Nhóc Lười Kết Hôn

Chương 46: 46: Ngoại Trừ Tim Đập Nhanh Trước Mắt Cũng Chỉ Có Tần Lĩnh



47.

Ngoại trừ tim đập nhanh ra, trước mắt cũng chỉ có Tần Lĩnh.

Đông Bối Bối rất ngạc nhiên.

Vì sao cậu lại thấy những thứ này trong máy tính của Tần Lĩnh?
Liếc mắt ngó qua, một usb cắm vào laptop, là thứ mà Tần Lĩnh vừa tìm thấy trong thùng đồ cũ.

Mà những văn kiện trên màn hình này, đều là nội dung trong đó.

Nói cách khác!
Một suy đoán nảy ra trong đầu Đông Bối Bối, nhưng lại bị cậu bác bỏ trong vô thức.

Không thể nào?
Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
Có lẽ nào là do cậu nhìn nhầm không?
Đông Bối Bối dứt khoát ngồi xuống, cầm chuột, cẩn thận xem mấy trang tài liệu tiếng Pháp trên màn hình.

Nhìn sao cũng thấy quen mắt.

Nhìn sao cũng thấy giống.

Xét cho cùng, công việc bán thời gian năm đó cũng giày xéo cậu rất nhiều, đó cũng là một trong số ít công việc bán thời gian liên quan đến chuyên môn của cậu, nên dù thời gian đã qua lâu nhưng cậu vẫn có ấn tượng rất sâu sắc.

Quả thực là đúng rồi!
Nhưng tại sao Tần Lĩnh lại có nó?
Đông Bối Bối không có thói quen xem laptop của Tần Lĩnh, chỉ xem vài trang tài liệu trên màn hình rồi thôi, nếu muốn biết nhiều hơn, thay vì cứ ở đây xem bậy thì tốt hơn nên hỏi trực tiếp người trong cuộc.

Đông Bối Bối gọi điện cho Tần Lĩnh.

Tần Lĩnh vừa rời khỏi nhà: “Sao vậy?”
Đông Bối Bối: “Laptop trong phòng làm việc chưa tắt, em nhìn thấy đầu đề là đề xuất kiến trúc của một công ty Pháp! “
Đông Bối Bối còn chưa nói xong, Tần Lĩnh đã à một tiếng: “Đó là dự án cũ lúc trước, có vài điều khoản trùng với dự án lần này nên anh lật ra xem.


Một tay Đông Bối Bối cầm chuột, kéo tài liệu trên màn hình xuống, một tay cầm điện thoại: “Dự án lúc trước? Năm nào?”
Tần Lĩnh nói số năm chính xác: “Dự án năm 13.


Đông Bối Bối lộp bộp trong lòng, hỏi tiếp: “Thiết kế dự án tháp đôi Gemini cho công ty Pháp à?”
Tần Lĩnh cho là Đông Bối Bối đang đọc tài liệu trên laptop: “Ừm.


Đông Bối Bối: “Lúc trước Lộc Sơn không phải tên là Lộc Sơn đúng không?”

Tần Lĩnh cảm thấy câu hỏi này hơi lạ, sao lại nhắc đến chuyện này?
“Đúng là không phải tên bây giờ.


Đông Bối Bối nói ra cái tên chính xác: “Quan Sơn?”
Tần Lĩnh: “Quan của quan môn đại cát, điềm xấu, nên sửa lại.


Vậy thì đúng rồi.

Trong lòng Đông Bối Bối lại lộn ngược lên.

Sau khi cúp điện thoại, Đông Bối Bối kinh ngạc ngồi trước laptop, vẻ mặt đầy vẻ không tin được.

Thật là trùng hợp, thật sự quá trùng hợp rồi!
Đông Bối Bối đứng dậy xuống lầu, vào phòng làm việc phụ lấy sổ của mình ra, đăng nhập vào hộp thư cũ mà cậu dùng khi còn là sinh viên.

Vào xem, Đông Bối Bối kéo đến xuống năm 2013.

Trong đó có một địa chỉ thường xuyên liên lạc với cậu: Qin.

Nhấn mở bất kỳ một email đã gửi, địa chỉ email người nhận là: Qinling.

Nhưng lúc đó cậu đã nhầm chữ “ling” mới là họ, với tiền đề rằng liên lạc chính bằng địa chỉ email, ngẫu nhiên có mấy lần liên lạc bằng điện thoại, cậu luôn gọi là “Sếp Ling”, đối phương cũng chưa bao giờ phủ nhận.

Cho nên cậu vốn không xem “Sếp Ling” này thế mà lại là Tần Lĩnh?
Đông Bối Bối có loại cảm giác mọi chuyện trùng hợp một cách rất hoang đường.

Lại nhìn vào nội dung của những email đó, giọng điệu mạnh mẽ thậm chí còn có chút thô lỗ!
Cho nên, ông chủ công ty năm đó dạy cậu như con, hóa ra là Tần Lĩnh?
Vậy là họ đã biết nhau từ trước?
Đã sớm biết nhau?!
Những hồi ức của quá khứ giống như một nhành cây xuân, đâm chồi nảy lộc từng chút một trong tâm trí cậu.

Dịch tài đến liệu sứt đầu mẻ trán, dịch xong còn bị trả về, chất vấn cậu dịch cái gì như học sinh tiểu học viết văn, mắng không chút thương tiếc;
Những đêm thức trắng với cặp mắt đen thùi, tức muốn điên lên nhưng vẫn phải nhịn xuống để rồi lại tức giận tiếp.

Cùng với sự nhiệt huyết phiên dịch bị mài mòn, là sự tự tin được xây lại sau khi trải qua giai đoạn gian khó, và sự hiểu biết đúng đắn về bản thân mình.

Ngay cả lời mắng mỏ ngày trước nghe được trong điện thoại cũng như đang văng vẳng bên tai —
“Cậu dịch kiểu gì vậy, thầy chuyên ngành không dạy thư đạt nhã là gì hả?”
“Tôi muốn đọc bài của học sinh tiểu học thì tìm sinh viên để làm gì?”
“Tiếng Pháp của cậu bị chó gặm đúng không?”
Đông Bối Bối cảm thấy không thể tin được, rồi lại có chút dở khóc dở cười.

Ký ức về quá khứ chuyển từ xám thành màu, và giọng nói của người đàn ông bị lãng quên từ lâu lại hoàn toàn hợp nhất với giọng của Tần Lĩnh —

“Ăn sáng đi! Tôi trả tiền.


“Đổi phiên dịch khác? Tôi có tiền tôi còn tìm cậu?”
“Thế này đi, tôi gọi cậu một tiếng đại ca, cậu đừng lấy văn chương học sinh tiểu học của cậu ra tra tấn tôi nữa, được không?”
“Tôi không mắng cậu, cậu cứ dịch cho tốt đi.

Dịch chậm cũng không sao, tôi chờ, bất cứ lúc nào.


“Làm tốt lắm.


Đông Bối Bối mở lại từng email, những cảnh tượng trong quá khứ cũng sôi nổi hiện lên —
Lần đầu tiên tiếp xúc với công việc làm thêm này là do thầy tiếng Pháp của cậu đề nghị.

Lúc đó cậu không hiểu được dụng ý của thầy, chỉ thấy chuyên ngành của mình khá tốt, thầy cho cậu làm thêm khi mới năm hai là tin tưởng vào năng lực và thực lực của cậu.

Kết quả vừa mới làm đã lộ nguyên hình.

Cậu bị công kích nặng nề, lần đầu tiên giao bản dịch cậu đã rất thấp thỏm, biết rằng mình đã làm hỏng.

Quả nhiên, “sếp Ling” gọi cú điện thoại đầu tiên qua cho cậu, chửi một trận vừa thẳng mặt vừa thô lỗ, chửi xong thì để cậu dịch tiếp.

Thật ra khi đó cậu đã ý thức được mình không đủ năng lực, mang thái độ có trách nhiệm với công ty bên A, cậu đã nói một cách uyển chuyển với sếp Ling qua mail rằng, nếu cảm thấy cậu không phù hợp, thừa dịp bây giờ chỉ mới vừa bắt đầu, thay đổi một phiên dịch viên mới.

Hơn nửa đêm sếp Ling trả lời mail cho cậu.

Chỉ có năm chữ: Không có tiền, cậu rẻ.

Lúc đó Đông Bối Bối chỉ biết bó tay, đành phải tiếp tục không trâu bắt chó đi cày.

Làm công việc bán thời gian này kéo dài đến nửa năm.

Trong sáu tháng đó, Đông Bối Bối và “sếp Ling” liên lạc với nhau 36 cuộc điện thoại, 59 tin nhắn và hơn 2000 email.

Mà chính trong 36 cuộc điện thoại, 59 tin nhắn, 2000 mail này, Đông Bối Bối từ một người bị công kích nghiệp vụ, dân gà mờ, trưởng thành thành một người vô luận là tâm tính, năng lực tự học, hay tiếng Pháp, tất cả đều vượt qua trình độ tinh anh bình thường.

Bỏ qua những lời khó nghe bị mắng mỏ bị châm chọc, đến nay Đông Bối Bối vẫn nhớ những gì mình học được từ “sếp Ling”: Cẩn trọng, không sợ khó khăn, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bỏ qua cảm xúc, coi trọng kết quả, cứ tiếp tục duy trì.

Cũng là trong nửa năm đó, Đông Bối Bối mặc kệ hết tất cả, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít, việc đầu tiên sau khi thức dậy chính là lao vào biển tiếng Pháp.

Dùng cách nói của Giả Thụy năm đó là: “Cảm giác ông làm thêm cứ như tu tiên ấy, ngay cả tinh thần khí cũng khác hẳn.


Khác, ít nhất là về mặt chuyên môn, tâm lý của Đông Bối Bối vượt trội hơn nhiều so với bạn đồng lứa, rất tự biết mình, không tự phụ, biết được sức mình đến đâu, cũng ổn trọng hơn nhiều.

Đông Bối Bối lướt xem từng email, đọc lại từng cái một, như thể đang ôn lại chuyện năm đó một lần nữa.

Đến mail cuối cùng, cậu gửi cho “sếp Ling” một lá thư cảm ơn đầy cảm xúc vì sự trưởng thành trong nửa năm qua, số từ không nhiêu, chỉ có mấy dòng, nhưng tâm ý lại rất rõ ràng.

“Sếp Ling” đã trả lời cậu —
[Học hành cho giỏi, chúc cậu tiền đồ như gấm.

]
Năm đó Đông Bối Bối nhìn email cuối cùng này cậu đã rất xúc động, suýt chút đã bật khóc.

Bây giờ nhìn lại, một câu, mười chữ, ngắn gọn rõ ràng, là tác phong của Tần Lĩnh.

Đông Bối Bối ôm máy tính, 2000 mail, cậu xem từ lúc mặt trời ban trưa đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đến đêm về.

“Ting” tiếng thang máy đến.

Đông Bối Bối nghe thấy, laptop đang để trên chân, cậu không đứng dậy mà chỉ quay qua nhìn.

Tần Lĩnh bước vào.

Bình thường khi Tần Lĩnh về, Đông Bối Bối hoặc là đứng dậy đón, hoặc là ra ngoài xem rồi gọi một tiếng ông xã.

Hôm nay, Đông Bối Bối đắm chìm trong thời sinh viên của mình, cảm giác với hiện thực như bị mờ đi, cậu cứ thế ngồi đó, đưa mắt nhìn.

Nhìn thấy Tần Lĩnh khoác áo vest trên tay đẩy cửa vào, nhìn thấy Tần Lĩnh nhìn qua chỗ cậu, vừa thay giày vừa mở miệng nói gì đó, nhìn thấy bóng dáng của “sếp Ling” năm đó chồng lên bạn đời của mình —
Trong mắt Đông Bối Bối, trên người Tần Lĩnh như có một vệt sáng, chói đến lóa mắt.

Cậu không thấy được bất cứ thứ gì, chỉ thấy Tần Lĩnh, mỗi Tần Lĩnh.

Sau đó —
“Thịch”
“Thịch”
“Thịch”
Đông Bối Bối cảm nhận được rất rõ ràng tiếng tim đập thình thịch của mình.

Tần Lĩnh vẫn đang nói chuyện, thậm chí thấy bạn đời vẫn cứ nhìn mình, anh nhướng mày lộ vẻ nghi hoặc.

Nhưng Đông Bối Bối hoàn toàn không thấy, ngoài tiếng tim đập ra, trước mắt cũng chỉ có Tần Lĩnh.

Không chỉ như vậy, trong lòng Đông Bối Bối như “bụp” một tiếng, mở ra một cánh cửa mới.

Cậu không biết đó là gì, chỉ biết cảm giác không thể tưởng tượng được khi quá khứ và hiện tại chồng lên nhau lại hiện lên trong tâm trí cậu.

Tần Lĩnh ngồi xuống bên cạnh Đông Bối Bối: “Sao vậy, bà xã?”
Tiếng “bà xã” này như kéo Đông Bối Bối trở về thực tại – ánh sáng biến mất, giác quan khôi phục, trong mắt không chỉ có mỗi Tần Lĩnh mà còn có thể nhìn thấy những thứ khác.

Nhưng thứ vẫn còn ở lại, đó là nhịp tim vẫn tăng tốc kia.

Cứ thế Đông Bối Bối vừa nghe tiếng tim vọng lại trong tai, vừa đóng sổ lại: “À, không.


Tần Lĩnh: “Ăn chưa?”
Đông Bối Bối chớp mắt mấy cái, giống như vẫn chưa hoàn hồn lại, “À, chưa.


Tần Lĩnh nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ, anh thấy lạ: “Danny lại nói em mập lên, bắt em giảm cân à?”
Đông Bối Bối ngây người nhìn Tần Lĩnh, lắc đầu.

Tần Lĩnh mỉm cười, đưa tay nhéo mặt Đông Bối Bối: “Nghĩ gì thế? Còn ngẩn người.


Tim Đông Bối Bối vẫn đập thịch thịch thịch, đập càng lúc càng nhanh.

Tần Lĩnh nghiêng đầu: “Hửm.


Đông Bối Bối nhìn Tần Lĩnh, cậu chợt chú ý đến ngũ quan của Tần Lĩnh một cách khó hiểu:
Sống mũi và xương chân mày cao, đường cằm sắc bén, đường nét rất đậm đà.

Lúc không cười sẽ rất có khí thế, khi cười lên, đôi mắt sẽ lấp lánh như sao.

Khi nói chuyện hay nhìn thẳng vào người khác, luôn tạo cho người đối diện một cảm giác nghiêm túc thâm tình.

Môi mỏng, rất mềm.

Tim của Đông Bối Bối vẫn đập rất nhanh, cậu không hiểu vì sao mình lại chú ý đến gương mặt mà mình đã nhìn không biết bao nhiêu lần một ngày này.

Rất lạ à?
Chưa từng thấy sao?
Nhưng Đông Bối Bối vẫn quan sát, vẫn nhìn chằm chằm, ánh mắt lướt từ xương chân mày đến sống mũi, lướt thẳng một đường đến chóp mũi, chóp môi, đôi môi hơi mím.

Chợt, Đông Bối Bối nghiêng đầu hôn qua.

Tần Lĩnh giật mình, rũ mắt, Đông Bối Bối không nhắm mắt lại, cứ thế bốn cánh môi dán vào nhau, yên lặng nhìn anh.

Tần Lĩnh hôn đáp lại Đông Bối Bối, vòng tay ôm eo cậu, hỏi: “Sao vậy?”
Đông Bối Bối vẫn nhìn Tần Lĩnh, tim đập thình thịch.

Nói thế nào ấy nhỉ?
Lần trước Mẫn Hằng nói thế nào?
“Ở hiện thực, cái kiểu tình cờ gặp nhau, định mệnh nhiều lần va nhau mới làm người ta cảm thấy thú vị*.


Đông Bối Bối nhìn Tần Lĩnh, miệng thì thào: “Ông xã, hình như em có chút ứm* rồi.


Tần Lĩnh:?
_____________
Rêu: Chỗ “ứm” bên trên đang có hơi rối, gốc là 上头 thượng cấp: đứng đầu ( rất tối nghĩa +n nghĩa khác theo ngữ cảnh), như câu “định mệnh va nhau làm người ta thấy thú vị/hấp dẫn aka thượng cấp 上头”, nó cũng dính luôn với câu dưới “có chút ứm”, nên tui đang không rõ là tác giả chơi chữ chỗ này hay sao, trong ngữ cảnh này cũng không biết phải làm sao cho hợp lý, hay là câu bên trên cũng chuyển ngữ sai ý cmnr nên ảnh hưởng đến câu dưới, nên đành lấp liếm trước bằng chữ “ứm”, chờ cao nhân hay ai có cao kiến gì đi ngang qua cứu bồ.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nhóc Lười Kết Hôn

Chương 46: Có giống như đang tấu vang bản giao hưởng của định mệnh?



46. Có giống như đang tấu vang bản giao hưởng của định mệnh?

Sau tết, Đông Bối Bối vốn cho rằng cuộc sống của mình sẽ nhanh chóng trở lại như lúc trước: Tần Lĩnh chủ ngoại, cậu chủ nội, Tần Lĩnh đi làm tăng ca đi công tác, cậu ở nhà làm sâu lười nằm dài và tập yoga.

Nhưng cuộc sống không như cậu mong đợi —

Tần Lĩnh bắt đầu đi chín về năm, ít tăng ca, cuối tuần cũng nghỉ ngơi cố định một ngày.

Trước giờ chuyện trong nhà trừ dì giúp việc ra thì có Đông Bối Bối phụ trách, bây giờ Tần Lĩnh về nhà, anh nhất định sẽ làm chút chuyện gì đó, khi tán gẫu với nhau, anh cũng sẽ nói với Đông Bối Bối một ít quyết sách của công ty.

Thay đổi rất rõ ràng, Đông Bối Bối cảm nhận được.

Nhưng cậu không còn cảm thấy Tần Lĩnh về nhà quá nhiều như lúc trước.

Mọi chuyện rất tự nhiên suôn sẻ, cậu đã chấp nhận những thay đổi này.

Còn một điều nữa:

Khi kỷ niệm một năm, Tần Lĩnh đã tặng cho Đông Bối Bối một món quà: Một chiếc chìa khóa.

Chìa khóa đó được Đông Bối Bối cất đi, sau đó là Lộc Sơn gặp khủng hoảng, không ai còn để tâm nhớ đến nó.

Sau tết, Tần Lĩnh hỏi chiếc khóa này, Đông Bối Bối đưa ra.

Đông Bối Bối nghi hoặc: “Đây là, chìa khóa nhà?”

Tần Lĩnh gật đầu: “Anh mua một căn.”

Mua nhà?

Đến cuối tuần, Tần Lĩnh dẫn Đông Bối Bối đi xem căn nhà kia.

Nhà ở khu đô thị, là một quần thể biệt thự nằm yên tĩnh giữa nhịp sống hối hả.

Khu nhà đã có năm tháng, vị trí đẹp, nhà riêng biệt, loại hình tốt, môi trường cộng đồng cũng tốt.

Lúc Tần Lĩnh dẫn Đông Bối Bối đi xung quanh xem nhà, anh giải thích lý do tại sao mình lại mua căn này.

“Trước khi kết hôn, anh vẫn luôn bận rộn không có thời gian, nhà là do một tay em trang hoàng.”

“Sau này ngẫm lại, có thể em không nhất định đã thích căn nhà kia, chẳng qua lúc đó chỉ có hai lựa chọn, em chọn một trong số đó.”

“Và hầu như anh cũng không tham gia vào việc trang hoàng.”

Đông Bối Bối: “Nên?”

Hai người đứng trước một mặt tường kính cao hơn sáu mét.

Tần Lĩnh: “Cho nên, vào kỷ niệm một năm anh đã mua căn nhà này.”

“Anh nghĩ, nếu đã là nhà, thì không nên chỉ có một trong hai người sắp xếp, anh cũng nên tham dự vào, cùng ‘xây dựng’ tổ ấm này.”

Đông Bối Bối nghe xong thì kinh ngạc: “Anh định trang trí lại nhà?”

Tần Lĩnh gật đầu, nhìn Đông Bối Bối, nói tiếp: “Kết hôn lâu vậy rồi, anh nghĩ dù em có lười thì lười đó, nhưng hẳn sẽ chỉ thích mỗi nhà nhỏ mà không thích nhà lớn.”

Anh ngẩng đầu, nhìn mặt kính rộng rãi trước mặt: “Khi đó đi theo bên môi giới xem nhà, điều làm anh hài lòng nhất là khu vườn và mặt tường kính này.”

“Anh nghĩ em thích phơi nắng vào mùa đông, vậy cũng sẽ thích nơi này.”

“Vườn đủ lớn để trồng nhiều thứ, còn có thể nuôi chó trong vườn.”

Đông Bối Bối lắng nghe, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh.

Một mặt cậu vừa kinh ngạc tại sao Tần Lĩnh lại mua căn nhà này, một mặt lại cảm động trước sự dụng tâm của Tần Lĩnh.

Cậu nhìn quanh căn nhà: “Hẳn là sẽ trang trí rất lâu.”

Tần Lĩnh mỉm cười: “Đừng lo, miễn cưỡng gì anh cũng được tính như nửa đồng nghiệp trong ngành trang trí.”

Anh nói tiếp: “Không phải vội, cứ từ từ mà làm.”

Đông Bối Bối suy nghĩ, nói hơi tiếc nuối: “Nhưng em không có tặng anh gì hết.”

Khi đó cậu lo xoắn xuýt không biết nên mở miệng từ chối Tần Lĩnh quá thân mật như thế nào, cộng thêm không nhớ chuyện tròn một năm, từ đầu đến cuối không có chuẩn bị gì.

Tần Lĩnh: “Em không tặng anh gì hết, nhưng khi Lộc Sơn xảy ra chuyện em chỉ đưa tòa nhà Tê Linh ra.”

Nói rồi, Tần Lĩnh nhìn quanh nhà than thở: “Anh vốn nghĩ cả căn nhà này cũng phải 700m2, làm quà kỷ niệm một năm cho em là đủ. Bây giờ mà xem, 5000m2 cũng không xứng với em.”

Đông Bối Bối liếc Tần Lĩnh, giọng chua loét: “Đúng rồi, vợ anh tuổi gì so với tòa nhà mà vợ anh thừa kế được.”

Tần Lĩnh đưa tay ôm choàng qua vai Đông Bối Bối: “Anh thích chết mất dáng vẻ em ghen tuông với cả bê tông cốt thép.”

Đông Bối Bối hừ một tiếng, giả vờ giận, bĩu môi.

Tần Lĩnh nhìn chăm chú người đứng cạnh, hỏi: “Thích không?”

Đông Bối Bối gật đầu: “Ừm.”

Quay qua ngước mắt lên, chính là dịu dàng và ánh mắt sáng ngời như thường ngày: “Cảm ơn anh xã.”

Tần Lĩnh cong môi, đưa tay xoa mái tóc mềm của Đông Bối Bối: “Thích là được.”

Rời khỏi nhà, trên đường quay về, Tần Lĩnh vừa lái xe vừa hỏi người bên cạnh: “Nhưng khi vừa kết hôn ấy, em nói hai người ở hơn 100m2 đã lớn, cảm thấy trống trải, anh còn thật sự cho rằng em không thích nhà lớn.”

Đông Bối Bối suy nghĩ rồi phân tích: “Lúc đó em sống một mình thấy rất ổn. Cảm thấy có thêm một người ở nữa cũng ok, quả thật không nghĩ cần phải sống ở một căn nhà quá lớn.”

Tần Lĩnh: “Bây giờ thì sao?”

Đông Bối Bối lắc đầu: “Không ở được nữa.”

Không phải trước đó cậu giận, bỏ về khu Kim Hằng ở mấy ngày đó sao.

Thật sự khá là khó chịu, từ phòng ngủ ra phòng khách chỉ vài bước, ở kiểu nào cũng thấy nhỏ, thấy gò bó.

Đông Bối Bối cảm thán: “Từ xa xỉ thành nghèo khó khó quá ie ~”

Chẳng qua chỉ mới ở nhà cao cửa rộng có một năm, bây giờ quay về căn nhà hai phòng lại ở không được.

Tần Lĩnh bật cười, tay trái để trên vô lăng, tay phải tự do nắm chặt tay Đông Bối Bối, mười ngón đan xem: “Rất vinh hạnh khi có thể cho em sống từ cần kiệm thành giàu sang sau khi cưới.” Ít nhất điều này cũng cho thấy, Bối Bối của anh không có theo anh để chịu khổ.

Đông Bối Bối nắm tay Tần Lĩnh, nói đương nhiên: “Từ giàu sang xuống nghèo khó em cũng được mà.”

Chẳng qua phải mất một khoảng thời gian để thích ứng mà thôi.

Rất easy với bé sâu lười, chẳng có gì là không ổn cả.

Tần Lĩnh nâng bàn tay đan nhau của hai người, cúi đầu hôn xuống mu bàn tay của Đông Bối Bối, “Yên tâm, sau lần này, em có thể tự tin làm Tần phu nhân của em.”

Loại chuyện như khủng hoảng nợ doanh nghiệp này, sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Anh cũng tuyệt đối không để bạn đời của mình mặc âu phục, mang theo luật sư, lộ diện ở công ty làm chỗ dựa cho anh nữa.

Chẳng qua…

Tần Lĩnh lái xe nhưng lại không nghiêm túc.

“Cục cưng ơi, em mặc âu phục rất là đẹp.”

Đông Bối Bối yên lặng quay qua nhìn: “Anh chỉ có mỗi cảm tưởng này khi em mặc vest thôi hả?”

“Rất bảnh, rất có khí thế. Em biết không…” Tần Lĩnh quay qua, “Lúc ấy em đột ngột xuất hiện, còn ăn mặc như thế, suýt chút nữa anh cứng thành đá.”

???

Đông Bối Bối rút tay về: Lo lái xe của anh đi!

Xuân đến, Lộc Sơn dần hồi phục lại theo bầu không khí ấm áp.

Giữa tháng tư, tên đối tác hại Lộc Sơn lâm vào khủng hoảng nợ bị bắt, Tần Lĩnh phối hợp với cảnh sát, tống tên này vào trại giam, chờ công tố điều tra và xét xử cuối cùng.

Cùng tháng, Lộc Sơn có một số động thái lớn làm người ta phải kinh ngạc, giá cổ phiếu lên xuống thất thường, người ngoài bắt đầu đưa ra rất nhiều suy đoán.

Đối với mấy chuyện này, Đông Bối Bối vẫn luôn không quan tâm, cậu tin tưởng Tần Lĩnh, biết rằng có Tần Lĩnh ở đây, Lộc Sơn sẽ không có vấn đề gì.

Còn gần đây có vấn đề, là Tần Mộc Sam và Mẫn Hằng —

Tần Mộc Sam học tiếng Pháp được nửa năm, cuối cùng cũng bị phát âm, đực cái, và nhiều cách chia động từ khác nhau làm cho phát điên.

Cậu nhóc gọi cho Đông Bối Bối mấy ngày liên tục để khóc lóc: “Anh dâu, tiếng Pháp khó quá mà hu hu hu hu.”

“Không thì em cứ bỏ đi mà làm người.”

Đông Bối Bối: “Cũng bỏ cô bé em thích luôn à?”

Tần Mộc Sam: “Em không muốn học tiếng Pháp, em cũng không muốn thích ai nữa, em muốn đi tu, hu hu hu hu.”

Về phần Mẫn Hằng, đó lại là một câu chuyện khác.

Mẫn Hằng ôm gối trong nhà Đông Bối Bối, mặt mày nhợt nhạt nằm trên ghế lười bên cửa sổ.

Đông Bối Bối: “Sao vậy?”

Vẻ mặt Mẫn Hằng đờ dẫn, nói lúng búng: “Tên ngốc Sở Hoài Nghiêm kia bắt đầu đi xem mắt. Tụi tui sắp kết thúc rồi.”

?

Đông Bối Bối: “Xem mắt? Xem mắt với ai?”

Mẫn Hằng nằm y như một cái xác chết, ngay cả biểu cảm cũng không có, chỉ mấp máy môi.

“Không biết, tui chỉ biết ổng xem mắt, nói là trong nhà giục kết hôn.”

Đông Bối Bối: “Vậy ông…”

Mẫn Hằng thở dài: “Ài, tui thấy tui sắp chết.”

Đông Bối Bối không còn cách nào khác, chỉ có thể an ủi dỗ dành, cộng thêm đi chơi giải sầu với Mẫn Hằng.

Ngày hôm đó, Mẫn Hằng và Đông Bối Bối cùng nhau đi xem một bộ phim tình cảm vui vẻ thoải mái.

Xem xong, Mẫn Hằng cúi đầu lau nước mắt, khóc đến độ, đừng nói là Đông Bối Bối, ngay cả những người cùng xem khác cũng nhìn đến không hiểu.

Khóc gì?

Đây rõ ràng là phim hài mà.

Mẫn Hằng cứ khóc, khóc đến sưng cả hai mắt.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi rạp chiếu, Đông Bối Bối hỏi Mẫn Hằng: “Ông khóc cái gì?”

Mẫn Hằng nghẹn ngào nức nở: “Tức vãi, ngay cả điện ảnh với phim truyền hình còn HE, vậy tại sao chỉ có tui BE.”

Đông Bối Bối: “…”

Mẫn Hằng ngước mắt: “Ông có chuyện gì không vui không? Ông với chồng ông ok chứ? Không ok thì nói tui nghe chút để tui được an ủi.”

Đông Bối Bối: “Làm ông thất vọng rồi, hôn nhân của tui với anh xã nhà tui rất hạnh phúc, còn chẳng cãi nhau.”

Mẫn Hằng nghẹn ngào, lấy khăn lau nước mắt: “Không phá sản luôn hả?”

Đông Bối Bối: “Kiếp sau đi.”

Mẫn Hằng hu một tiếng, vùi mặt vào khăn tay.

Đông Bối Bối dỗ dành bé đẹp: “Được rồi được rồi, chẳng giống ông tí nào.”

Chờ khi hai người ngồi trong nhà hàng, Mẫn Hằng hít mũi, lấy khăn tay chùi mặt, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Vừa đẹp về đã cười lạnh: “Há, xem đê, xem mắt cho dui đê, bữa nào tui cũng phải đi xem mắt!”

Đông Bối Bối rót nước: “Sở Hoài Nghiêm cầu hôn với ông thì ông không đồng ý, giờ người ta đi xem mắt ông lại khóc.”

Mẫn Hằng: “Tui đâu có khóc, tui chỉ là, là những giọt nước mắt ghen tị với tình yêu tuyệt đẹp của người khác thôi.”

Đông Bối Bối: “Không phải là nước mắt đau buồn?”

Mẫn Hằng trợn mắt: “Tui buồn khỉ á!”

Nói về bộ phim vừa xem, “Mấy bộ phim truyền hình hay điện ảnh bây giờ, nam chính nữ chính có đủ thứ hiểu lầm thì cũng thôi đi, còn cho gặp nhau lúc nhỏ, làm người ta xem như trời sinh một cặp.”

Đông Bối Bối uống trà: “Phim mà.”

Mẫn Hằng dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp: “Nhưng kiểu định mệnh thế này quả thật làm người ta thấy rất hấp dẫn.”

Đông Bối Bối: “Hửm?”

Mẫn Hằng: “Ông nghĩ xem, một người và một người đã gặp nhau từ lâu, nhưng lúc đó hai bên chẳng ai để ý đến ai, nhiều năm sau đó, hai người lại tình cờ gặp lại nhau, tén tén tén tèn, có giống như đang tấu vang bản giao hưởng của định mệnh không?”

Đông Bối Bối lắng nghe gật đầu đồng ý: “Hiện thực thì ít nhỉ, cũng chỉ có điện ảnh và truyền hình hư cấu mới phát triển như vậy.”

Mẫn Hằng lắc đầu: “Tui lại thấy nghệ thuật được bắt nguồn từ cuộc sống, phim truyện nào có đặc sắc như hiện thực.”

“Ở hiện thực, cái kiểu tình cờ gặp nhau, định mệnh nhiều lần va nhau mới làm người ta cảm thấy thú vị.”

Mẫn Hằng đưa ví dụ: “Lần trước tui ở tiệm hoa, gặp được một khách hàng từ cửa hàng cũ, khách này là khách quen của tui, sau này chuyển cửa hàng thì không gặp lại cô ấy nữa, lần này cô ấy dọn nhà, vừa hay dọn đến gần đó, rồi lại đến tiệm hoa của tui, xem có phải trùng hợp lắm không?”

“Khi tụi tui gặp lại đều cảm thấy thật khéo, rất vui.”

“Ông xem, duyên phận giữa người thường với nhau thôi cũng có khiến cho lòng rung động, chứ nói chi là tình yêu.”

Đông Bối Bối tiêu hóa điều này, gật đầu: “Hiểu rồi, ông hy vọng khi Sở Hoài Nghiêm xem mắt vừa hay xem trúng ông đúng không? Vậy thì người cũ với người cũ, tình cờ gặp lại, xẹt ra lửa tình.”

!!!

Mẫn Hằng: Ý tưởng này vậy mà được phết!

Tần Lĩnh đi công tác, sau khi trở về anh bắt đầu cóp nhặt lại tiếng Pháp mình đã bỏ nhiều năm, nói rằng sẽ sớm có một dự án hợp tác với công ty Pháp.

Vừa hay gần đây Đông Bối Bối đang phụ đạo tiếng Pháp cho Tần Mộc Sam, Tần Lĩnh cũng muốn ôn tập, thế là hai người cùng học chung.

Chủ nhật, Tần Mộc Sam đến, trong nhà có ngay một góc học tiếng Pháp.

Một mình Đông Bối Bối ứng phó hai con gà mờ.

Tần Mộc Sam nằm dài ra sô pha, than thở lần thứ n: “Khó, quá, à!”

Rồi lại bật dậy hỏi Đông Bối Bối: “Anh dâu, sao anh nói lưu loát quá vậy, lúc học anh không thấy khó hở?”

Đông Bối Bối: “Cũng khó.”

Nhớ lại thời đi học, sau khi sự tò mò và mới mẻ ban đầu của tiếng Pháp trôi qua, đừng nói là cậu, gần như toàn bộ sinh viên chuyên ngành đều trải qua khoảng thời gian quỷ gào sói tru.

Tần Mộc Sam: “Nhưng giờ anh nói rất tốt, đến cùng thì anh học thế nào vậy?”

Đông Bối Bối: “Bị đả kích mấy lần, sống sót quá được là ổn ngay.”

Tần Mộc Sam: “Hả? Đả kích?”

Nhớ mỗi đực cái thôi còn chưa tính là đả kích?

Bị 6 ngữ thức, 10 loại thì mài mòn còn chưa tính là đả kích?

Vậy còn cái gì đả kích hơn nữa?

Đông Bối Bối kể về chuyện năm đó: “Anh nhớ hồi năm hai làm bán thời gian có dịch tài liệu tiếng Pháp cho một công ty, dịch tào lao mía lao, bị ông chủ của công ty đó gửi mail chửi cho ba ngày.”

Đến nay cái mail đó còn trong hòm thư kìa.

Tần Mộc Sam: “À ~?”

À xong thì nhìn qua Tần Lĩnh.

Tần Lĩnh: “Nhìn anh làm gì?”

Cũng không phải anh mắng.

Tần Mộc Sam quay lại, tiếp tục nhìn Đông Bối Bối: “Sau đó thì sao? Sau đó anh cố gắng phấn đấu hả?”

Đông Bối Bối gật đầu: “Gần như vậy. Khi đó so với những người cùng chuyên ngành thì anh học tốt hơn, thành tích cũng tốt, còn tự mãn, cảm thấy mình có bản lĩnh, kết quả vừa ra trường đã lòi đuôi, còn bị ghét bỏ, rất tổn thương lòng tự trọng.”

Tần Mộc Sam: “Bị mắng á? Ông chủ kia mắng anh cái gì?”

Đông Bối Bối vừa lật xem cuốn sách Tần Mộc Sam mang qua vừa thuận miệng: “Nói trình độ tiếng Pháp của anh chẳng khác gì thành tích môn lý của em trai anh ta, y như chó gặm.”

Tần Mộc Sam lại nhìn Tần Lĩnh lần nữa, ngồi một gốc cười hí hí.

?

Đông Bối Bối: “Sao vậy?”

Tần Mộc Sam ra hiệu với Tần Lĩnh: “Anh em cũng nói em như vậy, nói môn lý của em quá nát, đưa đáp án cho chó gặm còn đẹp hơn em cầm bút viết.”

Đông Bối Bối buồn cười.

Tần Lĩnh ném sách Tần Mộc Sam cảnh cáo: Lo học tiếng Pháp của chú đi, ngậm tiếng phổ thông lại.

Ngày hôm đó, Tần Lĩnh lục tung phòng chứa đồ trong nhà.

Đông Bối Bối đi ngang qua thấy: “Tìm gì vậy?”

Tần Lĩnh: “Tìm chút đồ trước kia.”

Lại hỏi: “Vợ ơi, đồ của anh để trong hai cái thùng này hả?”

Đông Bối Bối kịp phản ứng lại, đoán chừng là Tần Lĩnh đang tìm thùng đồ mang từ nhà cũ qua khu Kim Hằng.

Đông Bối Bối đứng ở cửa: “Hai cái thùng màu xám ấy.”

Tần Lĩnh: “À, thấy rồi.”

Tần Lĩnh đi ra khỏi nhà kho, đi lên lầu vào phòng làm việc.

Một lúc sau thì bước ra, xuống lầu ra ngoài, đến công ty.

Đông Bối Bối lên lầu, thấy cửa phòng làm việc vẫn còn mở, máy tính cũng không tắt, cậu đi vào muốn tắt máy cho Tần Lĩnh.

Đi vòng qua bàn làm việc, vừa giơ tay định đóng, ánh mắt lại thoáng nhìn lên màn hình, rồi cậu chợt dừng lại —

Tiếng Pháp, đứng đầu là tên một công ty Pháp mà cậu rất quen thuộc.

Tại sao lại quen hả?

Vì lúc còn làm bán thời gian, mọi tài liệu của công ty bên A gửi đến cần dịch đều có tiêu đề đứng đầu là công ty này.

Khi đó cậu đọc nhiều, dịch nhiều đến muốn ói, giờ mà kêu lặp lại cũng có thể thuộc nằm lòng như bảng cửu chương.

Đông Bối Bối vô thức nhìn nội dung tiếp theo sau tên công ty.

Không nhìn thì thôi, vừa đọc vài đoạn đã thấy tim gan lộn tùng phèo.

Không đúng!

Đây không phải là nội dung lúc trước cậu từng dịch hay sao?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.