Nhóc Gây Hoạ

Chương 5



Chương 5

Nhà hàng tư nhân Bảo Phong nằm khá hẻo lánh, xe chạy hơn một tiếng rưỡi mới đến nơi, làm cho Tư Chiêu gà gật buồn ngủ. Cậu thích ăn, nhưng lại chẳng hứng thú khi phải ăn cùng những người lạ, nếu là người đẹp thì còn được, nhưng rõ ràng bạn của Tống Lương Hà không thuộc dạng đó. Thực ra, cậu cũng chỉ không muốn về sớm để bị anh trai mắng, lên xe là than chóng mặt, từ chối nói chuyện với những người còn lại.

Hai người mà Tống Lương Hà gọi đến đều là cậu ấm trong vùng, chẳng quen biết Tư Chiêu, mấy lần bắt chuyện nhưng đều không nhận được phản hồi, cảm thấy mất hứng nên đành thôi.

Khi tới nơi, Tống Lương Hà đánh thức Tư Chiêu, khoác cho cậu một chiếc áo khoác: “Mặt trời lặn rồi trời sẽ lạnh hơn đấy, còn trẻ mà mùa đông mặc quần ngắn, coi chừng sau này bị đau chân.”

Tư Chiêu kéo chặt áo khoác, đúng là cậu cảm thấy lạnh, nhưng miệng vẫn chẳng chịu nhượng bộ: “Tôi đã bị đau chân lâu rồi, cứ kệ đi.” Rồi lại cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại, trong khi Tư Hoà đã gửi cho cậu một loạt tin nhắn mắng mỏ.

Hai người kia thấy cậu ăn nói không mấy dễ chịu, bèn ra hiệu hỏi Tống Lương Hà cậu ta là ai, nhưng anh chỉ mỉm cười mà không trả lời.

Tư Chiêu cũng chẳng hứng thú với mấy lời xã giao trước bữa ăn, cậu chỉ quan tâm đến đồ ăn. Đặt món xong, cậu lại ngồi đó lướt video ngắn, may mà chủ tiệc khá biết khuấy động bầu không khí, đùa giỡn khiến không khí không đến nỗi gượng gạo.

Khi phục vụ mang đĩa thức ăn ra, Tư Chiêu bèn chụp ảnh, từ món chính đến món phụ đều không bỏ sót, cũng chẳng chỉnh sửa gì, rồi gửi thẳng cho Liên Thiên Tuyết.

“Anh lớn hơn em vài tuổi, gọi em là Tiểu Chiêu chắc không phiền đâu nhỉ, em cứ gọi anh là Lương Hà được rồi.”

“Tuỳ anh…” Tư Chiêu vừa nói, đũa đã gắp ngay miếng chà là dẻo nếp, hơi nóng phả ra, cậu ngậm bên miệng thổi phù phù, tay kia vẫn đang gửi tin nhắn.

Người bạn ngồi bên trái thấy không vừa mắt bèn lên tiếng: “Không ngờ Tiểu Chiêu bận rộn vậy, ngay cả khi ăn cơm cũng phải xử lý bao nhiêu việc. Tập trung quá mà không thưởng thức được hương vị món ăn, bao nhiêu công sức của Lương Hà mời đầu bếp riêng cũng uổng phí.”

Tư Chiêu nhìn người đó một cách khó hiểu: “Bình thường ăn cơm anh không chơi điện thoại à?”

“Thôi kệ, biết đâu người ta đang nhắn tin ngọt ngào với người yêu thì sao, chúng ta ăn chung vô tình làm phiền thì thật không phải.” Tống Lương Hà vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ ra ngoài, rồi tự mình đứng dậy múc một bát canh đặt trước mặt Tư Chiêu: “Tiểu Chiêu, đây là món canh lưỡi vịt cá bạc nổi tiếng của Bảo Phong, em thử xem.”

Tư Chiêu đúng là không từ chối canh ngon, cúi đầu hít nhẹ mùi thơm, rồi múc một thìa canh trắng nếm thử, sau đó cầm bát lên uống luôn.

“Quả thật rất ngon, vị thanh mà ngọt.” Cậu nhấm nháp, rồi nhắn tin cho Liên Thiên Tuyết, cũng bảo ngon như vậy.

Cá chình xông khói ngon, ba món vịt ngon, măng tây cua cũng ngon… Ba người còn lại bàn chuyện kinh doanh, Tư Chiêu coi như không nghe thấy, ai hỏi đến thì cậu chỉ ậm ừ “ừm ừm ừm.” Mỗi lần đi tiệc cùng Liên Thiên Tuyết, Tư Chiêu đều thế, chỉ lo yên lặng thưởng thức món ăn, không ai mời riêng cậu cả. Trước đây cũng có người muốn lợi dụng cậu để tiếp cận Liên Thiên Tuyết, nhưng Tư Chiêu nhìn thấu ý đồ của Tống Lương Hà. Tuy nhiên, cậu chỉ là sinh viên, chẳng bao giờ dính dáng vào chuyện này, còn anh Thiên Tuyết chắc chắn cũng không nghe cậu nói gì.

Dù không có tác dụng gì, nhưng Tư Chiêu vẫn thấy thoải mái khi được ăn mà không cần áy náy. Bữa tiệc toàn bàn về chuyện mời anh Liên muống rượu, có dịp thì trò chuyện, Tư Chiêu nghe tai này ra tai kia, chỉ chăm chú ăn lưỡi vịt.

Cũng vì quá tập trung ăn, cậu không để ý người đối diện đang nhìn mình với ánh mắt phần nào có chút táo tợn.

Tống Lương Hà thì biết người kia đang nhìn gì, chỉ là sự tò mò về cậu trai trẻ với đôi môi đỏ và hàm răng trắng, ngậm lấy lưỡi vịt rồi rút ra khúc xương mảnh. Móng tay gọn gàng, dính chút dầu cá cũng vẫn sạch sẽ. Tính khí kiêu ngạo nhưng lại dễ bị dỗ dành, chỉ tiếc là không thể động vào.

Chuông điện thoại reo, Tư Chiêu đứng dậy nói ra ngoài nghe điện, nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại mấy người bàn luận về cậu.

“Cậu ta là ai thế? Thật chẳng lễ phép chút nào.”

Tống Lương Hà đáp: “Cậu hai của Tập đoàn Năng lượng Cửu Châu.”

“Không phải cậu cả mới là người làm việc cho gia đình sao?”

“Cậu ta là người tình của Liên Thiên Tuyết.”

Người kia kéo dài giọng đầy ẩn ý: “Ra vậy—thú vị thật, anh trai làm chính thất, em trai làm thiếp, Tư Thành Hoa đã lớn tuổi thế rồi mà cũng không ngại mất mặt à.”

Tống Lương Hà cười: “Tôi nghe nói anh trai cậu ấy có người khác rồi, hình như còn định công khai… Lúc này, bám lấy anh trai không bằng bám lấy cậu em này.”

Tư Chiêu không vào nhà vệ sinh mà đi đến khu vực hút thuốc ngoài trời. Cậu châm một điếu thuốc rồi mới bắt máy.

“Gì đấy?”

Liên Thiên Tuyết hỏi: “Hai người còn lại là ai?”

Tư Chiêu đá văng viên đá nhỏ bên đường: “Không quen, hình như là chủ siêu thị gì đó trong vùng.”

“Vậy trước 10 giờ về nhé, để trợ lý Chu đặt vé cho em.”

“em không về.”

Đầu dây bên kia im lặng, Tư Chiêu cũng không nói thêm gì, cả hai đều giữ im lặng trong một phút. Rồi điện thoại của cậu hiện lên một tin nhắn, báo rằng vé máy bay đã được đặt xong.

Trợ lý Triệu chắc sẽ mắng Liên Thiên Tuyết vì cứ tự ý mà không hỏi ý kiến người khác, nhưng Tư Chiêu lại thích bị anh Thiên Tuyết kiểm soát hơn là nịnh nọt. Cậu thích cảm giác Liên Thiên Tuyết can thiệp vào cuộc sống của mình, thay cậu đưa ra quyết định. Bởi vì sau này Liên Thiên Tuyết sẽ là gia đình của cậu, là người mà cậu có thể dựa vào, tin tưởng. Sự kiểm soát của anh ấy khiến cậu cảm thấy an toàn.

“Vậy em về, anh cho em mượn cái đồng hồ đó chơi nhé?”

“Anh cậu không cho đâu.” Đầu dây bên kia từ chối dứt khoát.

“Ồ, anh đúng là nghe lời anh ấy ghê…” Tư Chiêu cúp máy, ngậm điếu thuốc trong miệng mà nghịch, tàn thuốc rơi vãi khắp nơi. Trong lòng cậu thấy chút an ủi, nghĩ rằng: Ít nhất, anh Thiên Tuyết vẫn còn yêu anh trai mình. Nhưng cậu lại cảm thấy bực bội, không muốn họ đạt được như ý l. Chỉ là một cái đồng hồ đắt tiền thôi mà, Tư Hoà không cho thì lén lút đưa tôi chơi được không?

Cậu không còn hứng hút thuốc nữa, để lại đoạn tàn thuốc dài trên miệng thùng rác, nhìn đốm đỏ tàn thuốc lụi dần, cảm thấy chân lạnh, rồi quay lại phòng.

Thấy cậu quay lại, Tống Lương Hà nói: “Thấy cậu thích đồ ngọt, vừa gọi thêm một đĩa bánh sơn trà, Bảo Phong nổi tiếng về các món tráng miệng lắm.”

Tư Chiêu lắc đầu: “Tôi có việc phải về rồi.” Nói vậy xong, cậu cũng không giải thích gì thêm, đẩy cửa bước ra, để ba người kia ngồi lại nhìn nhau, xì xào rằng cậu thật hống hách.

Chuyến bay cất cánh rất đúng giờ, vé Liên Thiên Tuyết đặt giúp cậu lúc 7 giờ. Tài xế chú Trương ra đón, vừa gặp đã bảo cậu thay quần dài đi, nói cậu lớn rồi mà đầu gối còn để đỏ vì lạnh, không biết mặc thêm quần áo. Sau đó hỏi cậu về nhà hay về căn hộ thuê ở gần trường. Tư Chiêu chẳng muốn về đâu, chỉ hỏi Liên Thiên Tuyết đã tan làm chưa, cậu muốn đến công ty.

Tới văn phòng, thấy Liên Thiên Tuyết đang chơi trò nối số, chống cằm mà chơi đến cả nghìn màn.

Tư Chiêu đặt hộp đồ ăn lên bàn, rồi cũng ngồi lên bàn luôn.

Liên Thiên Tuyết ngẩng đầu: “Cái gì đấy?”

“Canh cá, anh nói ngon mà.”

“Em đi máy bay về mang theo cả nồi canh à?”

“Không, em gọi dịch vụ giao hàng đưa về.”

Liên Thiên Tuyết cười, không biết nên tức hay buồn cười. Mấy tiếng đồng hồ, dù có giữ ấm thì hương vị cũng chẳng thể ngon như khi vừa nấu xong, nguội rồi sẽ tanh mất. Nhưng cái ngốc nghếch có nét dễ thương của tên ngốc này giống như con mèo cưng bắt cả đống chuột để trước cửa, dù sao cũng thấy đáng yêu. Nếu ông ngoại của Tư Chiêu thương cậu hơn chút nữa, với mức độ mê đắm mà Tư Chiêu dành cho anh, việc dỗ dành cậu chẳng có gì khó. Cái dễ thương của Tư Chiêu nằm ở chỗ ngốc nghếch nhưng vô hại. Đáng tiếc, người thừa kế lại phải thông minh và tham vọng, thế nên Tư Chiêu chỉ có thể làm một món điểm tâm nhỏ bé mà thôi.

“Tư Hòa lại bảo em không làm việc đúng đắn, anh nói với anh ấy đi, bảo đừng mắng em nữa, thành tích em không tệ đâu.” Tư Chiêu mở miệng ngay lập tức, giọng đầy tự tin nhưng pha chút nũng nịu, hai tay ôm chặt lấy tay mình, chân nghịch ngợm đá vào ghế của Liên Thiên Tuyết.

Liên Thiên Tuyết cười nhạt, suýt nữa làm đổ canh: “Chân em mà còn nghịch nữa thì anh sẽ chặt nó đi đấy.”

Tư Chiêu khẽ hừ, nhảy xuống khỏi ghế, kéo một cái ghế khác lại gần rồi nằm dài lên bàn làm việc của Liên Thiên Tuyết, chơi trò xếp hình: “Bao giờ anh đi?”

Liên Thiên Tuyết hiểu ý ngay: “Muốn ngủ ở nhà anh thì cứ về trước đi.”

“Anh còn lâu không? Chú Trương đang đợi dưới kia.”

Nghe vậy Liên Thiên Tuyết càng nhâm nhi canh chậm hơn: “Em xuống trước đi, khỏi phải đợi. Lúc nãy em ăn cơm vui lắm mà?”

“Cơm thì ngon, người lại chán.” Tư Chiêu nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt xị xuống, như thể vừa bị ai đó làm tổn thương.

Từ lúc vào phòng, giọng mũi của Tư Chiêu đã nặng, trong phòng bật điều hòa ấm áp, cả khuôn mặt cậu đỏ hây hây, mồ hôi vã ra. Liên Thiên Tuyết đưa tay sờ trán, nóng rồi, không còn cách nào khác đành phải tan ca sớm. Trước khi đi, anh không quên gửi tin nhắn cho Tư Hòa, bảo rằng Tư Chiêu đang ở chỗ anh, đừng lo lắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.