Đối với Tuyết Ly, mọi thứ vẫn tiếp diễn như vốn có của nó. Cho đến một hôm học tiết thể dục vào đầu năm lớp 11, giáo viên cho cả lớp tự vận động vì thầy ấy phải họp chuyên môn. Hôm ấy học về bóng chuyền, mỗi người đều bắt cặp với nhau để tập tâng và đỡ bóng. Tuyết Ly thấy giáo viên đi rồi thì qua chỗ bóng râm ngồi, mở sách ra đọc. Thế giới của cô có lẽ sẽ bình yên như thế nếu không phải bị một quả bóng lạc hướng đột ngột bay đến va trúng mặt.
Giữa mùa hè nắng nóng như thiêu đốt, cú va chạm ấy khiến cô choáng váng tới mức trước mắt chỉ toàn là bóng đen, hai tai ong lên. Phải mất gần một phút sau cô mới lấy lại được thị giác, lúc đó Gia Bảo đã ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy đầu cô, lo lắng hỏi.
– Cậu nghe được tớ nói gì không? Cậu có nhìn thấy tớ không?
Tuyết Ly chớp mắt mấy cái, sau khi nhìn rõ rồi mới gật đầu. Khuôn mặt của Gia Bảo bấy giờ mới thả lỏng đôi chút, nhưng mày cậu ấy vẫn nhíu lại, giơ một ngón tay lên.
– Đây là số mấy?
Tuyết Ly cứ tưởng cậu đang đùa, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc ấy, cô vẫn phải thật thà đưa ra đáp án của mình. Gia Bảo thở phào đỡ cô ngồi dậy.
– Trước hết tới phòng y tế cái đã.
– Không sao đâu. – Vừa dứt lời\, mũi cô ngứa lên\, một giọt máu nhỏ xuống trang sách trắng. Mặt Tuyết Ly lập tức tái nhợt. Cô vội vã đưa quyển sách ra xa rồi dùng tay áo thấm bớt máu đi\, hoàn toàn không để ý giọt máu thứ hai chuẩn bị nhỏ xuống. Gia Bảo không nhìn nổi nữa\, lập tức đưa tay ra bịt lấy mũi cô. Giọng cậu ấy hơi lớn.
– Cậu lo cho cậu trước đi! Có ai bị chảy máu mũi mà lo cho sách trước không?
Tuyết Ly chấm máu một lúc, thấy không bị loang ra nữa mới cẩn thận đóng sách lại, bấy giờ mới ngước lên nhìn khuôn mặt khó ở của Gia Bảo. Cô gạt tay cậu ra rồi tự bịt mũi mình, mắt liếc những người đang đứng nhìn xung quanh.
Ai cũng bàng quan ở một bên quan sát cô, chẳng một ai tiến lại gần giúp đỡ như Gia Bảo, cũng chẳng có ai đứng ra nhận lỗi về cú ném ban nãy. Quả bóng vẫn còn đang nằm chỏng chơ ngay gần đó, nhưng thủ phạm lại hòa vào đám đông, dùng đôi mắt vô tội nhìn cô như kẻ ngoài cuộc.
Sau khi lạnh nhạt liếc một vòng, không nói không rằng, cô đứng dậy, thản nhiên rời đi. Không muốn tìm ra thủ phạm thì thôi, nhưng ngay cả việc tỏ ra khó chịu hay tủi thân cô cũng không buồn thể hiện.
Đến phòng y tế, không may là giáo viên lại chẳng có mặt ở đây. Cô đành tự mình tiến tới tủ thuộc, mở ra, nhưng sau khi nhìn một vòng từng hộp thuốc to nhỏ với đủ màu sắc bên trong, cô vẫn không biết nên lấy cái gì. Vậy là cô đóng tủ thuốc lại, bắt đầu hì hục lục tìm thứ khác, đến khi cầm được miếng băng dán cá nhân, ngay lập tức, một bàn tay to lớn màu đồng vươn tới giật lấy, tiếng thở dài khe khẽ vang lên sau lưng.
– Cậu lấy thứ này ra làm gì? Bông! Cậu phải dùng bông để cầm máu\, đó là điều cơ bản đấy. Băng dán cá nhân chỉ có tác dụng với vết thương hở bên ngoài da thôi.
– Vậy sao? – Tuyết Ly quay đầu lại\, đôi mắt hơi mở lớn. Gia Bảo nhìn cô\, cuối cùng kéo cô ngồi qua chiếc ghế bên cạnh\, nhấn cô ngồi xuống. – Để tớ tìm cho.
– Cảm ơn.
Gia Bảo cúi người xuống lục tìm khắp nơi, cậu vốn cao, chân lại dài, lúc ngồi xổm xuống trông có hơi chật vật. Mãi một lúc sau cậu mới tìm được túi bông gòn nhỏ xíu trong góc tủ, nhưng cậu lại bày ra vẻ mặt chẳng hài lòng chút nào. Có lẽ để bên trong quá lâu, cách bảo quản không đúng khiến một góc bông bị dính bẩn, đó là còn chưa biết có bao nhiều bụi đã bay vào bên trong.
Gia Bảo bóc tách một lúc, lấy được phần bông được coi là sạch sẽ nhất thì vo tròn lại, sau đó cực kỳ tự nhiên nâng mặt cô lên, dúi vào lỗ mũi của cô.
Bình thường con gái ở độ tuổi sẽ rất sợ hình tượng của mình bị xấu, đặc biệt là lúc lỗ mũi bị nhét một cục bông to như vậy, trông thật sự rất buồn cười. Huống hồ, bộ dạng xấu xí ấy lại hiển hiện rất rõ ngay trước mặt một bạn nam, mà bạn nam đó còn là đối tượng được bao nhiêu người yêu thích. Nếu là người khác, chắc chắn đã đỏ mặt đến mức muốn trốn đi rồi. Nhưng đáng tiếc, Tuyết Ly lại chẳng phải cô gái bình thường. Cô nhíu mày vì bị khó chịu, vì bị ngạt thở, vì mũi của mình bị rát và xót mà thôi. Gia Bảo nhét cục bông khác vào lỗ mũi còn lại của cô, sợi bông ngưa ngứa khiến cô suýt chút hắt xì thành tiếng.
Chẳng hiểu sao Gia Bảo lại đột nhiên phì cười, anh ngồi qua một bên cười tủm tỉm, trông có vẻ rất vui. Cô nhăn mặt.
– Thấy tớ bị thế này cậu vui đến vậy à?
– Không phải! Tớ chỉ thấy kỳ diệu thôi.
– Chuyện gì?
– Vì nhiều chuyện.
Tuyết Ly chẳng hiểu cái câu trả lời có như không có ấy có nghĩa lý gì, cũng chẳng muốn tìm hiểu xem vì sao Gia Bảo lại cười thích thú như vậy. Cô liếc qua quyển sách mà bản thân ban nãy đặt trên bàn, nhớ tới vết máu không thể xóa được kia, cô cảm thấy đau lòng không thôi, tần ngần chốc lát mới nói lên suy nghĩ của mình.
– Không biết có phải do tớ nghĩ nhiều không\, tớ cảm thấy hình như tớ đang bị bắt nạt.
Tuyết Ly chậm chạp nghĩ lại, nhưng ngoại trừ việc bàn học của mình bị bẩn mấy hôm rồi thôi, rồi phải làm trực nhật nhiều hơn ra, cô cảm thấy chẳng có chỗ nào là bị bắt nạt cả. Chẳng qua lần này thì khác. Nếu như một ai đó có ý định và thật sự đã tác động vật lý lên một người khác mà chẳng có lấy một lời xin lỗi, vậy thì đó chính là hành động bắt nạt. Cô dù chậm tiêu đến đâu cũng dễ dàng cảm nhận được sự ác ý thông qua cú ném đó, cũng cảm nhận được mỗi một người được xem là bạn cùng lớp với cô đều mang tâm thế cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí cô còn biết bởi vì người bị thương là cô nên chẳng một ai muốn đứng ra giúp đỡ.
Ngoại trừ Gia Bảo.
Cho nên cô mới đưa ra kết luận, cô bị người khác tẩy chay, còn cố ý muốn làm khó cô bằng được.
– Bây giờ cậu mới biết sao? – Gia Bảo bày ra vẻ ngạc nhiên. – Một năm trời rồi đấy\, cậu bị người ta làm khó nguyên một năm học mà cũng không biết à?
Thấy cô ngạc nhiên nhìn mình, Gia Bảo cười trong bất lực, chậm rãi kể lại một số chuyện. Bấy giờ cô mới biết, trong khi cô lơ mơ không hề ý thức được việc bản thân là đối tượng bị người khác nhắm đến thì Gia Bảo đã biết trước cả rồi. Thậm chí cậu còn chặn giúp cô mấy lần.
Khởi điểm là năm lớp 10, có một thời gian bàn học và ghế ngồi của cô bị bẩn, nhưng thời gian sau đó lại trở về như cũ. Thực ra không phải do đối phương ngừng lại, mà là vì Gia Bảo biết được nên thường xuyên tới sớm giúp cô lau dọn mà thôi. Nhưng cậu lại không hề nói cho cô biết, bởi vì cậu đã nhắc nhở cô, nhưng cô lại cố tình bỏ ngoài tai và xem nhẹ mọi chuyện.
Hoặc là việc cô thường bị đùn đẩy làm trực nhật thay, cô không để ý, nhưng cậu lại là người nghe thấy người khác bàn tán với nhau bằng chất giọng đùa cợt. Ban đầu, bọn họ còn giả vờ bịa lý do để nhờ cô giúp đỡ, sau mấy lần để ý thấy cô không không quá quan tâm thì không thèm giả bộ nữa, trước khi ra về thường sẽ sửa tên bản thân thành tên của cô, lâu dần chẳng có một ai sửa, tên của cô cứ nằm mãi một chỗ như thế, từ ngày này qua ngày khác. Quá đáng hơn là khi có người còn bày trò giấu dụng cụ vệ sinh trong lớp để cô không kịp làm trực nhật, mục đích là muốn nhìn cô bị giáo viên chủ nhiệm phê bình. Chính Gia Bảo là người tìm về rồi đặt lại chỗ cũ.
Thật ra còn nhiều tiểu tiết nhỏ xíu nữa, nhưng cậu đều âm thầm ngăn cản kịp thời. Nhưng cậu lại không ngờ có người lại to gan tới mức dám dùng hành động ác độc như ngày hôm nay để khiến bạn mình bị thương. Việc đổ máu không phải là chuyện nhỏ, thế mà người kia lại không chịu đứng ra xin lỗi, những người khác cũng có vẻ chỉ đứng nhìn với sự hời hợt.
Tuyết Ly im lặng ngồi nghe, tâm thế bình tĩnh cực kỳ như thể dần chấp nhận mọi chuyện. Nhưng có một điều cô lại không hiểu. Vậy là cô hỏi thẳng.
– Sao cậu lại giúp tớ? Cậu không sợ người khác sẽ ghi thù à?
– Chúng ta là bạn cùng bàn mà. – Giả Bảo khẽ cười. – Huống hồ\, việc người ta bắt nạt cậu với việc tớ giúp đỡ cậu vốn chẳng liên quan gì tới nhau. Cậu không thấy sao? Khác với cậu\, tớ được khá nhiều người yêu quý đấy.
Đó là lần đầu tiên Tuyết Ly gặp một kẻ mặt dày tự luyến đến vậy. Dù những gì cậu nói là thật, tuy nhiên, tự mình thừa nhận như thế, cậu ấy không thấy ngượng miệng chút nào sao?
Và Gia Bảo đã cho cô biết thêm một sự thật rằng, người đã khởi xướng tẩy chay cô, người đã kêu bạn nam khác ném trái bóng ấy vào cô, chính là người cô từng cãi nhau hồi năm lớp 10 vì quyển sách của bản thân bị dẫm bẩn – Thu Quỳnh.