Tuyết Ly cảm thấy hơi bối rối trước những lời đồn thổi vẫn đang không ngừng tấn công một cách dồn dập. Nhưng trọng điểm mà quan tâm của cô lại không giống với những người khác. Bình thường, bất kể ai cũng vậy, nếu có lời đồn nào đó không đúng liên quan tới mình thì sẽ lập tức thanh minh cho bản thân đầu tiên. Vậy nhưng sự chú ý của cô lại đặt ở chỗ khác.
Cô lại nghĩ, vì cô mà cả Gia Bảo và Đình Phong đều bị kéo vào đống chuyện rắc rối này rồi. Cô không phải kẻ ngốc, mấy tin tức kia rõ ràng đều cố ý nhắm vào cô.
Cả biên tập viên và Hồng Hoa đều gọi đến cho cô hỏi muốn giải quyết thế nào, cô đều lần lượt nói với hai người rằng cô muốn suy nghĩ thêm. Nhưng thật ra trong lòng cô đã có một số giải pháp.
Tính ra sự việc ồn ào thế này phần lớn đều liên quan tới cô, suy nghĩ đầu tiên của cô là muốn đẩy những người bị liên lụy ra khỏi chuyện này, nhất là Gia Bảo. Mà có vẻ như anh cũng nghĩ như vậy. Bởi vì nhìn thời gian, vụ lùm xùm đã xảy ra được hai đến ba ngày rồi, ban đầu chỉ là chuyện nhỏ không đáng để ý, nhưng càng ngày lại càng lớn hơn, những người bị kéo vào cũng ngày một nhiều hơn. Vậy nhưng anh vẫn không lên tiếng đính chính, giống như ngầm thừa nhận vậy. Và dường như tin đồn cô dùng quy tắc ngầm với Đình Phong đã khiến anh thất vọng hoàn toàn.
Tuyết Ly giật mình, sực nhớ ra kể từ bữa ăn khuya đó, anh không đến gặp cô, cũng không liên lạc gì với cô cả. Có lẽ anh đã biết chuyện ngay từ đầu nên muốn phân rõ ranh giới với cô rồi.
Nghĩ như vậy, Tuyết Ly vừa cảm thấy tim mình nhói lên, nhưng ngay sau đó lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy cũng tốt, như thế thì cô có thể thoải mái đá anh ra khỏi những chuyện này. Cô có thể bảo vệ được cuộc sống bình yên của anh, cũng có thể giúp anh đến với người mình yêu thật sự.
Tuyết Ly đánh một văn bản ngắn, nội dung chủ yếu thừa nhận bản thân và Gia Bảo không có quan hệ gì. Nhưng đang gõ được một nửa, cô lại sực nhớ tới một chuyện.
Bạn thân của cô, Hồng Hoa.
Chương trình kia là công sức của cô ấy, cũng là đứa con tinh thần đầu tiên của cô ấy trong sự nghiệp của mình. Nếu bây giờ cô đưa ra thông báo đính chính, vậy chẳng phải chương trình kia cũng sẽ tan tành sao? Thậm chí cô còn dùng cả biện pháp giả vờ hẹn hò với Gia Bảo để giúp bạn mình hoàn thành chương trình, nếu cô làm thế này, vậy thì cô sẽ hoàn toàn đập vỡ sự nghiệp của cô ấy mất.
Nhớ lại lúc Hồng Hoa hạnh phúc khi nghe tin chương trình đạt kết quả cao, ngón tay của cô chững lại trước bàn phím. Hình như… cô không nên làm như vậy. Nhưng nếu cô không làm, Gia Bảo sẽ bị kéo vào chuyện này mãi và không cách nào thoát ra được. Cô không muốn anh bị liên lụy bởi một người không có quan hệ thân thiết như cô.
Vì cô thích anh. Vì cô chỉ mong muốn anh có những điều tốt đẹp nhất.
Rất nhanh, Đình Phong cũng biết chuyện. Hẳn là vậy rồi, sự việc đã ồn ào tới mức cả đoàn làm phim này đều biết cơ mà, không lý nào một người được nhắc tới như anh lại có thể làm ngơ. Nếu không có Tuyết Ly nhanh tay cản lại, chắc chắn văn phòng họp đã bị anh đập nát hết đồ mất rồi.
Cô biết anh rất tức giận, nhưng trước hết vẫn nên nghĩ cách làm dịu tình hình. Cô đưa ra giải pháp đầu tiên để đoàn làm phim không bị ảnh hưởng, đó là cô sẽ rút lui khỏi dự án này.
Nhưng tất nhiên Đình Phong không đồng ý, cô cũng đoán được anh sẽ phản ứng như vậy. Chỉ là, cái cách anh gạt phăng đề xuất của cô quá mạnh mẽ khiến nhiều người phải nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô biết, trước hiệu ứng của lời đồn và việc bản thân không rõ nội tình, mọi người sẽ càng nghi ngờ sâu hơn mối quan hệ của anh và cô. Họ càng chắc chắn việc cô và anh có một mối quan hệ khó nói. Điều này khiến Tuyết Ly cảm thấy hơi đau đầu.
Đình Phong từng nói muốn công khai quan hệ thật sự của hai người nhưng bị cô gạt phăng đi. Bây giờ cô đang ở thế đứng ngay giữa đầu sóng ngọn gió, dẫu anh nói gì thì mọi người cũng sẽ nghĩ anh kiếm cớ, dù anh đưa bằng chứng cũng sẽ bị người ta bảo anh làm giả. Còn chưa kể đến những hệ lụy mà cô chưa thể nghĩ tới. Cô không quan tâm người ta nói bản thân ra sao, nhưng không có nghĩa cô sẽ thờ ơ đối với những người mà cô đặt trong lòng.
Cho nên rất rõ ràng, đề nghị muốn rời đi của cô là hoàn toàn hợp lý. Cô biết anh sẽ không dễ dàng đồng ý, cô đã chuẩn bị tinh thần để thuyết phục anh trong một thời gian dài rồi. Nhưng cô lại không ngờ Bình An – người vẫn giữ im lặng cho tới tận bây giờ – lại đột ngột đứng ra nói đỡ cho cô, và bảo rằng có cách giải quyết trong chuyện này.
– Nếu để chị Ly rời đi như vậy thì thật sự rất đáng tiếc. – Đoạn\, cô ấy quay qua nhìn cô\, mỉm cười. – Chị có thể nói chuyện riêng với em một lúc không?
***
Vì ngày hôm đó còn phải giải quyết khá nhiều việc nên sau khi Bình An lên tiếng, cuộc họp cũng ngừng lại.
Đến tối, Bình An chủ động gõ cửa phòng Tuyết Ly, cô ấy muốn tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Tuyết Ly nghiêng người để cô ấy vào, sau đó đi pha hai cốc cafe.
– Chắc chị cũng biết\, dù chị có rời khỏi đoàn làm phim thì cũng không giải quyết được gì cả\, đúng chứ? – Bình An nhấp một ngụm cafe\, đi thẳng vào vấn đề. – Em biết chuyện chị và anh Bảo giả vờ hẹn hò rồi.
Tuyết Ly nhìn Bình An với vẻ hết sức ngạc nhiên, nhưng đổi lại, Bình An chỉ khẽ cười.
– Sao chị lại ngạc nhiên như vậy?
À, hình như đúng là cô không nên ngạc nhiên. Chuyện giả vờ hẹn hò chỉ có cô và anh ngầm thỏa thuận với nhau, vậy nên nếu Bình An đã biết chuyện này, thế thì xem ra hai người đã làm lành với nhau rồi nhỉ? Đó là lý do mấy hôm nay anh không liên lạc với cô sao?
Dù rằng cô biết trước sau gì hai người cũng phải kết thúc, nhưng cái cách đơn phương chấm dứt của anh vẫn khiến cô khó chịu và đau lòng. Anh có thể nói thẳng với cô cơ mà, chỉ cần anh nói thẳng, chắc chắn cô sẽ vui vẻ để anh đi, cô sẽ chúc phúc cho anh. Dù mối quan hệ của hai người là giả, nhưng cái gì đã bắt đầu thì vẫn nên có một kết thúc rõ ràng, không phải sao?
– Chị Ly à\, chuyện đã ồn ào như vậy rồi\, bây giờ nói gì cũng sẽ ảnh hưởng tới cả chị và anh Bảo. Em có một ý này\, không biết chị muốn nghe không?
– Vậy em nói thử đi. – Tuyết Ly cười nhẹ\, nhưng giọng nói lại hết sức uể oải và chán chường. Bình An cố tình không nhìn thấy tâm trạng của cô\, nhẹ nhàng nói.
– Em thấy mọi người công kích chị như vậy chủ yếu là do em cũng bị kéo vào chuyện này. Bây giờ chị hãy đăng bài thanh minh với mọi người\, cũng không nhất thiết phải nói rõ là chị và anh Bảo không có quan hệ gì cả\, chỉ cần tỏ thành ý công khai xin lỗi em\, sau đó em cũng sẽ đăng bài giải thích cho mọi người hiểu\, nếu mọi người không tin thì chúng ta hãy chụp ảnh chung với nhau\, như vậy tất cả mọi người đều sẽ biết mối quan hệ của chúng ta rất thân thiết\, hoàn toàn không có xích mích gì hết. Chỉ cần có bài đăng như vậy\, em sẽ có cớ yêu cầu công ty quản lý làm dịu chuyện này xuống. Chỉ cần fans của em không tham gia vào nữa\, những chuyện khác của chị sẽ dần chìm xuống thôi.
Tuyết Ly chú ý lắng nghe, nhưng cô luôn có cảm giác không thích hợp. Nhưng cô lại không nói rõ được điểm nào không đúng. Rõ ràng Bình An nói rất chân thành, nhưng tận sâu trong thâm tâm, cô vẫn không muốn làm theo ý cô ấy. Cô không biết vì sao bản thân lại như vậy nữa.
Cô không quá hiểu về giới giải trí, cô càng không phù hợp với cái chốn xô bồ này. Cô là một người rất thẳng, vậy nên cô thích giải quyết tất cả mọi việc bằng sự thẳng thắn chứ không phải kiểu luồn lách dài dòng thế này.
Cô biết rõ, sự việc càng phức tạp thì càng phải mềm mỏng, thái độ và cách ứng xử sẽ bị người ta lôi ra đánh giá và bàn luận rất nhiều. Nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy không thoải mái. Nếu lần này không liên quan đến quá nhiều người thì cô đã mặc kệ hoặc công khai công kích lại những nhóm người đang làm loạn trên mạng rồi.
Thấy Tuyết Ly cắn môi lưỡng lự, Bình An thở hắt ra, không vui nói.
– Chị không muốn sao? Em biết chị là người thẳng thắn và không chịu được thiệt thòi\, nhưng em đang chỉ cách giải quyết cho chị đấy. Trong tình huống này chị phải biết lấy lùi làm tiến chứ? Chẳng lẽ chị cam tâm để cuộc sống của anh Bảo bị ảnh hưởng chỉ vì chị sao? Tại sao chị có thể ích kỷ như vậy? Nếu không phải vì anh ấy\, em đã chẳng nhọc lòng nghĩ cách giúp chị rồi. Em cứ nghĩ chúng ta có cùng mục tiêu\, em biết chị thích anh Bảo\, em cứ nghĩ chị thích anh ấy thì sẽ làm mọi thứ vì anh ấy\, giống như em vậy. Nhưng hóa ra em nhìn nhầm chị rồi sao?
Hơi thở của Tuyết Ly lập tức nghẽn lại. Cô cắn môi, ngước nhìn Bình An bằng cặp mắt hoang mang.