bình thường của nó, chắc chắn có vấn đề.
Ngày đầu tiên tới trường mới, tôi mặc lên mình chiếc áo gắn logo trường THPT Trần Đăng Ninh, niềm nở tới trường, là buổi học đầu tiên nên tôi háo hức là chuyện đương nhiên.
Vui vẻ chưa được bao lâu thì tôi bắt gặp Bảo Anh và Gia Khiêm ngay trước cổng trường nó đang mua kem ăn, đúng là nó vẫn hâm hâm như ngày nào mới sáng ra đã ăn kem.
Tôi thầm nghĩ có lẽ chỉ vô tình gặp nó ở đây thôi, không trùng hợp tới nỗi sẽ chung lớp đâu nhỉ, bữa trước khai giảng đâu thấy mặt nó.
Tôi hí hửng chạy lên kiếm biển lớp 10A3, tôi tuy học không được tốt toán nhưng lại thích học mấy môn ban xã hội như lí, hóa nên theo khối này mặc dù tôi học hai môn này có đỡ hơn toán chỉ một chút.
WTF? Vừa mới đứng trước của lớp tôi lại gặp hai gương mặt quen thuộc và hết sức “đáng yêu” là Bảo Anh, Gia Khiêm.
Định mệnh !
Thế quái nào mà vừa chung trường, chung khối, lại còn chung lớp được cơ chứ ?
Tôi bước vào lớp với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, lấy tay che đi bộ mặt của mình để đám kia không nhận ra, nhưng biết điều ấy là vô lí vì học chung với nhau 4 năm THCS sao lại không thể nhận ra.
Bảo Anh bỗng lại nổi cơn điên nó xòe cái chân dài cả mét của nó ra ngán đường tôi đi, khiến tôi không chú ý mà ngã nhào về phía trước.
“Chào người quen” – Bảo Anh vẫy vẫy cái tay, cười mỉm trông khó ưa kinh khủng.
“Chào cái khỉ khô á, ai ui đau quá” – Tôi đau sót phần đầu gối vì cú ngã không hề nhẹ.
Bỗng lại có một giọng nữ nhẹ thất thanh, có phần khá quyền lực vang lên phía sau tôi.
“Thế nào đấy hai ông bạn kia, hai nam trêu một nữ thấy vui lắm hả, hèn. Bạn cùng lớp mà còn dám trêu, vậy sau này bạn khác lớp sẽ thế nào?”
Cô bạn này chửi một tràng vào bộ mặt đáng ghét của hai tên kia rồi đỡ tôi lên hỏi.
“Cậu có sao không?”
“A tớ không sao, tớ cảm ơn”
Mặt thằng Bảo Anh với Gia Khiêm lúc đó khá mắc cười, trông đần độn kinh khủng, giống con nai vàng ngơ ngác nhìn chúng tôi bỏ đi.
Tôi làm quen với một số bạn học mới, đặc biệt là bạn nữ lúc nãy đã trở thành thần tượng trong mắt tôi, giống một nữ anh hùng, anh dũng ra tay bảo vệ công lí, đã vậy chất giọng còn uy quyền nữa.
Bạn nữ ấy tên Bùi Thu Trà nghe nói có số điểm cao nhất lớp tôi, đáng ra được xếp ở lớp A2 nhưng xin sang A3 vì một vài lí do, giữ chức quyền lớp trưởng trong suốt những năm cấp 2.
Tiếng chuông reo vào lớp, cô giáo chủ nhiệm cũng bước vào, chúng tôi im thin thít, cô bắt đầu giới thiệu.
“Cô tên Hồ Ngọc Hiền, năm học này được cử là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3, giảng dạy bộ môn Toán học”
Nghe đến đây tôi sởn gai ốc cô tên Hiền, giáo viên phụ trách bộ môn ác quỷ Toán, cộng lại thành mộ combo hủy diệt tôi bất cứ lúc nào.
Cô Hiền rút danh sách lớp chúng tôi ra đảo mắt qua một lượt bắt đầu nói “Cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi theo danh sách”
“Vũ Dương Bảo Anh ngồi với Lê Ngọc Dương Anh”
Âu shịt, lại là cái gì thế? đập vào tai tôi như một nhát búa, tôi thầm thắc mắc kiếp trước đã phạm phải lỗi lầm gì mà kiếp này hứng chịu ghê gớm đến thế.
Tôi phàn nàn, chớp chớp đôi mắt nhìn cô – “Cô ơi hay mình đổi được không ạ ?”
Bỗng Bảo anh nhảy bổ vào mồm tôi, lên tiếng – ” Bạn Dương Anh không được cãi cô như vậy chứ, cô đã tốn công sắp như vậy rồi thì nghe theo đi”
“Phải đấy, em không nghe coi chừng cô ghim em đấy” – Cô Hiền trừng mắt.
Chó thật, Bảo Anh đáng ghét thì biết cái gì chứ mà nó lên tiếng, rõ ràng là nó cũng đâu ưa tôi.
Vậy là tôi miễn cưỡng nghe theo sự sắp xếp của cô, chấp nhận ngồi với tên Bảo Anh kia, nhờ nó mà tôi mới biết cô chủ nhiệm hiền như cái tên vậy.
Tiếp đến cô phân công chức vụ cho các thành viên trong lớp, tất nhiên lớp trưởng có số điểm cao nhất Bùi Thu Trà. Ok, cái này thì tôi đồng tình, không có ý kiến.
Thế nhưng đến khúc bầu tổ trưởng Bảo Anh nó tự đề cử nó – “Cô ơi, em chuẩn học sinh gương mẫu, từ cấp mầm non tới cấp trung học chưa bao giờ dám văng tục, em đảm nhiệm tổ trưởng tổ một là hợp lí rồi”
U là trời, cái trình độ bốc phét của nó đã đạt tới cái trình nói câu nào auto lever max câu đấy, tôi liếc nó thái độ khó ưa ra mặt.
“Vậy cho Bảo Anh nhé”
Tôi đứng phắt lên, phản kháng – “Em không đồng ý ạ”
Cả lớp nhìn tôi mặt đứa nào đứa đấy cũng tỏ vẻ thắc mắc, cô Hiền bắt đầu hỏi.
“Em cho cô lí do”
Tôi ngẩn người, thôi toang tôi làm gì có lí do không lẽ lại nói thẳng thừng là tôi ghét nó, tôi biết không có lí do nào chính đáng nên rụt tay lại – “À ờm, bạn Bảo Anh cũng hợp mà cô, hì hì”
Vậy là Bảo Anh vẫn tiếp tục nhận chức tổ trưởng và tôi hiểu lí do nó xung phong làm tổ trưởng.
“Chào bạn cùng bàn nhé”
“Chào cái con khỉ”