Lúc Tuyết Ly đang đang giúp Đình Phong đọc kịch bản mới của anh ấy, Hồng Hoa đột ngột gọi tới, giọng nói hết sức nặng nề. Cô ấy bảo cô hãy đọc bài viết mà cô ấy vừa gửi. Nghe đến đó, phản ứng đầu tiên của Tuyết Ly chính là, mình lại làm sai cái gì để bị tế nữa vậy?
Nhưng khi đọc được nội dung bài viết, Tuyết Ly nhanh chóng chuyển từ trạng thái bình tĩnh sang giật mình, vội vã bấm số gọi cho Gia Bảo. Nhưng điện thoại chỉ được thông báo kết nối mà không có ai nhấc máy. Cô cắn môi, vội vã mở trang web ra đánh từ khóa lên thanh tìm kiếm.
Rất nhanh, một đoạn livestream nổi bật nhất về vụ việc hiện ra, Tuyết Ly lập tức bấm vào.
Thời gian bắt đầu sự việc là từ ba tiếng trước, bối cảnh tại bệnh viện, chính xác là ngay trước cửa phòng phẫu thuật. Một người phụ nữ đang không ngừng đấm đá, vừa la hét khóc lóc vừa chửi bới người bác sĩ trước mặt. Mà anh, từ đầu đến cuối đều mím môi không nói gì, cũng không chống cự, mặc cho người đối diện không ngừng đánh đập, anh chỉ đứng im, hai tay giơ ngang đầu.
Tuyết Ly nhìn thấy vết máu trên chiếc áo phẫu thuật chưa kịp thay của anh, hai mắt nóng lên.
Đúng vậy! Người đàn ông đang không ngừng bị người ta chửi rủa kia chính là Gia Bảo. Mà nguyên nhân ở đây là bởi, anh là người phụ trách chính cho cuộc phẫu thuật ấy, nhưng lại thất bại. Càng đáng nói ở đây chính là đứa bé trong câu chuyện kia lại là đứa bé độc đinh, gia đình kia đã phải dùng rất nhiều cách mới có thể có được.
Câu chuyện phía sau thế nào không ai biết, có người nói là do tay nghề của anh không vững, cắt vào động mạch chính nên không cứu được. Có người lại nói do đứa bé kia vốn được sơ cứu sai cách, tới lúc đưa vào phòng phẫu thuật đã tắt thở. Hai chiều hướng tranh luận khiến người ngoài cuộc như rơi vào mê cung, không muốn nên tin phía nào.
Tuy nhiên, gia đình nạn nhân kiên quyết khẳng định là do Gia Bảo thất trách, không cố gắng hết mình, bởi vì họ không đút lót cho anh trước đó nên anh mới mặc kệ sống chết của bệnh nhân, đồng thời lên án toàn bộ ngành y tế quan liêu, phải có phong bì mới chịu làm việc.
Đọc đến đây, Tuyết Ly nhíu mày. Đúng là trong một số nghề sẽ có chuyện này chuyện kia, nhưng gia đình này hình như mất trí rồi, cái gì cũng dám nói, lại còn nói không có căn cứ. Người khác thế nào cô không biết, nhưng cô hiểu rõ, cũng tin tưởng nhân phẩm của anh. Nếu anh thật sự chỉ vì đồng tiền mà làm việc, vậy thì anh đã không chọn con đường khó nhằn để đi như thế này. Với trí thông minh của anh, anh có thể làm một việc gì đó dễ dàng hơn mà kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng ngay từ đầu anh lại chọn con đường làm bác sĩ.
Đơn giản là bởi đó là ước mơ từ lâu của anh. Anh muốn làm công việc có thể giúp được những người có căn bệnh giống mình. Bởi vì từng trải qua, nên anh hiểu rõ người bệnh đã luôn phải chịu đau đớn và khó khăn thế nào.
Anh nổi tiếng trong nghề suốt thời gian qua không phải là không có lý do. Anh hoàn toàn làm từ cái tâm của mình, dùng toàn bộ tâm huyết và IQ của mình để cứu sống bệnh nhân. Vậy mà lúc này lại có người dám nói rằng, anh làm vì tiền, anh vô đức. Đây mới là điều khiến cô phẫn nộ.
Cô biết, mất đi người thân rất đau đớn, rất khó chấp nhận. Nhưng không có nghĩa họ được phép lấy nỗi đau ấy ra để làm tổn thương danh dự và nhân phẩm của người khác, rồi muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.
Họ đánh đập anh, trách cứ anh. Nhưng từ đầu đến cuối anh đều không chống trả.
Bác sĩ thường sẽ có thói quen không tiếp xúc gần với người nhà bệnh nhân, đặc biệt là khi tranh chấp, bác sĩ thường sẽ có hành động đưa hai tay lên đầu để cho mọi người biết rằng, dù đối phương có tấn công mình như thế nào, dù câu chuyện có đúng hay sai, họ cũng sẽ không phản kháng. Họ không chống đối, không ẩu đả, không gây ra bất cứ tổn thương nào cho đối phương.
Dù vậy, nhìn anh cứ im lặng chịu đựng mọi lời nhục mạ và quát nạt ấy, cô vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.
Có lẽ trong chuyện này, chính anh là người đau lòng nhất. Bệnh nhân chết ngay trên giường bệnh, ngay trước mặt anh mà anh không thể làm được gì, đã vậy còn bị trách cứ, bị xúc phạm.
Nhìn đối phương gào khóc đến mức xé lòng như vậy, anh đã phải khó chịu thế nào chứ?
Tuyết Ly tiếp tục bấm gọi cho anh, nhưng anh vẫn không nghe máy. Cô đứng dậy, tắt máy, khoác vội chiếc áo rồi vội vã chạy đi.
Gia Bảo từng cho cô địa chỉ nhà anh, nhưng cô chưa từng đến đó lần nào. Thứ nhất là vì cô ngại, thứ hai là vì cô lười. Cô chạy tới đó mà không hề suy nghĩ, lúc tới nơi rồi, đứng trước cửa nhà anh cô mới ngẩn người.
Hình như cô vừa xúc động và làm việc vô nghĩa rồi. Cô đâu biết bây giờ anh đang ở chỗ nào, tới nhà anh thì có tác dụng gì chứ?
Lúc cô bấm chuông mà không có ai đáp lại, cô chỉ có thể khẽ thở dài. Nghĩ một lúc, cô quyết định ngồi khoanh chân trước cửa nhà anh, chờ đợi. Lại gọi cho anh thêm mấy cuộc nữa vẫn không có phản ứng, cô đành mở kịch bản mà mình đang đọc dở ra, cố gắng dùng công việc để kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang không ngừng quẩn quanh trong đầu.
Cho tới khi một đôi giày lọt vào mắt cô, Tuyết Ly vô thức ngước đầu lên, khuôn mặt mệt mỏi của anh lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Cô mím môi nhìn anh, giữ nguyên tư thế không hề động đậy, mà anh cũng im lặng cúi đầu nhìn cô một lúc, sau đó mỉm cười rất nhẹ với cô.
– Nếu lần sau đến, em hãy vào bên trong ngồi chờ anh nhé?
– Ừm. – Cô khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh. Gia Bảo chìa tay ra trước mặt cô, Tuyết Ly nắm lấy, mượn lực của anh đứng dậy.
Cô còn chưa đứng vững đã bị anh kéo vào lồng ngực mình, ôm lấy. Anh cúi người vùi đầu vào cổ cô, im lặng. Tuyết Ly vỗ nhẹ lên lưng anh, sau đó lại xoa xoa, vụng về an ủi xoa dịu sự khó chịu của anh.
– Em biết rồi sao? – Anh khẽ nói, giọng hơi khàn đi. – Em vốn không lên mạng mà, sao em lại biết thế?
– Hồng Hoa nói cho em biết. – Cô nghiêng đầu, dùng má dụi lên tóc anh. – Anh vẫn ổn chứ?
– Nói thật thì anh không ổn lắm. – Gia Bảo đứng thẳng dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh nắm lấy tay cô, tay mở cửa rồi kéo cô vào nhà. Nhưng sực nhớ tới cái gì đó, anh lùi lại, bấm trên bảng điều khiển một lúc, sau đó kéo tay cô, dí ngón cái của cô lên. Có vẻ như anh đang quét vân tay của cô lên hệ thống. Làm xong, anh kéo cô vào nhà, đóng cửa lại.
Lúc ngồi xuống sofa, anh để cô ngồi lên chân mình, đối mặt với anh, sau đó lại dụi đầu vào cổ cô, hai tay ôm siết. Tuyết Ly xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh, vỗ nhè nhẹ.
– Đây là lần đầu tiên có người chết trước mặt anh. – Một lúc sau, giọng nói khàn khàn của anh cất lên. – Anh chưa từng để bất cứ ai chết trên giường bệnh của anh. Anh đã nghĩ rằng anh có thể cứu được tất cả mọi người. Có phải anh đã quá tự mãn rồi không?
– Không đâu, anh rất giỏi. Anh biết là em sẽ không nói dối mà, đúng không? – Tuyết Ly hôn lên tai anh, thì thầm. – Nhưng tính mạng con người là thứ chúng ta không thể kiểm soát được, anh không cứu được họ không có nghĩa là anh có lỗi. Anh không phải thần tiên, anh hiểu không? Nếu anh đã dùng hết toàn bộ khả năng mà mình có rồi thì chẳng ai đủ tư cách được phép lên án anh cả, cho dù anh thất bại đi chăng nữa.
– Được em an ủi như vậy nghe lạ thật đấy. – Gia Bảo khẽ cười. Anh ngước mắt lên nhìn cô. – Những lần trước, em cũng có cảm giác này sao?
– Chuyện gì cơ? – Cô xoa nhẹ gò má của anh, hỏi. Gia Bảo nắm lấy tay cô, hôn vào lòng bàn tay nhỏ bé ấy. – Bị tất cả mọi người chĩa mũi nhọn vào, hứng chịu toàn bộ sự phẫn nộ và chửi bới của những người không liên quan. Những người đó không biết gì cả, chỉ nghe từ một phía rồi buông những lời khó nghe chỉ trích em. Em đã phải chịu đựng những chuyện khó chịu thế này rất nhiều lần, cảm giác của em khi đó… cũng giống anh bây giờ sao?
– Khác chứ! – Tuyết Ly khẽ cười, hai tay ôm má anh. – Khác hoàn toàn. Vì em không để ý đến bọn họ. Quan trọng hơn đó là, những người yêu quý em vẫn tin tưởng em, đứng về phía em, và đến bây giờ họ vẫn ủng hộ em, yêu thương em.
– Bảo Bảo à, người tốt chỉ cần sống tốt, những chuyện khác sẽ có ông trời an bài. Em biết anh khó chịu, nhưng mà anh hãy nghe lời khuyên của tiền bối đi, em rất có kinh nghiệm trong những chuyện thế này đấy. Hôm nay họ hiểu lầm anh, vậy thì ngày mai họ sẽ phải xin lỗi anh. Việc anh cần làm bây giờ đó là đừng để ý. Được không?
– Được. Nghe em, tiền bối. – Lần này, cuối cùng Gia Bảo cũng nở nụ cười mỉm dịu dàng ngày thường của mình. Tuyết Ly cũng cười, chủ động cúi xuống hôn lấy anh.
Nụ hôn của cô dịu dàng, giống như đang muốn xoa dịu vết thương trong lòng anh vậy.
Thật ra cô biết, những lời an ủi của cô rất sáo rỗng. Anh là một người nhạy cảm, cũng rất tốt bụng. Anh không giống cô, có thể dễ dàng làm lơ cảm xúc của người khác.
Đối với cô, tiếng khóc của người xung quanh chẳng thể khiến cô mảy may động lòng. Nỗi đau mất người thân cô đã từng trải qua, và cảm xúc của cô đã chai sạn từ lâu rồi. Cô không có sự đồng cảm đối với những người cùng cảnh ngộ.
Nhưng đối với anh, những cảm xúc tiêu cực ấy có thể sẽ ám ảnh anh trong một thời gian dài. Bề ngoài, có thể anh sẽ nghe lời cô, tỏ ra không để ý, nhưng có lẽ trong lòng anh vẫn sẽ rất khó chịu, rất dằn vặt.
Cô không biết làm sao để có thể đồng cảm và thấu hiểu được cảm giác hay suy nghĩ của anh, vậy nên cô chỉ có thể dùng cách của riêng cô, vụng về an ủi anh, vụng về ở bên anh, vụng về giúp anh tạm quên đi sự khó chịu ấy.