Nhóc Gây Hoạ

Chương 32



Chương 32

Tư Hòa nhanh chóng thấy Liên Thiên Tuyết đứng chắn cả gian phòng vệ sinh, anh vừa gọi điện cho Tư Chiêu, tiếng chuông điện thoại vang vọng trên tường gạch men khiến không gian càng thêm chói tai.

Nghĩ đến việc hai người này ở chung một chỗ, Tư Hòa đoán sẽ có chuyện không lành, lập tức lùi lại vài bước treo biển làm việc bên ngoài cửa nhà vệ sinh, rồi khóa lại.

Liên Thiên Tuyết đứng chắn hết tầm nhìn, Tư Hòa phải nghiêng người mới thấy Tư Chiêu bị nhốt trong góc, mặt mày bàng hoàng sau cơn sợ hãi, đôi mắt đen mở to, lúc thì trừng Liên Thiên Tuyết, lúc lại trừng Tư Chiêu. Ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm môi, trên đó có vết cắn rõ ràng và ánh nước long lanh, môi đã sưng đỏ, như sắp chảy máu. Hàm răng trắng vô thức cắn nửa môi, vết đỏ thêm đậm, như muốn rỉ máu.

Chỉ liếc một cái, Tư Hòa đã giận run, trán căng lên như sắp nổ tung.

“Anh…” Câu gọi này chẳng rõ gọi ai.

Tư Hòa lao vào định tát Liên Thiên Tuyết, nhưng bị anh giữ lại tay.

“Anh…” Liên Thiên Tuyết chưa kịp nói hết, thì bàn tay còn lại của Tư Hòa đã vung một cú tát lên mặt anh, khiến mặt anh đỏ đen xen lẫn, vô cùng rực rỡ.

Tiếng tát rõ ràng đó làm Tư Chiêu bừng tỉnh, vội vàng tắt chuông điện thoại, đứng dậy: “Thiên Thiên Thiên Tuyết, anh không sao chứ… sao lại đánh anh ấy!”

Tư Hòa lắc tay: “Đồ vô dụng, còn gọi nữa là anh đánh luôn em đấy.” Nói rồi, anh kéo Tư Chiêu ra ngoài, nhưng cậu bám chặt khung cửa, tay trắng bệch không chịu đi.

Tư Chiêu nói: “Anh ấy đâu có cố ý đánh anh!”

Tư Hòa nhíu mày: “Anh cố ý mà.”

Liên Thiên Tuyết lớn đến giờ chưa từng bị đánh thế này, anh tức đến bật cười.

“Tư Chiêu là con cậu hay là con tôi? Nó bao nhiêu tuổi rồi?” Liên Thiên Tuyết hỏi: “Cậu tự kết hôn thì không sao, nó không được phép hôn ai à?”

Tư Chiêu vừa hồi lại máu, máu dồn lên nhiều quá, làm cả mặt cậu đỏ bừng. Cậu vẫn còn chút choáng, chợt nhận ra lưỡi hơi mềm nhũn, môi tê rần.

Tư Hòa nói: “Anh ép nó, nó không nợ anh gì cả.”

Liên Thiên Tuyết ngạc nhiên, quay qua hỏi Tư Chiêu: “Tôi ép cậu à?”

Tư Chiêu bây giờ không dám nhìn Thiên Tuyết nữa, lắp bắp: “Không, không có mà.”

Liên Thiên Tuyết lại hỏi: “cậu không nợ tôi gì à?”

Tư Chiêu không chắc, không biết xài tiền của Liên Thiên Tuyết có phải nợ không, nhưng ngay từ đầu là Liên Thiên Tuyết bảo cậu tiêu, nói mua đồ ăn vặt, dẫn cậu đi chơi.

Chưa kịp nghĩ xong, Tư Hòa đã lên tiếng: “Liên Thiên Tuyết, Tư Chiêu có thể nợ ai cũng được, nhưng không phải nợ anh, chẳng phải anh rõ nhất sao?”

Liên Thiên Tuyết đáp: “Không rõ.”

“Anh cố ý dẫn Tư Chiêu đến đủ loại yến tiệc, nói với tất cả rằng anh tin tưởng và chiều chuộng nó nhất, diễn đến ai cũng tin.” Tư Hòa lúc này đã bình tĩnh lại, chỉ giữ lấy Tư Chiêu và nói sự thật: “Nó là tình nhân, là thú cưng, là vật trang trí của anh, cũng là bia đỡ đạn.”

Tư Chiêu buông tay khỏi khung cửa, chuyển sang níu áo Tư Hòa, ra hiệu bảo anh đừng nói nữa. Một là vì sắc mặt Liên Thiên Tuyết đang giận, hai là những điều này cậu đều biết, không phải chuyện to tát, sao phải bày ra.

Ai ngờ Tư Hòa kéo cậu ra trước mặt hai người: “Phần còn lại em tự nói.”

Tư Chiêu đứng giữa, nhìn trái rồi phải, chẳng muốn làm mất lòng ai, đáp một cách hòa hoãn: “Anh Thiên Tuyết cũng đâu làm gì quá đáng…”

Liên Thiên Tuyết khó hiểu: “Sao? Anh làm gì quá đáng, cậu không đồng ý hay là cậu ta không đồng ý?” Anh đẩy Tư Chiêu sang bên, chắn tầm nhìn của Tư Hòa: “Rõ ràng là cậu không biết sao? cậu bận kết hôn, không có thời gian quản em trai, lại càng không muốn dây dưa với tôi, là cậu đẩy Tư Chiêu sang chỗ tôi, tôi nhận thì cậu lại la ó, trên đời làm gì có chuyện chỉ tốt với cậu thôi? Làm người đừng quá ích kỷ.”

Nhà họ Tư như cái bệnh viện tâm thần lớn, ông nội là lão già gầy gò nhưng có chút tài cán, ba là người bị liệt não đến mức chuyển công quỹ cũng không rõ ràng, mẹ kế thì ngu ngốc đấu đá nội bộ để lại cả đống đuôi thừa, còn đứa em thì như cục phiền phức với đủ loại tật xấu, chỉ có cậu là đóa hoa trắng thuần khiết thôi hả?

Liệu có phải Liên Thiên Tuyết nhất định phải quan tâm đến Tư Chiêu không? Cứ như Tư Hòa không hiểu việc Tư Chiêu đi theo anh sẽ mang lại tiếng xấu ra sao vậy, chẳng phải cậu ta đã ngầm đồng ý rồi sao?

“cậu chỉ muốn nói về chuyện nhà máy cũ thôi đúng không? Tư Chiêu nhắc tôi cả trăm lần, cậu ta không nói ít đâu.” Liên Thiên Tuyết nhún vai, không bận tâm gì.

Một năm rưỡi trước, người của Tập đoàn Triệu Vũ đã bắt cóc Tư Chiêu đến nhà máy cũ bỏ hoang ở ngoại ô phía tây. Tập đoàn Triệu Vũ vốn là tiền thân của tổ chức ngầm Ngũ Chúng Bang, dù đã lên bờ bốn, năm năm nhưng vẫn giữ lối hành xử côn đồ. Không bắt được sơ hở của Liên Thiên Tuyết, bọn chúng lập tức ép cung từ tình nhân nhỏ của anh ta. Dù không lấy được thông tin gì, nhưng bọn chúng vẫn đe dọa. Tư Chiêu giữ mồm giữ miệng đến lạ, thực ra nói ra cũng chẳng sao, nhưng cậu ta cắn răng không nói, thế là Liên Thiên Tuyết phải mất một khoản lớn để chuộc cậu về.

Tập đoàn Triệu Vũ giờ đã sụp đổ, còn băng nhóm của bọn chúng thì bị bắt làm ví dụ, lên hẳn ba ngày trên bảng tin nóng.

“Hai móng tay của nó bị nhổ, không đáng nhắc đến à?” Tư Hòa lạnh lùng hỏi.

Hai móng tay đẫm máu được bỏ vào túi nhỏ, gửi đến nhà họ Liên. Tư Hòa đã phải đến bệnh viện hỏi bác sĩ mới biết về chuyện này.

Đau đớn đến mức Tư Chiêu không chịu nổi. Hồi nhỏ, mỗi lần tiêm là cậu khóc lóc thảm thiết, lớn lên thì đến trời mưa lạnh đau nhức cũng chẳng muốn đi học. Khi Tư Chiêu nằm viện, Tư Hòa không thể ngủ ngon được một ngày, vì Tư Chiêu liên tục gặp ác mộng, sốt cao, đau nhức khắp nơi. Ở nha không được có kìm hay bấm móng tay, mãi nửa năm sau mới dần hồi phục.

Liên Thiên Tuyết nói: “Tôi có cấm cậu ấy nhắc đâu, mọi yêu cầu của cậu ấy tôi đều đáp ứng mà.”

Tư Hòa thấy Tư Chiêu thật ngốc nghếch, Liên Thiên Tuyết nghĩ rằng đúng là cậu ấy còn quá trẻ. Cả đời người phải đưa ra rất nhiều quyết định, nhưng thực ra chỉ có vài quyết định là có thể thay đổi số phận. Tư Chiêu đã chọn đúng quyết định quan trọng nhất, giống như Liên Thiên Tuyết, còn những chuyện khác có làm thế nào cũng không quan trọng.

Anh nhìn Tư Chiêu, cậu ta vẫn ngơ ngác, căng thẳng nhìn qua lại giữa hai người: “Em có hối hận không? Có oán anh không?”

Tư Chiêu nhanh chóng trả lời: “Không, em không hối hận gì đâu, ổn mà.”

Nhìn xem, ở điểm này, Tư Chiêu thông minh lắm. Một quyết định này thôi cũng đủ để cậu ta hưởng thụ cuộc sống cùng Liên Thiên Tuyết cả đời. Thích lái xe xịn, thì cứ lái, đâm đụng chút cũng chẳng sao; muốn ăn món ở Xuân Dung Phủ, tất nhiên là được, cậu ấy là người duy nhất được dùng thẻ chính của Liên Thiên Tuyết; muốn đánh ai, mắng ai thì cứ thoải mái, muốn sống ngây thơ thì cứ ngây thơ mãi, muốn vênh vang dạo phố trong thành phố Lâm, thậm chí muốn phạm tội cũng được, Liên Thiên Tuyết sẽ luôn đứng sau dọn dẹp cho cậu.

Vậy, dù anh ta có làm tổn thương Tư Chiêu, thì Tư Hòa có tư cách gì để nói anh?

“Hơn mười năm trước, vụ bắt cóc sinh đôi nổi tiếng ở thành phố Lâm, có người bị thả vào bể nước ngâm suốt 37 giờ, cậu…” Liên Thiên Tuyết chỉ từng để lạc Tư Chiêu tám tiếng, anh định so sánh thử, nhưng vừa nói đến đây thì Tư Chiêu đã nắm lấy tay anh, cầu xin không nói nữa. Tư Hòa có thể nói anh, còn anh lại không được nói Tư Hòa, thật là vô lý. Tư Chiêu thật sự thiên vị Tư Hòa đến mức đáng trách.

Tư Chiêu nói: “Chuyện đó đã qua lâu rồi, ai còn nhớ nữa chứ.” Cậu thực sự chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, quay về ăn tiệc, cậu còn chưa được ăn cua nữa, ăn no rồi chơi bài, sau đó về nhà ngủ thôi.

Thêm nữa, cậu cũng không muốn Tư Hòa tức giận, những ngày bên người mình yêu thì nên vui vẻ. Họ chỉ là gặp vận xui, đụng phải tên biến thái không cần tiền mà chỉ muốn mạng sống, chỉ có thể chọn một người, và quả thực cậu không giỏi bằng Tư Hòa… Cậu đã giận Tư Hòa nhiều lần vì chuyện này rồi, như vậy là đủ rồi.

Nhưng rõ ràng, Liên Thiên Tuyết đánh vào vết thương người khác luôn trúng đích. Mắt Tư Hòa nhanh chóng đỏ lên.

“Tôi nợ em ấy, tôi sẽ trả cả đời. Còn anh thì sao?” Tư Hòa ngước lên nhìn anh: “Anh thì chẳng bao giờ trả nổi.”

Liên Thiên Tuyết không nhìn Tư Hòa nữa, anh dán mắt vào Tư Chiêu, hỏi: “Em nghĩ anh nợ em sao? Anh đã tặng em xe, để em dùng thẻ của anh, còn giúp em giải quyết hậu quả… Anh đã chi cho em không ít, chắc đủ mua một căn biệt thự ở ngoại ô rồi.”

Thật sao? Tư Chiêu không nghĩ mình tiêu nhiều đến vậy, cậu còn thường xuyên mua vé máy bay giảm giá mà. Nhưng nếu Liên Thiên Tuyết đã nói vậy thì chắc là đúng rồi. Cậu đáp: “Không nợ, không ai nợ em cả, mọi thứ đều tốt mà…”

“Nghe thấy không, Tư Hòa.” Liên Thiên Tuyết bóp vai Tư Chiêu, đẩy cậu đến trước mặt Tư Hòa: “Em trai cậu tự miệng nói đấy, tôi không nợ cậu ấy. Cần tôi ghi âm lại không?”

Anh lại kéo tay Tư Chiêu lên, tháo chiếc đồng hồ vừa hợp vừa không hợp trên tay cậu ra.

“Ví của em đâu?”

Tư Chiêu cuống cuồng mò mẫm trong túi quần, lấy ra đưa cho anh.

Liên Thiên Tuyết rút ra năm chiếc thẻ trong ví: thẻ tín dụng, thẻ ATM, mấy cái thẻ VIP linh tinh. Khi đến thẻ Xuân Dung Phủ, Tư Chiêu giữ chặt lấy góc thẻ, không chịu buông.

Tư Chiêu hiểu rồi, Liên Thiên Tuyết đang thực hiện lời hứa “sẽ không còn sau này nữa”, bây giờ muốn thu lại tất cả mọi thứ anh đã tặng.

“Đưa anh.”

“Đừng, cho em giữ lại cái này đi…” Tư Chiêu lắc đầu liên tục, nắm chặt lấy thẻ, dù trên thẻ khắc tên Liên Thiên Tuyết. Cái thẻ này đặc biệt, đây là phần thưởng đầu tiên anh tặng sau vụ nhà máy cũ: “Em sẽ không dùng, anh cứ báo mất rồi khóa lại, được không?”

Nhưng đã là thứ Liên Thiên Tuyết muốn lấy lại thì đến cây kim cũng phải trả.

Tư Hòa chỉ đứng nhìn Tư Chiêu yếu đuối, không có chí khí, không biết điều mà rơi nước mắt.

Tư Hòa nói: “Anh keo kiệt đến vậy sao? Một cái thẻ mà không thể cho em ấy giữ?”

Liên Thiên Tuyết thấy thật khó hiểu. Nhà họ Tư đúng là vừa ăn vừa đòi lấy thêm. Tốt thôi, vậy anh hôn Tư Chiêu một cái thì sao? “Tôi có nghĩa vụ phải nuôi nấng Tư Chiêu à?” Anh nói: “Em trai cậu, từ giờ cậu tự lo đi.”

Người thì trả cho Tư Hòa, còn đồng hồ thì anh giữ lại. Liên Thiên Tuyết chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Tối đó, Tư Chiêu khóc suốt phần tiệc còn lại, Lâm Triết Quế và Lý Mịch cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ biết bóc cho cậu con cua to nhất, và cậu đã ăn sạch sẽ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.