Nhóm Thú Phu Của Ta

Chương 29



Editor: Salad days

Thịt nướng là thịt của một loài chim, Thời Dĩ Thiên đúng thật là ăn ngấu nghiến, ngoài thịt chim còn có cá nướng, đều là bên ngoài nướng giòn, bên trong mềm mọng. Thời Dĩ Thiên nhìn chung quanh, phát hiện họ đã không còn ở căn chòi đêm qua nữa mà đang ở bên cạnh một cái hồ.

Trong hồ mọc đầy những cái lá to trông như lá sen, rải rác còn xen những bông hoa nhỏ, nhìn qua rất tươi mát.

Bốn phía quanh thung lũng là các ngọn núi cao thấp đan xen, trên sườn đồi ở xa xa là những bụi hoa màu tím nhạt, mùi thơm nhàn nhạt theo gió bay đến, làm cho người khác có cảm giác đang ở một thế ngoại đào viên nào đó.

“Ăn xong rồi chúng ta sẽ đi du hồ nhé.” Thuỵ Nặc nói.

“Đi làm sao? Chúng ta có thuyền hả?” – Khóe miệng Thời Dĩ Thiên còn dính mỡ thịt nướng, miệng phình phình, giống như một bé sóc nhỏ mà ngẩng đầu hỏi Thụy Nặc.

Thuỵ Nặc lấy ra khăn tay lau mỡ bên khóe miệng Thời Dĩ Thiên, cười nói – “Đương nhiên là có.”

Chờ Thời Dĩ Thiên ăn xong, Thuỵ Nặc nắm tay hắn đi tới bên hồ.

Đến gần, Thời Dĩ Thiên mới ngạc nhiên thấy là chỉ một phần nhô lên của lá cây thôi mà đã cao bằng một người rồi, mà hồ nước này cũng lớn hơn những gì hắn tưởng tượng rất nhiều

“Cái này……là cái gì vậy?”

“Đây là lá sen đó” – Thuỵ Nặc giải thích – “Chỉ là nó là loại đột biến, nên rất to”

Quý Quân giải thích thêm – “Nghe nói là một số loài thực vật nếu đột biến còn có thể biến thành hình người đó.”

Chú sư tử lớn đi theo sau cũng nói – “Vũ trụ này là vô cùng lớn, nó có tất cả, có cả những sinh mệnh rất đa dạng”

Thời Dĩ Thiên không khỏi cảm thán: “Lợi hại quá.”

Thuỵ Nặc lôi một chiếc thuyền nhỏ từ trong lá sen lớn ra, chiếc thuyền này chắc cũng được vài năm tuổi rồi, nhưng mà vẫn còn khá tốt. Trên thuyền còn có 1 khoang nhỏ, có vài dụng cụ gia dụng, không quá chăm chút, nhưng cũng rất thoải mái..

Quả nhiên đây là một du thuyền.

Thời Dĩ Thiên hào hứng nhảy mà lên thuyền được Quý Quân giúp, sau đó Thuỵ Nặc cũng lên.

Chú sư tử lớn còn chưa lên thuyền, thuyền đã bắt đầu di chuyển.

Thời Dĩ Thiên la lên – “Chris vẫn chưa lên!”

Thuỵ Nặc ôm từ phía sau nói – “Bảo bảo, Chris sẽ không đi cùng chúng ta.”

Thụy Nặc cúi đầu cắn rồi liếm mút xuống vành tai của Thời Dĩ Thiên.

Thời Dĩ Thiên mẫn cảm mà rụt cổ, “Ah………”

Hắn hiểu ý của Thuỵ Nặc, hôm nay là dành cho Thuỵ Nặc và Quý Quân.

Nghĩ đến chuyện sắp tới, thêm cả rung động đến từ vành tai Thời Dĩ Thiên, tất cả biến thành từng dòng điện chạy xuống bụng dưới. dương v*t đã có xu hướng cứng lên rồi.

Thuyền đã có chế độ tự lái. Quý Quân đi đến bên Thời Dĩ Thiên, hôn lên môi rồi cười nói – “Bảo bảo mẫn cảm quá, anh đã ngửi được mùi của em rồi, ngọt quá., em muốn dụ dỗ anh hả?”

Thời Dĩ Thiên liền đỏ mặt. Hắn biết là mũi sói rất thính. Tiểu huyệt Thời Dĩ Thiên đã sớm ướt, đối với Quý Quân mà nói, mùi này chính là mùi hương mà dùng để phát ra quyết rũ phối ngẫu của mình..

Thuỵ Nặc hôn môi Thời Dĩ Thiên, cái lưỡi linh hoạt tiến vào, quấn lấy đầu lưỡi Thời Dĩ Thiên, hút hết tất cả nước bọt trong miệng khiến Thời Dĩ Thiên rên rỉ lên.

“Ngọt quá.” – kết thúc nụ hôn, Thuỵ Nặc còn cố ý liếm môi mình, như là đang liếm hết hương vị còn sót lại của Thời Dĩ Thiên.

Thời Dĩ Thiên tiếp tục đỏ mặt trừng Thụy Nặc..

Cái liếc mắt này chẳng những không có chút uy hiếp nào, mà ngược lại còn như đang làm nũng. Hai giống đực nhìn thấy mà nuốt nuốt nước bọt, mắt nhìn Dĩ Thiên càng thêm nóng bỏng.

“Tôi đi hút mật cho bảo bảo, từ từ chờ tôi đó.” Thuỵ Nặc lại hôn Thời Dĩ Thiên một cái, gian nan kiềm chế dục vọng mà xoay người bay đi.

Thuyền đến những tán lá sen lớn, những tán lá xanh như những chiếc ô lớn mà che hết nắng trên đầu, chỉ còn những tia sáng xuyên qua những kẻ hở của lá cây mà chiếu xuống..

Thời Dĩ Thiên ngơ ngác nhìn Thuỵ Nặc, há miệng nói – “Hút…… mật? Anh ấy sẽ hút mật sao?”

Quý Quân ôm Thời Dĩ Thiên vào ngực nói – “Loài bướm vốn chính là hút mật mà, em quên rồi hửm, bé ngốc”

Thường ngày Thuỵ Nặc cũng ăn mật hoa khá nhiều, nhưng mà……..

“Nhưng em cứ tưởng Điệp tộc khi biến thành hình người thì đã biến mất khả năng hút mật rồi” – Thời Dĩ Thiên không tưởng tượng được, con bướm to như Thuỵ Nặc thì hút mật kiểu gì?

Quý Quân bật cười, Thời Dĩ Thiên có thể nhận ra vì lồng ngực hắn rung rung.

“Em nghĩ Thuỵ Nặc sẽ đậu lên từng bông hoa mà hút mật như những con bướm bình thường hả?”

“Không phải sao?” – Thời Dĩ Thiên mở to hai mắt – “Nếu không thì sao?”

“Đây là kỹ năng khi tiến hóa của Điệp tộc” Quý Quân ôn nhu nói – “Giống như thiên phú của tất cả loài giống đực khác. Chỉ là có một số chủng tộc có thiên phú là chiến đấu, còn một số chủng tộc sẽ có thiên phú khác.”

Thì ra vậy, Thời Dĩ Thiên gật đầu, hắn tất nhiên biết là giống đực sẽ có thiên phú theo chủng tộc. Chỉ là đế quốc quan trọng vũ lực, những chủng tộc có thiên phú chiến đấu sẽ càng có ưu thế hơn, mà những thiên phú khác sẽ không được coi trọng.

“Em không cần biết việc này nhiều đâu” – Quý Quân lấy cần câu từ nút không gian, “Muốn câu cá không bảo bảo? Cá mà chúng ta vừa ăn là từ hồ này đó.”

Thời Dĩ Thiên hào hứng cầm lấy – “Vậy để em thử xem.”

Con thuyền ngừng lại dưới sự điều khiển của Quý Quân.

Quý Quân dạy Thời Dĩ Thiên gắn mồi câu, Thời Dĩ Thiên đứng mép thuyền, hai tay cầm cần câu quăng ra rồi nhìn lưỡi câu chìm xuống nước.. Trong trí nhớ của Thời Dĩ Thiên, đây hình như là lần câu cá thứ hai của hắn. Lần đầu tiên là ở kiếp trước. Lúc đó hắn vẫn còn nhỏ, bị mấy anh em trong nhà kéo đi câu cá. Trẻ con mà, đâu yên tĩnh được nên 1 con cũng không câu được. Bây giờ nhớ lại, cảm thấy những ký ức đó xa vời quá.

Hôm nay, lại được câu cá thêm lần nữa nên Thời Dĩ Thiên có chút phấn khích.

“Anh đoán thử xem em có câu được không? Cá có cắn câu không? Tối nay em muốn ăn cá mà em câu được!” Thời Dĩ Thiên vừa nói vừa cầm cần câu lên.

“Miếng mồi câu hình như bị ăn một chút rồi. Nhưng không có cá cắn câu”

“Đổi mồi câu đi” – Quý Quân giúp Thời Dĩ Thiên thay mồi câu mới, “Bảo bảo, mới một chút mà em đã kéo lên thì sẽ không có cá đâu, em phải kiên nhẫn”

“Là em vội quá.” Thời Dĩ Thiên nói. Sau khi đổi mồi câu, hắn nhất định phải kiên nhẫn hơn..

Quý Quân vòng tay từ sau lưngThời Dĩ Thiên, giúp hắn gắn mồi câu, để môi cạnh tai hắn và nói – “Em không được di chuyển nha bảo bảo.”

Hắn hôn lên cổ Thời Dĩ Thiên, thì thào – “Em mà di chuyển thì cá sẽ chạy mất đó.”

Vừa nói, bàn tay to của Quý Quân càng tiến về phía trước, dễ dàng cho tay vào quần Thời Dĩ Thiên, nắm lấy dương v*t y.

“Ưh……” Thời Dĩ Thiên kêu lên, chân liền mềm nhũn.

“Không được động nha……” – Quý Quân đưa lưỡi liếm vào tai Thời Dĩ Thiên, Thời Dĩ Thiên cảm thấy nửa người dưới đều tê dại.

“Anh….ah…… Anh, anh ăn hiếp em……” Hai tayThời Dĩ Thiên cầm cần câu bắt đầu rung lên.

Bàn tay hư hỏng của Quý Quân xoa bóp dương v*t của Thời Dĩ Thiên, như là đang chơi đùa với một món đồ chơi nào đó, xoa từ quy đầu đi xuống, lặp đi lặp lại, ngón tay còn cố ý vuốt ve những mạch máu nổi trên thân gậy.

“Ah…….. A……” Thời Dĩ Thiên thở gấp, hoàn toàn không thể đứng được nữa, nếu không phải Quý Quân ôm thì hắn đã quỵ xuống rồi.

“Bảo bảo……” Quý Quân cúi đầu hôn gáy Thời Dĩ Thiên, trầm giọng nói, “Bọn anh còn chờ ăn cá em câu đó, cho nên…… Nhất định không được cử động.”

“Ah…… Ahhh…… anh buông ra……” Giọng Thời Dĩ Thiên nức nở, lỗ nhỏ trên quy đầu đã tràn ra chút dịch, khiến cho Quý Quân càng thêm dễ dàng xoa bóp.

Hắn chưa bao giờ nghĩ Quý Quân sẽ chơi đùa với hắn như vậy, hắn thật sự không cầm cần câu nổi rồi, dây câu lắc lư trong nước, tạo ra gợn sóng. Cá chắc đã sớm sợ mà bơi đi hết rồi.

“Em thật sự muốn anh dừng lại hả?” – Khứu giác Quý Quân nhạy bén khiến mùi hương ngọt ngào của Thời Dĩ Thiên như phóng đại lên vô số lần, chỉ cần một ít thôi cũng đã khiến dương v*t của hắn cứng lên như sắp nổ tung rồi.

Quý Quân thả tay và từ từ rút ra.

“Không, không cần……” – Sung sướng biến mất, Thời Dĩ Thiên gấp đến độ muốn khóc. Hắn muốn nắm lấy tay Quý Quân, chỉ là mình còn đang cầm cần câu, tay không cử động được.

“A Quân……” – Thời Dĩ Thiên ủy khuất.

Quý Quân cởi quần hắn xuống,, dương v*t bật ra, mùi hương hoa trong không khí liền đặc sệc.

Quý Quân thở hổn hển, hầu kết chuyển động, cũng cởi quần dài và đem dương v*t của mình ra. Hắn đâm dương v*t to lớn vào giữa hai chân Thời Dĩ Thiên, quy đầu áp vào hậu huyệt, chà ngoáy các nếp uốn ở miệng huyệt rồi cọ xuống tiểu huyệt. Kéo đến âm đế mẫn cảm, cả hai cũng nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng.

“Ahhh……”

“Sướng…… Bảo bảo……”

Tiểu huyệt của Thời Dĩ Thiên tích tách mà chảy ra dâm dịch, làm dương v*t Quý Quân ướt đầm đìa, nước dâm chảy dọc theo đùi Thời Dĩ Thiên dọc xuống dưới.

“Ahh….A…Quân….Anh là…..sói xấu xa….”

Quý Quân một tay vói vào trên áo Thời Dĩ Thiên, véo lấy núm vú mà xoa bóp, một tay vòng ra trước nắm lấy dương v*t Thời Dĩ Thiên.

Thời Dĩ Thiên run lên – “Ah….”

“Em không thích sói hư hỏng hả?” – Quý Quân ở bên tai Thời Dĩ Thiên mà nặng nề nói – “Hửm?”

“Là ai nói lớn lên sẽ làm vợ sói của anh?”

Thời Dĩ Thiên đã sớm không cầm nổi cần câu, cần câu dài treo trên mép thuyền, một nửa đã cắm xuống nước. Thời Dĩ Thiên theo bản năng mà buông ra, giờ này thì có câu được cá hay không thì ai mà quan tâm nữa.

Thời Dĩ Thiên nói – “Là….em…..”

Thời Dĩ Thiên vẫn còn nhớ, khi họ còn ở Thần Hi, ở trường học có yêu cầu mỗi giống cái chuẩn bị một kịch bản. Thời Dĩ Thiên chuẩn bị kịch bản là mình sẽ gả cho Vua Sói làm vợ, mà tất nhiên Quý Quân đóng vai Vua Sói rồi.

“Bảo bảo….” – Quý Quân chịu không được mà thở hổn hển, dương v*t cũng di chuyển, giống như có thể đâm vào một trong hai huyệt bất kỳ lúc nào.

“Em biết không? Anh muốn giống như kịch bản mà em viết vậy, Vua Sói sẽ cưới và cùng vợ của mình chỉ hai người mãi bên nhau, không chia lìa, chỉ anh và em”

Hắn nói xong câu đó, quy đầu lớn liền đặt ngay tiểu huyệt mà hung hăng cắm vào

“Ah……Ah….Quân…..”

Thời Dĩ Thiên cao trào, tinh dịch phun đầy tay Quý Quân, tiểu huyệt cũng tràn dâm dịch đầy trên sàn thuyền, làm trên sàn vươn vãi đầu những bãi nước.

“Bảo bảo…” – Quý Quân kêu lên, gân xanh trên trán lộ ra, hắn ngừng lại, nhẫn nhịn khoái cảm qua đi.

Thời Dĩ Thiên đã theo bản năng mà muốn liên kết tinh thần lực với Quý Quân, đã có kinh nghiệm từ lần trước với Chris, nên lúc này rất nhanh hắn đã liên kết được với Quý Quân.

“Sói xấu xa……” – Thời Dĩ Thiên ở trong thế giới tinh thần lực lên án Quý Quân.

Quý Quân còn chưa hiểu rõ tình huống, nhưng suy nghĩ trong lòng đều truyền hết tới Thời Dĩ Thiên.

“anh ghét phải cùng là giống đực của em, cùng với Thụy Nặc và Chris, thậm chí là em trai Quý Ngạn Hi, càng không vừa mắt Erick, còn cả người chỉ mới gặp một lần – cữu cữu của Chris”

“Ghét cả những đồ vật chạm vào em, ghét quần áo, dụng cụ, thậm chí là không khí quanh em”

“Anh chính là xấu xa như vậy”

“Nhưng anh yêu em…..bảo bảo”

Những lời này làm Thời Dĩ Thiên thấy rất áy náy. Với tình trạng chênh lệch tỷ lệ đực cái trên đế quốc hiện nay, những điều mà Quý Quân muốn là không thể, làm Thời Dĩ Thiên thấy như mình đã Quý Quân thất vọng, làm cái giống đực bên cạnh hắn thất vọng. Trái tim hắn đã phải chia quá nhiều ngăn.

“A Quân, em yêu anh” – Thân thể còn chìm trong sung sướng, một câu hoàn chỉnh cũng không nói được nên hắn chỉ có thể thông qua tinh thần lực nói với Quý Quân.

Thời Dĩ Thiên chủ động quay lại hôn môi Quý Quân, Quý Quân đáp lại, răng môi hai người triền miên, hô hấp hòa vào nhau, chóp mũi cả hai đều cảm nhận được hơi thở của đối phương.

“Bảo bảo…Dĩ Thiên….Thời Dĩ Thiên….anh yêu….”

Trong đầu Thời Dĩ Thiên lại vang lên những lời thổ lộ của Quý Quân, theo đó dương v*t cũng gia tăng tốc độ đâm rút. dương v*t thô to căng hết các nếp uốn trong huyệt, mỗi lần rút ra đều mang theo một lượng lớn dâm dịch.

“A Quân…..muốn….tới…..”

Quý Quân di chuyển mạnh mẽ, giọng Thời Dĩ Thiên càng ngày kêu càng lớn, tiểu huyệt cũng co rút mãnh liệt, gắt gao hút lấy dương v*t, dâm dịch từng đợt đánh vào quy đầu, Quý Quân cũng nhịn không được mà kêu lên.

“Bảo bảo….Đều cho em….chúng ta cùng sinh một bé sói được không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.