Mộc Nhan đã quay trở lại lớp học được một tuần, cô cũng thường xuyên liên lạc với ba mẹ Dương. Họ kể cho cô rất nhiều câu chuyện trước đây về Mộc Nhan, cô thấy rằng họ đã từng có được hạnh phúc như thế nào nhưng ai đó đã cướp đi tất cả. Dù giờ họ đã mất đi một người quan trọng nhưng họ vẫn phải cố sống, sống thay cho cả cuộc đời cô ấy. Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, cô vô thức đâm phải ai đó, chồng sách đang bê liền rơi xuống. Cô vội lên tiếng:
– Mình xin lỗi! Cậu không sao chứ?
Nam sinh với mái tóc dài che hết khuôn mặt, cậu im lặng ngồi xuống nhặt từng quyển sách, nhìn động tác có chút lúng túng. Cô thấy vậy cũng cúi xuống nhặt cùng:
– Là mình khiến sách của cậu rơi, mình nhặt giúp cậu nhé!
Nam sinh không nói gì, vẫn tiếp tục nhặt từng quyển sách. Lúc này hai nam sinh lại gần đá vào người khiến cậu ta ngã ra đất, giọng quát tháo thô lỗ vang lên:
– Thằng thần kinh này, tao bảo mày bê sách đến thư viện trả cho tụi tao mà mày làm cái quái gì vậy!
– Mới vào được một tuần mà bắt đầu phản đấy à, không nhờ tao thì mày nghĩ mày có ích gì trong cái lớp này, nhìn gớm chết đi được!
Mộc Nhan giờ mới để ý, những nam sinh này không thuộc lớp dành cho thượng lưu, chỉ thuộc giới nhà giàu. Nhìn thái độ hống hách bắt nạt người khác của bọn họ, cô chán ghét lên tiếng:
– Là tôi làm đổ chồng sách của cậu ấy. Người các cậu mắng nên là tôi.
Hai nam sinh quay ra nhìn cô thì lắp bắp lên tiếng:
– Là Mộc…Mộc…Nhan!
Nam sinh quay ra nhìn nhau nói:
– Là cô gái nhảy từ tầng lầu xuống dưới sân trường…
– Đi! Đi thôi!
Nói xong, trước khi đi hai tên đó còn không quên quay ra nhìn cậu nam sinh với ánh mắt đe dọa:
– Làm cho xong đi, không coi chừng tao đó!
Cô thở dài một hơi, tiếp tục ngồi xuống nhặt sách hộ cậu:
– Tại sao cậu lại chọn môi trường như này để học chứ?
Cậu nam sinh đó lén nhìn cô một cái sau đó cúi đầu lí nhí trả lời:
– Ba tôi bắt tôi phải vào đây học…
Cô nhìn cậu một lúc sau đó ôm chồng sách đứng dậy nói:
– Tôi giúp cậu bê một nửa.
Cậu nam sinh hốt hoảng nói:
– Không cần, để mình tôi là được rồi.
Mộc Nhan nhíu mày đáp:
– Do tôi khiến cậu bị bọn họ mắng, tôi giúp coi như đáp lỗi.
Nói xong không để cậu nam sinh đó phản bác, cô quay người đi về phía thư viện. Đặt chồng sách xuống bàn, định quay người bước đi thì cậu nam sinh đó lên tiếng:
– Cảm ơn cậu, Mộc…Nhan!
Cô xua tay nói:
– Không có gì!
Vừa bước được một bước thì cậu nắm lấy vạt áo của cô nói nhỏ:
– Tên tôi là Chí Dư.
Mộc Nhan gật đầu cho có lệ sau đó bước ra ngoài, chỉ là giúp người gặp nạn, đã bao nhiêu người rồi nên cô không quá để tâm. Lúc ra đến cổng trời đã ngả màu vàng, từ xa cô đã thấy Quân Mạc Phàm một thân anh tuấn tựa người vào xe mắt hướng về phía cô. Đợi cô lại gần, giọng mất kiên nhẫn của anh vang lên:
– Ngủ quên trong đấy?
Mộc Nhan bĩu môi nói:
– Có chút chuyện nên xuống trễ.
Quân Mạc Phàm mở cửa xe cho cô ngồi vào, anh lên xe chạy cũng không quên hỏi lại cô:
– Chuyện gì?
Mộc Nhan ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
– Làm việc tốt, lỡ tay đụng người ta làm rơi chồng sách, giúp người ta bê sách đến thư viện hộ.
Quân Mạc Phàm thay vì khen cô lại lên tiếng nhắc nhở:
– Có những đối tượng không giúp đỡ thì sẽ tốt hơn!
Mộc Nhan bĩu môi không đáp lại, cô quá quen với cái việc giảng đạo lí của anh rồi. Cái này không được, cái kia không tốt, chỉ có nghe theo anh là tốt! Cô khinh!
*****
Mộc Nhan được anh đưa vào tiệm trang điểm và thay đồ, cô mặc trên mình một chiếc đầm đuôi cá dài đến mắt cá chân, được xẻ một bên ẩn hiện chân dài trắng nõn. Phần ngực được đính những chiếc lông vũ đầy tinh xảo, điểm nhấn là tại bờ vai nhỏ xinh là các chuỗi dây hạt ngọc nối từ vòng đeo cổ trễ xuống vai. Tóc được làm xoăn nhẹ, búi nửa đầu cài thêm chiếc châm đính lông vũ, nhìn cô toát lên vẻ đẹp thanh tao nhẹ nhàng mà quyến rũ. Quân Mạc Phàm lại mặc trên mình bộ âu phục màu đen đầy bí ẩn, toát lên vẻ anh tuấn lịch lãm nhưng lại tạo cảm giác nguy hiểm cho người xung quanh, trên túi bộ âu phục ở ngực trái được kẹp một chiếc lông vũ màu đen. Cô lại gần mỉa mai:
– Anh mặc đồ đen lại để tôi mặc màu trắng, có trái ngược quá không vậy? Định diện trang phục hắc bạch vô thường à!
Anh nhìn cô cười ẩn ý nói:
– Tôi đang giúp em trở nên nổi bật hơn khi đi với tôi đấy, thấy sao? Thích không?
Cô nhếch mép cười khinh rồi phủi mông đi ra ngoài, Quân Mạc Phàm nhìn theo, ánh mắt chất chứa toàn sự ôn nhu không hề giấu diếm, anh bước theo cô giọng nhẹ nhàng nói:
– Mộc Nhan của anh, dù mang hình dáng khác cũng đều xinh đẹp như vậy!
Mộc Nhan không nghe rõ lời anh nói, quay ra nhìn anh nói:
– Anh nói gì cơ, tôi không nghe rõ.
Anh lại gần xoa đầu cô nói:
– Đi thôi! Sắp đến giờ rồi!
Cô bực tức chỉnh lại tóc giọng nói với theo:
– Tóc mất một tiếng đồng hồ để làm đó, đừng có đụng vào đầu tôi thế chứ!
*****
Đến nơi, Mộc Nhan đứng tại cảng nhìn con thuyền xa hoa lộng lẫy mà không kiềm được lòng, đưa đôi mắt hạnh nhân to tròn quan sát một lượt. Anh đưa tay cho cô khoác, sau đó cả hai cùng bước lên con thuyền. Sau khi đầy đủ khách, thuyền bắt đầu chạy hướng ra giữa lòng biển khơi. Nhìn ở ngoài con thuyền đã khiến cô trầm trồ, bước vào trong khiến cô phải há hốc mồm vì độ tráng lệ của nó. Như một tòa biệt thự trên một con du thuyền, cô ghé lại gần anh thì thầm:
– Chủ nhân của bữa tiệc là ai vậy?
Quân Mạc Phàm cũng cúi xuống thì thầm trả lại lời cô:
– Là một nhân vật máu mặt, chưa thấy mặt bao giờ. Có tầm ảnh hưởng lớn trong và ngoài nước.
Mộc Nhan đưa tay che miệng nói:
– Cao hơn anh một bậc?
Anh cười đáp:
– Cũng có thể là vậy.
Mộc Nhan ghét bỏ cái thái độ kiêu ngạo của anh, cô lên tiếng đáp:
– Vậy anh đến đây với mục đích gì, không phải cũng là muốn nhìn mặt đại nhân vật bí ẩn đó chứ.
Anh mân mê chiếc eo nhỏ bé của cô nói:
– Tôi muốn tìm dấu vết của kẻ gây ra cái chết của Mộc Nhan, thông tin điều tra cho biết hắn sẽ ở đây.
Nghe anh nói vậy, trong lòng cô có chút mất mát xen lẫn hụt hẫng:
– Anh đã luôn tìm kiếm suốt mấy năm trời như vậy hả?
Anh gật đầu đáp:
– Ờm, nhất định phải tìm ra…Dù mất bao lâu đi nữa…
Mộc Nhan nở một nụ cười nhẹ nhàng nói:
– Cô ấy thật hạnh phúc khi có một người yêu cô ấy nhiều đến vậy.
Quân Mạc Phàm nhìn cô bật cười nói:
– Ờm, mong là cô ấy sẽ cảm thấy như vậy.
Anh nói câu đó nhưng lại nhìn cô một cách chăm chú, Mộc Nhan khó chịu đẩy anh ra giận dỗi nói:
– Anh nên nói với Mộc Nhan của anh ý, nhìn tôi làm gì.
Cô đi trước tiến vào trong sảnh chính, anh thấy vậy cũng nhanh chân bước theo. Vừa vào trong sảnh đã có một vài người lại gần nhìn anh mỉm cười xã giao:
– Quân tổng, lâu rồi không được gặp anh! Dạo này anh khỏe chứ?
– Quân tổng nay dẫn phu nhân theo sao? Đúng là hiếm khi thấy.
– Chào Quân phu nhân! Vinh hạnh khi gặp được người.
– Phu nhân đúng là đẹp đến động lòng người mà.
– Nghe danh Quân tổng đã lâu nay mới được gặp mặt, đúng là phước lớn của chúng tôi!
– ……
Mộc Nhan không biết nói gì, chỉ cười cho qua. Quân Mạc Phàm thì kinh nghiệm xã giao đầy mình, anh chuyên nghiệp đối đáp lại lời nói của họ. Những lời nói liên quan đến kinh tế, chính trị khiến đầu óc Mộc Nhan có chút quay cuồng. Cô xin phép anh ra ngoài hít thở chút không khí của biển. Anh nhìn cô dặn dò:
– Đừng đi đâu lung tung, đến giờ khai tiệc tôi tìm em.
Cô gật đầu rồi quay đi, Mạc Phàm chăm chú nhìn cô cho đến khi cô bước ra khỏi cửa sảnh chính mới quay lại tiếp tục những lời xã giao.
– Quân tổng đúng là rất cưng chiều vợ a!
Nghe vậy, anh chỉ cười nhưng trong mắt mọi người đều thấy nụ cười này chứa đứng bao nhiêu sự cưng chiều, bao nhiều sự nhu tình không thể che giấu!
Mộc Nhan đã quay trở lại lớp học được một tuần, cô cũng thường xuyên liên lạc với ba mẹ Dương. Họ kể cho cô rất nhiều câu chuyện trước đây về Mộc Nhan, cô thấy rằng họ đã từng có được hạnh phúc như thế nào nhưng ai đó đã cướp đi tất cả. Dù giờ họ đã mất đi một người quan trọng nhưng họ vẫn phải cố sống, sống thay cho cả cuộc đời cô ấy. Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, cô vô thức đâm phải ai đó, chồng sách đang bê liền rơi xuống. Cô vội lên tiếng:
– Mình xin lỗi! Cậu không sao chứ?
Nam sinh với mái tóc dài che hết khuôn mặt, cậu im lặng ngồi xuống nhặt từng quyển sách, nhìn động tác có chút lúng túng. Cô thấy vậy cũng cúi xuống nhặt cùng:
– Là mình khiến sách của cậu rơi, mình nhặt giúp cậu nhé!
Nam sinh không nói gì, vẫn tiếp tục nhặt từng quyển sách. Lúc này hai nam sinh lại gần đá vào người khiến cậu ta ngã ra đất, giọng quát tháo thô lỗ vang lên:
– Thằng thần kinh này, tao bảo mày bê sách đến thư viện trả cho tụi tao mà mày làm cái quái gì vậy!
– Mới vào được một tuần mà bắt đầu phản đấy à, không nhờ tao thì mày nghĩ mày có ích gì trong cái lớp này, nhìn gớm chết đi được!
Mộc Nhan giờ mới để ý, những nam sinh này không thuộc lớp dành cho thượng lưu, chỉ thuộc giới nhà giàu. Nhìn thái độ hống hách bắt nạt người khác của bọn họ, cô chán ghét lên tiếng:
– Là tôi làm đổ chồng sách của cậu ấy. Người các cậu mắng nên là tôi.
Hai nam sinh quay ra nhìn cô thì lắp bắp lên tiếng:
– Là Mộc…Mộc…Nhan!
Nam sinh quay ra nhìn nhau nói:
– Là cô gái nhảy từ tầng lầu xuống dưới sân trường…
– Đi! Đi thôi!
Nói xong, trước khi đi hai tên đó còn không quên quay ra nhìn cậu nam sinh với ánh mắt đe dọa:
– Làm cho xong đi, không coi chừng tao đó!
Cô thở dài một hơi, tiếp tục ngồi xuống nhặt sách hộ cậu:
– Tại sao cậu lại chọn môi trường như này để học chứ?
Cậu nam sinh đó lén nhìn cô một cái sau đó cúi đầu lí nhí trả lời:
– Ba tôi bắt tôi phải vào đây học…
Cô nhìn cậu một lúc sau đó ôm chồng sách đứng dậy nói:
– Tôi giúp cậu bê một nửa.
Cậu nam sinh hốt hoảng nói:
– Không cần, để mình tôi là được rồi.
Mộc Nhan nhíu mày đáp:
– Do tôi khiến cậu bị bọn họ mắng, tôi giúp coi như đáp lỗi.
Nói xong không để cậu nam sinh đó phản bác, cô quay người đi về phía thư viện. Đặt chồng sách xuống bàn, định quay người bước đi thì cậu nam sinh đó lên tiếng:
– Cảm ơn cậu, Mộc…Nhan!
Cô xua tay nói:
– Không có gì!
Vừa bước được một bước thì cậu nắm lấy vạt áo của cô nói nhỏ:
– Tên tôi là Chí Dư.
Mộc Nhan gật đầu cho có lệ sau đó bước ra ngoài, chỉ là giúp người gặp nạn, đã bao nhiêu người rồi nên cô không quá để tâm. Lúc ra đến cổng trời đã ngả màu vàng, từ xa cô đã thấy Quân Mạc Phàm một thân anh tuấn tựa người vào xe mắt hướng về phía cô. Đợi cô lại gần, giọng mất kiên nhẫn của anh vang lên:
– Ngủ quên trong đấy?
Mộc Nhan bĩu môi nói:
– Có chút chuyện nên xuống trễ.
Quân Mạc Phàm mở cửa xe cho cô ngồi vào, anh lên xe chạy cũng không quên hỏi lại cô:
– Chuyện gì?
Mộc Nhan ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
– Làm việc tốt, lỡ tay đụng người ta làm rơi chồng sách, giúp người ta bê sách đến thư viện hộ.
Quân Mạc Phàm thay vì khen cô lại lên tiếng nhắc nhở:
– Có những đối tượng không giúp đỡ thì sẽ tốt hơn!
Mộc Nhan bĩu môi không đáp lại, cô quá quen với cái việc giảng đạo lí của anh rồi. Cái này không được, cái kia không tốt, chỉ có nghe theo anh là tốt! Cô khinh!
*****
Mộc Nhan được anh đưa vào tiệm trang điểm và thay đồ, cô mặc trên mình một chiếc đầm đuôi cá dài đến mắt cá chân, được xẻ một bên ẩn hiện chân dài trắng nõn. Phần ngực được đính những chiếc lông vũ đầy tinh xảo, điểm nhấn là tại bờ vai nhỏ xinh là các chuỗi dây hạt ngọc nối từ vòng đeo cổ trễ xuống vai. Tóc được làm xoăn nhẹ, búi nửa đầu cài thêm chiếc châm đính lông vũ, nhìn cô toát lên vẻ đẹp thanh tao nhẹ nhàng mà quyến rũ. Quân Mạc Phàm lại mặc trên mình bộ âu phục màu đen đầy bí ẩn, toát lên vẻ anh tuấn lịch lãm nhưng lại tạo cảm giác nguy hiểm cho người xung quanh, trên túi bộ âu phục ở ngực trái được kẹp một chiếc lông vũ màu đen. Cô lại gần mỉa mai:
– Anh mặc đồ đen lại để tôi mặc màu trắng, có trái ngược quá không vậy? Định diện trang phục hắc bạch vô thường à!
Anh nhìn cô cười ẩn ý nói:
– Tôi đang giúp em trở nên nổi bật hơn khi đi với tôi đấy, thấy sao? Thích không?
Cô nhếch mép cười khinh rồi phủi mông đi ra ngoài, Quân Mạc Phàm nhìn theo, ánh mắt chất chứa toàn sự ôn nhu không hề giấu diếm, anh bước theo cô giọng nhẹ nhàng nói:
– Mộc Nhan của anh, dù mang hình dáng khác cũng đều xinh đẹp như vậy!
Mộc Nhan không nghe rõ lời anh nói, quay ra nhìn anh nói:
– Anh nói gì cơ, tôi không nghe rõ.
Anh lại gần xoa đầu cô nói:
– Đi thôi! Sắp đến giờ rồi!
Cô bực tức chỉnh lại tóc giọng nói với theo:
– Tóc mất một tiếng đồng hồ để làm đó, đừng có đụng vào đầu tôi thế chứ!
*****
Đến nơi, Mộc Nhan đứng tại cảng nhìn con thuyền xa hoa lộng lẫy mà không kiềm được lòng, đưa đôi mắt hạnh nhân to tròn quan sát một lượt. Anh đưa tay cho cô khoác, sau đó cả hai cùng bước lên con thuyền. Sau khi đầy đủ khách, thuyền bắt đầu chạy hướng ra giữa lòng biển khơi. Nhìn ở ngoài con thuyền đã khiến cô trầm trồ, bước vào trong khiến cô phải há hốc mồm vì độ tráng lệ của nó. Như một tòa biệt thự trên một con du thuyền, cô ghé lại gần anh thì thầm:
– Chủ nhân của bữa tiệc là ai vậy?
Quân Mạc Phàm cũng cúi xuống thì thầm trả lại lời cô:
– Là một nhân vật máu mặt, chưa thấy mặt bao giờ. Có tầm ảnh hưởng lớn trong và ngoài nước.
Mộc Nhan đưa tay che miệng nói:
– Cao hơn anh một bậc?
Anh cười đáp:
– Cũng có thể là vậy.
Mộc Nhan ghét bỏ cái thái độ kiêu ngạo của anh, cô lên tiếng đáp:
– Vậy anh đến đây với mục đích gì, không phải cũng là muốn nhìn mặt đại nhân vật bí ẩn đó chứ.
Anh mân mê chiếc eo nhỏ bé của cô nói:
– Tôi muốn tìm dấu vết của kẻ gây ra cái chết của Mộc Nhan, thông tin điều tra cho biết hắn sẽ ở đây.
Nghe anh nói vậy, trong lòng cô có chút mất mát xen lẫn hụt hẫng:
– Anh đã luôn tìm kiếm suốt mấy năm trời như vậy hả?
Anh gật đầu đáp:
– Ờm, nhất định phải tìm ra…Dù mất bao lâu đi nữa…
Mộc Nhan nở một nụ cười nhẹ nhàng nói:
– Cô ấy thật hạnh phúc khi có một người yêu cô ấy nhiều đến vậy.
Quân Mạc Phàm nhìn cô bật cười nói:
– Ờm, mong là cô ấy sẽ cảm thấy như vậy.
Anh nói câu đó nhưng lại nhìn cô một cách chăm chú, Mộc Nhan khó chịu đẩy anh ra giận dỗi nói:
– Anh nên nói với Mộc Nhan của anh ý, nhìn tôi làm gì.
Cô đi trước tiến vào trong sảnh chính, anh thấy vậy cũng nhanh chân bước theo. Vừa vào trong sảnh đã có một vài người lại gần nhìn anh mỉm cười xã giao:
– Quân tổng, lâu rồi không được gặp anh! Dạo này anh khỏe chứ?
– Quân tổng nay dẫn phu nhân theo sao? Đúng là hiếm khi thấy.
– Chào Quân phu nhân! Vinh hạnh khi gặp được người.
– Phu nhân đúng là đẹp đến động lòng người mà.
– Nghe danh Quân tổng đã lâu nay mới được gặp mặt, đúng là phước lớn của chúng tôi!
– ……
Mộc Nhan không biết nói gì, chỉ cười cho qua. Quân Mạc Phàm thì kinh nghiệm xã giao đầy mình, anh chuyên nghiệp đối đáp lại lời nói của họ. Những lời nói liên quan đến kinh tế, chính trị khiến đầu óc Mộc Nhan có chút quay cuồng. Cô xin phép anh ra ngoài hít thở chút không khí của biển. Anh nhìn cô dặn dò:
– Đừng đi đâu lung tung, đến giờ khai tiệc tôi tìm em.
Cô gật đầu rồi quay đi, Mạc Phàm chăm chú nhìn cô cho đến khi cô bước ra khỏi cửa sảnh chính mới quay lại tiếp tục những lời xã giao.
– Quân tổng đúng là rất cưng chiều vợ a!
Nghe vậy, anh chỉ cười nhưng trong mắt mọi người đều thấy nụ cười này chứa đứng bao nhiêu sự cưng chiều, bao nhiều sự nhu tình không thể che giấu!