Trực thăng vừa đáp xuống một bãi đất trống cạnh một tòa biệt thự lớn, một nhóm người ra hỗ trợ cô đưa Chí Dư vào trong biệt thự. Bên ngoài được canh gác rất nghiêm ngặt. Mặc kệ bản thân còn lấm lem, cô ngồi bên cạnh Chí Dư quan sát cậu được bác sĩ chữa trị. Xử lý xong bác sĩ quay ra nhìn cô nói:
– Phu nhân! Cô đừng lo, ngài ấy bị thương không nghiêm trọng. Cô gắng nghỉ dưỡng một thời gian là khỏe lại thôi.
Mộc Nhan thở nhẹ mỉm cười nói:
– Cảm ơn bác sĩ! Vất vả cho ông rồi!
– Không có gì thưa phu nhân! Vậy người nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép ra về!
– Được!
–
Mộc Nhan lúc này mới thả lỏng tâm trạng vào phòng tắm rửa thay quần áo. Không hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Quân Mạc Phàm bị tấm gỗ rơi vào vai, cô tự hỏi liệu anh có bị thương nặng không? Mộc Nhan hoảng sợ với suy nghĩ của mình, cô lắc đầu xua tan đi, tại sao cô lại lo cho kẻ địch muốn sát hại người cô yêu chứ? Trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi, cô nằm xuống cạnh Chí Dư thì thầm nói:
– Chí Dư! Xin lỗi! Anh mau chóng khỏe lại nhé! Nhan Nhan sẽ luôn bên anh!
*****
Mộc Nhan ngồi trên ghế đá ngoài vườn tận hưởng không khí trong lành mang hương thơm của cỏ dại khác hẳn so với sa mạc khiến lòng cô lâng lâng. Những người làm ở đây vẫn là những người sống trong lâu đài ở sa mạc cùng với cô và Chí Dư. Họ theo chỉ thị của Chí Dư đã dọn đồ rời đi ngay trước khi Quân Mạc Phàm đến cho người đốt lâu đài. Con người Quân Mạc Phàm trong mắt Mộc Nhan khá âm hiểm và máu lạnh. Nếu không phải Chí Dư cố gắng di rời mọi người đi thì nơi đó đã có biết bao mạng người vô tội nằm xuống rồi chứ. Anh đây là đang muốn đuổi cùng giết tận. Mộc Nhan không dám suy nghĩ nữa, đến đâu hay đến đó thôi. Cô trở về phòng thì Chí Dư vẫn ngủ, một tuần trôi qua tuy vết thương đã bình phục nhưng sức khỏe vẫn yếu. Cô lặng lẽ đi vào phòng quần áo để lấy đồ đi tắm, vừa cầm chiếc váy lên thì một mảnh giấy rơi ra. Mộc Nhan bây giờ mới nhớ đến một việc quan trọng, là số liên hệ cô lấy từ tài liệu liên quan đến ba mẹ cô. Mộc Nhan nhét lại vào túi, cô đi tắm rửa thay đồ rồi lén lút ra ngoài. Ở gần đây có hộp điện thoại công cộng, cô lấy cớ muốn ra ngoài mua chút đồ cá nhân cho mình, nhờ một vệ sĩ hộ tống để họ không nghi ngờ. Mộc Nhan chọn vào một cửa hàng nội y để tên vệ sĩ chỉ đứng ở ngoài canh, cô nhờ nhân viên hỗ trợ để mình đi ra bằng cửa sau. Ngay gần đó có hộp điện thoại, cô không mất nhiều thời gian để liên hệ với số này. Đầu dây bên kia một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:- Alo…Cho hỏi ai vậy?
Mộc Nhan không đáp, môi cô run rẩy mấp máy nhưng không nói nên lời. Đúng là giọng của mẹ Dương, dù bao năm trôi qua nhưng vẫn ngọt ngào như vậy, không hề thay đổi chút nào. Họ vẫn sống tốt, tại sao Chí Dư phải giấu cô chứ.
– Alo…không nói gì là tôi cúp máy đấy…Mộc Nhan không đáp, cô cúp máy xuống nhanh chóng trở lại cửa hàng mua đại hai bộ nội y và đi ra. Đôi mắt đỏ hoe che giấu dưới mái tóc dài. Về đến nhà Mộc Nhan cố gắng tỏ ra bình thường, vui vẻ nói chuyện với Chí Dư. Nhiều lần cô nói bóng gió nhắc về chuyện ba mẹ cô để thăm dò biểu hiện của Chí Dư. Nhưng trên khuôn mặt cậu một chút khả nghi cũng không có.
Như mọi ngày, Chí Dư sau khi dỗ cô ngủ thì sẽ rời đến thư phòng. Mộc Nhan cảm thấy trống vắng bên cạnh liền tỉnh giấc. Cô ngồi ngẩn ngơ trên giường một lúc rồi đi tắm thay một chiếc váy ngủ màu trắng. Thời tiết hiện tại đang giao mùa giữa xuân và hạ nên khá mát mẻ vào ban ngày. Cô cầm lấy quyển sách đi tìm Chí Dư, muốn được ngồi trong lòng anh nghe anh đọc sách, như vậy cô lại có thể tiếp tục đi ngủ. Vừa bước chân đến thư phòng, cửa phòng hé mở, mội giọng nói khác ở bên trong vọng ra. Người đó nhắc đến ba mẹ Dương khiến Mộc Nhan phải dừng chân lại trước cửa phòng, tay đang cầm nắm chốt cửa cũng buông ra.
– Ông chủ! Theo dõi Dương gia một thời gian tôi phát hiện Quân Mạc Phàm rất hay lui tới đó, còn cho người bảo vệ rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên do Dương gia có mở thêm hoạt động cho khách du lịch tham quan tại nhà nên chúng tôi mới dễ dàng che giấu thân phận mà điều tra. Dương gia cũng hay tổ chức nấu những bữa ăn để thưởng thức cùng du khách. Trong cuộc nói chuyện không thấy nhắc một từ nào đến con gái họ. Một người con trai lớn thì bị tật ở chân mất khả năng đi lại. Còn người nữa thì làm kinh doanh bình thường, hay đi ra ngoài.
Chí Dư tặc lưỡi nói:
– Tốt! Trong vòng hai ngày tới cử người cải trang thành du khách vào đó, tìm cách bỏ thuốc này vào đồ ăn của họ. Thứ này sẽ khiến họ ra đi mà không để lại chút manh mối….Sau đó….tạo dựng hiện trường đám cháy do rò rỉ ga…Như vậy thì người của Quân Mạc Phàm có đến điều tra cũng không có bằng chứng mà tìm ra chúng ta.
– Dạ!- Quân Mạc Phàm bảo vệ rất kĩ Dương gia. Làm việc nên cẩn thận chút.
Tôi biết rồi, ông chủ.
Mộc Nhan bàng hoàng trước lời cậu nói, cậu thật sự nói dối cô. Còn tìm cách sát hại cả Dương gia. Sao Chí Dư lại làm vậy chứ? Dương gia có đắc tội gì với cậu sao? Còn nữa….Quân Mạc Phàm…anh vậy mà lại bảo vệ Dương gia? Anh với Dương gia rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
– Phu nhân? Sao người lại đứng ở ngoài này vậy?
Tiếng ông quản gia cất lên khiến Mộc Nhan giật mình làm rơi quyển sách, Chí Dư và người bên trong cũng nhận ra. Chí Dư vội vàng đi đến cửa phòng, Mộc Nhan thấy vậy hốt hoảng chạy đi. Chí Dư thấy vậy liền đuổi theo cô:
– Nhan Nhan! Đừng chạy nhanh như vậy….sẽ ngã mất!
Mộc Nhan không muốn bị bắt lại nhưng chân cậu dài rất nhanh sẽ đuổi kịp cô. Mộc Nhan không nghĩ nhiều chèo lên bệ chắn hành lang tại tầng bốn. Cô lớn tiếng nói:
– Đừng có lại đây! Không em sẽ nhảy xuống đó!
Chí Dư dừng chân cách cô khoảng 5 mét, dỗ dành nói:
– Nhan Nhan! Ngoan! Lại đây đi, ở đó nguy hiểm lắm! Nghe anh được không?
Mộc Nhan oán giận nhìn cậu, lệ không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, cô nức nở lên tiếng:
– Chí Dư! Rõ ràng gia đình em còn sống…sao anh lại giấu em…
– Nhan Nhan! Anh sợ em sẽ buồn nên mới giấu…- Tại sao em lại buồn khi biết gia đình vẫn bình an chứ?
Chí Dư không đáp, Mộc Nhan tiếp tục nói:
– Anh…sao lại muốn sát hại họ….Dương gia có lỗi gì với anh hả? Nếu anh muốn mạng của Dương gia như vậy…chi bằng lấy mạng của em đền thay cho họ đi…
Chí Dư vội vàng lên tiếng giải thích:
– Không…Nhan Nhan…Là Dương gia bỏ mặc em trước. Em với Dương gia đến nhau cả. Anh muốn họ biến mất vốn không liên quan
không có gì liên quan đến em..
– Nói dối!!!! Chí Dư, anh là tên lừa đảo!!! Anh nghĩ em sẽ tin sao? Cho dù họ có bỏ rơi em thì họ vẫn là gia đình của em….Không ai được phép động đến họ.
Chí Dư thở dài nói:
– Nhan Nhan! Làm ơn…hãy quên họ đi được không? Em có mình anh thôi không tốt sao?
– Nó có liên quan gì chứ? Chẳng phải em vẫn luôn bên anh sao!
Chí Dư bật cười nói:
– Nhưng chỉ cần họ còn sống…em còn chỗ dựa khác…Nhan Nhan sẽ rời bỏ anh bất cứ lúc nào mà về bên họ…
Mộc Nhan không ngờ Chí Dư dịu dàng ôn nhu mà cô biết ngày nào nay lại bị sự chiếm hữu mạnh mẽ với cô che mờ nhân tính. Hay vốn dĩ đây mới là bản chất thật của cậu? Nhân lúc Mộc Nhan ngẩn ngơ suy nghĩ không chú ý đến, Chí Dư nhanh chóng chạy đến kéo cô lại vào lòng mà ôm chặt. Mộc Nhan tức giận vùng vẫy, tay đấm loạn xạ vào người cậu:
– Chí Dư! Buông em ra! Em sẽ rời khỏi đây! Sẽ không ở bên anh nữa!!!
Chí Dư ôm chặt Mộc Nhan trong lòng mặc cho cô cào cấu, cắn xé từng lớp thịt trên người. Cậu nỉ non nói:
– Nhan Nhan! Đừng như vậy mà!!!! Em bình tĩnh lại đi…
Mộc Nhan không nghe, sự phẫn nộ trong lòng ngày càng bùng lên, đôi tay nhỏ bé vô lực mà cố gắng đẩy cậu ra.
Buông ra!
Chí Dư bế ngang eo cô lên, chân Mộc Nhan chới với giữa không trung không ngừng đạp vào chân cậu. Tay cố với ra sau đấm vào người cậu. Chí Dư mất kiên nhẫn dùng tay đập vào gáy cô khiến cô ngất lịm đi. Cậu vế cô về phòng lẩm bẩm nói:
– Nhan Nhan! Xin lỗi! Một chút nữa thôi là chúng ta có thể bên nhau mãi mãi rồi! Sẽ không có ai có thể chia rẽ chúng ta cả!!!!
Cậu đặt Mộc Nhan xuống giường, dùng dây xích trói hai chân cô lại, đắp chăn cẩn thận cho cô. Ra khỏi phòng, cậu cử hai tên vệ sĩ canh trước cửa phòng cô còn mình vào thư phòng tiếp tục bàn kế hoạch:
Mộc Nhan biết rồi, tiến hành kế hoạch nhanh nhất có thể đi. Nội trong nay mai tôi muốn nghe tin Dương gia chỉ còn một đống tro tàn.
Dạ vâng!
– Thiên! Thuốc cho Mộc Nhan tăng liều lượng lên thế nào rồi?- Ông chủ! Nếu tăng liều lượng lên quá mức sẽ gây tác dụng phụ ảnh hưởng
đến tinh thần…
Chí Dư nhắm mắt mệt mỏi nói:
– Được rồi! Mai tôi sẽ đích thân đến phòng thí nghiệm xem xét.
– Dạ!
Trực thăng vừa đáp xuống một bãi đất trống cạnh một tòa biệt thự lớn, một nhóm người ra hỗ trợ cô đưa Chí Dư vào trong biệt thự. Bên ngoài được canh gác rất nghiêm ngặt. Mặc kệ bản thân còn lấm lem, cô ngồi bên cạnh Chí Dư quan sát cậu được bác sĩ chữa trị. Xử lý xong bác sĩ quay ra nhìn cô nói:
– Phu nhân! Cô đừng lo, ngài ấy bị thương không nghiêm trọng. Cô gắng nghỉ dưỡng một thời gian là khỏe lại thôi.
Mộc Nhan thở nhẹ mỉm cười nói:
– Cảm ơn bác sĩ! Vất vả cho ông rồi!
– Không có gì thưa phu nhân! Vậy người nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép ra về!
– Được!
–
Mộc Nhan lúc này mới thả lỏng tâm trạng vào phòng tắm rửa thay quần áo. Không hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Quân Mạc Phàm bị tấm gỗ rơi vào vai, cô tự hỏi liệu anh có bị thương nặng không? Mộc Nhan hoảng sợ với suy nghĩ của mình, cô lắc đầu xua tan đi, tại sao cô lại lo cho kẻ địch muốn sát hại người cô yêu chứ? Trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi, cô nằm xuống cạnh Chí Dư thì thầm nói:
– Chí Dư! Xin lỗi! Anh mau chóng khỏe lại nhé! Nhan Nhan sẽ luôn bên anh!
*****
Mộc Nhan ngồi trên ghế đá ngoài vườn tận hưởng không khí trong lành mang hương thơm của cỏ dại khác hẳn so với sa mạc khiến lòng cô lâng lâng. Những người làm ở đây vẫn là những người sống trong lâu đài ở sa mạc cùng với cô và Chí Dư. Họ theo chỉ thị của Chí Dư đã dọn đồ rời đi ngay trước khi Quân Mạc Phàm đến cho người đốt lâu đài. Con người Quân Mạc Phàm trong mắt Mộc Nhan khá âm hiểm và máu lạnh. Nếu không phải Chí Dư cố gắng di rời mọi người đi thì nơi đó đã có biết bao mạng người vô tội nằm xuống rồi chứ. Anh đây là đang muốn đuổi cùng giết tận. Mộc Nhan không dám suy nghĩ nữa, đến đâu hay đến đó thôi. Cô trở về phòng thì Chí Dư vẫn ngủ, một tuần trôi qua tuy vết thương đã bình phục nhưng sức khỏe vẫn yếu. Cô lặng lẽ đi vào phòng quần áo để lấy đồ đi tắm, vừa cầm chiếc váy lên thì một mảnh giấy rơi ra. Mộc Nhan bây giờ mới nhớ đến một việc quan trọng, là số liên hệ cô lấy từ tài liệu liên quan đến ba mẹ cô. Mộc Nhan nhét lại vào túi, cô đi tắm rửa thay đồ rồi lén lút ra ngoài. Ở gần đây có hộp điện thoại công cộng, cô lấy cớ muốn ra ngoài mua chút đồ cá nhân cho mình, nhờ một vệ sĩ hộ tống để họ không nghi ngờ. Mộc Nhan chọn vào một cửa hàng nội y để tên vệ sĩ chỉ đứng ở ngoài canh, cô nhờ nhân viên hỗ trợ để mình đi ra bằng cửa sau. Ngay gần đó có hộp điện thoại, cô không mất nhiều thời gian để liên hệ với số này. Đầu dây bên kia một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:- Alo…Cho hỏi ai vậy?
Mộc Nhan không đáp, môi cô run rẩy mấp máy nhưng không nói nên lời. Đúng là giọng của mẹ Dương, dù bao năm trôi qua nhưng vẫn ngọt ngào như vậy, không hề thay đổi chút nào. Họ vẫn sống tốt, tại sao Chí Dư phải giấu cô chứ.
– Alo…không nói gì là tôi cúp máy đấy…Mộc Nhan không đáp, cô cúp máy xuống nhanh chóng trở lại cửa hàng mua đại hai bộ nội y và đi ra. Đôi mắt đỏ hoe che giấu dưới mái tóc dài. Về đến nhà Mộc Nhan cố gắng tỏ ra bình thường, vui vẻ nói chuyện với Chí Dư. Nhiều lần cô nói bóng gió nhắc về chuyện ba mẹ cô để thăm dò biểu hiện của Chí Dư. Nhưng trên khuôn mặt cậu một chút khả nghi cũng không có.
Như mọi ngày, Chí Dư sau khi dỗ cô ngủ thì sẽ rời đến thư phòng. Mộc Nhan cảm thấy trống vắng bên cạnh liền tỉnh giấc. Cô ngồi ngẩn ngơ trên giường một lúc rồi đi tắm thay một chiếc váy ngủ màu trắng. Thời tiết hiện tại đang giao mùa giữa xuân và hạ nên khá mát mẻ vào ban ngày. Cô cầm lấy quyển sách đi tìm Chí Dư, muốn được ngồi trong lòng anh nghe anh đọc sách, như vậy cô lại có thể tiếp tục đi ngủ. Vừa bước chân đến thư phòng, cửa phòng hé mở, mội giọng nói khác ở bên trong vọng ra. Người đó nhắc đến ba mẹ Dương khiến Mộc Nhan phải dừng chân lại trước cửa phòng, tay đang cầm nắm chốt cửa cũng buông ra.
– Ông chủ! Theo dõi Dương gia một thời gian tôi phát hiện Quân Mạc Phàm rất hay lui tới đó, còn cho người bảo vệ rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên do Dương gia có mở thêm hoạt động cho khách du lịch tham quan tại nhà nên chúng tôi mới dễ dàng che giấu thân phận mà điều tra. Dương gia cũng hay tổ chức nấu những bữa ăn để thưởng thức cùng du khách. Trong cuộc nói chuyện không thấy nhắc một từ nào đến con gái họ. Một người con trai lớn thì bị tật ở chân mất khả năng đi lại. Còn người nữa thì làm kinh doanh bình thường, hay đi ra ngoài.
Chí Dư tặc lưỡi nói:
– Tốt! Trong vòng hai ngày tới cử người cải trang thành du khách vào đó, tìm cách bỏ thuốc này vào đồ ăn của họ. Thứ này sẽ khiến họ ra đi mà không để lại chút manh mối….Sau đó….tạo dựng hiện trường đám cháy do rò rỉ ga…Như vậy thì người của Quân Mạc Phàm có đến điều tra cũng không có bằng chứng mà tìm ra chúng ta.
– Dạ!- Quân Mạc Phàm bảo vệ rất kĩ Dương gia. Làm việc nên cẩn thận chút.
Tôi biết rồi, ông chủ.
Mộc Nhan bàng hoàng trước lời cậu nói, cậu thật sự nói dối cô. Còn tìm cách sát hại cả Dương gia. Sao Chí Dư lại làm vậy chứ? Dương gia có đắc tội gì với cậu sao? Còn nữa….Quân Mạc Phàm…anh vậy mà lại bảo vệ Dương gia? Anh với Dương gia rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
– Phu nhân? Sao người lại đứng ở ngoài này vậy?
Tiếng ông quản gia cất lên khiến Mộc Nhan giật mình làm rơi quyển sách, Chí Dư và người bên trong cũng nhận ra. Chí Dư vội vàng đi đến cửa phòng, Mộc Nhan thấy vậy hốt hoảng chạy đi. Chí Dư thấy vậy liền đuổi theo cô:
– Nhan Nhan! Đừng chạy nhanh như vậy….sẽ ngã mất!
Mộc Nhan không muốn bị bắt lại nhưng chân cậu dài rất nhanh sẽ đuổi kịp cô. Mộc Nhan không nghĩ nhiều chèo lên bệ chắn hành lang tại tầng bốn. Cô lớn tiếng nói:
– Đừng có lại đây! Không em sẽ nhảy xuống đó!
Chí Dư dừng chân cách cô khoảng 5 mét, dỗ dành nói:
– Nhan Nhan! Ngoan! Lại đây đi, ở đó nguy hiểm lắm! Nghe anh được không?
Mộc Nhan oán giận nhìn cậu, lệ không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, cô nức nở lên tiếng:
– Chí Dư! Rõ ràng gia đình em còn sống…sao anh lại giấu em…
– Nhan Nhan! Anh sợ em sẽ buồn nên mới giấu…- Tại sao em lại buồn khi biết gia đình vẫn bình an chứ?
Chí Dư không đáp, Mộc Nhan tiếp tục nói:
– Anh…sao lại muốn sát hại họ….Dương gia có lỗi gì với anh hả? Nếu anh muốn mạng của Dương gia như vậy…chi bằng lấy mạng của em đền thay cho họ đi…
Chí Dư vội vàng lên tiếng giải thích:
– Không…Nhan Nhan…Là Dương gia bỏ mặc em trước. Em với Dương gia đến nhau cả. Anh muốn họ biến mất vốn không liên quan
không có gì liên quan đến em..
– Nói dối!!!! Chí Dư, anh là tên lừa đảo!!! Anh nghĩ em sẽ tin sao? Cho dù họ có bỏ rơi em thì họ vẫn là gia đình của em….Không ai được phép động đến họ.
Chí Dư thở dài nói:
– Nhan Nhan! Làm ơn…hãy quên họ đi được không? Em có mình anh thôi không tốt sao?
– Nó có liên quan gì chứ? Chẳng phải em vẫn luôn bên anh sao!
Chí Dư bật cười nói:
– Nhưng chỉ cần họ còn sống…em còn chỗ dựa khác…Nhan Nhan sẽ rời bỏ anh bất cứ lúc nào mà về bên họ…
Mộc Nhan không ngờ Chí Dư dịu dàng ôn nhu mà cô biết ngày nào nay lại bị sự chiếm hữu mạnh mẽ với cô che mờ nhân tính. Hay vốn dĩ đây mới là bản chất thật của cậu? Nhân lúc Mộc Nhan ngẩn ngơ suy nghĩ không chú ý đến, Chí Dư nhanh chóng chạy đến kéo cô lại vào lòng mà ôm chặt. Mộc Nhan tức giận vùng vẫy, tay đấm loạn xạ vào người cậu:
– Chí Dư! Buông em ra! Em sẽ rời khỏi đây! Sẽ không ở bên anh nữa!!!
Chí Dư ôm chặt Mộc Nhan trong lòng mặc cho cô cào cấu, cắn xé từng lớp thịt trên người. Cậu nỉ non nói:
– Nhan Nhan! Đừng như vậy mà!!!! Em bình tĩnh lại đi…
Mộc Nhan không nghe, sự phẫn nộ trong lòng ngày càng bùng lên, đôi tay nhỏ bé vô lực mà cố gắng đẩy cậu ra.
Buông ra!
Chí Dư bế ngang eo cô lên, chân Mộc Nhan chới với giữa không trung không ngừng đạp vào chân cậu. Tay cố với ra sau đấm vào người cậu. Chí Dư mất kiên nhẫn dùng tay đập vào gáy cô khiến cô ngất lịm đi. Cậu vế cô về phòng lẩm bẩm nói:
– Nhan Nhan! Xin lỗi! Một chút nữa thôi là chúng ta có thể bên nhau mãi mãi rồi! Sẽ không có ai có thể chia rẽ chúng ta cả!!!!
Cậu đặt Mộc Nhan xuống giường, dùng dây xích trói hai chân cô lại, đắp chăn cẩn thận cho cô. Ra khỏi phòng, cậu cử hai tên vệ sĩ canh trước cửa phòng cô còn mình vào thư phòng tiếp tục bàn kế hoạch:
Mộc Nhan biết rồi, tiến hành kế hoạch nhanh nhất có thể đi. Nội trong nay mai tôi muốn nghe tin Dương gia chỉ còn một đống tro tàn.
Dạ vâng!
– Thiên! Thuốc cho Mộc Nhan tăng liều lượng lên thế nào rồi?- Ông chủ! Nếu tăng liều lượng lên quá mức sẽ gây tác dụng phụ ảnh hưởng
đến tinh thần…
Chí Dư nhắm mắt mệt mỏi nói:
– Được rồi! Mai tôi sẽ đích thân đến phòng thí nghiệm xem xét.
– Dạ!