Type: IAmLinhT
Tần Vũ Phi quay đầu nhìn anh một cái, lại quay đi, không nói gì. Cô gắp hai cái cánh gà rán, tưới thêm tương cà chua lên. Cố Anh Kiệt không nhịn được nói: “Cái này cũng ăn với tương?”.
Tần Vũ Phi không để ý tới anh.
Cố Anh Kiệt cũng không nói nữa, anh đưa tay lấy một sợi khoai tây chiên bỏ thẳng vào miệng, liên tục ăn thêm ba sợi nữa. Cuối cùng Tần Vũ Phi cũng xoay người lại trừng mắt nhìn anh. Cố Anh Kiệt vô tội nói: “Không có tương cà chua là không được à?”. Biết ngay chứng cuồng tương cà chua của cô gái này sẽ phát tác mà.
Tần Vũ Phi liếc anh một cái, đảo mắt nhìn xung quanh, không ai chú ý đến họ, cô hài lòng, quay lại giả vờ đang lấy thức ăn, không vui nói: “Anh Cố này, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà.”
“Đúng vậy, tôi nào có vi phạm thỏa thuận đâu?” Anh không hé răng nửa chữ về chuyện đã xảy ra giữa họ, cũng không hé răng nửa chữ về bí mật mà cô đã nói với anh.
“Cách xa tôi một chút.”
“Em đã lấy xong thức ăn, có thể bưng đĩa ra chỗ khác mà.” Anh cứ không đi, cô không vui thì có thể tự đi.
Tần Vũ Phi “hứ” một tiếng, vốn đã định đi rồi, nhưng anh nói vậy cô lại không muốn cất bước nữa. Sao cô phải đi, rõ ràng là anh ta tự mò đến mà.
“Lúc nãy các em nói chuyện gì vậy?” Cố Anh Kiệt hỏi, lúc anh khiêu vũ thấy cô và các chị em đang cười hi hi ha ha, ánh mắt hướng về phía người bạn thân của anh Từ Ngôn Sướng. “Có ai nhìn trúng Jason à?”
Tần Vũ Phi không trả lời, hỏi ngược lại: “Lúc tôi vừa đến đám đàn ông các anh đang bàn chuyện gì? Nói xấu tôi?”.
Cố Anh Kiệt nghẹn lời: “Em nghĩ nhiều quá rồi.”
“Các anh mới dư hơi.”
“Em thì có gì hay mà nói, sao phải thảo luận về em?” Cố Anh Kiệt ảo não, đám anh em của anh đúng là lắm chuyện mà.
“Hứ”, Tần Vũ Phi hất cằm, “Tôi đây thông minh xinh đẹp lại giàu có, chủ đề để nói nhiều phải biết. Nào là ngang ngược bướng bỉnh, không biết tốt xấu, mắt để trên đỉnh đầu. Tên A Luân đó bảo sẽ cho tôi đẹp mặt, làm như tôi sợ anh ta không bằng. Các người cùng một hội với nhau, nói mấy lời không lọt tai về tôi cũng chẳng lạ, chẳng qua anh ta vừa đi xem phim ăn cơm với Mỹ Kỳ, vừa hẹn tôi ra hóng gió ngắm trăng, có buồn nôn không? Vừa đê tiện vừa bẩn, tôi mắng anh ta là còn nhẹ đó. Anh ta nghĩ mình là đại thiếu gia nhà họ Trịnh thì ghê gớm lắm, con gái được anh ta ngoắc ngoắc tay thì phải cảm ơn trời đất, hứ, cũng không thèm xem lại nhân phẩm của mình.”
Cố Anh Kiệt không có gì để nói, phong cách của Tần đại tiểu thư trước nay vẫn vậy, một khi mắng người là sắc bén vô cùng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, A Luân làm vậy quả là không đúng. Anh biết Tần Vũ Phi ghét loại đàn ông trăng hoa biết nhường nào. Anh thấy hơi mất mặt, tuy anh không có qua lại gì nhiều với A Luân, nhưng lại bị Tần Vũ Phi quy về cùng một loại người, anh cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Tần Vũ Phi mắng xong còn trừng mắt với anh, trừng gì mà trừng, liên quan gì đến anh đâu, cũng không phải anh làm mà.
“Tần Vũ Phi, thái độ của em đối với tôi tốt chút đi.” Anh không nhịn được nói cô. Lần nào gặp cũng như đụng phải kẻ thù không bằng.
“Sao phải tốt, tôi chính là vậy đó.” Cô càng xù lông nhím lên.
Cố Anh Kiệt không vui nói: “Tần Vũ Phi, với giao tình của chúng ta, dù không thành bạn tốt cũng nên xem nhau như bạn bè bình thường, còn không thì quan hệ xã giao gật đầu chào hỏi cũng được. Em nói không thể để mọi người biết chuyện đã xảy ra, nhưng em đối với tôi lại quá đặc biệt, làm sao giấu? Em đối với bạn bè bình thường không có phản ứng như vậy, người khác sẽ nghi ngờ. Theo lý mà nói, nữ đối với nam như vậy, nếu không phải rất ghét thì chính là rất để ý. Em là kiểu nào?”.
Vừa dứt lời, Tần Vũ Phi liền đanh mặt lại, cô siết chặt chiếc đĩa trong tay, hung dữ trừng mắt với anh, sự tức giận hiện rõ trên mặt. “Cố-Anh-Kiệt.” Gằn mạnh từng chữ một, đúng là biểu hiện bị chọc tức rồi.
“Thế nào?” Chọc cô tức giận rồi, ngược lại anh lại thấy thoải mái hơn, có chút buồn cười, cảm thấy biểu cảm của cô rất buồn cười.
“Anh bớt tự mình đa tình đi.”
“Ồ.” Anh cố tình tỏ vẻ không để tâm.
Cô tức đến thở phì phò, rất muốn quét tương cà chua đầy mặt anh, nhưng cô cần thể diện, đây là tiệc của bạn, cô không muốn mất mặt trước đám đông. Nghiến răng rồi lại nghiến răng, một chữ cũng nói không nên lời, cô “hứ” một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Đi được hai bước, cô thật sự tức không chịu được, bức bối khó chịu, quay người lại, vừa thấy xung quanh không ai chú ý, cô giơ chân định đá anh một cái. Đá anh không đau cũng phải đá cho hả giận.
Côs vừa giơ chân, Cố Anh Kiệt liền vô thức lui về sau, cô mang giày cao gót gót nhọn, đá không trúng, liền chúi người về phía trước, đúng không vững. Cô đưa tay về trước theo bản năng, anh vội tiến lên đỡ lấy cô, người thì đỡ được, còn chiếc đĩa trong tay cô thì không, “xoảng” một tiếng chiếc đĩa đã chạm đất, khoai tây chiên, mực ống, phi lê cá gì đó rơi đầy đất, khoa trương nhất là tương cà chua đỏ thẫm ướt hết lên chân anh, còn dính lên cả quần.
Cố Anh Kiệt vẫn chưa kịp phản ứng, vừa nghe tiếng chiếc đĩa chạm đất đã thấy trước mặt lóe lên một cái, người vừa gây chuyện kia đã dùng tốc độ đáng kinh ngạc trốn ra sau lưng anh. Anh cúi đầu nhìn thảm cảnh dưới chân, ngẩng đầu lên, cả căn phòng đều đang trố mắt nhìn mình.
Phía sau có người dùng sức chọc vào lưng anh, không cần quay đầu lại anh cũng biết đó là ai. Cô nhóc quỷ đáng ghét này không chỉ biết gây họa mà còn rất biết trốn chạy, mang giày cao gót cao như vậy mà không ảnh hưởng đến tốc độ chút nào. Cố Anh Kiệt mím môi, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người giơ hai tay lên phủ nhận.
Tần Vũ Phi ở phía sau lại chọc anh. Thân hình cao 1m84 của anh che chắn người 1m63 như cô không khó, anh biết ý của cô. Được rồi, được rồi, đừng chọc nữa, anh sẽ không kéo cô ra để cô bị mất mặt đâu.
“Ngại quá, lỡ tay.” Cố Anh Kiệt cười cười với mọi người, ngoắc tay bảo nhân viên phục vụ đến thu dọn. Vài nhân viên phục vụ vội chạy đến, mấy người bạn của của Cố Anh Kiệt cũng định qua xem thử, anh xua tay với họ để cản lại. Rốt cuộc người khác cũng thấy sự cố nho nhỏ trong góc phòng này chẳng có gì thú vị, thế là tiếp tục khiêu vũ, uống rượu.
Cố Anh Kiệt lui lại vài bước, Tần Vũ Phi cũng lui theo, sau đó cô thấy bên cạnh có một cây cột lớn, ra sức chọc vào lưng Cố Anh Kiệt một cái nữa, rồi từ sau lưng anh trốn sang sau cây cột. Cố Anh Kiệt quay đầu lại nhìn, đúng lúc cô cũng nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau, cô nhăn mũi trừng mắt với anh, sau đó thấy thời cơ đã đến, nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh, dọc đường còn để lại vết tương cà chua.
Cố Anh Kiệt rất muốn mắng cô ngu ngốc, trốn như vậy thì sao trốn thoát, mọi người dù không thấy mặt cô cũng biết chuyện này cô cũng có phần, cô trốn tránh lại càng mất mặt hơn. Khi nhân viên phục vụ đang giúp anh lau giày, anh không nhịn được lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô, nội dung chỉ có hai chữ: Ngu ngốc.
Nhưng cô không trả lời, căn bản là không để ý đến anh.
Khoảng thời gian sau đó Cố Anh Kiệt không còn tâm trạng để chơi, giày và quần đã được lau sạch nhưng anh vẫn có cảm giác không sạch, không được thoải mái, vậy nên anh chỉ ở lại thêm một lúc rồi liền tạm biệt ra về. Từ Ngôn Sướng và hai người bạn nữa cũng thấy bữa tiệc không có gì thú vị, nhân cơ hội này mà cũng chào ra về.
Ra khỏi nhà hàng, Từ Ngôn Sướng thở phào một hơi, hỏi Cố Anh Kiệt: “Chuyện gì vậy, cậu và Tần Vũ Phi làm trò gì thế?”
“Không có gì.”
“Người trốn sau lưng cậu không phải cô ta sao?” Chỉ thấy được một góc váy và giày, nhưng cũng rất rõ mà.
“À, cô ấy lỡ tay đánh rơi chiếc đĩa, đúng lúc mình ở bên cạnh.” Cố Anh Kiệt không muốn nói quá nhiều.
Nhưng Từ Ngôn Sướng nhìn anh không mấy tin tưởng. Cố Anh Kiệt cười cười: “Mình với cô ấy không thân lắm.” Trong đầu xẹt qua lời Tần Vũ Phi nhắc nhở anh, không được nhắc đến chuyện ở Mỹ, không được nói chuyện của cô với người khác, phải nhớ, cô và anh không thân.
Tần Vũ Phi ơi Tần Vũ Phi, anh thật sự có tuân theo thỏa thuận, hoàn toàn nói theo lời căn dặn của em đó.
“Tần Vũ Phi đó cũng thật lạ, tự cô ta làm vỡ đĩa sao lại trốn ra sau cậu làm gì, để cậu gánh họa cho mọi người nhìn à? A Luân nói không sai, người phụ nữ này đúng là đáng ghét, bất lịch sự lại ích kỷ, tự cho mình đúng. Lần sau có cơ hội nhất định phải dạy dỗ cô ta một chút mới được. James, lúc nãy cậu nên tránh, ném cô ta ra, cứ để cô ta ngã cũng được, cho cô ta nếm thử mùi vị mất mặt ra sao…”
“Abel.” Cố Anh Kiệt dừng lại, không thể không ngắt lời cậu ta. “Đừng đụng đến cô ấy.” Anh nghiêm túc lại trầm trọng như thế khiến Abel ngẩn người.
“Chúng ta là đàn ông, hà tất đi so đo với một cô gái. Lại nói trong chuyện kia chắc gì A Luân là người đúng, bị từ chối rồi đi khắp nơi nói xấu con gái, chuyện này cũng chẳng hay ho gì.” Cố Anh Kiệt rất không vui.
“Được, được, thân sĩ Kiệt, biết cậu đối với phái nữ rất galant rồi.” Từ Ngôn Sướng biết Abel rất thân với A Luân, bây giờ bị nói đến sắc mặt rất khó coi, vội nhảy ra giảng hòa.
“Kỳ cục khó hiểu.” Abel đanh mặt, bỏ lại một câu rồi đi.
Từ Ngôn Sướng vỗ vỗ vai Cố Anh Kiệt, Cố Anh Kiệt nhìn chằm chằm theo hướng Abel, anh thấy cậu ta mới là người cực kỳ khó hiểu, Tần Vũ Phi có liên quan gì đến cậu ta, cứ thích nhiều chuyện. Cô gái đó tính khí có tiểu thư hơn nữa, thì có người chịu cưng chiều cô ấy là được, thật sự không cần mấy người họ nhọc lòng.
Chẳng qua, không biết sau này người nào đen đủi đến thế, phải gánh vác trọng trách nặng nề này.