Nhóm Anti-Fan Của Tôi Đều Trọng Sinh

Chương 2



Bên trong xe bay nhiệt độ quanh năm đều ổn định ở mức 24 độ C, Quý Thời Khanh ngồi ở hàng phía sau, hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, rơi trên mặt đất rồi nhanh chóng tan đi, xe bay lướt nhanh trên không trung, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Quý Thời Khanh tựa người vào lưng ghế, nhắm mắt lại, hàng lông mi dài rậm phủ xuống tạo hình một cái bóng nhỏ, hơi thở vừa sâu vừa nhẹ nhàng, tựa như đã chìm vào giấc ngủ.

Giám Sát Viên ngồi ở hàng phía trước vẫn luôn thông qua máy theo dõi chú ý đến Quý Thời Khanh, đây là đối tượng mà bọn họ cần phải hết sức chú ý, trước khi đưa hắn về đến nhà, tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

Tuyết rơi ngày một lớn dần, trên những con đường đã phủ kín một lớp tuyết mỏng, trong những con ngõ nhỏ cũ kĩ, những người dân nghèo mặc quần áo tả tơi ngồi chen chút với nhau trước mái hiên chật hẹp, bọn họ ngày ngày đêm đêm bị bệnh di truyền tra tấn, dù cho như thế thì bọn họ vẫn không có đủ tiền để mua thuốc giảm bớt đau đớn của mình.

Giám Sát Viên cúi đầu đấm vài cái trước màn hình theo dõi, so với việc đấm vào không khí, anh ta càng muốn đấm vào đầu Quý Thời Khanh, rõ ràng viện nghiên cứu đã có người nghiên cứu ra loại thuốc giảm đau hiệu quả cho bệnh di truyền, nhưng bởi vì Quý Thời Khanh nhúng tay vào mà cho tới bây giờ thuốc thử vẫn không thể nào đưa ra thị trường.

Giám Sát Viên nhìn Quý Thời Khanh trong màn hình giống như đã ngủ say, bỗng dưng có một ý nghĩ độc ác nếu hắn cũng phải chịu sự đau đớn khi bị bệnh tật giày vò giống như những người dân đáng thương kia, liệu hắn còn có thể thờ ơ giống như bây giờ không.

Nhiều năm trước, có người đã quay một bộ phim tài liệu về những bệnh nhân bị bệnh di truyền, bộ phim tài liệu kia đã lập nên kỷ lục về tỷ suất lượt xem hàng tuần cao nhất trong lịch sử của đế quốc, cho đến nay vẫn chưa có bộ phim nào có thể vượt qua được nó, năm ấy khi có sự kiện trao giải bộ phim ấy đã tạo nên một làn sóng trong ngành phim ảnh, đạo diễn xuất sắc nhất, nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất cùng với các giải lớn nhỏ khác, sau đó thậm chí nó còn được ghi vào sách giáo khoa, mà Quý Thời Khanh thân làm viện trưởng viện nghiên cứu gen, không có khả năng là chưa từng xem qua bộ phim này, cho dù hắn thật sự không xem, lẻ nào trong ngần ấy năm qua hắn chưa từng gặp qua những bệnh nhân đáng thương bị mắc bệnh di truyền sao, nhưng chỉ vì tham vọng của mình, hắn đã để mặc những bệnh nhân ấy giãy giụa bên trong sự tuyệt vọng.

Giám Sát Viên chán nản nhìn màn hình trước mắt, nếu không phải do Quý Thời Khanh cản trở, vị trí viện trưởng viện nghiên cứu gen hẳn là phải do nghiên cứu viên đã nghiên cứu ra loại thuốc mới kia đảm nhiệm.

Thật đáng tiếc.

Nhưng mà, rất nhanh nữa thôi vị viện trưởng Quý Thời Khanh này sẽ bị bãi miễn chức vị, đến lúc đó loại thuốc mới kia sẽ được tung ra thị trường, những người bệnh bị bệnh tật tra tấn kia sẽ nhìn thấy được hy vọng.

Trước mắt Quý Thời Khanh vẫn ở nhà cũ của Quý gia, thuộc khu hoa hồng vàng một trong bảy khu của đế quốc, ba mặt được bao quanh bởi núi, cảnh quan tuyệt đẹp, có chất lượng không khí tốt nhất trong bảy khu của đế quốc, khuyết điểm lớn nhất là nó cách khá xa Viện Giám Sát, với tốc độ hiện tại, sẽ mất ít nhất hai tiếng để tới nơi.

Tuy nhiên chỉ cần ra khỏi khu trung ương của đế đô, xe bay có thể dùng hình thái thứ hai để di chuyển, bay đến khu hoa hồng vàng, như vậy thời gian di chuyển sẽ rút ngắn hơn phân nửa, nếu thuận lợi, bọn họ sẽ đến nơi trước khi trời tối.

Xe bay vẫn tiếp tục tăng tốc, bông tuyết rơi lả tả khắp nơi, kiến trúc phía sau bị bao trùm trong lớp tuyết trắng xóa, lúc này đế đô phồn hoa bỗng dưng có vẻ hơi hiu quạnh.

Xe bay đã hoàn tất việc chuyển sang hình thái thứ hai, cảnh tượng bên ngoài cửa sổ dần thay đổi, lớp tuyết trắng xóa dần hòa tan trong màn sương mù dày đặc, Quý Thời Khanh vẫn ngủ an lành.

Giám Sát Viên điều khiển xe bay thông qua màn hình nhìn thấy bộ dạng ngủ bình yên của hắn, tâm địa xấu xa đột ngột chuyển hướng di chuyển của xe bay, đồng nghiệp không kịp chuẩn bị, đụng đầu vào cửa sổ xe, Quý Thời Khanh ở phía sau cũng tỉnh dậy, chỉ là trên mặt của hắn không có biểu cảm gì bất ngờ, chỉ lạnh nhạt liếc bọn họ một cái, sau đó nhắm hai mắt lại, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Giám Sát Viên đột nhiên vì sự ấu trĩ của mình mà xấu hổ, anh ta mím môi, thu lại hết những suy nghĩ lung tung của mình, chuyên tâm điều khiển xe bay.

Xe bay màu xám bạc xuyên qua những đám mây, Giám Sát Viên mở radio trên xe, một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai bọn họ, chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt kết nối, bên trong xe đèn đỏ liên tục nhấp nháy, mấy Giám Sát Viên đang ngồi ở trước bàn điều khiển, mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, tiếng gõ bàn phím lạch cạch xen lẫn âm thanh sàn sạt của dòng điện, màn hình trước mặt biểu thị có một khối hình cầu đen nhánh đang tiến về phía bọn họ với vận tốc 4356 m/s, dự tính không đến một phút nữa sẽ va chạm vào xe bay của bọn họ.

Giám Sát Viên nhanh chóng quyết định sẽ thay đổi lộ trình, nhưng đối phương giống như đã được định vị sẵn, mặc kệ bọn họ chuyển sang hướng nào, hình cầu màu đen kia sẽ luôn tiến về phía họ.

“Nó tăng tốc!” Có người hô lên.

Giọng nói vừa vang lên, màn hình trước mặt đã bị bông tuyết chư phủ, sau đó hoàn toàn tắt đi.

“Cảnh báo! Cảnh báo! Xe bay đang bị vật thể không xác định tấn công.”

“Cảnh báo! Cảnh báo! Xe bay đang bị vật thể không xác định tấn công.”

“Cảnh báo! Cảnh ——”

Âm thanh đột nhiên dừng lại, bên trong xe chìm vào một mảnh tối tăm, Giám Sát Viên nhìn nhau, bọn họ chỉ là những Giám Sát Viên bình thường trong Viện Giám Sát mà thôi, ngày thường nhiều nhất cũng chỉ là tham gia đại hội thể thao mà viện nghiên cứu tổ chức thôi, chưa từng gặp phải hoàn cảnh như ngày hôm nay. Đọc‎ ?г?yện‎ ?ại‎ ﹍‎ ?г?m‎ ?г?yện.VN‎ ﹍

Ngay sau đó một tiếng nổ thật lớn vang bên tai bọn họ, xe bay rung chuyển dữ dội, nhóm Giám Sát Viên nhanh chóng đi lấy thiết bị liên lạc để liên lạc với Viện Giám Sát, lại phát hiện tín hiệu đã sớm bị ngắt, xe bay ngày càng rung lắc dữ dội, bên trong xe nhóm Giám Sát Viên bị lắc đến ngã trái ngã phải, vẫn có người kiên trì ngồi ở phía trước bàn điều khiển, điên cuồng gõ bàn phím, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, xe bay mà bọn họ đang ngồi chỉ là một phương tiện giao thông bình thường, trước đây vẫn luôn nghĩ sẽ không có người dám làm chuyện gì ngay trong thủ đô.

Đối phương tới đây chắc chắn hơn phân nửa là vì Quý Thời Khanh, nhóm Giám Sát Viên có chút hối hận vì lúc ở Viện Giám Sát không xin cấp trên chi viện một đội hộ vệ, thế nên bây giờ bọn họ đều phải cùng chết với Quý Thời Khanh ở chỗ này.

“Mở khoang thoát hiểm ra, bỏ xe.” Đang lúc nhóm Giám Sát Viên chuẩn bị viết di ngôn, giọng nói của Quý Thời Khanh từ phía sau truyền đến, giọng nói kia vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm nào, giống như đối với hắn, hoàn cảnh trước mắt không khác gì với lúc bị lấy khẩu cung ở Viện Giám Sát.

Có Giám Sát Viên tò mò quay đầu lại nhìn hắn một cái, bên trong xe tối đen như mực, chỉ khi có ánh đèn đỉ ngẫu nhiên lóe lên mới có thể thấy được hắn, hắn ngồi ở chỗ đó, lưng vẫn thẳng tắp, trên mặt vẫn không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì, không nhìn ra bất luận sự sợ hãi hay là sự khẩn trương gì.

“Làm sao để mở khoang thoát hiểm?” Giám Sát Viên điều khiển xe bay xấu hổ nhìn về phía Quý Thời Khanh, hình như lúc bọn họ tập luyện thi bằng lái xe bay huấn luyện viên đã từng giảng về câu này, nhưng bọn họ đều không chú ý lắng nghe.

Quý Thời Khanh đứng lên, lập tức đi đến trước bàn điều khiển, giơ tay lên nhanh chóng gõ xuống hai lần, sau đó trở về phía sau.

Sau đó Giám Sát Viên vào lại chỗ, xe bay ầm một tiếng gãy thành hai nửa, khoang phía sau bọn họ dần thay đổi trở thành một chiếc dù hình cầu, mang bọn họ đáp đất từ độ cao vài trăm mét.

Sau khi bọn họ đáp đất thuận lợi, xe bay phía trên đỉnh đầu đột nhiên nổ tung thành một vệt sáng trắng, tạo thành một đám mây hình nấm màu xám, mà mảnh cỡ của xe bay tựa như sao băng đang rơi xuống.

Khói tan, mọi người rời khỏi khoang thoát hiểm, trừ Quý Thời Khanh ra, lúc này mặt của nhóm Giám Sát Viên đều tràn đầy sự hoảng hốt.

Bọn họ cẩn thận quan sát xung quanh, nơi này là một rừng thông bị phủ đầy tuyết trắng, đi qua khu rừng thông này, lại đi về phía đông chưa tới một trăm km, chính là khu hoa hồng vàng.

Nhưng mà bây giờ xe bay đã bị hủy, nhóm Giám Sát Viên phải liên lạc với Viện Giám Sát, nhưng thiết bị liên lạc đã bị phá hủy không thể nào dùng được.

Một mùi hương kì lạ theo gió khuếch tán đến đây, mùi hương kia không thể nói là khó ngửi, nó có chút giống mùi bia đã quá hạn, có Giám Sát Viên lầm bầm tự hỏi: “Đây là mùi gì vậy?”

Quý Thời Khanh lạnh nhạt nói: “Là chất tiết ra của giun chân đất, tên khoa học là mạch khắc tây thuần, hít nhiều quá sẽ khiến khu trung ương thần kinh bị tổn thương, biểu hiện cụ thể nhất là suy giảm trí nhớ, suy giảm nhận thức và rối loạn hành vi.”

Nghe những lời này của Quý Thời Khanh, nhóm Giám Sát Viên đều theo bản năng nín thở, nhưng chưa hai phút, bọn họ đã nín đến mức mặt mày đỏ bừng, hít mạch khắc tây thuần vào sẽ thành kẻ ngu, nhưng mà thiếu oxy thì sẽ chết người đó.

Quý Thời Khanh nói: “Nồng độ của nơi này không cao, đợi chút nữa khi đến bệnh viện bác sĩ sẽ cho các người khai một lọ thuốc giải, hai lần sáng tối, mỗi lần hai mươi ml, uống trong một tuần là được.”

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, lạnh lùng nói: “Các hạ, bây giờ ngài đã xuất hiện được rồi.”

Nhóm Giám Sát Viên nghi ngờ nhìn về phía Quý Thời Khanh đang nhìn, chỉ thấy phía sau một cây tùng, có một người đàn ông mặc áo khoác đen và mang khẩu trang đen đang ra, trong tay hắn ta cầm một cây súng laser, họng súng đen ngòm nhắm chuẩn vào Quý Thời Khanh.

Quý Thời Khanh nhìn về phía họng súng, lại không cảm thấy sợ hãi, tình cảnh này có chút quen thuộc, ngược lại làm hắn nhớ tới lúc còn nhỏ, khi đó cha mẹ hắn vẫn còn sống, cha hắn luôn thích cùng hắn chơi trò cảnh sát bắt cướp, khi ông bắt được Quý Thời Khanh sẽ giống như lúc bây giờ dùng một cây súng bắn nước chỉ vào người hắn, yêu cầu hắn nhấc tay lên đầu hàng.

Khi còn nhỏ Quý Thời Khanh sẽ chơi xấu, thừa lúc cha hắn không chú ý tới, sẽ cầm lấy súng bắn nước bắn đầy người cha hắn, Quý tiên sinh cũng sẽ không tức giận, nâng gắn lên cao, giả bộ như muốn quăng hắn đi, lúc đó Quý Thời Khanh sẽ vừa cười, vừa ôm lấy cổ ông.

Những ký ức này tưởng chừng như đã xa xôi đến độ không thể nhớ nổi, Quý Thời Khanh từ trong hồi ức thoát ra, hỏi người đối diện: “Anh là ai?”

Người đối diện trả lời: “Là người muốn lấy mạng màu.”

Có lẽ là vì ngăn không cho bọn họ biết được giọng nói của mình, vị sát thủ này sử dụng máy thay đổi giọng nói đem giọng nói của mình biến thành giọng nói trong phim hoạt hinh, cho nên bây giờ nghe có chút buồn cười.

Âm thanh hoạt hình này Quý Thời Khanh cũng vô cùng quen thuộc, đó là âm thanh của chú mèo trắng đen thú cưng của nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình khi còn bé hắn đã từng rất yêu thích, đã rất nhiều năm rồi hắn vẫn chưa được nghe lại.

Cha hắn đã từng làm cho hắn một người máy nhỏ, dùng chính âm thanh này, sau này cha mẹ hắn ra ngoài gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, người máy nhỏ kia cũng giống bọn họ cùng nhau biến mất trong dãy ngân hà rộng lớn kia.

Người trước mặt rốt cuộc là ai?

Quý Thời Khanh không kịp suy nghĩ sâu thêm, họng súng đã nhắm ngay trán của hắn, người nọ bóp cò súng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.