Nhóc Tang Thi Không Muốn Bị Đánh

Chương 9



Đêm lạnh như nước, bầu trời không thấy trăng mây, lại càng không thấy nửa ngôi sao nào.

Dụ An co ro trong chăn, một mình ngủ không ngon lắm. Cậu kỳ thật rất dính người, trước kia lúc ngủ đều sẽ ngẫu nhiên bắt nhãi con bồi chính mình ngủ.

Trước mắt không có nhóc con ngủ cùng, Dụ An giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ chăn cho mình.

Vỗ vỗ, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng hoàn toàn ngủ thiếp đi.

Sau nửa đêm, Dụ An xoay người không cẩn thận đạp tung chăn. Không bao lâu sau, mấy sợi nấm không biết kéo dài từ nơi nào kéo chăn trên mặt đất lên, lại đắp lên cho cậu lần nữa.

Các sợi nấm cố gắng đắp chăn cả đêm, ngày hôm sau khi ánh sáng buông xuống, chúng lặng lẽ tiêu tán không một tiếng động.

“Chi chi, chi chi.”

Có tiếng chim sẻ kêu râm ran ngoài cửa sổ. Dụ An dụi mắt, sau khi bị đánh thức ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác như thường lệ.

Ngây người một lúc lâu.

Cho đến khi có người gõ cửa, vả lại còn là giọng nam khàn khàn. Ở bên ngoài gọi: “Dụ An, Dụ An em dậy chưa?”

“Mở cửa cho tôi!”

“Dụ An, có phải cậu chạy rồi không hả?”

Tiếng gọi cửa càng lúc càng nôn nóng. Dụ An mặc áo len nhạt màu vào, tùy ý vò đầu, mang giày đi ra ngoài.

Cửa mở.

Dụ An và người gõ cửa nhìn nhau. Khuôn mặt hắn ta cau có, không mấy vui vẻ: “Em còn đang ngủ.”

Người đàn ông thấy cậu vẫn còn, vẻ mặt hòa hoãn một chút. Hắn thông báo cho Dụ An: “Lương thực của chúng ta không đủ, ở cuối thôn phía đông có ruộng khoai tây, em đi đào khoai tây ăn đi. Thuận tiện mang cho mọi người một ít.”

Dụ An chớp mắt, chậm rãi “Ồ” một tiếng.

Sau khi tiễn người đàn ông đi, cậu lui vào nhà. Trước gương có sẵn giá rửa mặt, rửa mặt xong, vén tay áo lên, nhìn thấy dấu răng bị cắn trên cánh tay.

Hình xăm Thanh Long gặp nước phai màu, chỉ xoa xoa, liền phai màu đến nhìn không ra bộ dáng rồng.

Dụ An cúi đầu nhìn dấu răng, cùng với một mảnh da thịt xanh tím bên cạnh dấu răng.

Sau khi tỉnh ngủ, đầu óc trống rỗng của cậu bị lấp đầy một chút trí nhớ, vì thế bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra mình là tang thi.”

Trách không được cậu một chút cũng không muốn ăn khoai tây, bụng còn xẹp lép, giống như thật lâu không có ăn no.

Hậu tri hậu giác nhớ tới chính mình là tang thi, Dụ An theo bản năng sờ sờ túi, sau đó từ trong túi lấy ra tấm hình xăm mới.

Hình xăm lần này là một con rùa xanh.

Ngoại trừ dán hình xăm, Dụ An còn lấy ra một tờ giấy nhỏ mình viết trước khi ngủ.

Trên tờ giấy nhỏ viết rất rõ ràng.

“Chờ ngủ xong, phải đi tìm con, tìm con của mình và Tạ Trì Uyên.”

Hiện tại ngủ xong, Dụ An nên dựa theo tờ giấy nhỏ viết xuất phát, đi tìm con của cậu và Tạ Trì Uyên.

Dụ An mơ mơ hồ hồ còn nhớ rõ bộ dáng của mấy thằng nhóc, nhưng đối với Tạ Trì Uyên trên tờ giấy, lại vắt hết óc nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra đối phương trông như thế nào.

Cậu buồn bực than thở: “Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta tan vỡ rồi sao?”

Không nên nha.

Bọn họ đều có nhiều con như vậy, làm sao còn có thể tan vỡ.

Dụ An nghĩ mãi mà không thông, rối rắm xách túi, đi ra cửa phòng. Vừa đi ra ngoài, liền có người chỉ đường cho cậu, chỉ đường vào ruộng khoai tây.

Dụ An không muốn ăn khoai tây.

Nhưng bị người trong thôn nhìn chằm chằm, đành mang theo túi chạy ra ruộng khoai tây.

Quên chuyện đó đi.

Tang thi muốn ăn thịt người, nhưng cậu lại không thể ăn thịt người. Hay là đi đào mấy củ khoai tây, xem có thể hầm cách thủy ăn hay không.

Dụ An đi lề mề, cây nấm nhỏ ven đường ngoan ngoãn đi theo cậu, lắc lư ô nấm nhỏ theo cậu một đường.

Đến cánh đồng khoai tây.

Dụ An phát hiện trong ruộng khoai tây đều có nấm ô nhỏ màu xanh biếc, rễ nấm ô nhỏ nối liền với rễ khoai tây, khoai tây đều biến thành màu xanh nhạt.

Khoai tây như vậy, giống như bị nhiễm độc.

Dụ An ngồi xổm dưới đất, buồn bã xoa mặt. Mặt chà xát không tới hai cái, một tang thi đi ngang qua hắn, ngay sau đó, từng tang thi nối tiếp nhau đi tới.

Tang thi đi ở cuối cùng, còn dừng lại, hướng về phía Dụ An: “Hống – – ngao!”

Dụ An: “…”

Dụ An mơ hồ cảm thấy, mình giống như nghe hiểu tên đó đang rống cái gì.

Hắn đang rống: “Đi thôi, sắp ăn cơm rồi!”

Sau khi hắn rống xong, tang thi phía trước cũng bắt đầu liên tiếp rống lên.

Bản dịch này có nghĩa là..

Biến đi! Tang thi đừng tới cướp thức ăn của ta.

Dụ An con tang thi nhỏ đang đào khoai tây, bị đám tang thi lớn gầm rú làm cho đầu óc đều ong ong.

Vài giây sau.

Cậu xách một túi khoai tây, rón rén đi theo sau đội ngũ tang thi. Bởi vì cái đầu cậu coi như nhỏ, trốn phía sau một cái cây, rất dễ dàng có thể giấu tốt chính mình.

Đám tang thi không biết đi bao lâu, bắt đầu thả chậm bước chân, nhìn quanh trái nhìn phải.

Bọn họ đây là đang nghe âm thanh.

Dụ An nhìn tư thế săn bắn tập thể của bọn họ, lại nghĩ đến ấn tượng của mình đối với tang thi. Không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cảm thấy những tang thi này, so với trước kia còn thông minh hơn.

“Ngao!”

Tang thi dẫn đầu nhắm về một hướng, sau đó đội ngũ tang thi tách ra như sủi cảo.

Dụ An không xông theo.

Cậu vẫn đang âm thầm quan sát.

Tang thi phân tán thành trận hình vây quanh, cách đó không xa vang lên tiếng súng. Tiếng súng không dứt, đạn đang tiêu hao từng chút một.

Mùi máu phát ra từ không khí.

Dụ An ngay từ đầu còn đang nấp sau cây, thò đầu ra nhìn lén. Sau khi ngửi thấy mùi máu trong đó, con ngươi hắn đột nhiên sáng lên.

Thơm quá!

Dụ An vẫn chưa ăn thịt người, cũng không có ham muốn ăn thịt người, lần đầu tiên đối với máu sinh ra khát vọng!

Cậu không hề chần chờ, trực tiếp giống như một viên đạn pháo nhỏ lao ra ngoài.

Nơi tiếng súng vang lên.

Mặt nạ kim loại trên mặt Tạ Trì Uyên đã được tháo xuống, anh đưa mặt nạ cho đội viên làm khẩu trang. Mấy người đi theo sau đã được Đường Tân dời đi trong tiếng súng.

Đêm qua chênh lệch nhiệt độ rất lớn, Tạ Trì Uyên bị Đường Tân nhét vào áo khoác blouse trắng.

Áo khoác cũng không chống lạnh, chỉ là màu sắc này rất được tang thi ưa thích.

“Tạ ca!”

Đường Tân đỡ đội viên, từ xa hét lên: “Cậu cố lên, chúng tôi không cản trở cậu nữa!”

Lời này của Đường Tân là nói thật.

Mấy người bọn họ ở lại đây, còn ảnh hưởng đến sự phát huy của Tạ Trì Uyên.

Tạ Trì Uyên cũng không phải người bình thường.

Dưới gốc đại thụ.

Tạ Trì Uyên người ở lại dựa vào thân cây, nhìn đám tang thi không ngừng vây quanh, nâng tay trái đang băng bó băng trắng lên.

Băng vải trắng thấm máu, dẫn tới đám tang thi càng thêm xao động. Đạn pháo nhỏ Dụ An, tự mình bắn tới, sau khi thấy rõ tướng mạo người đàn ông dưới tàng cây, ngây ngốc hai giây, cững trở nên xao động.

“Ngao!”

Máu này đẹp quá.

Không đúng, là áo blouse trắng này thật thơm ngọt!

Bị tang thi nhìn chằm chằm, Tạ Trì Uyên khẽ nhếch môi, cắn băng vải. Anh hướng về phía đám xác không hồn này, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Tạp chủng.”

Muốn đem hắn làm đồ ăn, kiếp sau đều không có được mộng đẹp như vậy.

Băng vải trắng bị cắn mở, mùi máu trong nháy mắt tràn ra. Tang thi rốt cuộc nhịn không được, như ong vỡ tổ nhào tới.

Ngay khi Tạ Trì Uyên thờ ơ tính toán khoảng cách Đường Tân rời đi, một thiếu niên mặc áo len đột nhiên vọt vào.

“Đây là của tui!”

Dụ An kêu xong, lại vội vàng đổi thành tang thi tru: “Ngao!”

Của tui!

Cậu tuyên bố chủ quyền xong, kéo Tạ Trì Uyên qua, nhanh chân bỏ chạy.

Chạy chưa được mấy bước, hai người đã bị đuổi theo.

Dụ An mở rộng vòng tay, thân thể nhỏ nhắn đứng thẳng, không sợ hãi tùy ý để bọn họ đánh. Tang thi không phải không ăn đồng loại, đồng loại quá thiếu đánh cũng sẽ bị thu thập.

Chỉ có điều..

Dụ An quá khó ăn.

Cắn một miếng, tang thi không kén ăn cũng sẽ bị đắng đến tự bế.

Dụ An quay người lại, giống như gà mái bảo vệ con, che chở Tạ Trì Uyên mà mình đã kéo đi. Ánh mắt hai người ngắn ngủi giao nhau, sau đó lại tách ra.

Tang thi muốn cướp Tạ Trì Uyên lại.

Nhưng Dụ An quá thiếu đánh.

Muốn cắn hắn lại thật sự không xuống được miệng!

Giằng co đến cuối cùng, Dụ An như kỳ tích mang theo Tạ Trì Uyên chạy về thôn. Có lẽ là vận khí của Tiểu Phúc Bao tăng thêm, trong vài phút bọn họ trở về thôn, còn chưa đụng phải bất cứ ai trong thôn.

Sau khi đồ ăn bị một con tang thi thoạt nhìn vô dụng đoạt đi, đám tang thi không cam lòng ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng, tiếp tục đuổi theo thức ăn còn lại.

Dụ An thở hổn hển, đưa Tạ Trì Uyên vào trong phòng, khóa trái cửa.

Lúc bọn họ trở về, đi ngang qua ruộng khoai tây, Dụ An còn đào thêm mấy củ khoai tây xanh. Áo blouse trắng ăn khoai tây, cậu muốn ăn áo blouse trắng!

“Anh vẫn ổn chứ?”

Đem người thuận lợi mang về, Dụ An trong lòng còn rất tự hào. Cậu kiên nhẫn ấn ấn cái đuôi nhỏ muốn vểnh lên của mình, tận lực làm cho mình thoạt nhìn ngoan ngoãn.

“Tôi vẫn ổn.”

Đôi mắt lạnh lẽo tối sầm của Tạ Trì Uyên đánh giá cậu, hồi lâu, giọng điệu như tùy ý hỏi: “Cậu biết tôi?”

Ánh mắt Dụ An nhìn anh, không giống lần đầu tiên.

Dụ An bị hỏi, quả nhiên lắc đầu. Hơi ngại ngùng lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, hồi đáp: “Tôi không biết anh nha.”

“Nhưng bây giờ quen biết cũng không muộn đâu á”

Dụ An chậm rãi khen đối phương: “Trông anh thật ngọt ngào.”

Tạ Trì Uyên: “?”

Cậu bé này thi ngữ văn đạt tiêu chuẩn chưa thế?

Dụ An khen người xong, còn tiếp tục nhìn chằm chằm người ta. Khuôn mặt trước mặt này, góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng vừa nhìn chính là độ cong rất dễ hôn.

Dụ An không muốn hôn, cậu chỉ muốn cắn rách một chút da thịt của đối phương, sau đó hút một miếng máu nhỏ.

Chỉ một ngụm nhỏ, cậu hứa.

Tạ Trì Uyên xoa xoa huyệt thái dương, nhớ tới lúc mình gặp mặt đứa bé này, là không để cho nó nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt.

Thì ra không nhìn toàn bộ khuôn mặt, liền thật không nhận ra.

Tạ Trì Uyên không có mặt nạ kim loại mang tính biểu tượng, áo khoác là áo blouse trắng. Trong trí nhớ Dụ An căn bản không tìm ra được bộ trang phục này của anh.

Hai người đứng đối diện nhau.

Tạ Trì Uyên ngồi xuống ghế, Dụ An vẫn tiếp tục đứng. Cậu không trực tiếp muốn uống máu, chỉ cầm khoai tây, quyết định hầm một nồi khoai tây trước.

Đợi lát nữa hầm khoai tây xong, đưa cho áo blouse trắng ăn. Chờ ăn xong.. cậu sẽ uống máu!

Khoai tây nhỏ màu xanh lá cây tỏa ra ánh sáng lấp lánh kỳ lạ trong nồi.

Tạ Trì Uyên nhìn thiếu niên hầm khoai tây, bắt đầu vặn hỏi: “Cậu tên là gì?”

“Dụ An.”

Tạ Trì Uyên dừng một chút, tiếp tục hỏi: “Cậu ở đây, là muốn làm gì?”

Thiếu niên chuyên tâm hầm khoai tây, suy nghĩ một chút, mới từ trong túi tìm ra tờ giấy. Sau đó, thở phào nhẹ nhõm nói thầm: “May mà tui nhớ ra.”

“Tôi tới tìm con của tôi và Tạ Trì Uyên.”

Dụ An xem xong tờ giấy, lại cất tờ giấy đi. Cậu đưa lưng về phía Tạ Trì Uyên, thấy phía sau chậm chạp không có âm thanh, liền chủ động hỏi: “Đúng rồi, anh tên gì nha?”

Nửa ngày không ai trả lời.

Ngay khi Dụ An muốn quay đầu lại, một đạo thanh âm sâu kín rốt cục vang lên.

“Coi tiền như rác.”

Đột nhiên có con coi tiền như rác.

* * *

Tác giả có lời muốn nói:

An tể: Mờ mịt jpg


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.