Sau khi ổn định lại tâm trạng, Đình Phong dắt Tuyết Ly trở về phòng. Ai cũng nhìn thấy đôi mắt cô ửng đỏ, Gia Bảo còn nhìn cô đầy lo lắng, cô chỉ cười, lắc đầu với anh tỏ ý không có chuyện gì. Dù vậy nhưng anh vẫn chẳng an tâm, lén lút nắm tay cô dưới gầm bàn.
Cuộc trò chuyện tiếp tục, nhưng Tuyết Ly lại chỉ cúi đầu dùng bữa, không hề nói gì. Có vẻ như cô vẫn còn ủ rũ.
Đang nói, Đình Phong chợt đặt tay lên lưng cô, ấn nhẹ khiến cô ngồi thẳng dậy, sau đó anh nhìn mọi người, nghiêm túc nói.
– Tính cách em cháu thiếu sót, một phần cũng là do cháu làm anh nhưng lại không biết uốn nắn, không biết dạy dỗ, lại còn nuông chiều em ấy thái quá. Sau này nếu có chỗ nào em ấy làm không tốt, xin hai bác, và cả Gia Bảo nữa, đừng quát mắng hay trách phạt em ấy, cũng xin đừng… động tay động chân với em ấy. Nếu mọi người không thích em ấy nữa, không thể kiên nhẫn với em ấy nữa, xin hãy trả lại em ấy cho cháu. Chỉ cần đừng làm tổn thương em ấy, cháu chấp nhận đưa em ấy về.
– Sẽ không có chuyện đó đâu, anh à. – Gia Bảo chờ Đình Phong nói hết thì lên tiếng, đặt hai bàn tay đang nắm lấy nhau lên bàn. Anh nhìn chiếc nhẫn đôi mà cô mua ngày trước, khẽ cười. – Em đã thích cô ấy từ độ tuổi em chưa đủ chín chắn. Nếu là lúc đó, anh có thể nghĩ rằng em nói suông, nghĩ em hứa miệng, nghĩ em không đáng tin. Nhưng bây giờ em đã là một người đàn ông ba mươi tuổi rồi.
– Em thích cô ấy từ năm mười bảy tuổi, đơn phương cô ấy suốt mười hai năm. Em đã dùng quãng thời gian kia chỉ để theo dõi người em yêu dù chẳng có dấu hiệu rằng bản thân sẽ được đáp lại. Tình cảm đơn phương của em kéo dài không phải là vì hối tiếc hay là do không có được, chỉ đơn giản, em thích cô ấy lâu như vậy bởi vì cô ấy thu hút em, khiến em không có cách nào từ bỏ. Cô ấy là ánh trăng của em, cũng là ánh trăng duy nhất mà em theo đuổi từ thanh xuân cho đến khi trưởng thành.
– Em từng nói, khi em có được cô ấy, em càng không muốn buông cô ấy ra, càng si mê cô ấy hơn, càng tham lam và muốn cô ấy nhiều hơn nữa. Thậm chí em sẵn sàng bỏ hết tự tôn của mình, quỳ dưới chân cô ấy. Đó đều là lời thật lòng của em. Cho nên em sẽ không từ bỏ cô ấy, càng sẽ không làm tổn thương cô ấy.
– Em biết bây giờ em nói gì cũng chỉ là khua môi múa mép, cho nên em sẽ dùng quãng thời gian còn lại để chứng minh điều đó. Nếu thật sự có một em phản bội cô ấy, làm tổn thương cô ấy, anh cứ việc đưa cô ấy đi cùng toàn bộ tài sản của em, cũng có thể đánh em thỏa thích, thậm chí đánh gãy hay bàn tay của em cũng được. Em tuyệt đối sẽ không phản kháng, cũng không oán trách.
– Cho nên anh à, anh hãy giao cô ấy cho em nhé?
***
Ba tháng sau, lễ cưới được diễn ra. Tuyết Ly mặc một chiếc váy trắng dài tới đầu gối, khoác tay Gia Bảo đi vào hội trường.
Tới sân khấu, hai người tách nhau ra hai bên. Gia Bảo đi vào cánh gà, nhận hộp nhẫn từ tay MC, chờ tới lúc thì đi ra giao cho anh trai của mình. Tuyết Ly đứng ở bên dưới không ngừng vỗ tay, cực kỳ vui vẻ khi trông thấy Gia Minh đang căng thẳng luồn nhẫn vào ngón áp út của Hồng Hoa. Trông anh ấy hết sức nâng niu và thành kính.
Hồng Hoa mỉm cười, trong mắt lại có ánh nước. Đôi má hồng của người thiếu nữ là minh chứng cho tình yêu của hai người họ, và sinh linh bé nhỏ trong bụng cô ấy cũng chính là món quà kết tinh từ hạnh phúc của bố mẹ nó.
Gia Bảo đứng một bên mỉm cười, mắt lia xuống nhìn cô, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết. Bộ dạng ngốc nghếch ấy khiến cô bật cười thành tiếng, vẫy tay với anh.
Là một phù dâu, cô phải giúp bạn cô chắn hết rượu mừng. Cũng may mỗi bàn chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ, nếu không với tửu lượng gà mờ của cô, chắc chắc sẽ bị đánh gục chỉ sau ba ly. Gia Bảo đi cùng không ngừng vuốt lưng cho cô, luôn miệng nhắc nhở cô nếu không uống được nữa thì không cần phải cố.
Nhưng sự thật số lượng khách mời trong đám cưới quá nhiều, dù uống rất ít nhưng cô dường như đã bắt đầu chếnh choáng. Cuối cùng Gia Bảo phải giật ly rượu trong tay cô, thay cô làm “phù dâu” đỡ rượu. Trùng hợp, bàn mà bọn họ đang đến cảm ơn lại quen với anh, thấy anh đỡ rượu cho cô thì không ngừng hò hét.
– Ấy ấy. Làm kỵ sĩ thì nhanh nhanh ước đi, trước khi cô gái này quên mất.
– Đúng vậy! Nhanh ước đi!
– Cô gái ơi, người ta đỡ rượu cho mình thì nhất định phải giúp người ta thực hiện điều ước đấy.
Tuyết Ly không quen biết tất cả những người bạn của anh, mà những người trước mắt lại trùng hợp với danh sách trống. Thấy họ không ngừng đùa cợt, cô chỉ có thể cười gượng, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Gia Bảo cầm lấy tay cô kéo ra sau lưng, nhìn mấy người trước mặt cười mắng.
– Đừng làm loạn nữa, hôm nay là ngày cưới của anh Minh đấy. Tiết chế chút đi mấy cái đứa này!
– Eo ơi chưa gì đã bảo vệ người ta rồi! Phải chăng là chị dâu nhỏ?
Cho đến khi đi hết một lượt các bàn ăn, Tuyết Ly đã có hơi lảo đảo, bụng đói cồn cào. Hồng Hoa vội nhắc cô đi ăn chút gì đó, cô cũng không từ chối mà cầm tay Gia Bảo chạy về chiếc bàn ngay sát sân khấu. Đây là bàn duy nhất không có người ngồi, đồ ăn cũng vừa mới được mang lên, rõ ràng là dành riêng cho hai người họ.
Gia Bảo lại lau tay, theo thói quen bóc tôm cho cô trước. Cô vội lắc đầu.
– Anh cũng ăn đi, ban nãy anh uống đâu có ít. Không ăn sẽ đau dạ dày đấy.
– Không sao đâu, anh còn tỉnh táo lắm. – Gia Bảo cười, đặt con tôm vào bát cô, còn cố ý nhắc nhở bằng khuôn mặt trêu đùa. – Nãy em có tính anh đỡ giúp em mấy ly không?
– Anh còn để ý cả chuyện đó nữa à? – Tuyết Ly nheo mắt nhìn anh bằng vẻ chê bai. Anh phì cười, lau miệng cho cô. – Tất nhiên. Một ly là một điều ước đấy. Hôm nay anh là kỵ sĩ của em mà.
– Vâng vâng, kỵ sĩ. Nhanh ăn đi.
Bữa tiệc dần vơi, lúc này Hồng Hoa thực hiện nốt nghi thức cuối cùng, đó là tung hoa cưới. Tuyết Ly vốn không định tham gia, chỉ muốn ngồi tại chỗ lấy lại hơi sau khi lỡ miệng đánh chén quá nhiều. Nhưng nhìn ánh mắt đầy cảnh cáo của cô ấy, cô đành bất đắc dĩ tiến lên đứng cho đủ vị trí. Nhưng lúc Hồng Hoa định ném, cô ấy chợt dừng lại, xoay người mỉm cười, chậm rãi bước đến đặt bó hoa trắng vào tay cô, nói.
– Tao đã hứa với mày, nếu tao cưới trước, tao sẽ tự tay trao hoa cho mày, không để mày phải mất công cướp giật với người khác.
Đoạn, cô ấy nắm lấy hai vai cô xoay một vòng, để cô nhìn thấy cảnh tượng phía sau.
Những cô gái vốn nhốn nháo tranh giành với cô đã đứng dạt sang hai bên thành hai hàng ngay ngắn, mà đối diện với cô, Gia Bảo đang mỉm cười. Anh lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ, chậm rãi tiến đến rồi quỳ một chân xuống trước mặt cô, khẽ nói.
– Ly Ly, em không cần vì anh mà thay đổi bất cứ điều gì. Trước đây em sống như thế nào, sau này em cứ tự do như vậy. Nhà có mấy căn, em thích ở chỗ nào thì ở. Em ở đâu, anh ở đó. Vậy nên… em có đồng ý cho anh cơ hội được chăm sóc em, bảo vệ em, và được trở thành người nhà của em không?
Tuyết Ly ôm hoa, đứng đơ ra như phỗng. Lúc anh nói xong rồi cũng không kịp phản ứng, mãi tới khi Hồng Hoa thúc vai nhắc nhở cô mới hoàn hồn. Những người xung quanh đưa mắt nhìn cô đầy căng thẳng, hồi hộp và mong chờ.
Tuyết Ly đứng nhìn một lúc thì bước tới một bước nhỏ, sau đó cũng quỳ một chân xuống trước mắt anh, mắt cong lên thành hình trăng khuyết.
– Kỵ sĩ của em đã ước, tất nhiên em phải thành toàn rồi. – Cô ôm lấy má anh, hôn nhẹ lên đôi môi ấy một cái, nhỏ giọng đáp. – Em đồng ý.
Lúc chiếc nhãn được luồn vào ngón tay cô, Gia Bảo đã không kìm được nữa ôm cô đứng dậy, trước mặt bao nhiêu người đang hò reo ầm ĩ, anh hôn xuống một nụ hôn thật sâu. Cảm xúc của anh đã dao động mãnh liệt, bây giờ anh chỉ muốn cho toàn thế giới biết anh đang hạnh phúc thế nào.
Cuối cùng anh cũng đã hoàn toàn chiếm được ánh trăng của mình rồi.
Nhân lúc Gia Bảo bị đám bạn của mình kéo đi ăn mừng, Hồng Hoa đi tới thúc vai cô một cái, cười tủm tỉm.
– Sau này hãy chung sống thật hòa thuận nhé, em dâu!
Tuyết Ly bật cười, đáp lại.
– Vâng, chị dâu!
…* HẾT *…